Thiên Mệnh Kiếm Đạo (Thần Kiếm Mù)

Chương 12: Sao thế Quan Kỳ




Lúc này Lý Quan Kỳ cũng hiểu, thực ra lá bùa đốt cháy ít nhiều cũng hoàn toàn không có bất cứ ảnh hưởng gì. 

 Giống như Lý Thịnh An, trong tay chỉ còn lá bùa vàng có kích thước bằng móng tay nhưng hắn cũng đã vượt qua bài kiểm tra đầu tiên. 

 Ngay cả cửa ải này cũng không tính là một thử thách, nó chỉ là đang kiểm tra tính cách của tất cả đệ tử bái tông mà thôi. 

 Hai giờ, cho dù giữa chừng nghỉ ngơi trong một nén hương, chỉ cần không từ bỏ thì chắc chắc có thể hoàn thành. 

 Cho nên cửa ải này chính là thử thách nghị lực của tất cả mọi người. 

 Trên đường đi có nhiều người đều đang xôn xao bàn luận về chuyện vừa xảy ra. 

 Vậy mà lại không cần một đệ tử có linh căn chân chính song hệ mộc sinh hỏa! 

 Như vậy xem ra Đại Hạ Kiếm Tông thật sự là một tông môn rất đặc biệt. 

 Nếu đổi lại là tông môn khác, chắc chắn sẽ giành nhận La Hổ làm đệ tử, biết đâu còn có thể trở thành luyện đan sư thì sao. 

 Hơn nữa sự khác biệt giữa linh căn chân chính hỗn hợp và linh căn chân chính mộc hỏa không phải là một chút. 

 Đây là sự tồn tại thuộc về linh căn tương sinh, tốc độ tu luyện đứng sau thiên linh căn đơn hệ. 

 Nhưng Đại Hạ Kiếm Tông làm được như vậy, càng khiến cho rất nhiều con em sinh ra trong gia đình bình thường cảm nhận được sự “Công bằng!” 

 Đúng vậy, chính là công bằng! 

 Giống như Chu Trí đã nói, Đại Hạ Kiếm Tông không phải là tông môn nhìn vào linh căn và nhìn vào xuất thân. 

 Nhưng cách làm này cũng đã biến tướng đẩy đi rất nhiều đệ tử có tài năng. 

 Chu Trí và Khương Tố đứng cạnh nhau, Khương Tố thấp giọng nói: “Mỗi năm đều sẽ trải qua chuyện như thế này một lần, ha ha.” 

 Vẻ mặt Chu Trí cương nghị, trầm giọng nói: “Cho nên nói mặc dù Đại Hạ Kiếm Tông chúng ta ít người, nhưng nội bộ tông môn lại vô cùng đoàn kết!” 

 “Đây gọi là lấy tinh túy và loại bỏ cặn bã.” 

 Lý Quan Kỳ không để ý rằng, trong đám đông có một thanh niên khuôn mặt như ngọc đang luôn nhìn về phía mình. 

 Một lúc sau, Lý Quan Kỳ lập tức nhìn về phía sau nhưng lại không phát hiện ra điều gì khác thường. 

 Lúc này gương mặt Lý Thịnh An tràn đầy nụ cười, đúng lúc nhìn thấy Lý Quan Kỳ đang nhíu mày. 

 “Hửm? Sao thế Quan Kỳ.” 

 Lý Quan Kỳ giãn lông mày ra, mỉm cười nói: “Không có gì, chỉ là cảm giác như có người luôn đang nhìn ta.” 

 Lý Thịnh An đang kéo góc áo của Lý Quan Kỳ bỗng giật mình kêu lên: “Hả? Ngươi nhìn thấy ư?” 

 Thiếu niên cười toe toét chỉ vào mắt mình. 

 “Không nhìn thấy, ta mù thật.” 

 Lý Thịnh An nửa tin nửa ngờ gật đầu, sau đó không nhịn được thở dài. 

 “Cũng không biết linh căn hỗn hợp tam hệ này của ta có thể vượt qua bài kiểm tra linh căn không nữa.” 

 Nghe vậy Lý Quan Kỳ hỏi: “Sao thế? Rất khó sao?” 

 Lời này vừa nói ra, ngay cả Lâm Đông ở bên cạnh cũng không nhịn được lên tiếng nói: “Lẽ nào ngươi không hề biết về những điều này sao?” 

 Lý Quan Kỳ nhún vai, hắn chỉ là tình cờ nghe gia gia nói một chút. 

 Nhưng lúc đó hắn ham chơi, nghe rồi quên. 

 Mà chính hắn cũng không biết mình có linh căn hay không, bởi vì Tô Huyền cũng chưa từng nói. 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.