Thiên Mộc Sắc Kiếm

Chương 25: Đường hẹp




Vừa quay về nha môn, Trang Dực chưa kịp sử lý giấy tờ gì thì đã thấy Tiền Nhuệ hấp tấp lao vào nội đường.

Trang Dực bình thản hỏi, “Có chuyện gì mà ngươi hấp tấp vậy?”

Tiền Nhuệ bước tới hai bước cúi người nói, “Vừa rồi có đường dây đến mật báo, Vô Tâm Hoa Lạc Hồng đã xuất hiện ở vùng Lão Long khẩu chúng ta!”

Trang Dực hơi giật mình. Ngồi thẳng người dậy, nói, “Lúc nào? Lúc nào?”

“Trước đây một giờ đồng hồ. Hoa Lạc Hồng cùng hai nhân vật không rõ lai lịch cùng xuất hiện ở tiệm trà cách bến đò không xa. Bọn họ di chuyển rất là bí mật hẹn nhau ở góc tiệm trà. Ba người thì thầm với nhau không biết nói chuyện gì…”

Nhắc đến Hoa Lạc Hồng, Trang Dực thấy nhói ở ngực. Chàng đương nhiên sẽ không quên món nợ máu Câu Thọ Tường, không quên thủ đoạn ác độc của họ Hoa. Ngay lập tức, Trang Dực đứng bật ngay người dậy, đưa tay gỡ trường kiếm ở trên người xuống.

“Kẻ họ Hoa vẫn ở tiệm trà Lão Lý chứ?”

“Đường dây lúc mật báo, báo rằng vẫn ở đó!”

“Triệu tập Nhan Thiên Bảo, Phí Lương, Đại Phát chuẩn bị hành động, ngươi cũng đến nữa. Hãy nhớ kêu kẻ gánh cháo bán đối diện nha môn luôn.”

Tiền Nhuệ ngơ ngác không hiểu nói, “Kẻ bán cháo à? Sao lại kêu y?”

Trang Dực lúc này mới nhớ ra là mình chưa nói với Tiền Nhuệ vai trò bí mật của mình, Trang Dực cũng không muốn nói nhiều, chỉ nói, “Cứ kêu y, nói là bọn ta đi đến tiệm trà lão Lý bắt kẻ họ Hoa!”

Tiền Nhuệ ngẩn người ra, “Lão tổng! Ta vẫn không hiểu rõ. Việc công của tổng đề đốc ty bọn ta, tại sao phải đi gọi kẻ hạ lưu ngoài đường như vậy?”

Trang Dực hơi cười nói, “Tại vì làm như vậy thì trong lúc nguy kịch có thể có được sự hiệp trợ?”

Tiền Nhuệ nghi hoặc, “Lão tổng hẳn là người của một tổ chức nào khác?”

Trang Dực xua tay nói, “Quân dân đồng tâm, thôi mau đi giải quyết công việc đi.”

Một lát sau, Tiền Nhuệ quay lại bảo tất cả mọi người đang đứng lệnh xuất phát. Trang Dực không nói gì, gật đầu đi.

Tổng đề đốc ty cách bến sông không quá ba bốn dặm, một hàng người đi ngõ tắt. Không lâu sau đã đến tiệm trà của lão Lý.

Bọn họ vừa mới tản ra. Thì tấm màn của cửa tiệm được vén lên. Ba người nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra.

Trong ba người, Vô Tâm Hoa Lạc Hồng đi đầu tiên.

Trang Dực còn chưa áp sát, thì Hoa Lạc Hồng đã phát hiện ra tình huống bất ổn.

Hoa Lạc Hồng ngước mắt lên, liền bắt gặp ánh mắt như có lửa đốt của Trang Dực.

Tiền Nhuệ, Phí Lương, Phan Thiên Thất, Đoàn Đại Phát bốn người ngay lập tức tản ra bốn phía hình thành một thế trận bao vây.

Không khí lúc này như ngưng trệ nặng nề.

Hai kẻ đi phía sau Hoa Lạc Hồng ban đầu vẫn chưa hiểu ra chuyện gì. Đến lúc thấy bốn thiết bô đầu mặc công phục, mới biết là quan sai đến bắt người.

Bắt ai? Hai kẻ này không khẳng định được.

“Trang Dực, ngươi biết tin thật nhanh!”

Trang Dực cứng rắn nói, “Hoa Lạc Hồng ngươi còn chưa cúi đầu chịu bắt hay sao?”

Hoa Lạc Hồng thản nhiên cười nhạt nói, “Ngươi cũng biết chắc là ta không bao giờ cúi đầu chịu bắt. Trang Dực muốn bắt người thì cứ bắt, ta xem ngươi có bản lãnh không nào!”

Trang Dực lạnh lùng nói, “Ta đã cảnh cáo ngươi, Hoa Lạc Hồng, nếu chống cự bọn ta có quyền giết không tha!”

Hoa Lạc Hồng không thèm để ý nói, “Bọn ngươi lúc nào chẳng giết không tha! Đừng có buông nhiều lời trước quảng đại quần chúng, hãy hành động đi!”

Tiền Nhuệ long mắt lên, quát lớn, “Trước vương pháp lại dám ngoan cố phản kháng, ngươi không muốn sống nữa rồi chứ?”

Hoa Lạc Hồng khinh miệt nói, “Thân thế của ngươi không xứng đáng nói chuyện với ta, hãy đứng sang một bên!”

Trang Dực quắt mắt nhìn lên Tiền Nhuệ, ngăn cản Tiền Nhuệ manh động, rồi đưa mắt nhìn hai kẻ phía sau Hoa Lạc Hồng, gằn giọng nói, “Hai ngươi hãy mau nói tính danh!”

Hai người này, một kẻ mặt núc thịt, một kẻ mắt lồi như mắt cá đưa mắt nhìn nhau.

Kẻ mặt núc thịt cười gằn nói, “Này kẻ họ Trang đừng có quát tháo như vậy chứ. Bọn ta không có tội gì để sợ mà giấu tên. Ta tên là Chu Khuê còn đây là đồng nghiệp Bao Triều Sinh của ta!”

Lúc này, Phi Lượng dựng ngược lông mày lên quát, “Lão tổng! Thuộc hạ biết rõ hai kẻ này. Chu Khuê có ngoại hiệu Nhân Diên Viên Bao Triều Sinh hỗn danh Thuật Phong Nhĩ. Là nhân vật chuyên nghe lén, ăn trộm luôn đi chung với nhau!”

Trang Dực liền hỏi, “Trong danh sách truy nã, có tên bọn chúng không?”

“Đã liệt trong danh sách ba năm trước!”

“Thế mà bọn chúng lại còn lớn mồm là không có tội gì. Lần này bắt trị tội luôn!”

Chu Khuê kêu lên, “Đây là cái trò gì thế hả? Chuyện nhỏ mấy năm trước đấy mà các ngươi xem là án hả? Khốn kiếp. Bọn gây rối hơn bọn ta trong giang hồ sao các ngươi không bắt đi. Mà lại đi bắt bọn ta hả?”

Trang Dực nói, “Bắt được kẻ nào hay kẻ ấy. Sao các ngươi còn đi theo Hoa Lạc Hồng?”

Hoa Lạc Hồng lạnh lùng nói, “Trang Dực, đừng có mà hù doạ, bọn ta đã ở đây ngươi cứ việc ra tay đi!”

Trang Dực mỉm cười, cùng lúc kiếm quang lóe lên, Mộc Sắc kiếm đâm thẳng vào Hoa Lạc Hồng!

Đồng thời, Song Hợp đao của Tiền Nhuệ cũng vung lên thét lớn, “Huynh đệ hãy xông lên!”

Đoạn Đại Phát vọt thẳng lên không, xích sắt nhắm đầu Chu Khuê quất xuống.

Chu Khuê bước tới, đoản đao đâm thẳng vào Đoạn Đại Phát.

Phí Lượng không một tiếng nói, vung mạnh côn lên.

Chu Khuê vội quay ngược đoản đao gạt đỡ côn của Phí Lượng. Vừa chạm vào thân côn đã bị chấn lui ba bước!

Bao Triều Sinh múa Nga Mi thích trong tay. Đang cuồng loạn chống đỡ Song Hợp đao của Tiền Nhuệ.

Chỉ trong mấy chiêu. Bao Triều Sinh đã quẫn bách bế lộ. Lúng túng chống đỡ.

Trang Dực ác đầu với Hoa Lạc Hồng càng lúc càng kịch liệt. Càng lúc càng hung hiểm.

Cây roi của Hoa Lạc Hồng quất vun vút. Tiếng rít xé gió, quét trong không trung, ánh sáng lập loè.

Mộc Sắc kiếm của Trang Dực như ánh điện. Đường kiếm liên hoàn, kiếm quang sáng rực, ánh thép loang loáng lành lạnh.

Đột nhiên, Hoa Lạc Hồng cúi rạp người xuống, rồi nhanh như chớp quất vút roi lên như một cơn lốc xoáy!

Trang Dực như lọt vào trong màn lưới roi. Kiếm cũng vung lên xoáy cuộn theo đường roi.

Thừa lúc cơn lốc xoáy roi giảm cường độ, Mộc Sắc kiếm ngay lập tức phóng thẳng vào tay trái cầm roi của Hoa Lạc Hồng trong chớp mắt. Khuỷu tay trái của Hoa Lạc Hồng đã bị đứt lìa.

Vì lọt trong cơn lốc xoáy roi. Trang Dực cũng không tránh khỏi chịu hai vệt roi trước ngực sau lưng, thân hình nhuộm máu đỏ tươi!

Ngay lúc này, dây xích sắt của Đoạn Đại Phát đã cuốn vào cổ của Chu Khuê. Đoạn Đại Phát quấn mạnh dây xích, Chu Khuê lảo đảo bước chân, trong tâm trạng bất ổn, Phi Lương thừa cơ xông tới, quất một đòn vào lưng của Chu Khuê. Chu Khuê thét lên một tiếng, đổ gục người xuống đất!

Bao Triều Sinh nhìn thấy vậy liền mất tinh thần. Tiền Nhuệ tức thời phóng đao tới. Bao Triều Sinh hốt hoảng chưa kịp phản ứng gì, thì Nhan Thiên Bảo từ đâu tới đột ngột xuất hiện chồm tới ôm lấy hông của Bao Triều Sinh hất tung lên, thân thể Bao Triều Sinh bay lên văng ra xa nặng nề rơi xuống đất!

Lúc này Hoa Lạc Hồng nghiến răng chịu đau, tung người lên không trung lộn ngược vài vòng, trong nháy mắt đã ở xa ngoài sáu bảy trượng!

Trang Dực quyết không để cho Hoa Lạc Hồng chạy thoát, liền truy đuổi theo.

Tiền Nhuệ, Đoạn Đại Phát thấy thế liền vội vàng rượt theo, vừa chạy vừa kêu lên. Tiền Nhuệ kêu lên, “Các vị còn lại hãy xử trí hai kẻ đó, bọn ta theo lão Tổng truy bắt kẻ họ Hoa đây.”

Hoa Lạc Hồng tuy bị thương nặng nhưng động tác vẫn nhanh nhẹn. Trang Dực phát lực đuổi sát theo sau, khoảng cách giữa hai người càng lúc càng được rút ngắn, nhưng rất chậm.

Tiền Nhuệ, Đoạn Đại Phát bị bỏ rơi lại đằng sau, những vẫn còn trong tầm nhìn, nên vẫn đuổi theo kịp.

Máu tươi từng giọt lấm tấm trên đường, nhưng Hoa Lạc Hồng vẫn không cảm thấy gì, thân hình vẫn lao đi van vút, dường như tinh lực vẫn không bị suy yếu đi.

Trang Dực tất nhiên không tin như vậy, biết rõ là lúc muốn sống thoát chết, Hoa Lạc Hồng có thể cố gắng vượt qua thể hiện bản năng mình, nhưng sự cố gắng này chỉ là tạm thời mà thôi, không thể kéo dài mãi được.

Cuộc truy đuổi đã hơn hai mươi dặm đường, lúc này, Hoa Lạc Hồng đã chạy tới một vách núi, y dừng lại và xoay người lại, sắc mặt trắng xanh, hơi thở dồn dập, nhưng thần thái của y vẫn lạnh lùng, ánh mắt sắc lạnh chăm chú nhìn Trang Dực đang tiến đến gần!

Bạch bào rách nát, vết máu khô nhuộm thắm bạch bào. Trang Dực dừng lại đứng cách Hoa Lạc Hồng mười bước. Trang Dực vẫn không thể xác định được ý đồ của đối phương, nhưng có một điều có thể biết chắc đó là kẻ họ Hoa sẽ không bao giờ chịu thức thủ. Vô luận như thế nào, chắc chắn là sẽ có một trận huyết chiến xảy ra.

Ngọn roi trong tay của Hoa Lạc Hồng hơi rung rung, giống như một con độc xà đang vờn vờn con mồi.

Trang Dực hít mạnh một hơi, chậm rãi nói, “Cơ hội của ngươi không lớn đâu. Hoa Lạc Hồng. Ta nghĩ ngươi cũng đang nghĩ như thế!”

Hoa Lạc Hồng tuy mệt nhọc nhưng vẫn cứng rắn nói, “Trang Dực! Đối với chuyện sinh tử, ta rõ ràng hơn ngươi. Một kẻ tàn phế như ta, sống sót ở trên đời này thật sự cũng chẳng có ý nghĩa gì!”

Trang Dực gằn giọng nói, “Thấy được như thế thì hay đấy! Thế thì hãy tự xử mình đi!”

Trang Dực vừa dứt lời thì ngọn roi của Hoa Lạc Hồng đã vụt tới, “phựt” một tiếng xé không gian.

Trang Dực vẫn đứng bất động.Trường kiếm xiết chặt trong tay đưa lên đỡ. Nhưng ngay lập tức ngọn roi chuyển thế vụt xuống như mưa.

Mộc Sắc kiếm liền quay vòng che kín khắp châu thân, trong nháy mắt đã gạt đỡ hai mươi chín roi. Thoáng một cái, Trang Dực phóng thẳng người lên, cả người lẫn kiếm phóng thẳng vào Hoa Lạc Hồng.

Kẻ họ Hoa lại liên tiếp vung mạnh ba roi, nhưng đều hụt cả. Y định nhảy lùi mấy bước, nhưng chỉ kịp thét lên một tiếng. Máu đã trào ra ướt đẫm hông.

Từ xa, có bóng người vừa tiến lại vừa kêu to, Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát đã đuổi kịp đến.

Người đến không chỉ có Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát, mà từ vách núi xuất hiện thêm một người khác. Một tử y quái khách tóc đỏ như lửa.

Trong nháy mắt, tử y quái khách đã xuất hiện ngay trước mặt.

Hoa Lạc Hồng thân hình run run, nhìn không chớp mắt tử y nhân.

Y mấp máy nói, “Nhiếp Long, ngươi đến trễ rồi!”

Vừa thấy Hoa Lạc Hồng kêu lên tính danh của người mới đến, trong lòng Trang Dực bất giác cảm thấy nặng nề, Nhiếp Long ngoại hiệu là Cuồng Diệm, là một trong tam quỷ tứ độc danh nhân trấn thiên hạ. Cùng Hoa Lạc Hồng đồng thuộc tam quỷ. Ngày thường, rất ít khi nghe thấy bọn họ đi chung với nhau, nhưng tình huống lúc này chứng tỏ tam quỷ có sự liên thông âm thầm với nhau.

Nhiếp Long khàn khàn giọng nói, “Vốn phải sớm phát giác động tĩnh rồi, ngươi biết đấy, mệt mỏi cả đêm quá buồn ngủ đầu óc nặng nề, nhưng không ngờ ngươi lại thương tích nặng nề như vậy.”

Hoa Lạc Hồng buồn thảm nói, “May mà cũng còn chưa trễ lắm, trễ hơn nữa có lẽ chẳng thể gặp mặt nhau nữa đâu!”

Nhiếp Long ánh mắt sắc như dao, lẫm liệt nói, “Đừng nói bi quan như vậy, vẫn chưa thể nói trước ai sống ai chết. Hoa Lạc Hồng, ai làm ngươi tổn thương vậy?”

Hoa Lạc Hồng đưa mắt về phía Trang Dực nói, “Kẻ đang đứng trước mặt ngươi đó, Nhiếp Long!”

Hai mắt Nhiếp Long sáng lên, nhìn trừng Trang Dực nói, “Ngươi hành hạ Hoa Lạc Hồng đến mức như vậy, hẳn là có thù sát phụ với y, hay là hắn đoạt thê?”

Trang Dực bình thản nói, “Kẻ họ Hoa là trọng phạm của triều đình, đã giết hai quan nhân. Về mặt luật pháp, cần phải bắt để qui án. Nhưng hắn đã kháng cự lại, bọn ta chỉ theo luật lệ hành sự. Nếu ngươi nhúng tay vào ngăn trở, tất cũng động phạm đồng mưu với Hoa Lạc Hồng. Thì bọn ta cũng nhất thề bắt luôn. Tuyệt không buông tha!”

Nhiếp Long cười nhạt nói, “Ngươi là ai mà nói những lời hăm doạ thế hả?”

Hoa Lạc Hồng tiếp lời, “Y là Trang Dực…”

Nhiếp Long “ồ” lên một tiếng nói, “Hoá ra ngươi là Trang Dực, thế thì nợ cũ nợ mới cùng trả luôn lúc này.”

Trang Dực nói, “Nhiếp Long, Ta khuyên ngươi đừng đi chung con đường với Hoa Lạc Hồng, ngươi muốn tìm người kết bạn thì ta cho rằng ngươi không nên kết bạn với hắn.”

Nhiếp Long hừ một tiếng nói, “Đây là chuyện của ta, cách nhìn của ngươi không chính xác đâu.”

Lúc này, Tiền Nhuệ và Đoạn Đại Phát đã lướt tới, nhìn thấy tình hình trước mắt, lập tức hiểu rõ tình huống đại khái. Hai người chia nhau đứng ở hai bên trải phái của Trang Dực.

Nhiếp Long thản nhiên nhìn hai người vừa đến, nhẹ nhàng cởi áo ngoài. Liền ngay lập tức lộ ra một chiếc dây lưng da buộc ở thắt lưng, trên mặt dây da có móc đầy dùi sắt, mũi dùi bằng bạc nhấp nháy sáng. Y cởi sợi dây lưng ra và nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

Đây là chiếc dây lưng da nổi tiếng, có tên gọi là “đuôi cá nhám” ý muốn nói là ai mà bị dây da này quất trúng thì cũng giống như bị đuôi cá nhám quất trúng. Không chết thì cũng toạt da ra.

Tiền Nhuệ nhìn thấy thế chợt thầm buông một tiếng thở mạnh, biết rằng đã gặp phải cao thủ.

Trang Dực nhìn chiếc “đuôi cá nhám” của Nhiếp Long, bình thản chống đầu mũi Mộc Sắc kiếm xuống đất. Hai binh khí ánh thép lạnh nhấp nháy như mặt nước hồ thu.

Nhiếp Long chậm rãi bước tới gần Trang Dực, chiếc “đuôi cá nhám” chúc xuống hơi lắc lư.

Đột nhiên, Tiền Nhuệ xuất thủ trước. Song hợp đao chia nhau chém mạnh tới. Tấn công vào cánh tay trái của Nhiếp Long.

Chiếc đuôi cá nhám “phựt” một tiếng cuộn lên, lực thế nhanh như cắt, trong nháy mắt một đao của Tiền Nhuệ đã bị quấn chặt lấy, Tiền Nhuệ vùng ra nhưng không thoát được. Liền vùng đao kia chém xả vào hông đối phương.

Thần thái Nhiếp Long âm u giảo quyệt. Đợi mũi đao sắp chạm vào thân thê, y mới đột ngột ấn mạnh cổ tay. Đè mạnh cây đao bị quấn trong chiếc “đuôi cá nhám” xuống rồi hất ngược lên. “Choang” một tiếng, cây đao bị quấn đã chặn thế đao đang chém xả tới kia ngay lập tức Song Hợp đao đã văng khỏi tay Tiền Nhuệ. Thân hình của Tiền Nhuệ cũng bị chấn mạnh văng ra sau.

Đoạn Đại Phát liền quát lớn lên một tiếng, dây xích sắt “rắc rắc” bay đến cổ của Nhiếp Long. Nhiếp Long không thèm quay nhìn, bật tung người lên, chiếc đuôi cá nhám chớp một cái như ánh điện. Đoạn Đại Phát chợt nhảy giật lùi ra sau.

Tiền Nhuệ lúc này chợt lao tới Nhiếp Long, hai tay trống không, ý rõ là muốn ôm lấy Nhiếp Long.

Nhiếp Long nở nụ cười nham hiểm, chỉ hơi co người lại. Tiền Nhuệ đã hụt vào, chiếc “đuôi cá nhám” giơ cao nhắm vào phía sau ót Tiền Nhuệ quất mạnh tới.

Chợt một luống sáng trắng ánh thép vụt tới chắn ngang chiếc “đuôi cá nhám”. Hai binh khí chạm nhau ánh lửa bắn toé ra, tiếng sắt thép chát chúa vang lên.

Nhiếp Long sững người nhận ra Trang Dực đã nhập trận, ngay lập tức thu binh khí lao vào Trang Dực. Hai bên quần thảo nhau như long hồ tỷ thí, trong nháy mắt đã trải qua ba mươi chiêu. Trong khoảng thời gian đó, sinh mạng của hai bên đã ở trong gang tấc sự sống chết không biết bao nhiêu lần.

Đoạn Đại Phát quát thét lên, “Đồ khốn khiếp, ngay thanh thiên bạch nhật ngươi dám ngăn trở quan quấn phá án, bắt được ngươi tất sẽ sử tội chết!”

Nhiếp Long không đếm xỉa đến, toàn thân tập trung tiếp đấu với Trang Dực. Cho đến lúc này Trang Dực mới phát giác ra, công lực của Nhiếp Long so với Hoa Lạc Hồng không kém cỏi chút nào.

Tiền Nhuệ có ý muốn lao tới chụp lấy binh khí, nhưng không may cho Tiền Nhuệ là binh khí của mình đang ở gần chỗ ác đấu. Chỉ sơ sẩy một chút, rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Tiền Nhuệ do dự mấy lần vẫn không dám mạo hiểm tuỳ tiện.

Hoa Lạc Hồng lúc này đã không còn chịu đừng nổi, ngồi sụp xuống đất, y cố gắng xé một miếng vải ở trên áo tự băng bó lại thương tích ở tay. Dáng vẻ suy nhược, sắc mặt không những xanh tái mà còn không chút thần sắc.

Đoạn Đại Phát nhìn thấy Hoa Lạc Hồng như thế, liền kêu lớn lên, “Lão Tiền! Bọn ta bắt được kẻ nào hay kẻ ấy. Hãy bắt trói kẻ họ Hoa lại rồi hẵng hay.”

Tiền Nhuệ không ưng ý nói, “Kẻ họ Hoa xem như đã mất nửa mạng rồi, chỉ còn lại chút ít hơi thở, chẳng lẽ hắn mọc cánh bay đi được hay sao? Chi bằng bọn ta trợ giúp cho lão tổng, họ Nhiếp đang hung hãn vô cùng.”

Vung dây xích sắt, Đoàn Đại Phát nghiến răng nói, “Ta chẳng tin là y có ba đầu sáu tay, có mà chạy thoát lên trời!”

Tiền Nhuệ thúc giục, “Thôi đừng dây dưa nữa, hãy tỏ rõ lòng can đảm của mình ra đi.”

Đoạn Đại Phát đột ngột dẫm mạnh chân, thét lớn một tiếng, nhảy chồm tới Nhiếp Long như hổ vồ mồi. Dây xích vung ra, phủ chụp lên đầu Nhiếp Long.

Mũi dùi thép trên dây da lấp loé nhấp nháy, bảy lần đẩy lùi trường kiếm của Trang Dực. Nhiếp Long thừa cơ trượt xéo người, rồi tung chân trái đá ngược ra sau. Đoạn Đại Phát vội tránh cước này. Ngay lập tức Nhiếp Long quất dây da tới. Đoạn Đại Phát thét lên một tiếng, thân hình lảo đảo loạng choạng, bờ vai máu thịt bật túa ra đỏ tươi.

Tiền Nhuệ thấy vậy liền nộ quất một tiếng, bừng bừng sôi sục, không chút do dự lăn người lao tới trước rướn người chụp lấy hai chân của Nhiếp Long.

Nhiếp Long chỉ hứ một tiếng, không tránh né, dây da hồi kích một chiêu kiếm của Trang Dực. Lúc mười ngón tay của Tiền Nhuệ đụng vào chân của Nhiếp Long, y liền tung một cước, đá tung thân hình Tiền Nhuệ văng ra, rồi giơ cao cây da. “Chát” một tiếng, hất văng Tiền Nhuệ ra xa nửa trượng.

Thiên Mộc Sắc Kiếm nhân lúc này đâm thẳng tới như điện chớp. Nhiếp Long tung người lên không trung, chiếc “đuôi cá nhám” quay ngược quất mạnh xuống, nhưng đã chậm mất nửa giây. Mộc Sắc kiếm đã xỉa trúng ngang qua bụng Nhiếp Long máu trào ra thấm đỏ hồng y.

Tiền Nhuệ cố gắng gượng đứng dậy, run run giọng nói, “Hay quá, lão tổng! Kẻ họ Hoa đã làm gẫy một chân của thuộc hạ, lão tổng hãy thay thuộc hạ tóm lấy y.”

Trang Dực vẫn nhìn trừng trừng Nhiếp Long, nhưng nói với Tiền Nhuệ, “Ngươi đừng động đậy, đừng làm cho thương tích nặng thêm.”

Hoa Lạc Hồng lúc này nhếch miệng cười, yếu ớt nói, “Nhiếp Long ngươi tính trật mất rồi!”

Nói xong liền ôm lấy vết thương ở bụng.

Nhiếp Long không thay đổi sắc mặt nói, “Vẫn chưa biết chắc ai thắng ai đâu!”

Trang Dực nói, “Ngươi đã trúng kiếm rồi, ngươi không cầm cự lâu hơn được đâu. Đúng ý chí để phấn phát kình lực thì cũng được, nhưng vượt quá giới hạn thế thì sẽ suy kiệt thôi. Nhiếp Long, ngươi phải hiểu điều đó.”

Nhiếp Long vẫn ngang ngạnh nói, “Ngươi thử xem!”

Nghe thế, Tiền Nhuệ liền vung Song Hợp đao đã thu hồi lại được, nộ quát, “Chết đến nơi mà còn khoác lác à? Không chặt cái đầu của ngươi để tế lễ cái chân gãy của ta là không được đâu!”

Nhiếp Long khinh mạn nói, “Ngươi đừng lắm lời, hạng người như ngươi chỉ giỏi mồm miệng. chỉ cần động thủ là ta có thể lấy mạng ngươi liền đấy!”

Tiền Nhuệ quá tức giận, nghiến răng ken két quát lên, “Ngươi quả là một kẻ hung đồ nghịch tặc, không tự biết mình, tội hành như núi, vô luân chết như thế nào, thì ngươi cũng phải chết thôi.”

Nhiếp Long đang định mở miệng nói, thì đột nhiên ở vách núi xuất hiện hơn mười bóng người mặc hồng bào, hoàng bào, hán tử đi đầu tiên chính là Chiến Bách Thắng, Khởi Bá sơn trang tổng quản sự.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.