[Thất Nguyên Giải Ách Hệ Liệt] Thiên Mục Cùng

Quyển 2 - Chương 22




Hóa kim hoán xuân nghịch Thiên Hành

Tam thiên niên độ trùng tu duyên

(Hóa kim hoàn xuân nghịch thiên làm

Qua ba ngàn năm, hữu duyên gặp lại)

Trên đỉnh Thiên Phong lại đổ xuống một trận mưa tuyết.

Nam tử tóc dài ngân bạch cùng màu với tuyết hai mắt nhắm nghiền, cực kì thản nhiên ngồi giữa băng thiên tuyết địa.

Hắn dựa vào bụng con thanh mao cự sư đang cuộn bên cạnh mà ngồi, sư tử thân hình khổng lồ, chân trước thu lại, cái đầu thật lớn nhu thuận đặt lên hai chân, nhắm mắt như đang buồn ngủ. Gió tuyết chỉ có thể thoáng thổi qua bên ngoài bộ lông màu xanh của nó, cuộn mình lại nơi này, thay người trong lòng chắn đi tuyết rơi gió lạnh.

Trước mặt bọn họ là một gốc cây đào có vẻ rách tiều tụy khô lão, cành cây chỉ còn lưa thưa vài nhánh trong gió liên tục lung lay, tuyết sương khoác lên cành nặng đến mức cơ hồ khiến nó cong cả thân xuống. Thế nhưng nó vẫn kiên cường đứng vững trên đỉnh Thiên Phong, cành cây cao nhất như đang hướng về không trung, giống như có thể xuyên qua đám mây tuyết dày đặc này, nhìn đến được bầu trời ban đêm trong trẻo đầy sao.

Thanh sư bỗng nhiên phì phì thở ra hai tiếng, đôi mắt lớn như chuông mở ra, quay đầu nhìn về phía người trong lòng vẫn còn chưa mở mắt. Tuyết rơi cả một đêm phủ lên nó một tầng trắng xóa, nhưng lại lập tức rũ đi, chỉ sợ sẽ đánh thức con người đang an tường chợp mắt trong lòng.

Đáng tiếc cũng không như mong muốn của nó, nam tử tóc trắng mi mắt run rẩy vài cái đã chậm rãi mở ra.

Hắn ngẩng đầu nhìn về phía không trung hỏi: “Mấy ngày rồi?”

Thanh sư cư nhiên mở miệng nói ra lại là tiếng người, đáp: “Mười lăm ngày.” Đó là thanh âm nam nhân cực kì thấp trầm, đôi chỗ còn xen vào tiếng muông thú hơi khàn khàn, “Nếu hắn trở về, ta sẽ gọi ngươi dậy. Ngủ thêm chút đi, được không?”

Thiên Tuyền đứng lên, gió thổi qua mái tóc dài của hắn, tuyết dừng trên mái tóc đồng mầu vô thanh biến mất. Thanh sư cũng trở mình đứng dậy, di chuyển thân hình cực đại, đem sương tuyết rơi trên bộ lông cả đêm rũ xuống toàn bộ.

Thiên Tuyền thở dài: “Đã mười lăm ngày rồi a.....”

Ngày đó Ly Lâu biến mất quay về nguyên hình, Khai Dương ở dưới tàng cây yên lặng ngồi ba ngày ba đêm, không nói một lời, đến buổi sáng ngày thứ tư, lại đột nhiên nhảy dựng lên, giữ chặt lấy Thiên Tuyền cầu hắn thay mình trông coi cây đào, lập tức nhảy lên không vút đi.

Thiên Tuyền còn nhớ rõ, khi đó trong đôi mắt Khai Dương tràn ngập thần sắc điên cuồng, trực giác của hắn mách bảo không nên để Vũ Khúc rời đi, thế nhưng giờ phút này, trên dưới gầm trời này, chỉ sợ có là Thiên Đế giá lâm, cũng vô pháp ngăn cản bước chân của Vũ Khúc Tinh Quân.

Mà từ khi hắn rời đi rồi, cây đào cũng càng ngày càng  héo rũ, xem ra độc tố thâm nhập bên trong thân cây đang hoành hành đến cực hạn......

Mười lăm ngày rồi, Khai Dương, ngươi rốt cuộc đã đi nơi nào?

Thanh sư bỗng nhiên hướng lên trời rống to, chỉ thấy trên bầu trời mây tuyết dày đặc đột nhiên lóe ra một đạo hồng ảnh, bóng dáng kia gấp rút nhảy xuống, như sao băng rơi xuống đất, dừng ngay trên đỉnh Thiên Phong.

“Khai Dương!” Thiên Tuyền vội vàng bước qua nâng hắn dậy, nhìn hắn sắc mặt trắng bệch, tiều tụy đến không chịu nổi, nội kình nhiệt hỏa trong người cũng biến mất vô tung, chỉ thấy trong tay hắn ôm một thứ gì đó dùng vải đen bao lấy, bên trong lộ ra vài tia sáng vàng kim rực rỡ.

Khai Dương cũng không buồn để ý mệt mỏi, lảo đảo chống người dậy, thật cẩn thận ôm bọc vải gói kỹ lưỡng kia, đi đến bên dưới cây đào.

Chỉ thấy hắn tìm tòi vạch ra tấm vải, lộ ra một lô đỉnh xanh biếc tinh xảo, trên thân lô ẩn hiện Huyền Vũ tuyên văn lưu chuyển.

Thiên Tuyền nhận ra vật ấy, không khỏi thất thanh nói: “Lô luyện thạch của Nữ Oa?!” Hắn trước đây từng dặn dò Khai Dương đi tìm vật ấy, không ngờ lại thật sự tìm được.

Tấm vải vừa gỡ xuống, từ trên đỉnh lô liền phát ra ánh sáng như mặt trời mọc, hào quang vạn trượng, Thiên Tuyền lại càng chấn động, định thần nhìn lại hào quang lưu động xung quanh đỉnh lô, nguyên lai bên trong có một tầng chất lỏng màu vàng đang nhẹ nhàng sóng sánh.

Chất lỏng này không những kim quang chói mắt, mà còn linh khí tràn đầy, đúng là thần dược tối cao trong luyện đan chi thuật ── Kim Dịch! Dưới phàm trần từng lưu truyền rất nhiều chuyện kể về vật này, mà trong thuật luyện đan, hoàn đan, Kim Dịch được nhắc đến như là tiên gia chí bảo. Cái gọi là Kim Dịch, thế nhân đều cho là lấy vàng đốt luyện mà thành, lấy băng thạch, huyền thủy làm vật định phương, lại không hề biết, muốn luyện ra thứ tiên dược có khả năng đem người chết chỉ còn bạch cốt cũng cứu sống lại được này, không những phải lấy nguyên đan vạn năm làm cơ sở, mà còn phải luyện mất nghìn năm mới thành.

Thiên Tuyền mày nhăn lại thật sâu, hắn tuy rằng hiểu rõ, lại không thể ngờ Khai Dương chỉ trong vòng có mười lăm ngày ngắn ngủi làm sao, từ nơi nào luyện thành Kim Dịch?

Thế nhưng hắn vẫn chưa bước lên hỏi, để mặc Khai Dương đem Kim Dịch mà thế nhân ngưỡng cầu trong lò luyện thạch toàn bộ không hề tiếc rẻ tưới thẳng xuống mảnh đất dưới gốc đào khô mục kia.

Kim Dịch này quả thật thần kì, chỉ thấy trong nháy mắt thủy dịch kim quang tiến nhập vào rễ cây, đào thụ như bị kịch liệt chấn động, một cỗ áp khí mãnh liệt đột nhiên bùng lên, quét đi toàn bộ tuyết sương trên mặt đất quanh gốc, Khai Dương đứng gần nhất là người đầu tiên bị thổi trúng, thân thể hư nhuyễn khó đứng vững bị thổi đến lung lay ngã ra, may mắn Thiên Tuyền đứng bên cạnh kịp vươn tay đỡ lấy, Yêu Đế trong kình phong, tuyết bay toán loạn, một thân bào tím như núi bất động.

Chấn động trôi qua, liền thấy từ trên đào mộc thoát ra nhiều điểm phấn vàng, bay lượn xung quanh như tuyết rơi, dần dần, gốc khô mộc bắt đầu sống lại, cành cây bị bẻ gẫy cũng chậm rãi vươn dài mọc ra nhánh mới, càng lúc càng xanh tươi, dần dần nhảy chồi đâm lộc.

“May mắn...... May mắn tới kịp......”

Khai Dương nụ cười vừa lộ ra, hai chân đã lại mềm nhũn, ngã về sau.

Thiên Tuyền liền đem hắn đỡ lấy, Vũ Khúc Tinh Quân luôn luôn hăng hái, giờ giống như ngọn đèn dầu vơi bấc hết, hắn đột nhiên nghĩ tới, vội vàng hỏi: “Khai Dương, thứ này phải luyện ngàn năm, ngươi lại chỉ dùng có mười lăm ngày đã thành, không phải là dùng tới hỏa nguyên chân lực chứ?”

Cặp đá mắt mèo kia mặc dù mệt mỏi đến xuất hiện vết thâm xanh bên dưới vẫn chăm chú nhìn về phía cây đào đang tỏa sáng sinh cơ kia, không muốn dời tầm mắt đi nửa điểm.

“Không có hỏa nguyên chân lực làm sao có thể dùng được lò luyện thạch của Nữ Oa? Thiên Tuyền, thật bất đắc dĩ...... Ta đem ngũ sắc huyền thạch ngươi lấy được dùng mất rồi.”

“Vô phương.” Thiên Tuyền thật cũng không ngại, chỉ hỏi, “Khai Dương, ta hỏi ngươi, ngươi lại dùng vạn năm nguyên đan của ai luyện?”

Khai Dương thần sắc buồn bã, hé miệng không đáp.

Thiên Tuyền đang định hỏi lại, đột nhiên thanh sư bên người ngửa mặt lên trời rít gào, quay đầu liền thấy nó râu lông cuồng trương, cương trảo cào cào trên mặt đất, nhị vĩ quất sấm, giương cung bạt kiếm như đang nghênh diện cường địch.

Trong khoảnh khắc, trên bầu trời vang lên một tiếng thanh minh, thanh triệt hoàn vũ, từ trong mây tuyết lộ ra hà quang ngũ sắc, chỉ thấy một con chim khổng lồ lông vũ xanh thẫm từ trên trời lượn xuống, đúng thật là một con chim loan xanh.

Một người từ trên lưng chim bước xuống, thanh sư vừa thấy, lại càng cảnh giác hơn vài phần.

Người nọ thương bào ô tấn, cao lớn uy nghiêm, ánh mắt sáng ngời ẩn ẩn mang theo sát khí, chỉ tùy ý liếc mắt nhìn thanh sư dưới chân một cái, dường như bất quá chỉ là bắt gặp một con mèo nuôi trong nhà, hoàn toàn không đem thượng cổ lôi thú đặt vào trong mắt. Ngược lại khi nhìn đến Thiên Tuyền, liền chuyển thành có thêm một chút ôn hòa lơ đãng, cuối cùng khi ánh mắt chuyển qua dừng lại trên người Khai Dương, lập tức biến thành sắc bén.

Thiên Tuyền thở dài, biết rõ Khai Dương chắc chắn là gây ra đại họa rồi.

“Thiên Xu, đã lâu không gặp.”

Người tới đúng là Thiên Xu Tham Lang Tinh Quân, nghe thấy Thiên Tuyền chào hỏi, hắn cũng chỉ hơi gật đầu, ánh mắt dừng lại trên lò luyện thạch đã sớm trong rỗng trên mặt đất, rồi mới nâng mắt nhìn về phía cây đào đã lấy lại sinh cơ.

Khai Dương cũng không sợ tội, ngồi xuống thẳng tắp nhìn về phía Thiên Xu: “Kim Dịch ta đã dùng rồi, muốn xử trí thế nào, tùy ngươi.”

Nghe được ngữ khí không biết hối cải của hắn, Thiên Xu tức đến gầm lên: “Ăn nói hàm hồ!!” Hắn y bào vung một cái, một trận gió sắc bén ầm ầm xông đến như muốn cắt lên người Khai Dương.

“Thiên Xu!!” Thiên Tuyền không ngờ hắn lại xuống tay không khoan nhượng như vậy, muốn ngăn cản cũng đã không kịp, chỉ nghe “Liệt ──” một tiếng, bên cạnh Khai Dương đã nứt ra một rãnh sâu vô cùng nguy hiểm, rãnh đó chỉ hơi lệch trái một chút thôi là có thể đem Khai Dương bổ làm hai nửa.

Lệ khí trong mắt Thiên Xu vẫn không hề giảm đi: “Giết hại Kim Ô, lấy nguyên đan luyện dịch! Ngươi có biết tội này nặng thế nào không?! Ta thấy ngươi đúng là càng ngày càng làm càn!!”

Tam kim thập ô là thần điểu tượng trưng cho mặt trời, không phải vật tầm thường. Thiên Tuyền cũng không ngờ Khai Dương vì luyện chế Kim Dịch lại không tiếc nghịch thiên mà làm, phải biết tiên gia tối kị vọng khai sát giới, Đế Quân cũng từng ban nghiêm lệnh, nếu không có ý chỉ của Người, tiên chúng  nhất định không được làm hại đến sinh linh, nếu không tội ngang với nghịch thiên, huống chi hiện giờ Khai Dương giết...... lại là thần điểu Kim Ô!

Khai Dương thần sắc ảm đạm hạ mắt: “Là nó tự nguyện...... Ta vốn muốn cự tuyệt, thế nhưng nó lại tự mình nhảy vào trong hỏa lô......” Nhớ tới ngày ấy, hắn dù có trong tay lò luyện thạch lại vô kế khả thi, vừa vặn gặp được con Kim Ô ngày thường hay tới tìm hắn chơi đùa. Kim Ô sớm thông linh tính, có lẽ nhìn hắn vẻ mặt bi thống, không đành lòng, liền hy sinh thân mình nhảy vào trong lô. Kim Ô là thần điểu sinh có từ khi thời khai thiên lập địa, mà viên nguyên đan kia, không chỉ có vạn năm tinh thuần, lại thêm từng ấy năm hấp thụ tinh hoa trời đất, Kim Dịch luyện ra đương nhiên lại càng không thể xem thường.

Có điều cho dù có nói thế nào, hắn quả thật vẫn là lấy Kim Ô luyện dịch, phạm vào tội lớn nghịch thiên, không thể dung tha.

Mắt thấy Khai Dương phạm trọng tội, Thiên Xu lại càng phẫn nộ đến cực điểm, hắn cũng không phải không biết Khai Dương làm như vậy là vì cái gì, nhưng cho dù nguyên nhân có thế nào, hắn vẫn không thể chấp nhận hành vi lỗ mãng như thế.

“Cũng do ta trước kia không kịp ngăn cản, khiến hai người các ngươi phạm vào đại nghiệt.”

Hắn thở dài một tiếng, đi về phía cây đào.

Khai Dương hoảng hốt, vội vàng bò lên dùng thân mình che lấy gốc đào, trừng mắt nhìn Thiên Xu: “Ngươi nghĩ muốn làm gì Ly Lâu?”

“Cút ngay!” Thiên Xu mi tâm vừa nhíu, một cỗ chấn động trong không khí đem Khai Dương đánh bay ra ngoài, rơi trở lại bên người Thiên Tuyền. Khai Dương vẫn còn muốn tiếp tục xông lên, lại bị Thiên Tuyền chặt chẽ giữ lấy, chỉ nghe hắn nhỏ giọng ở bên tai nói: “Đừng vội, Thiên Xu sẽ không thương tổn hắn đâu.”

Thiên Xu vươn bàn tay, chạm vào thân cây nhắm mắt bất động, trong miệng niệm niệm khẩu quyết, chỉ thấy kim tinh bay ra đầy trời lúc trước dần dần tụ lại trong bàn tay hắn, tiếp tục lóe lên, càng lúc càng sáng, càng tụ càng nhiều, kim điểm tập trung lại thành đoàn khiến khuôn mặt Thiên Xu như đang tỏa sáng, lọn tóc bên mặt sáng lên như vàng. Hắn quay đầu, nói với chim loan xanh: “Thương Lộ, ngươi đi đem Diêu Quang lại đây.”

Chim loan xanh đáp lại bằng một tiếng cao minh, mở ra đôi cánh nhảy lên không bay đi.

Khai Dương mặc dù không biết hắn đang muốn làm gì, nhưng hình như cũng không có ý định tổn thương đến đào thu nên cũng không tiếp tục lên tiếng nữa. Một lát sau, đã thấy chim loan xanh trở về, vừa mới đáp xuống đất, liền thấy một người nhảy xuống, người này khuôn mặt cực kì giảo mĩ, một thân tuyết trắng sa y khoác lên dáng người mạn diệu thật sự mê người, nếu như đứng giữa thế nhân, chỉ sợ lúc này đã có người chảy xuống nước miếng, đáng tiếc mấy người ở đây sớm đã cùng hắn sáng chiều đối diện mấy ngàn mấy vạn năm, càng đừng nói tới việc đối với tính tình hắn hiểu biết đã quá sâu, hoàn toàn không bị mê hoặc.

Ngược lại người này vừa thấy bóng dáng Thiên Xu, khuôn mặt tuyệt sắc lập tức hiện lên nụ cười như hoa, hưng phấn chạy tới, vừa khẩn trương vừa chờ mong hỏi: “Thiên Xu? Là ngươi tìm ta sao?”

Người tới đúng là Diêu Quang – Phá Quân Tinh Quân.

“Do Thương Lộ dẫn đường, đương nhiên là ta muốn tìm ngươi.”

Thiên Xu vẫn chưa quay đầu lại, ngay cả mi mắt cũng không buồn mở ra, thế nhưng những lời này Diêu Quang nghe vào tai lại cảm thấy cực kì hưởng thụ, ngay cả tươi cười đều như thêm vào ba cân mật nhu. Hắn bây giờ trong mắt thậm chí còn không thấy Khai Dương cùng Thiên Tuyền đang đứng bên cạnh, hay thanh sư cực đại đang nằm một bên như hổ rình mồi kia, chỉ còn có duy nhất nam tử vĩ ngạn trước mắt này.

“Ngươi tìm đến ta, là có chuyện gì sao?” Diêu Quang nhỏ giọng hỏi, bộ dáng cẩn cẩn dực dực khiến Khai Dương đứng bên cạnh nhìn mà nổi một thân da gà. Sát tinh Phá Quân Tinh Quân chỉ cần thượng điện đã khiến chúng tiên tránh như tránh tà cư nhiên lại nói chuyện như tiểu nữ khuê các quanh năm không ra khỏi cửa, hỏi làm sao không khiến người ta mao cốt ủng tiên?

Chỉ nghe Thiên Xu ngắn gọn trả lời: “Diêu Quang, ngươi đi một chuyến đến Hắc Thằng Hỏa Ngục, thay ta hỏi Tống Đế Vương mượn một vật.”

“Cái gì?!” Tươi cười ngọt ngào tức khắc đông cứng trên mặt, Diêu Quang trừng lớn đôi mắt xinh đẹp hỏi lại lần nữa, “Vì sao lại muốn ta đi tìm Tống Đế Vương?”

“Bởi vì ngươi cùng hắn quan hệ khá thân, việc này ngươi đi là thích hợp nhất.”

“Ta không đi!!” Thanh âm nhu hòa của Diêu Quang đột nhiên trở nên bén nhọn, như thể cái nơi tên Hắc Thằng Hỏa Ngục kia chỉ có đi không về.

Thiên Xu đôi mi hé ra, trong mắt tinh quang đại thịnh: “Đi nhanh về nhanh.” Ngữ khí này căn bản không phải thương lượng, mà chính là mệnh lệnh không thể bài cãi. Tham Lang là người đứng đầu trong Thất Tinh, đương nhiên có đủ bá đạo uy nghiêm, Diêu Quang nghe thấy hắn nói câu kia, biết lần này không đi không được. Vạn bất đắc dĩ, đành cắn cắn môi dưới, ủy khuất hỏi: “Muốn mượn vật gì?”

“Tụ Hồn Đăng.”

“Ngươi muốn Tụ Hồn Đăng làm gì?” Hắn thật sự kinh ngạc, trái phải nhìn quanh, lúc này mới chú ý tới trên đỉnh Thiên Phong không phải chỉ có hai người bọn hắn, còn có Thiên Tuyền đã trở thành Yêu Đế cùng một đầu lôi thú, đối với vị tiền Cự Môn Tinh Quân đã nghịch thiên rơi vào yêu đạo này, Diêu Quang chỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, quay sang nhìn thấy Khai Dương ngay lập tức liền hiểu ra: “Khai Dương! Lại là ngươi gặp rắc rối à?! Dựa vào cái gì mà bắt ta đi mượn đồ cho ngươi?! Có bản lĩnh chính ngươi tự đi Hắc Thẳng Hỏa Ngục đi!!”

Khai Dương nhất thời nghẹn lời, hắn vốn dĩ không biết nơi ấy đi như thế nào, mà trơ mắt nhìn tình trạng của hắn bây giờ, đừng nói đi tới tận địa ngục, dù muốn xuống khỏi Thiên Phong Sơn này chỉ sợ cũng là cả một vấn đề.

Thiên Xu nghe thấy hắn gắt gỏng càng không kiên nhẫn, quát: “Đủ rồi. Ngươi cho là bản thân gây họa ít hơn Khai Dương sao?”

“Ta......” Diêu Quang tự biết đuối lý, dưới cặp mắt sắc bén của Thiên Xu không thể không cúi đầu, nhỏ giọng nói, “Chính là...... Tụ Hồn Đăng là thần vật trấn điện của Tống Đế Vương, hắn làm sao có thể dễ dàng cho mượn......”

Thiên Xu lạnh nhạt nói: “Nếu hắn không chịu cho mượn, ngươi liền hỏi hắn, tư giấu Mặc Hoắc là tội gì?” Nói xong hai mắt một lần nữa lại khép kín, quay người tiếp tục thi triển pháp lực thu lại kim điểm đang rơi xuống.

Diêu Quang vừa nghe, sắc mặt liền một mảnh xám trắng, cả người run rẩy như lá rụng, cuối cùng, không dám nói thêm câu nào nữa, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ủy khuất, u oán nhìn bóng dáng lãnh ngạnh của Thiên Xu, xoay người rời đi.

Sau lưng lại truyền đến tiếng Thiên Xu thấp giọng phân phó: ” Để Thương Lộ đưa ngươi đi đi.”

Đôi môi anh đào đỏ bừng quật cường cắn chặt, tận đến khi bước đến rìa Thiên Phong mới mở ra: “Không dám làm phiền!” Dứt lời liền thả người một cái, nhảy xuống khỏi núi.

□□□ tự □ từ □ tự □ ở □□□

Ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên ở giữa hư không rách ra một cái khe, một thư sinh toàn thân y bào trắng thuần từ bên trong thong dong bước ra, hắn khuôn mặt mộc mạc, sắc mặt so với một thân áo trắng kia còn muốn bạc hơn, không có đến nửa phần sinh khí, quỷ khí dày đặc tràn ngập toàn thân, chưa cần đến gần đã cảm nhận được một cỗ hàn ý buốt đến tận xương đập thẳng vào mặt.

Chỉ thấy trong tay hắn cầm một vật, vật ấy so với cây đèn phàm nhân sử dụng thật sự không có gì khác nhau, dùng đồng xanh làm thai (bấc đèn đấy), trên thành cao ở dưới nông, chính giữa là trụ hình sen, hình dạng và cấu tạo thật sự đơn giản.

Thư sinh kia bước đến bên cạnh Thiên Xu, hướng hắn đơn giản thi lễ: “Tiểu Vương bái kiến Tham Lang Tinh Quân.” Ngữ khí của hắn bình phô vô triếp (không lên không xuống), nghe vào trong tai so với tiếng quỷ kêu thê thiết lại càng khiến người ta mao cốt tủng nhiên.

Thiên Xu cũng đã thu lại một kim điểm cuối cùng, quay đầu thi lễ: “Tình thế bắt buộc, bản quân nếu có chỗ mạo phạm, thỉnh Tống Đế Vương thứ lỗi.”

“Thứ lỗi thì không dám. Tham Lang Tinh Quân thần uy ngút trời, Tiểu Vương bất quá chỉ làm một chức phận nho nhỏ nắm giữ một địa hạt nhỏ nhoi, nếu như được gọi đến, đương nhiên phải cúc cung tận tụy!” Thư sinh trên mặt mang cười, đáng tiếc ý cười kia vẫn dẫn theo quỷ khí lành lạnh.

Thiên Xu từ trước đến nay đều cực kì nghiêm khắc, khi nói chuyện cũng ít quanh co lòng vòng, trong lúc nhất thời thật không thể ứng phó được câu nói vòng vèo lại ngầm mang ý trào phúng như vậy.

Thư sinh đưa ra Tụ Hồn Đăng trong tay, nói: “Tinh Quân đã cầu, Tụ Hồn Đăng liền để Tinh Quân mượn dùng một chút, bất quá đèn này cũng không phải dùng nến như thế gian, mà phải dùng hồn hỏa làm dẫn.”

Thiên Xu nói: “Chuyện này bản quân đã biết.” Nói xong, tay trái ở trên trán điểm một chút, dẫn ra một ngọn hồn hỏa thanh lam, châm xuống bấc đèn. Ánh lửa sáng lên, bốn phía tràn ra từng trận tinh hoa, như huyễn như thực.

Thư sinh kia thấy thế cũng không khỏi giật mình, tiên thọ mặc dù dài, cũng không phải vô tận, hồn nguyên này đối với tiên gia cũng chính là thọ nguyên, lấy hồn nguyên làm dầu thắp, cũng giống như tự mình cắt đi thiên thọ bản thân. Hắn cho dù có là chủ nhân của Tụ Hồn Đăng cũng chưa từng dám lấy hồn nguyên của mình làm dẫn châm đèn. Lại đã thấy Thiên Xu châm đèn xong liền nghiêng bàn tay chứa đầy kim điểm mới tụ đổ hết vào giữa đèn.

Trong nháy mắt, chỉ thấy kim điểm nhấp nháy, tinh mang lòe lòe, như đang bay múa, lại giống như huỳnh hỏa trong đêm mùa hạ, từ từ, các kim điểm tụ lại nơi ánh lửa, một trận hoa quang chói mắt xuất hiện, lóa đi tầm mắt mọi người.

Chỉ nghe thư sinh kia nói một câu: “Đại công cáo thành.” Liền vươn tay thò vào trong đèn, lấy ra một vật, cũng không biết là cố ý vô tình, tay áo phất qua hồn hỏa trong đăng, tinh hỏa đột nhiên tắt mất, Thiên Xu cả người chấn động không khỏi nhíu mày. Thân thể cùng nguyên thần tương thông, tuy nói bất quá chỉ là một chút hồn hỏa, nhưng bị bất ngờ dập đi thế này cũng khiến hồn phách của hắn như phải chịu một cú đánh trực tiếp, đầu đau như muốn nứt ra

Mắt phượng nhíu lại, đang định phát tác, đã thấy thư sinh đưa lại một vật, nguyên lai là một quả trứng chim màu vàng nho nhỏ.

Thiên Xu tiếp nhận vật ấy, lại gặp thư sinh kia ha hả cười: “Việc này đã xong, Tiểu Vương cáo lui. Nhân tiện nhắc tới, Diêu Quang ở trong điện Tiểu Vương làm khách, sau này muốn hô quát sai sử, cũng không nên tìm hắn nữa. Như vậy, cáo từ!” Lúc còn đang nói chuyện, thân ảnh bạch y cũng dần dần biến mất, lần nữa vô tung.

Thiên Xu không hề nhìn sai địch ý khó hiểu trong mắt thư sinh kia, mi phong nhẹ nâng lên, nhưng lại hoàn toàn mạc danh kì diệu, trong lòng nghĩ, chắc là bởi vì mình ép hắn cho mượn Tụ Hồn Đăng nên mới ghi hận đi?

Hắn cũng không tiếp tục so đo suy nghĩ nữa, đem quả trứng chim nho nhỏ đang cầm trịnh trọng đặt vào trong ngực, lại quay đầu nói với Khai Dương: “Ngay lập tức cùng ta trở về hướng Đế Quân thỉnh tội.”

Khai Dương biết Thiên Xu đã dùng hết pháp bảo, thậm chí không tiếc lấy ra thiên thọ của bản thân, trả hết đại giới chỉ vì muốn cho Kim Ô sống lại, mà chung quy, chẳng qua là hy vọng có thể giảm bớt tội trạng cho hắn mà thôi.....

“Thiên Xu, ta......” Hắn trong lòng tràn đầy áy náy, đối với Ly Lâu, đối với Thiên Xu, hắn lại luôn luôn tùy hứng, hại bọn họ vất vả đủ đường......

“Được rồi. Mau chút theo ta trở về đi.”

Thiên Xu cũng không nói gì thêm, gọi tới chim loan xanh, để Khai Dương ngồi lên, rồi mới xoay người, nhìn về phía Thiên Tuyền: “Thế gian không phải nơi có thể ở lâu, ngươi cũng mau chút quay về Yêu Vực đi.” Hiện giờ Thiên Tuyền đã không còn là Cự Môn Tinh Quân nữa, một thân yêu khí cuồng vọng như vậy, chỉ sợ sẽ lại càng đưa tới càng nhiều phiền toái.

“Đã biết.”

Thiên Xu xoay người bước về phía chim loan xanh, đến khi nghe thấy một câu “Thiên Xu, nhớ tự mình bảo trọng.” cước bộ mới dừng lại một chút, nhưng ngay lập tức liền phi thân nhảy lên lưng loan, hạ lệnh cho loan điểu giương cánh, cũng không quay đầu lại, cứ thế rời đi.

Thiên Tuyền nhìn điểu ảnh dần dần đi xa, bỗng nhiên cảm thấy một đôi cánh tay tráng kiện đưa hắn chặt chẽ ôm vào một lồng ngực ấm áp, thanh sư hóa ra hình người thành nam tử cường tráng, nhẹ nhàng hôn lên hai má của hắn, thản nhiên thay hắn xoa dịu nỗi buồn ly biệt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.