Thiên Mệnh Kiếm Đạo (Thần Kiếm Mù)

Chương 4:  Quả nhiên! 




Màn đêm buông xuống. 

 Rầm rầm! 

 Cùng với tiếng rít của nắm đấm thì lượt đấm cuối cùng cũng hoàn thành. 

 Lý Quan Kỳ mở tâm nhãn phát hiện lúc này đã là giờ tý, hắn khẽ cau mày. 

 “Sao hôm nay gia gia vẫn chưa về?” 

 “Chậc, mặc kệ, có lẽ lại xuống núi mua rượu rồi.” 

 Lý Quan Kỳ lau khô mồ hôi lẩm nhẩm nói. 

 Sau đó khóe miệng nở nụ cười, đứng dậy đi ra khỏi cửa. 

 “Triệu Bắc Thần, gia gia của ngươi đến rồi đây!” 

 Thiếu niên mặc bộ đồ xám dường như hòa vào trong màn đêm đen tối, bước chân nhẹ nhàng như mèo con nhảy lên mái nhà. 

 Một lúc sau, thiếu niên đã đến bên ngoài sân. 

 Con chó vàng nằm sấp ngoài cửa chợt ngửi thấy mùi người lạ, chậm rãi mở mắt ra. 

 Bốp! 

 Mặt đại hoàng bị tát một bạt tai, khiến cho nó có chút ngu ngơ. 

 Miệng khẽ mở vừa định sủa... 

 Bốp bốp! 

 “Im miệng!” 

 Đại hoàng ngây người bởi hai cái tát này, nó uất ức đến nỗi nước mắt rưng rưng trong hốc mắt. 

 Sau khi nhìn thấy vẻ mặt hung dữ của người đó nó cũng không dám sủa nữa, vội vàng cụp đuôi bỏ chạy. 

 Vừa chạy còn vừa quay đầu nhìn về phía sân nhà họ Triệu. 

 Thấy vậy Lý Quan Kỳ mỉm cười, sau đó hơi ngồi xổm xuống rồi vượt qua bức tường bùn cao bằng một người. 

 Lý Quan Kỳ vào nhà Triệu Bắc Thần cũng không vội vàng, mà lại quay người đi về phía đống củi của nhà họ Triệu. 

 Quả nhiên phát hiện ở chỗ này có hai ổ trứng. 

 Lý Quan Kỳ mỉm cười, không hề khách sáo nhặt bảy tám quả trứng gà bỏ vào trong ngực. 

 Đồ còn lại cũng không thể bỏ... 

 Một tay cầm ba quả trứng bắt đầu lắc mạnh, lắc một lúc lâu Lý Quan Kỳ mới hài lòng đặt về lại chỗ cũ. 

 Sau khi làm xong tất cả những chuyện này, cậu lại rón rén đến sân sau nhà họ Triệu, nơi này trồng một số loại rau. 

 Củ cải, dưa leo, cà tím, bắp. 

 Lý Quan Kỳ cắn hai miếng, sau đó quen cửa quen nẻo đi đến bên giếng nước. 

 “Suỵt… suỵt…” 

 Rào rào... 

 Thiếu niên hài lòng lẩm bẩm: “Theo lý mà nói thì hai hôm nay chắc sẽ thượng hỏa, ừm… không tồi.” 

 “Hm, hm!” 

 Thiếu niên rùng mình một cái, rồi mới thắt chặt lưng quần. 

 Quay đầu nhìn vào bên trong chuồng lợn, cậu nở nụ cười kỳ lạ nói: “Đừng vội mà anh lợn, các ngươi cũng có phần…” 

 Vừa nói, thiếu niên vừa lấy ra một gói thuốc bột được bọc trong giấy dâu. 

 Nhìn ba con lợn bên trong không nhịn được cười nói: “Thêm cho các ngươi ít thức ăn nhé…” 

 Nói xong, cậu đổ bột màu trắng trong tay vào trong máng lợn. 

 “Đây là thuốc xổ cực mạnh, các ngươi phải ăn nhiều một chút, đừng lãng phí ý tốt của ta đối với Triệu Bắc Thần nhé.” 

 Vừa đổ Lý Quan Kỳ vừa nghĩ đến tình hình của chuồng lợn này vào sáng mai mà không khỏi rùng mình. 

 Cuối cùng, chắc chắn Triệu Bắc Thần sẽ là người dọn dẹp chuồng lợn. 

 Làm xong tất cả những chuyện này đột nhiên lỗ tai Lý Quan Kỳ giật giật, nụ cười nơi khóe miệng càng thêm sâu, miệng lẩm bẩm. 

 “Chậc chậc, đã giờ tý rồi mà lão Triệu còn hào hứng dữ vậy sao?” 

 Quả nhiên! 

 Khi hắn quay đầu lại thì đúng lúc nhìn thấy phía đông bên trong có ánh nến đong đưa. 

 Lý Quan Kỳ rón rén đi đến bên cửa sổ, li3m ngón tay và chọc một lỗ lên trên cửa sổ. 

 Cảnh đẹp bên trong khiến cậu tặc lưỡi, miệng lẩm bẩm nói: “To thật…” 

 Nói xong, thiếu niên còn lắc đầu tiếc nuối, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời âm thầm nói. 

 “Haiz, ông trời ơi! Tại sao thế giới chỉ có đen trắng, vậy ta mở tâm nhãn có tác dụng gì!” 

 Mà không đến nửa nén hương, Triệu lão nhị đã không kiên trì nổi. 

 Thiếu niên không có hứng thú lách mình rời khỏi sân nhà họ Triệu, vừa đi vừa lẩm bẩm. 

 “Chỉ như vậy? Triệu lão nhị khó mà có con thứ hai…” 

 Đúng lúc này con chó vàng lúc trước lại đang nằm trước cửa nhà hắn. 

 Chó vàng cảm nhận được nguy hiểm mở mắt ra, nhìn thấy là ôn thần vừa rồi, nó vội lùi lại mấy bước. 

 Đột nhiên!! 

 Mặt đất khẽ rung chuyển, sau một lúc có tiếng ầm ầm cực lớn vang lên ở phía chân trời. 

 Thiếu niên vội ngẩng đầu nhìn về phía bắc, nhưng lại không nhìn thấy gì cả. 

 Lý Quan Kỳ cũng không nghĩ nhiều, quay người về nhà. 

 Nằm trên giường tâm trạng Lý Quan Kỳ lại có chút mất mát, mơ mơ hồ hồ không bao lâu thì ngủ mất. 

 Nửa đêm, có hai bóng người không hẹn mà cùng đến dưới cây liễu ở đầu thôn. 

 Ông lão gầy gò đang hút thuốc lá khô quay đầu lại, nhìn bóng người đến ở phía sau, không nhịn được nói. 

 Ngươi cũng được hắn gọi ra à? 

 Mạnh Giang Sơ nhún vai, nói với ông lão: “Ngươi cảm thấy động tĩnh lớn như vậy ta có thể không đến được ư?” 

 “Vả lại, không phải hắn cũng truyền âm thanh ngàn dặm cho ngươi sao?” 

 “Trương Khởi Huyên!” 

 Ông lão gầy gò cũng chỉ mỉm cười không nói. 

 Nhìn ván cờ còn dang dở, vẻ mặt ung dung đột nhiên biến mất không dấu vết! 

 “Lão Mạnh, ta khuyên ngươi nhìn ván cờ này một chút!” 

 Mạnh Giang Sơ chính là cha của Mạnh Uyển Thư, nghe thấy lời này lập tức lách người đến trước bàn cờ. 

 Chỉ là vừa nhìn, sắc mặt Mạnh Giang Sợ lập tức thay đổi, mặt mày tái nhợt, những giọt mồ hôi liên tục rơi xuống bàn cờ! 

 Ông lão gõ tẩu thuốc trong tay lên bên bàn cờ, đứng dậy khẽ nói: “Có lẽ đêm nay ông lão sẽ tìm chúng ta ngã bài.” 

 Ba quân cờ đen trên bàn cờ bất ngờ bị rất nhiều quân cờ trắng bao vây, chỉ để lại một lỗ hổng! 

 Ý tứ rất rõ ràng, nếu họ không đồng ý với yêu cầu của Tô Huyền thì ông sẽ ra tay gi ết chết ba người! 

 Rất rõ ràng, Lư Thiên Thừa không chọn thỏa hiệp, nên mới có tiếng động vang dội ngàn dặm như vừa rồi. 

 Vào lúc hai người tương đối im lặng, không gian cách họ vài mét phía trước đột nhiên hơi cong. 

 Bóng dáng của Tô Huyền chậm rãi bước ra trong hư không, quần áo có chút hư hại, nhưng trên mặt vẫn bình thản. 

 Mạnh Giang Sơ nheo mắt lại, nhìn bao kiếm màu đen trong tay ông lão trong mắt lóe lên một tia sáng! 

 “Ông già họ Lư kia đâu?” 

 Tô Huyền lại chỉ vào bàn cờ nói: “Đều nhìn cả rồi?” 

 Mạnh Giang Sơ gật đầu, mà Trương Khởi Huyên lại khom người xuống, gõ gõ tẩu thuốc cười híp mắt nói. 

 “Nhìn thì thế nào, không nhìn thì thế nào?” 

 Tô Huyền không trả lời, chỉ chậm rãi đặt bao kiếm màu đen kia lên thắt lưng. 

 Sau đó, linh khí của đất trời trong nháy mắt như sôi trào! 

 Cùng với đó là bàn tay nắm hờ của ông lão, một chuôi kiếm màu vàng bắt đầu chậm rãi đông lại. 

 Ông lão gầy gò giống như bị một sức mạnh vô hình trói buộc ngay tại chỗ, không thể nhúc nhích! 

 Mồ hôi lạnh lập tức chảy ra từ trán ông lão. 

 Tay phải của Tô Huyền chầm chậm vịn vào chuôi kiếm, chợt một sức mạnh đáng sợ xông thẳng lên trời cao! 

 Hư không rộng lớn đột nhiên chuyển gió mưa, sấm sét nổi lên! 

 “Đám lão già khốn kiếp các ngươi rất phiền phức...” 

 “Lão tử nói chuyện đàng hoàng với các ngươi cũng vô dụng phải không?” 

 “Cứ muốn để ta đến Huyền môn vực đích thân tìm ngươi?” 

 “Một phân thân của hóa thần cảnh ở lại đây không tốt sao?” 

 Đôi mắt của ông lão gầy gò nhìn chằm chằm vào bao kiếm màu đen , trong đầu đột nhiên lóe lên một cái tên xa xăm. 

 Dần dần trùng khớp với ông lão trước mặt, ngay lập tức trong lòng ông ta chỉ có nỗi sợ hãi vô tận! 

 Ông lão run rẩy cả người, khó khăn nói: “Thái… Ông là thái… thái!!!” 

 Rầm!! 

 Một sự áp bức đáng sợ giáng lên người ông lão trong nháy mắt, vốn đang cúi người lập tức quỳ xuống đất. 

 Ông lão quỳ rạp dưới đất, cổ họng nhúc nhích khó khăn nuốt nước bọt. 

 Đầu bị đè chặt dưới đất, trong lòng lại không hề có ý muốn phản kháng! 

 Nếu thật sự là người đó thì ông ấy chắc chắn sẽ trực tiếp đến Huyền môn vực tìm chân thân của ông ta! 

 Ông lão khàn giọng nói: “Vẫn mong… ngài đại nhân đại lượng, lão phu sẽ rời khỏi Đại Hạ vực ngay lập tức!” 

 Ầm! 

 Quầng sáng của thanh kiếm dài trong bao kiếm bỗng vỡ vụn, trên mặt Tô Huyền lộ ra nụ cười: “Thế này mới đúng chứ…” 

 “Lão phu là người có nguyên tắc, thích nhất là lấy đức phục nhân, không thích nhất là đánh nhau.” 

 Mạnh Giang Sơ ở bên cạnh lên tiếng hỏi: “Vậy Lư Thiên Thừa đâu?” 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.