Thiên Mệnh Kiếm Đạo (Thần Kiếm Mù)

Chương 50: Sợ người ta nhìn thấy




Nhưng chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng, lại khiến người ta cảm thấy hắn đẹp trai vô cùng, thậm chí còn đẹp hơn cả khi không che mắt.

Trong chốc lát, giọng nói của nam nhân hơi khựng lại, hắn ta không ngờ đối phương thực sự là một người mù.

Đột nhiên cảm thấy mình vừa rồi có vẻ hơi quá đáng, nhưng hắn ta lại cố giữ thể diện mà nói.

“Mắt mù rồi còn mang cái dải băng che nó làm chỉ!"

"Sợ người ta nhìn thấy nên ngươi che nó à, lão tử què từ bé đến giờ chưa bao giờ che."

Trong lòng Lý Quan Kỳ giật mình, đối với lời nói của nam nhân lại có chút đồng tình.

Đứng trước nam tử chậm rãi tháo xuống dải băng, lộ ra một đôi mắt trắng thuần.

Mắt nhìn chằm chằm vào nam nhân cười.

Nam nhân bị hắn nhìn chằm chằm đến mức hơi nhột nhạt trong lòng, bèn nhanh chóng lùi sang một bên, vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chết tiệt, làm lão tử giật mình."

Thế nhưng nam nhân cũng không thể không thừa nhận đôi mắt của Lý Quan Kỳ thực sự rất đẹp.

Một đôi mắt hồ ly đào hoa, nếu không phải là cảnh tượng này, nói không chừng sẽ mê hoặc biết bao nhiêu nữ tử trên thế gian.

Mà lúc này tâm trạng của Lý Quan Kỳ cũng đã có một chút thay đổi.

Hắn cảm thấy nam nhân què chân phải này nói chuyện thô lỗ nhưng lời nói lại có lý.

Im lặng một lúc, thiếu niên cúi người chào nam tử đang đi xa: "Tạ ơn tiền bối chỉ bảo."

Nhưng ai ngờ nam tử lại như không nghe thấy, miệng lẩm bẩm: "Tiền bối cái gì, ta chỉ là một kẻ phế vật."

"Xem nhiều truyện giang hồ dưới chân núi quá rồi sao? Thấy một người quét rác cũng tưởng là cao nhân tuyệt thế?"

"Không chỉ là một kẻ mù, nhìn thì có vẻ đầu óc cũng không được sáng sủa cho lắm"

Lý Quan Kỳ đối với điều này cũng chỉ cười cười, đối với việc nam nhân có phải là tiền bối hay không, hắn hoàn toàn không quan tâm.

Hắn là cảm tạ đối phương vì một câu nói tuỳ ý, giải tỏa một số khúc mắc trong lòng hắn.

Thế nhưng ngay lúc này, có người ở phía sau nhìn thấy bóng lưng nam nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

“Lão Cao này thật là... tính tình khó ưa lại kỳ cục!”

Lỗ tai Lý Quan Kỳ vừa động, quay đầu nhìn sang đệ tử kia nhẹ giọng dò hỏi: “Sư huynh có biết người nọ là ai không?”

“AI” Thanh niên kia giật mình một tiếng, sau đó lập tức cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, ta không phải là cố ý chế nhạo ngươi, nhưng mà... thật sự là có chút bất ngờ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.