Thiên Ma Liệp Diễm

Chương 5: Định ra hôn ước




Đến tờ mờ sáng, Dương Thiên Tử mới lết về tới nhà, bước vào phòng Mộ Tích Vân thì thấy Dương Thu Vân đang ngủ say sưa trên giường của mẫu thân, còn Mộ Tích Vân thì không thấy đâu.

Dương Thiên Tử tiến đến bên giường, gạt những sợi tóc đang vướng vào khóe môi của Dương Thu Vân sang một bên, dùng tay áo lau chút mồ hôi trên trán nàng, sau đó kéo ghế ngồi kế bên ngắm nàng một chút. Thời tiết dạo này đã dịu đi rất nhiều so với tuần trước, đang dần dần chuyển sang mùa Thu, nhưng mà nhiệt độ cũng còn tương đối cao, nữ hài tử tóc dài và nhiều như Dương Thu Vân lúc ngủ đổ mồ hôi không phải là chuyện gì kỳ lạ.

Dương Thiên Tử đang nhìn khuôn mặt tươi xinh của Dương Thu Vân thì cửa chợt mở, Mộ Tích Vân mang theo một cái chậu nước bước vào, xem ra là lúc nãy nàng ra ngoài lấy khăn và nước mát, định lau mồ hôi trên mặt cho Dương Thu Vân. Nàng nhìn thấy nhi tử đang ngồi bên giường thì mỉm cười tiến đến bên cạnh hắn, đưa hắn bưng chậu nước, nhỏ giọng nói:

- Tử nhi, ngươi cũng học cách chăm sóc nữ nhân của mình một chút đi.

Dương Thiên Tử cười khổ đáp:

- Mẹ, nàng hình như không phải “của ta” a.

Mộ Tích Vân cười bí hiểm, nói lại:

- Bây giờ thì chưa, nhưng ai biết được tương lai đây? Hiện tại hai người các ngươi đã tình tứ đẹp đôi như vậy rồi, chỉ chờ ngươi đem sính lễ sang nhà “bắt” nàng về a...

Dương Thiên Tử lại nhìn Dương Thu Vân, từ tốn nói ra:

- Ta đã đi điều tra một chút. Quả nhiên, tam trưởng lão nhất quyết phải gả nàng cho Bạch gia, hắn đã đi đến loại tình trạng bất cứ giá nào cũng phải ngoi lên. Hiện tại, đối với nhất mạch của hắn, ngay cả việc Thu Vân tỷ tỷ xếp vào mười lăm vị trí đầu Tiên Ma Bảng ở Tiên Ngọc Ma Viện cũng không còn đủ nữa rồi...

Vẻ mặt Mộ Tích Vân lập tức biến sắc, trầm trọng nói ra:

- Xem ra Dương Kính Nhân vẫn chưa từ bỏ tham vọng vươn lên trên nhị trưởng lão Dương Hào Kiệt...

Dương Kính Nhân trong lời nàng chính là Dương gia tam trưởng lão, một nhân vật có quyền thế tương đối lớn trong gia tộc, chỉ có điều nhất mạch của hắn chỉ là một bàng chi được tiền nhiệm gia chủ ban cho họ Dương. Không cần phải nói nhiều, hắn có thể leo lên được tới vị trí Dương gia tam trưởng lão đã là vô cùng đáng khâm phục rồi, đây không phải loại chuyện mà ai cũng có thể lấy thân phận “người ngoài” mà tùy tiện làm được.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ Dương Kính Nhân có dã tâm rất lớn, hắn muốn trực tiếp cắm rễ vào tổ cơ của Dương gia, trở thành một bộ phận nòng cốt trong dòng chính đích hệ của gia tộc. Lâu nay, hắn vẫn thường xuyên bắt quan hệ với thật nhiều danh môn vọng tộc, hòng mở rộng thế lực để được Dương gia chân chính công nhận. Mấy năm qua, cũng nhờ tam trưởng lão mà việc làm ăn buôn bán của Dương gia khá lên không ít, những trưởng lão đích hệ đều có thái độ rất hài lòng với hắn, cũng từng có kiến nghị thăng quan tiến chức cho Dương Kính Nhân, chỉ có điều cao tầng Dương gia tạm thời còn chưa tỏ thái độ gì.

Nay Dương Thiên Tử lại điều tra ra việc Dương Kính Nhân muốn nối cầu thông gia với Bạch gia, vốn là một thế gia có thế mạnh về y dược, sở hữu Dược Các của riêng bọn hắn, chuyên bốc thuốc chữa bệnh, đồng thời còn luyện chế các loại đan dược chất lượng cao, cũng như buôn bán thảo dược quy mô lớn cấp quốc gia, mà “vật liệu” để xây cây cầu này chính là Dương Thu Vân - nàng đã bị các nhân vật nòng cốt trong nhất mạch của tam trưởng lão chọn trúng.

Bình thường, đệ tử xuất sắc như nàng sẽ không bị mang ra làm công cụ chính trị, nhưng lần này Dương Kính Nhân lại muốn bắc cầu đi thẳng vào nhà trưởng tôn của Bạch gia đương nhiệm gia chủ, nên hắn không tiếc vì đại nghiệp mà hy sinh một nữ hài tử tuyệt thế như Dương Thu Vân.

Vì sao hắn làm vậy? Bởi vì ở Tiên Ngọc Ma đế quốc, Bạch gia chính là một trong ba y dược thế gia lớn nhất, trụ cột nhất, ngay cả hoàng thất cũng phải thường xuyên trao đổi buôn bán với họ, mà Dương gia lại có thế mạnh về lực lượng quân sự, rất cần đan dược chữa thương cũng như đan dược bổ trợ tu luyện cho quân sĩ, nếu Dương Kính Nhân câu kéo được quan hệ với một thế gia y dược như Bạch gia, tên tuổi của hắn nhất định sẽ được ghi vào lịch sử Dương gia, đến lúc đó, hắn muốn cắm rễ vào trong bộ phận nòng cốt của Dương gia đích hệ liền không khó rồi.

Dương Thiên Tử nhìn mẫu thân, cười đáp:

- Xem ra hắn chọn Bạch gia là vì huyết mạch Bạch Ma của bọn họ, đồng thời cũng là nhắm vào truyền thừa Bạch Liên Hỏa bên trong Bạch gia...

Mộ Tích Vân sờ cằm suy tư nói ra:

- Hy sinh một nữ hài tử, đánh nước cờ trăm năm, xem ra ván cờ này Dương Kính Nhân đã đặt rất nhiều tâm huyết vào a...

Dương Thiên Tử nhếch khóe môi cười tà, vắt khô khăn ướt mát lạnh, ôn nhu lau mặt cho Dương Thu Vân mà không làm nàng tỉnh giấc, sau đó mới chậm rãi nói ra:

- Nhưng đến cùng thì hắn vẫn mắc phải lỗi lầm, đó chính là: hắn đã quá xem thường Dương Thiên Tử ta, cũng như tình cảm giữa ta và Thu Vân tỷ tỷ. Năm xưa, lẽ ra nàng đã có thể đi Ma Sơn bái nhập Ma Môn, nhưng lại chọn Tiên Ngọc Ma Viện, bởi vì nàng muốn hoàng thất ủng hộ nhất mạch của nàng, nhưng cuối cùng, báo đáp còn chưa thấy đâu, nàng đã bị chính nhất mạch của mình bán cho Bạch gia...

Giọng Dương Thiên Tử nói nghe rất nhẹ nhàng, như thể hắn chỉ đang nói bâng quơ bóng gió, nhưng cách hắn khẽ gằn từng chữ làm sao qua mắt được mẫu thân hắn, nàng có thể cảm nhận rõ mồn một cơn giận trong lòng Dương Thiên Tử, không khỏi đồng tâm phẫn hận mà nói:

- Dương Kính Nhân dã tâm bừng bừng, lòng tham không đáy thì cũng mặc kệ hắn tự sinh tự diệt, nhưng mà chỉ tội nữ hài tử đáng thương bị hắn ném ra ngoài như một món đồ trao đổi với Bạch gia, nếu chuyện này thành, ta dám chắc tiểu tử kiêu ngạo Bạch Lôi kia sẽ bạc đãi Vân nhi, ài...

Mộ Tích Vân nói giữa chừng thì thở dài, không muốn nói tới nữa. Dương Thiên Tử lau mặt cho Thu Vân xong, nhìn mẫu thân nói ra:

- Chỉ cần mẫu thân người bỏ ra chút vốn đầu tư cho ta, Thu Vân tỷ tỷ có muốn gả vào Bạch gia thì Dương gia cũng không cho phép nàng đi.

Dứt câu, hắn cười giảo hoạt, lấy trong túi áo ra một cái ngọc bình, đưa cho Mộ Tích Vân. Nàng mở nắp bình ra, nhìn vào trong, thấy có ba viên đan dược màu xanh lá đang tỏa ra lục quang nhàn nhạt, bốc lên mùi thơm của nhiều loại lá thuốc trong đông y. Mộ Tích Vân không khỏi toàn thân chấn động, tròn mắt kinh hô:

- Thất Diệp Đan! Lại còn là phẩm chất cửu tinh! Tử nhi, ngươi làm sao có được tận ba viên?

Dương Thiên Tử nhàn nhã đáp:

- Mẹ, là ta tự tay đi hái bảy loại lá thuốc đặc thù về luyện chế.

Mộ Tích Vân hít thở không thông, thật tự hào mà cười híp mắt, nói ra:

- Quả không hổ danh là nhi tử của Mộ Tích Vân ta a, ngươi còn giấu diếm một môn luyện đan tuyệt học này nữa nha, về sau nhất định không được làm mẹ bất ngờ như vậy nữa, nhớ chưa?

Nàng đến gần vuốt ve khuôn mặt anh tuấn của hắn, yêu thương hôn lên môi hắn một cái. Dương Thiên Tử nhiệt tình tận hưởng đôi môi non mềm của mẫu thân, khẽ mút một cái rồi mới để nàng tách ra, sau đó nói với nàng:

- Mẹ, ta sẽ mở một dược điếm của riêng ta, công tác chuẩn bị đã hoàn tất, chỉ còn chờ một nguồn đầu tư vốn liếng ổn định, nếu chỉ dùng tiền mỗi tháng ta được phát thì hoàn toàn không đủ, bởi vì các loại dược liệu đều đã bị ba đại thế gia y dược phân phối, ta muốn lấy được dược liệu chất lượng cao về tay, cần phải có nguồn vốn bạo tay...

Mộ Tích Vân hào phóng đáp:

- Được, mẹ sẽ cho mở bảo khố Mộ gia để Tử nhi ngươi tùy ý sử dụng. Nếu ngươi bán loại đan dược phẩm chất cửu tinh chỉ có trong thần thoại này cho Dương gia, ngươi nhất định có thể đánh gãy Dương Kính Nhân, sau đó bắt Vân nhi về!

Trong mắt Mộ Tích Vân, chuyện nhi tử nàng có bản lĩnh luyện ra Thất Diệp Đan cửu tinh đã trở thành chuyện đương nhiên, nàng cũng không có cảm thấy lạ lùng gì, mặc cho sự thật là đan dược cửu tinh gần như chưa từng xuất hiện qua trong thời đại này, thất tinh đã là quý hiếm đến mức bao nhiêu tài phiệt đều không mua nổi rồi, huống hồ cửu tinh.

Có thể thấy được: độ sủng ái của nàng đối với Dương Thiên Tử là gần như chạm ngưỡng mù quáng đến ngu ngốc, nhưng biết làm sao đây, nàng đã bị nhi tử của mình rót cho thuốc mê quá liều rồi, bây giờ có bảo nàng hắn có thể luyện ra tiên đan khởi tử hồi sinh thì nàng cũng dễ dàng tin thôi. Bất quá, Dương Thiên Tử không có ý định lợi dụng tình cảm của mẫu thân mà lừa gạt nàng, dù gì nàng cũng là nữ nhân mà hắn rất yêu, hắn làm sao có thể nghĩ tới chuyện gạt tiền nàng đây?

Hai mẫu tử ngồi xuống bàn luận chuyện làm ăn một lúc lâu thì đã quyết định xong mọi chuyện cần thiết. Một lát sau, Dương Thu Vân vừa ngủ dậy đã bị Dương Thiên Tử lôi đi vào trong thành, Mộ Tích Vân cũng theo sau, cả ba cuối cùng dừng lại ở trước một thương điếm khá lớn. Thương điếm này mới được người ta mua lại, bên trong vẫn còn trống không, chưa có hàng hóa gì, nhưng nhìn những thợ xây đang tu sửa bên trong thương điếm thì có thể đoán được: bên trong đang tái xây dựng theo kiểu kệ thuốc, vào sâu hơn nữa còn có không gian bốc thuốc khám bệnh.

Dương Thu Vân nhìn thương điếm rộng lớn trước mặt, tò mò hỏi Dương Thiên Tử:

- Tộc đệ, đây là một dược điếm sao? Sao đệ lại dẫn ta tới đây?

Dương Thiên Tử nắm bàn tay thon mềm của nàng, đáp:

- Đây là dược điếm ta sắp mở, chuyện giấy tờ rườm rà liên quan đã xong, nguồn vốn cũng đã có, chỉ cần đợi xe dược liệu chạy đến đây, ta có thể bắt đầu luyện một mẻ lớn đan dược, chuẩn bị khai trương.

Dương Thu Vân ồ một tiếng, cũng không có phản kháng mấy ngón tay của hai người đan vào nhau, ngược lại nàng còn rất thích thú cảm giác thân mật này. Nàng lại tò mò hỏi:

- Sao tự dưng lại muốn mở dược điếm? Mà đệ biết luyện đan từ bao giờ?

Dương Thiên Tử cười trả lời:

- Ta chỉ cần tung ra phối phương đan dược cao cấp hơn cả Bạch gia thì liền có thể đem Thu Vân tỷ tỷ cưới về rồi.

Dương Thu Vân giật mình, tránh né ánh mắt thân thiết của hắn, ngượng ngùng nói ra:

- Đệ nói gì vậy, người ta mới không muốn bị gả đi!

Dương Thiên Tử đột nhiên thờ dài ai oán, thả lỏng bàn tay Dương Thu Vân ra, lắc đầu than thở:

- Ài, vậy là vẫn không đủ thành tâm sao? Thôi, có lẽ ta thật sự không thể đem so sánh với Bạch gia, người ta là thế gia y dược, còn ta chỉ là một tộc đệ không hơn không kém a. Xem ra kiếp này chúng ta có duyên mà không nợ rồi...

Hắn diễn xuất nhập tâm, chân thật, đến cả Mộ Tích Vân cũng suýt tưởng hắn nói thật. Nhưng mà như vậy thì Dương Thu Vân lại càng thê thảm rồi, nàng vừa nghe hắn nói xong thì trái tim thiếu nữ nhảy dựng lên, hoảng hốt ôm lấy cánh tay hắn lắc lắc mà nói:

- Thiên Tử, đừng bỏ rơi tỷ mà! Ta gả cho đệ, ta nguyện ý gả cho đệ!

Dương Thiên Tử nhìn vẻ mặt tái mét, mắt ngọc ngấn lệ của Dương Thu Vân, sau đó lại nghĩ tới việc nàng thân là thiếu nữ mà phải đi ngỏ ý cầu hôn trước, thì không khỏi hối hận, trong lòng sinh ra nhiều áy náy. Ý định ban đầu của hắn là muốn trêu nàng một chút, ai ngờ được hắn lại vô tình diễn quá sâu, làm nàng tưởng hắn sắp buông bỏ, để nàng đi Bạch gia thật. Dương Thiên Tử lại nắm lấy tay nàng, cười áy náy nói ra:

- Thu Vân tỷ tỷ, bình tĩnh a, lúc nãy ta chỉ ghẹo tỷ một chút thôi, là ta đáng trách tội...

Mộ Tích Vân hừ một tiếng, đưa tay kéo tai Dương Thiên Tử, trách mắng:

- Tiểu tử thối, ngươi đùa bỡn nữ hài tử ác độc như vậy, còn có lương tâm hay không?

- Oái, mẹ, người bớt giận, nhi tử biết tội rồi a...

Dương Thu Vân thấy hắn lớn như vậy còn bị mẫu thân giáo huấn như trẻ nít thì khẽ nhếch môi cười một tiếng thật yêu kiều, nhưng sau đó lại chu miệng lên nổi tính khí:

- Hừ, bây giờ bổn tiểu thư mới là không thèm! Ngươi vô tâm như vậy, ta thà gả vào Bạch gia còn hơn!

Dương Thiên Tử nhìn vẻ mặt giả bộ cứng đầu của nàng, mỉm cười tà dị, nháy mắt đáp:

- Vậy có lẽ ta nên rút lại dự án thi công dược điếm thôi...

- Ngươi...

Dương Thu Vân tức giận đá hắn một cái, uất ức la lên:

- Đồ con heo! Ngươi có biết dỗ nữ nhân không hả? Ngươi thật đáng ghét a!

Dương Thiên Tử ôm bụng cười ngả nghiêng, trực tiếp chọc cho tính tình ngang bướng bá đạo thuở nhỏ của Dương Thu Vân toàn bộ trồi lên, nàng vừa mắng hắn đủ thứ xú danh, vừa vung tay đánh hắn không thương tiếc, nàng căm phẫn tên lưu manh vô lương tâm này tới nghẹn họng rồi.

Mộ Tích Vân đứng một bên cười khanh khách, như thể thấy lại được hai tiểu hài tử rất thân thiết lúc nhỏ kia, chỉ khác ở chỗ: hiện tại Dương Thu Vân không hề la lối bừa bãi như lúc còn nhỏ, mà Mộ Tích Vân có thể nhìn thấy sóng tình ý liên tục lưu chuyển trong mắt nàng, quả thật là rất ấm ức khi bị Dương Thiên Tử “bỏ rơi.” Nếu đây là Dương Thu Vân mười năm trước, nàng nhất định sẽ làm om sòm một trận rồi bỏ đi không thèm chơi với Dương Thiên Tử nữa. Nhưng mà Dương Thu Vân hiện tại lại cứ mãi dây dưa với hắn, càng cãi với hắn thì càng bị hắn đùa bỡn.

Mộ Tích Vân không khỏi thầm nghĩ: hài tử đều lớn cả rồi a...

Cuối cùng, trong lúc Dương Thu Vân đang mắng hắn đủ thứ kiểu, đôi mắt sáng cũng muốn ngấn lệ, thì nàng đột nhiên bị hắn kéo tay một cái, mất thăng bằng mà choáng váng ngã nhào tới. Nàng tưởng là mình đã dùng mặt bắt ếch rồi, nhưng lại cảm thấy một trận ấm áp, lại còn ngửi thấy khí tức nam nhân thật nồng đậm khiến nàng say khướt. Nhưng mà không phải nam nhân nào cũng có thể khiến nhu tình trong nàng dâng lên như vậy...

Dương Thu Vân tựa đầu vào bờ vai to vững kia, yếu ớt nói:

- Đồ đáng ghét, ngươi muốn làm gì a...

Dương Thiên Tử đưa tay nâng cằm nàng lên, nghiêm túc nói:

- Thu Vân, gả cho ta đi.

Dương Thu Vân nức nở một tiếng, nhưng lại nhịn xuống, nhắm mắt lại, môi xinh hơi chu lên. Dương Thiên Tử ăn ý phối hợp, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ hồng của Dương Thu Vân. Nàng lần đầu hôn nam nhân, khẩn trương đến khó mà kềm chế nổi, hai tay níu chặt lấy lưng áo của hắn, phó thác môi mềm cho hắn muốn mút thế nào thì mút, không biết làm sao đáp lại.

Một màn hôn hít ướt át này lại diễn ra ngay trên phố, thu hút ánh mắt biết bao nhiêu người, phải nói là làm chấn động cả con đường lớn, ai ai cũng bắt đầu nghị luận đôi nam nữ bạo dạn này. Có người nhận ra Dương Thu Vân, không khỏi kinh hô:

- Oa nha, không phải là Nữ Bá Vương năm đó ngang dọc Ngọc Ma thành sao!?

Một người khác lại sờ cằm tự hỏi:

- Không phải nàng đã biệt tích bên trong Tiên Ngọc Ma Viện rồi sao?

Tên này lại bị đồng bạn vỗ vào ót một cái:

- Đồ ngu, nếu nàng mất tích bên trong Tiên Ngọc Ma Viện, Ngọc Ma thành sẽ còn bình yên đến hiện nay sao? Ngươi có từng nghĩ là Dương gia sẽ đảo lộn thiên địa hay chưa?

- Ồ, ha ha, là ta ngu xuẩn rồi.

Về phần Mộ Tích Vân, nàng đã sớm lui vào trong dược điếm mà chỉ đạo tình hình bên trong một chút, giúp nhi tử giải quyết bớt mấy công việc không đáng kể, tiện thể chừa lại không gian cho đôi uyên ương thân thiết một chút. Nàng là thân sinh mẫu thân của hắn trước, mới tới nữ nhân của hắn, vì vậy mà nàng không bận tâm trèo cao cái thang tình trong lòng hắn, chỉ muốn tận tình nuôi nấng, chăm sóc hắn như bao người mẹ khác. Còn việc hắn cưới nhiều thê thiếp thì nàng không những không tủi thân mà còn mừng cho hắn. Mộ Tích Vân tự nghĩ mình không còn bao nhiêu thứ để cho hắn, bởi vì nàng không như những xử nữ tươi tắn kia có thật nhiều cái “lần đầu” để hắn đến cầm đi, thân thể nàng đã từng qua tay cha hắn, nên nàng cũng không nghĩ đến việc đua đòi gì.

Bên ngoài, Dương Thiên Tử cầu hôn Dương Thu Vân xong, nhận được câu trả lời “ta nguyện ý” thẹn thùng của nàng thì dắt nàng đi sâu vào nội viện Dương gia tìm lão gia gia của hắn. May mắn là Dương Thành hiện tại đang nghỉ ngơi trong gia tộc, không có bận việc trong hoàng cung, nên Dương Thiên Tử dễ dàng mang Dương Thu Vân vào trình bày một phen, cùng gia gia hắn bàn luận chuyện mua bán phối phương cực phẩm đan dược.

Mới đầu, Dương Thành bị tiểu nội tôn của mình mang kiến thức luyện đan ra giảng đến hoa cả mắt, sau đó lại được tận mắt nhìn thấy thành quả Thất Diệp Đan phẩm chất cửu tinh do chính hắn luyện chế, sợ hãi mắng hắn là yêu nghiệt, sau đó lại cười ha ha vỗ vai hắn, lập tức viết một tờ chỉ lệnh, đóng dấu Quốc Sư chi ấn, truyền xuống cho nhất mạch tam trưởng lão, cũng là chi tộc mà Dương Thu Vân thuộc về.

Ngày hôm đó, tam trưởng lão đang ngồi vui vẻ nhấm rượu, tơ tưởng về ngày mình câu được mẻ cá trăm năm từ trong Bạch gia về, thì đột nhiên có một chi nhân mã mặc quân phục đặc trưng của nhất mạch Quốc Sư Dương Thành chạy tới ban thánh chỉ: vì Dương Thiên Tử lập công vô cùng to lớn với gia tộc trong lĩnh vực đan dược nên được ban cho hôn ước với Dương Thu Vân, kẻ nào làm trái lệnh phải chịu tội trước gia tộc.

Tam trưởng lão quỳ dưới đất nhận lệnh mà bản mặt già nua đắng như trái khổ qua, thật muốn cắn lưỡi tự sát ngay tại chỗ, nhưng mà đại nghiệp của nhất mạch hắn vẫn còn, không thể làm liều, nên đành ngậm ngùi tuân chỉ, sau đó lại mở hội nghị bí mật bàn luận lại kế hoạch khác với các tâm phúc của hắn.

Dương Kính Nhân ý thức được, sau một lần bị hố này, Bạch gia sẽ không nguyện ý cưới hỏi gì nữa, dù gì nhất mạch của hắn cũng không còn nữ đệ tử nào khác xuất sắc như Dương Thu Vân. Vô tình, các nữ tử khác trong nhất mạch tam trưởng lão tạm thời thoát được một kiếp, chí ít là sẽ không có ai bị đưa vào Bạch gia làm tiểu thiếp.

Về phần những người khác trong Dương gia thì không cần phải nói, trong vòng một ngày tin tức Dương Thu Vân gả cho Dương Thiên Tử lan truyền khắp nơi, ngay cả việc đại thiếu gia sắp sửa mở một dược điếm cũng nhanh chóng truyền ra ngoài, làm cho mọi người đều hiếu kỳ về tài luyện đan của vị Dương gia đại thiếu thần bí đã ẩn nhẫn hơn 16 năm này. Các thế lực khác thì càng quýnh quáng hơn, ngày đêm đều có gián điệp theo dõi dược điếm còn đang xây dựng kia, không có ai nguyện ý bỏ qua một tin tức chấn động như vậy.
Sau khi chỉ lệnh truyền đi, Dương Thu Vân vốn tính tình giảo hoạt năng động, nhịn không nổi hạnh phúc mà nhào vào lòng Dương Thiên Tử, hung hăng hôn lên môi hắn ở trước mặt gia gia Dương Thành, làm cho lão cười đến bộ râu trắng phất phơ trong gió.

Dương Thiên Tử vừa hôn đáp trả, vừa dỗ nàng bình tĩnh lại, sau khi ổn định tinh thần mỹ nữ tung tăng như sóng biển này, hắn mới ngại ngùng tạ lỗi với lão gia gia một tiếng, nhưng lại bị lão tặng cho một câu:

- Mau mau cưới thêm mười, hai mươi thê thiếp nữa a, lão phu muốn mỗi một căn phòng trong Dương gia đều có một đứa cháu cố ở.

- Ách...

Cả hai người trẻ đồng thanh nghẹn họng một tiếng, vội vã cáo lui bỏ chạy, phía sau còn vang vọng tiếng cười trêu ghẹo của Dương lão gia tử. Tính tình Dương Thành thường ngày trầm như mặt hồ tĩnh lặng, nhưng thật ra lão rất thích có cháu ẵm bồng, vậy nên chỉ cần Dương Thiên Tử muốn có thêm vợ, lão nhất định sẽ cưới tất cả về cho hắn.

Về đến biệt viện, Dương Thu Vân lại đeo sát vào người vị hôn phu của mình, ngượng ngùng vòi vĩnh:

- Phu... phu quân, hôn thiếp một cái...

Giọng nói nàng nhỏ lí nhí như muỗi kêu, phải nói là xấu hổ muốn ngất xỉu, mặt cũng đỏ như quả ớt rồi, nhưng mà Dương Thu Vân tính tình cởi mở năng động, đối với nàng, kềm chế cảm xúc thật vào sâu bên trong là rất khó, nên dù ngượng nhưng nàng vẫn muốn bộc bạch thành thật với chồng sắp cưới của mình, dù gì thì hắn đồng thời cũng là vị thanh mai trúc mã mà nàng thích mến từ nhỏ, nàng có thể thoải mái tin tưởng hắn không chê cười nàng.

Quả nhiên, Dương Thiên Tử không nói gì, chỉ mỉm cười, vui vẻ mà hôn lấy đôi môi mềm mại thơm phức của nàng, khiến Dương Thu Vân toàn thân như biến thành mì sợi, nhũn ra tựa vào bộ ngực to dày cường tráng của hắn. Hai người cứ quấn quýt thân mật như vậy một đoạn thời gian thật lâu sau mới chịu tách môi, buông thân thể nhau ra.

Dương Thu Vân có nhiều thứ muốn chuẩn bị, nên vội vội vàng vàng chạy về nhà báo cho cha mẹ, cũng như phải viết thư cho sư tôn của nàng ở Tiên Ngọc Ma Viện. Trước khi đi còn nghịch ngợm hôn cái “chụt” lên má Dương Thiên Tử, khiến hắn cười ha ha, miệng ngoác tới mang tai

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.