Thiên Ma Nữ Vương

Chương 5




Sáng sớm, vừa bước vào phòng khách, Bạch Thiên Lam liền nhìn thấy trên bàn tròn đã được bày đầy thức ăn. Gạo trắng thơm phức, thức ăn gồm ba món, một kho, một xào, một canh.

Không cần hỏi, Bạch Thiên Lam cũng biết những thứ này là do Y Nhi đã chuẩn bị cho hắn. Người tu tiên cho dù đã đạt được một cấp độ nhất định, thì vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi thân phàm nhân nên vẫn phải ăn để cung cấp năng lượng cho cơ thể. Nhưng rất tiếc, đã nhiều năm, Bạch Thiên Lam không còn thói quen ăn cơm nữa.

Lại nhìn vật dụng xung quanh, ngôi viện này trước nay chỉ có một mình hắn cư ngụ, không ai được phép lai vãng, hắn cũng không có thời gian để ý chăm nom, nên mỗi lần muốn dọn dẹp, hắn chỉ cần sử dụng một vài phép thuật nho nhỏ xem như xong. Nhưng hôm nay lại bất đồng, dường như khi có người coi sóc thì mọi vật phảng phất có linh khí hơn.

Bạch Thiên Lam không ngồi vào bàn, mà tiến đến ngồi ở ghế chủ vị, ấm trà bên cạnh vẫn còn nóng. Hắn phải thừa nhận đứa nhỏ hắn mang về quả thật rất siêng năng và chu đáo, chỉ là… như vậy có tác dụng gì?

Hắn khẽ hé miệng gọi:

- Y Nhi!

Dù hắn gọi rất nhỏ, nhưng âm thanh đó nhưng có linh tính, liền bay đi tìm rồi vang bên tai Y Nhi.

Y Nhi đang loay hoay trong bếp, biết Bạch Thiên Lam tìm mình liền nhanh chóng chạy đến phòng khách gặp hắn.

- Công… công tử…

Vì chạy quá nhanh nên mặt của Y Nhi trở nên đỏ bừng, hô hấp cũng khó khăn. Bạch Thiên Lam khẽ phất tay nhẹ, một luồng dao dộng xuất hiện chạy dọc xung quanh cơ thể Y Nhi. Trong chớp mắt, Y Nhi liền khôi phục lại như thường, thậm chí còn cảm thấy rất dễ chịu, nó mở to mắt kinh ngạc.

Thật quá thần kỳ a!

Không đợi cho Y Nhi hết ngạc nhiên, Bạch Thiên Lam đã lên tiếng nói:

- Ngươi sau này không cần nấu cơm cho ta!

Y Nhi hốt hoảng nhìn Bạch Thiên Lam, mếu máo hỏi:

- Công tử, thức ăn Y Nhi làm không hợp khẩu vị ngài sao?

Bạch Thiên Lam nhàn nhạt đáp:

- Không phải!

Y Nhi càng khó hiểu. Nếu không phải lỗi của nó, vậy tại sao Bạch Thiên Lam lại không cho nó nấu…

Bạch Thiên Lam nói:

- Ta không dùng cơm!

Y Nhi khờ khạo hỏi:

- Nếu không ăn cơm làm sao có thể sống?

Chẳng lẽ công tử thật sự là thần tiên rồi nên không cần ăn cơm nữa?

Nhìn cặp mắt sáng rực của Y Nhi, Bạch Thiên Lam biết nó lại hiểu lầm, giải thích:

- Ta chỉ cần dùng đan dược thôi!

Y Nhi lại suy nghĩ, nó đã từng nghe nói người tu tiên có thể dùng đan dược thay cơm, đan dược rất là tiện lợi, chỉ cần dùng một viên, nhiều ngày không cần ăn uống vẫn có thể sinh hoạt như bình thường. Nhưng nó lại liên tưởng đến thuốc đắng! Trước kia, nó từng bị bệnh, mẫu thân của nó đã nấu thuốc cho nó uống. Rất là đắng! Không thể nào so bì với cơm được!

Chưa dừng lại đó, nó lại tiếp tục suy nghĩ: có thể vì tay nghề nấu ăn của nó còn thấp kém nên Bạch Thiên Lam mới không thích cơm nó nấu, chỉ cần nó nấu ngon hơn, nhất định Bạch Thiên Lam sẽ muốn ăn cơm nó làm. Nghĩ như thế, nó càng quyết tâm hơn!

- Công tử, Y Nhi nhất định sẽ cố gắng học nhiều hơn, sẽ nấu cơm ngon hơn cho ngài ăn!

Nhìn đôi mắt hừng hực khí thế của Y Nhi, Bạch Thiên Lam bỗng cảm thấy bất lực, không muốn nói vấn đề này nữa.

- Ngươi có biết chữ không?

Y Nhi lắc đầu nói:

- Con không biết…

Bạch Thiên Lam rút ra một quyển sách, quyển sách trôi tới trước mặt Y Nhi.

Y Nhi không kèm nổi tò mò, len lén mở một trang ra xem. Trong đó toàn chữ là chữ, nó nhăn nhó mặt mày. Nhưng đột ngột, trong đầu nàng lại hiện ra giọng đọc và cả cách viết những chữ trong đó.

Đây đúng là sách của tiên nhân mà!

Bạch Thiên Lam lại nói:

- Cố gắng học hết toàn bộ!

Y Nhi rối rít gật đầu đáp ứng.

Sau khi phân phó xong, Bạch Thiên Lam không nấn ná thêm chút nào, rời khỏi Thiên Thương viện.

Y Nhi nhìn bữa cơm vẫn còn nguyên vẹn trên bàn có chút buồn buồn, nó lặng lẽ dọn dẹp.

Ngày hôm đó, Bạch Thiên Lam về rất muộn, khi hắn về đến bầu trời đã tối hẳn, mây đen kéo đến càng lúc càng nhiều. Bạch Thiên Lam đưa mắt nhìn lên bầu trời, không biết nghĩ ngợi điều gì, mãi một lúc sau mới cất bước đi tiếp.

Ầm

Tiếng sét đánh xuống, lóe sáng cả một vùng. Sau mấy lần sét đánh như thế, mưa bắt đầu rơi xuống.

Bạch Thiên Lam theo thói quen đi trên hành lang dẫn về phòng của mình. Đột nhiên, hắn dừng chân trước một căn phòng nhỏ.

Cửa phòng không khóa, đang hé mở, bên trong lại không thắp sáng đèn. Bạch Thiên Lam lên tiếng gọi:

- Y Nhi?

Không có tiếng người trả lời, Bạch Thiên Lam gọi thêm lần nữa, vẫn không có hồi đáp. Bạch Thiên Lam bước tới, đẩy cánh cửa ra, bên trong trống rỗng, không biết Y Nhi rốt cuộc đang ở đâu?

Nhưng Bạch Thiên Lam không bỏ đi mà đi thẳng vào trong, tiến tới góc phòng. Đến gần mới thấy rõ, trong góc phòng có một cái chăn to đang run rẫy.

- Y Nhi.

Bạch Thiên Lam tăng thêm âm lượng.

Lúc này, từ trong cái chăn, Y Nhi mới len lén đưa đầu ra nhìn, vừa thấy Bạch Thiên Lam, nó liền gượng nở nụ cười, hoảng sợ trên mặt vẫn chưa biến mất.

Ầm

Sét lại đánh xuống.

Y Nhi sợ hãi kéo chăn lên che đầu, cơ thể run lên bần bật.

- Ngươi sợ sét?

Y Nhi kéo chăn xuống, hai mắt ươn ướt nhìn Bạch Thiên Lam, thưa:

- Con… con sợ sét! Con sợ lắm…

Bạch Thiên Lam vẫn không có động tĩnh.

- Mỗi lần sét đánh… con rất sợ! Nó như đang cảnh cáo con! Cảnh cáo con… không được trở thành người xấu…

Bạch Thiên Lam có chút thở dài nói:

- Ngươi bị những câu chuyện thần tiên ma quái ám ảnh nhiều rồi!

Y Nhi vẫn không thôi run sợ, nó ngước lên nhìn Bạch Thiên Lam với ánh mắt van nài:

- Mỗi lần sét đánh mẫu thân đều ôm lấy Y Nhi…

Mẫu thân nó đã mất rất lâu rồi, nó đã gần như không còn nhớ rõ mặt của mẫu thân nó, nhưng có một điều nó không bao giờ quên được, sự dịu dàng của mẫu thân dành cho nó, trên đời này không có nơi nào ấm áp bằng tấm lòng của mẫu thân…

Nhớ lại chuyện cũ, nó càng muốn khóc, nó đưa mắt nhìn Bạch Thiên Lam, mong mỏi hỏi:

- Công tử, con có thể nắm tay người được không?

Bạch Thiên Lam nhìn bàn tay đầy chai sạn của Y Nhi rụt rè đưa ra trước mặt mình, vẻ mặt hắn vẫn lạnh như cũ. Y Nhi chờ mãi không thấy Bạch Thiên Lam trả lời, nó có chút thất vọng, nhưng vẫn không thu tay lại.

Bạch Thiên Lam quay đầu đi, để lại một câu:

- Sấm sét sẽ không làm hại người! Ngươi không cần phải sợ nữa!

Nói rồi, Bạch Thiên Lam thật sự đi mất, không quay đầu lại một lần. Y Nhi cố nén nước mắt, không để nó trào ra. Sét lại đánh xuống, Y Nhi chui tọt vào chăn co rúm người…

- A…

Ngoài trời vẫn còn mưa rất to, đêm nay sợ là khó trôi qua…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.