Thiên Mộc Sắc Kiếm

Chương 31: Bắt sống




Khuất Vô Lượng nói lớn, “Không cần thiết phải kéo dài lâu nữa, chuyện này cần sớn kết thúc thôi.”

Trang Dực lên tiếng, “Phải giữ lại Cung Mộ Hiệp.”

“Tại sao?”

“Tiền Nhuệ đang bị giam giữ trong tay bọn chúng, nếu giết Tiền Nhuệ, bọn ta biết đi đâu tìm Tiền Nhuệ đây?”

“Được.”

Trong lúc hai người đang nói chuyện, Huyền ba Kim Nhất Hạc đã hạ sát thủ, từ trong ống tay áo phóng ra một cây đinh thép nhỏ dài, Hồng Kiết vung mạnh đòn gánh gạt đỡ, choang một tiếng, Hồng Kiết té lộn nhào, Hồng Tường nhìn thấy tình huống như vật, lao đến cứu viện. Kim Nhất Hạc liền xoay hướng về phía Hồng Tường, kình thế hai bên đều nhanh, trong nháy mắt hai bên người chạm nhau, liền né người sang bên, cây đòn gánh của Hồng Tường còn chưa đập xuống, đã phải thét lên một tiếng như lợn bị chọc tiết. Không ai nhìn thấy được, từ lúc nào một cây đinh thép khác đã cắm sâu vào ngực của Hồng Tường.

Hồng Kiết vừa đứng lại, nhìn Hồng Tường xem ra không sống nổi nữa, lúc này y mới chợt hiểu ra, người ta tấn công y rất nhẹ, cố ý tạo ra một tình huống nguy kịch để dụ Hồng Tường lại cứu viện, lúc đó thật sự sẽ đoạt mạng của Hồng Tường, cái mưu lược vây Triệu đánh Tề này không có gì phức tạp, nhưng đã tỏ ra có hiệu quả.

Hồng Kiết hai mắt như đỏ ngầu lên uất hận, y thét lên một tiếng vung múa cây đòn gánh như cuồng phong sóng dữ, cùng với một lực đạo dũng mãnh công sơn phá thạch cuồn cuộn đổ ập tối Kim Nhất Hạc, tình huống như sắp đập nát Kim Nhất Hạc ra thành nghìn mảnh vụn thịt nát xương tan.

Đã có dự đoán trước, chính Kim Nhất Hạc cũng đang chờ đợi như vật, thân hình liền lượn vòng lắc lư bay xuyên lách vào trong hướng công thế của đối phương, ống tay áo lại phất lên, một đinh thép lại phóng ra nhanh như tia chớp. Hồng Kiết ngay tức khắc đã đảo bước chân, rướn người lên nhưng rồi đổ gục xuống đất.

Cây đinh thép này đã cắm ngập ngay yết hầu của đối phương, khiến y không kịp kêu lên một tiếng nào.

Khuất Vô Lượng thở ra nói, “Diêm Vương đinh của lão tam uy lực phi phàm, tối cơ xảo chính là sự biến hóa không lường trước được.”

Chiêu pháp của Lại hà Đàn Ngộ Xuân càng lúc càng cẩn mật, càng lúc càng mãnh liệt, cây quạt thép phần phật triển hiện một hình vòng cung, rồi lại thu hút điểm chỉ nhanh như chớp, vận dụng tinh xảo như một bàn tay có ngón, hai búa của Lục Vân Ngụy tuy lợi hại nhưng vẫn kém thua sự tinh linh của cây quạt thép, lại thêm áp lực đè nặng trong lòng, tay chân như trở nên nặng nề, khó mà cầm cự lâu dài.

Mạc Song Lãng cự địch với Tiêu Thiếu Bảo, hai bên quần thảo liều mình cuồng sát nhau, xem tình hình nữa giờ nữa cũng chưa thể biết được kết quả, Khuất Vô Lượng nhìn thấy đã tỏ vẻ kém nhận nại.

Tình hình bị thảm nhất e rằng phải là Cung Mộ Hiệp, y cùng Hỏa lôi Long Tại Điền giao thủ, thực lực hai bên sai kém nhau, ban đầu Cung Mộ Hiệp còn miễn cưỡng chống đỡ được, về sau chỉ còn cách chịu đò, toàn thân bị khống chế, cước bộ khó di chuyển, toàn bộ tình thế đều hoàn toàn nằm trong sự thao túng của Long Tại Điền, chỉ nam đá bắc, đắc tâm ứng thủ, giống như đang đùa giỡn với Cung Mộ Hiệp vậy.

Kim Nhất Hạc tiến sát gần Khuất Vô Lượng nói nhỏ, “Đại ca, không cần thiết tuân thủ nguyên tắc một đối một nữa đâu? Điều này vốn đâu có quy định…”

“Ý của đệ là sao?”

“Mau kết thúc là thượng sách.”

Đưa mắt nhìn Trang Dực, Kim Nhất Hạc lại nói, “Song, lão lục không cần phải động thủ, thương thế lão lục vẫn còn chưa khỏe hẳn.”

Khuất Vô Lượng gật đầu nói, “Đương nhiên, kêu các hài nhi ra tay đi.”

Kim Nhất Hạc liền xoay người thét lớn, “Lục Hợp song ưng đâu?”

Trong lớp vòng vây đầu tiên, hai trung niên dung mạo thanh thoát, tinh khí tràn đầy ưng thanh đi ra, Kim Nhất Hạc chỉ về phía Mạc Song Lãng, lạnh lùng nói, “Hãy giúp Tiêu Thiếu Bảo giải quyết nhanh kẻ họ Mạc!”

Hai người “dạ” một tiếng, rồi nhanh như chớp phi thân phóng đi, chia làm hai cánh xông vào Mạc Song Lãng.

Kim Nhất Hạc lại tiếp tục gọi tên, “Tiền đường đại chấp thủ Cam Tổ Quang, Trung đường đại chấp thủ Đường Tín, đường đại chấp thủ Vạn Anh ở đâu?”

Ba đại hán vạm vỡ lập tức xuất hiện, thần khí bưng bừng, sẵng sàng nhập trận.

Kim Nhất Hạc nói, “Các ngươi hãy thay cho ngũ gia thế thiên hành đạo đi.”

Ngay lập tức ba Đại Chấp Thủ liền vây đánh Lục Vân Ngụy.

Khuất Vô Lượng chen lời nói, “Các vị thấy, lão tứ đùa giỡn với kẻ họ Cung khá là thoải mái, lão tam không cần tăng áp lực làm gì nữa…”

Lục Vân Ngụy đang cố gắng dồn sức chống đỡ Đàn Ngộ Xuân, thì thất lại có thêm ba đại hán như hổ báo bao vây tới, liền biết rằng tình thế đã tuyệt vọng, trong thoáng chốc y cảm thấy tiếc nuối thế gian này, thế gian này vẫn còn đáng sống, thoáng nghĩ thế, y liền nhảy vụt ra sau, ném “choang” hai búa xuống đất, kêu lớn, “Ta chịu thua.”

Mạc Song Lãng cũng không chút do dự, bái huynh Lục Vân Ngụy của y đã tỏ rõ thái độ, nên y cũng nhảy bật ra ngoài trượng, hai cây thương cắm mạnh xuống đất, hai tay buông thỏng, tư thế thúc thủ chịu bắt, nói, “Ta cũng chịu thua đây…”

Đàn Ngộ Xuân do dự ngừng tiến chiêu, quay đầu nhìn Khuất Vô Lượng, xem ý của đại sư huynh như thế nào, đồng thời Tiểu Thiếu Bảo và Lục Hợp song ưng cũng dừng tay, ba cặp mắt đều hướng về mặt đương gia chờ đợi chỉ thị.

Hai quân đối trận, không giết hàng tướng, đây không những là truyền thống sa trường, mà còn là quy định của giang hồ, mà Tế thiên phủ Lục Vân Ngụy và Phục địa thương Mạc Song Lãng lại chưa hề làm tổn thương người của Lục Hợp hội theo lý mà nói, đã buông giáp quy hàng như bọn họ, thật sự cũng không còn nhất thiết phải giết họ.

Nhưng Khuết Vô Lượng thở ra cảm thán nói, “Đã như thế rõ là rượu kính không uống lại đòi uống rượu phạt? Hừm xem tình hình không giết…”

Trang Dực vội nói, “Sát nhân bất quá chỉ là hạ sách, đại ca, huống hồ bọn họ không có thâm thù đại oán gì với chúng ta, bọn ta hãy tha cho bọn chúng.”

Khuất Vô Lượng cười nói, “Lão lục, ăn cơm công môn đã khiến lão lục mềm yếu rồi sao, thôi, theo lão lục đấy.”

Nói xong, liền hướng về Đàn Ngộ Xuân và Tiêu Thiếu Bảo xua xua tay nói, “Tha cho bọn chúng.”

Vừa dứt lời, trái cầu đỏ ở tay trái của Hỏa lôi Long Tại Điền đã bay đập vào đôi Phán Quang Bút của Cung Mộ Hiệp, còn quả cầu đỏ ở tay phải đã bay đập vào ống chân dưới của Cung Mộ Hiệp, một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, Cung Mộ Hiệp hai tay ôm lấy đầu gối, ngã lăn ra đất đau đớn kêu la.

Khuất Vô Lượng kêu to lên, “Lão tứ, để hắn sống!”

Lục Vân Ngụy nhìn thấy cảnh tưởng như vậy, mặt cắt không còn hột máu, không kịp nói lời nào, kéo tay Mạc Song Lãng quay đầu bỏ chạy, binh khí của họ vẫn nguyên ở vị trí cũ dưới đất, hẳn là lúc này cũng không còn cần thiết nữa.

Cung Mộ Hiệp đau đớn nhăn nhúm mặt, mồ hôi vã ra ướt đẫm trán, rên la, “Mạc Song Lãng, các ngươi không thể đi, ban đầu đã nói gì hả? Các ngươi bỏ chạy giữ mạng sống mình mà bỏ ta lại không đếm xỉa gì sao?”

Mặc kệ y kêu la thế nào, Lục Vân Ngụy và Mạc Song Lãng đều bỏ chạy nhanh hơn nữa.

Cung Mộ Hiệp bất giác đau thốn, muốn khóc không ra nước mắt, ngồi bệt dưới đất, kêu la rên rỉ, “Đây là đạo nghĩa giang hồ, đạo thông võ lâm gì? Còn là nghĩa khí gì nữa hả? Lấy tiền bạc của ta mà các ngươi bỏ chạy lấy mạng sống bất kể gì cả, hãy trả tiền lại cho ta, hãy trả tiền lại cho ta…”

Tật phong Bảo Chiếm Khôi “hừm” một tiếng, nói, “Này này, kẻ họ Cung hẳn đã điên rồi thì phải?”

Hỏa lôi Long Tại Điều hừ một tiếng, nói, “Bản thân mạng sống mình không lo giữ, lại muốn đòi tiền lại?”

Trang Dực nói, “Kẻ họ Cung này tuổi đã trưởng thành, sao lại không kềm chế nổi cảm xúc của mình chứ? Giống như tính con trẻ vậy?”

Khuất Vô Lượng liền vỗ tay nói, “Kết thúc thôi, các hài nhi đâu, bắt tên này trói lại cho ta!”

Lục Hợp song ưng xông tới, trong tay mỗi người là hai sợi dây da trâu, trong nháy mắt đã nhanh nhẹn trói chặt Cung Mộ Hiệp lại.

Bảo Chiếm Khôi quay đầu hỏi, “Đại ca, trói hắn xong rồi bây giờ làm gì đây?”

Khuất Vô Lượng nói, “Bắt hắn nói ra tung tích của Tiều Nhuệ, rồi một đao chém quách hắn đi. Cho gọn hơn, vào trong rừng đào sẵn một cái hố, quăng xác hắn xuống.”

Trang Dực lên tiếng nói, “Tiêu Thiếu Bảo, chuyện này giao cho ngươi, hỏi rõ kẻ họ Cung đã cầm giữ Tiền Nhuệ ở nơi đâu?”

Tiêu Thiếu Bảo cúi người vâng dạ, sự va chạm làm đau nhói chỗ xương gẫy khiến Cung Mộ Hiệp la thét như lợn bị chọc tiết.

Trận giao chiến trong nhà cũng đã kết thúc, Phàn Khánh Đường dẫn hai huynh đệ của Lục Hợp hồi phóng tới, thở mạnh bẩm cáo với Khuất Vô Lượng, “Đại đương gia, trận đánh bên trong nhà đã kết thúc, địch tổng cộng có mười ba tên, kẻ cầm đầu tên gọi là Tề Xương, hiệu xưng Vị Thủy Điếu Long Tẩu, ngoại trừ y bị bắt sống ra, những kẻ còn lại bị trảm sát bảy tên, chạy hai tên, ngoài ra còn bắt sống ba tên, xin đại đương gia quyết định.”

Khuất Vô Lượng nói, “Người của ta có bị thiệt hại không?”

Phàn Khánh Đường nói, “Đại thiết thủ Cốc Mục Viễn bị thương. Trung đường nhị chấp thủ Hoàng Quang Chiến chết, còn thêm hai đầu mục bị thương. Khởi Bá sơn trang cũng có có hai hồng y bị thương, đáng tiếc nhất là Thiết bổ Đoạn Đại Phát vết thương nơi vai vừa lành đã bị nứt vỡ lại…”

Khuất Vô Lượng tỏ ra mãn nguyện nói, “Tổng kết lại, bọn ta đã chiếm ít nhiều thương vong, trận chiến này xem như là thắng lợi. Phàn Khánh Đường, chuyện phía đó giao cho Chiển Bách Thắng của Khởi Bá sơn trang xử trí, ngươi hãy truyền lịnh thu binh.”

Phán Khánh Đường hỏi, “Những tù binh bị bắt đó, cũng giao hết cho Chiến đại tổng quản chứ?”

Khuất Vô Lượng trừng mắt hỏi, “Chắc dư cơm áo để mang họ về phụng dưỡng hay sao?”

Trang Dực nói, “Khánh Đường, Tề Xương sao lại đến quấy nhiễu thế? Lần trước đã thả hắn, không mong gì hắn cảm ân đồ báo cả, nhưng nói thế nào, y cũng không nên hùa theo kẻ họ Cung đến đối đầu với bọn ta chứ…”

Phàn Khánh Đường cười nói, “Kẻ họ Tề nhất mực kêu oan, lục gia, y nói trước chuyện y vốn không biết trận này có Lục gia nhúng tay vào, y chỉ biết đối tượng là Khởi Bá sơn trang không ngờ lại đụng đầu với bọn ta.”

Trang Dực lắc lắc đầu nói, “Trời nam đất bắc, lại trùng hợp đụng độ thế này, đúng là oan gia gặp nhau phải không?”

Phàn Khánh Đường cẩn trọng nói, “Ý của lục gia là sao?”

“Truyền cáo Chiến đại tổng quản một tiếng, xử lý bọn họ nhẹ thôi, không nên kết oan trái. Cồn nữa, Tô cô nương không việc gì chứ?”

“Tại hạ sẽ đi truyền báo, Tô cô nương hoàn toàn an lành, trong bảy đối phương bị giết, có ba người chết dưới kiếm của Tô cô nương.”

Trang Dực cảm thấy an lòng nhưng không khỏi thở dài nói, “Một cô nương, tóm lại sát sinh quá nhiều cũng không tốt, có thời gian cần phải khuyên bảo mới được…”

Phàn Khánh Đường đi rồi, Tiêu Thiếu Bảo quay trở lại, bẩm báo với Trang Dực, “Chuyện lục gia dặn bảo đã hỏi rõ rồi, Tiền Nhuệ bị giam trong gian thứ ba bên phải của miếu thờ Tứ Đại Giai Nam ở phố mài ở Lão Long khẩu, bị htương nhẹ chút ít nhưng không trở ngại gì lớn, thỉnh thị lục gia, tiếp theo phải làm gì đây?

“Phiền ngươi một chút, ngươi hãy lập tức đi cứu Tiền Nhuệ, sau đó đưa đến Phạm lục chỉ trị thương, các ngươi không cần quay lại đây, đưa Tiền Nhuệ về chỗ ở sắp xếp an ổn cho y là được.”

Tiền Thiếu Bảo vâng dạ quay đi, Trang Dực quay qua nhị ca Bảo Chiếm Khôi nói, “Không lâu nữa Tiêu Thiếu Bảo giết kẻ họ Cung chứ?”

Bảo Chiếm Khôi cười nói, “Hình như hắn vẫn còn sống đấy, song y đang chịu đau đớn, phải dùng hình phạt để bức cung, thì chống đỡ sao nổi những đòn của Tiêu Thiếu Bảo có nữa.”

Khuất Vô Lượng bước tới nói, “Tới đây mọi chuyện đã xử lý xong, các vị cũng nên đi thôi, lão lục còn chuyện gì chứ?”

Trang Dực nói, “Đại ca, đệ thấy cũng nên giao Cung Mộ HIệp cho Chiến Bách Thắng xử lý, hiềm khích giữa bọn họ nên để cho họ tự giải quyết với nhau,”

Khuất Vô Lượng nhún vai nói, “Tùy đệ, ta không ý kiến gì cả, chỉ cần đệ an thân toàn mạng là đủ rồi, mọi chuyện khác thế nào cũng được.”

Lúc này bên trong cổng nhà có bóng người xuất hiện, Tô Tiệp và Chiến Bách Thắng cùng sonh song đi ra. Y phục màu đỏ tươi chói của Tô Tiệp, ngay từ xa đã nhận ra nàng ngay.

Dưới ánh đèn, vẻ mặt Tô Tiệp như huyền ảo, nàng chậm rãi bước tới gần Trang Dực.

Trang Dực đặt cuốn sách đang đọc xuống, vươn thẳng người dậy hỏi, “Có chuyện gì không vui mà nàng chau mày vậy?”

Tô Tiệp u phiền nói, “Sư đệ muội nhờ người đến nhắn tin, muốn muội hãy mau chóng quay trở về, nói là Phạm Uy đang gây phiền toái.”

Trang Dực “ồ” lên một tiếng, nói, “Chuyện như thế phải giải quyết mới được, trốn tránh không phải là biện pháp, sư đệ Quan Độc Hành của nàng xưa nay đã quen nghe theo ý nàng, nàng nên quay về…” Dừng một lát, lại nói tiếp, “Nàng định bao giờ lên đường?”

“Tối nay.”

“Gấp như thế sao.”

“Chuyện buôn bán của Điền lão chủ lần trước họ Phạm không thu nắm lấy hết được nên ôm hận canh cánh trong lòng, lại sau khi cùng muội xung đột tổn binh hao tướng phải cụp cánh mà lui về, vì vậy oán khí càng dầy không nuốt trôi được, những ngày này, y không lúc nào ôm mối hận báo phục nghĩ cách tính kế bọn muộn, theo tin tức thu được, mấy ngày nay Phạm Uy đang điều binh khiển tướng, tích cực chuẩn bị, rõ ràng là có âm mưu, đối tượng của y rõ ràng là bọn muội, vạn nhất có gì xảy ra tình huống gì, thì toàn cục diện không dễ gì thu xếp.”

Trang Diện trầm ngâm nói, “Nhưng mấy ngày này ta không thể đi được, hình bộ Tuất Hình Tư ngày mai tới để tuần duyệt nha môn ta, thông đạt tới nửa tháng trước đây, muốn bịa cớ để tránh cũng không được.”

Tô thiệp bật cười nói, “Đừng tự làm khổ mình thế, ai cần chàng đi cùng nào?”

Trang Dực nhìn Tô Tiệp tha thiết nói, “Không ai bắt ta phải đi theo cả, chỉ cảm thấy cần phải đi thế thôi, Tô Tiệp, bọn ta không thể rời xa nhau…”

Tô Tiệp trầm mặc hồi lâu, rồi dịu dàng nói, “Nói thật, chỉ cần chàng có tấm lòng như vậy là đủ rồi, không phải đi theo muội. Lần quay về này tình hình như thế nào, e rằng khó nói. Nhưng nói chung Phạm Uy có tính toán như thế nào, muội chắc hắn cũng không dám vọng động đâu.”

“Đây là nghĩ theo chiều hướng tốt. Nếu tình hình có chuyển biến xấu, hai bên đụng đầu huyết chiến, nếu không ở bên cạnh nàng thì ra làm sao an tâm hả?”

“Đừng làm khổ mình, chuyện công không thể không lo lắng tới. Muội đã nói, sau khi quay về, nếu tình hình ổn định lại thì muội sẽ lập tức quay lại Lão Long khẩu ngay.”

“Thế này đi, tối nay lúc nàng đi, ta sẽ kêu Tiếu Thiếu Bảo theo hộ vệ nàng. Y là một hảo thủ tuyệt đối đắc lực, nếu gặp trường hợp hung hiểm gì, có y sẽ trợ thủ rất lớn cho nàng. Hai ngày sau, đợi xong việc quan, ta sẽ ngay lập tức đến chỗ nàng.”

“Chàng thật không thể xa rời muội hay sao?”

“Tình khởi duyên kết, hai lòng tương kết, há là giả vờ được sao?”

“Thế thì muội đợi chàng. Thế chàng có biết nơi nào tìm muội không?”

“Phố cảng phía đông Lăng Ba Độ chính xác Quan Thắng Ký, ta không nói sai chứ?”

“Ai nói cho chàng biết vậy?”

“Không ai nói cho ta biết cả, mà là ta tự đi dò hỏi. Tại vì ta sợ một ngày nào đó nàng lặng lẹ bỏ đi, thì ta biết có nơi nào để mà tìm đến chứ!”

Tô Tiệp lao vào trong lòng Trang Dực, cười khúc khích nói, “Lão tổng, nói xấu chàng, chàng thật không nghiêm túc chút nào.”

Trong màn đêm thinh lặng, hai trái tim của Trang Dực và Tô Tiệp như hoà trộn làm một với nhau.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.