Thiên Luyến Cấm Thủy

Chương 7




Editor: Mộc Phi Tuyết

Beta: Lâm Uyên, Vũ Yên

Lời tự bạch của Nhược Thủy

Ta là Nhược Thủy, từ khi ta hiểu chuyện thì đã ở cùng mama trong cái tiểu viện này, tên của ta cũng là do mama đặt cho. Mama nói rằng là vì đôi mắt của ta long lanh như nước, đồng thời cũng có ý chỉ ta phải biết ôn thuận như nước, phải nghe theo sắp xếp của người khác thì mới có thể sống sót. Lúc đó ta còn chưa hiểu rõ ý của mama nên chỉ ngây thơ ngẩng đầu mà nhìn nàng.

Ta cũng giống như những đứa trẻ khác, rất tò mò về thế giới bên ngoài bức tường kia, có một lần, ta đã lén chạy ra ngời nhưng chưa kịp đi xa thì đã bị mama bắt về, hung hăng đánh ta một trận. Mama luôn rất ôn nhu đối với ta nhưng lần đó, nàng thật sự rất hung dữ, ta sợ đến mức toàn thân đều run rẩy. Từ đó trở đi, ta cũng không dám bước ra ngoài cửa viện thêm một bước nào nữa.

Sau đó, mama không muốn ta trở thành một kẻ có mắt cũng như mù nên đã tìm một số sách vỡ lòng dành cho hài tử, tự mình dạy ta. Nhưng nhận thức của nàng cũng không nhiều lắm nên sau khi dạy ta Tam Tự kinh thì cũng không có tiếp tục dạy nữa. Những ngày buồn chán cứ thế trôi qua, mama thấy ta buồn chán liền dạy ta cách trồng hoa. Làm cho mấy hạt mầm nở hoa xong thì ta cũng vì sự diệu kì của sinh mệnh mà trở nên say mê, về sau thì trồng hoa chính là việc mà ta yêu nhất.

Mama thấy ta yêu thích việc trồng hoa liền đem cho rất nhiều hạt giống cũng như các cuốn sách về hoa. Đương nhiên thỉnh thoảng cũng có những loại sách khác. Mama đối với việc đọc sách của ta kiểm tra rất nghiêm ngặt, ngoại trừ sách về hoa thì chỉ cho ta đọc một ít sách về lịch sử địa lý, có một ngày ta nói với mama rằng trong sách viết phía nam rất đẹp nên ta muốn đi xem, mama lại càng hoảng sợ, từ đó về sau ngoại trừ sách về trồng hoa ra thì các loại sách khác đều bị đem đi hết.

Mùa hè, ta cùng mama ở trong viện ngắm trăng, mùa đông thì cùng nhau đắp người tuyết, thời gian cứ thế bình tĩnh mà trôi qua. Mãi đến khi ta được 15 tuổi, mama mới nghiêm túc nói với ta rằng, “Nhược Thủy à, tới lúc ngươi phải sinh hài tử cho hoàng thượng rồi, đây chính là nghĩa vụ sống của ngươi.”

Ta bèn hỏi mama, “Đây là mong muốn của người sao?” Mama gật đầu, nếu đó đã là mong muốn của mama thì ta sẽ làm. Đêm đó, mama cho ta thay đổi y phục, nàng nói với ta rằng cho dù có khó chịu đi chăng nữa thì cũng phải nhẫn nại, đây là việc dứt khoát phải làm.

Một lúc sau, một nam nhân đi tới, mama kéo ta quỳ xuống, bắt ta nói hoàng đế vạn tuế. Nam nhân kia kêu mama ly khai rồi bảo ta nằm lên giường, bắt đầu thoát y phục của ta, mama đã nói ta cần phải nhẫn, ta liền nhắm mắt lại nhẫn nại. Đột nhiên có một vật cứng đâm xuyên qua cơ thể của ta, ta đau đến run rẩy, tên nam nhân kia vẫn nhắm mắt làm ngơ, vẫn tiếp tục tiến tiến xuất xuất. Ta chỉ có thể từng từng ngụm thở dốc, liều mạng nhịn xuống những tiếng rên rỉ nhưng tên nam nhân kia lại bắt ta rên, thế là ta liền kêu to lên. Tiếng rên của ta hình như làm hắn cực kì vui vẻ, hắn ra vào càng thêm điên cuồng, ta có cảm giác mình như con diều đứt dây, cứ thế bị cơn gió cuốn đi rồi dần dần mất đi ý thức.

Lần thứ hai tỉnh lại, ta nằm ở trên giường, thân thể đau đến lợi hại, mama ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn, thấy mama, cảm giác ủy khuất trong lòng liền dâng trào, mama vuốt ve từng sợi tóc của ta, bi ai nói, “Hài tử, đây là số mệnh của ngươi, tại sao mẹ ngươi sinh ngươi ra lại là mọt nam nhân Thương Hoài, vì sao lúc sinh ra, ngươi lại không phải là một nữ hài tử ai?”

Sau đó, mama có đưa cho ta một quyển sách, ghi lại nam nhân với nam nhân thì làm tình phải như thế nào, thế nào thì mới làm cho nam nhân Thương Hoài mang thai, tất cả ghi thành 20 điều, kỳ thực tổng kết lại cũng chỉ có bốn chữ ____ nhận mệnh thuận theo. Tuy rằng ta rất đau đớn nhưng mama lại nói rằng đó chính là cách duy nhất để ta có thể sinh tồn. Một năm sau, vào một ngày nọ, ta cảm thấy trong bụng có cảm giác cồn cào muốn ói liền ghé vào bên giường nôn khan một trận, mama sắc mặt của ta liền gọi thái y tới, kết quả không ngoài dự đoán của nàng, ta mang thai.

Mười sáu tuổi, thân thể ta còn chưa có phát dục hoàn toàn thì đã có hài tử, hoàng đế tự nhiên thật cao hứng thế nhưng mama cùng thái y lại không khỏi ưu sầu. Mỗi ngày ta đều nôn mửa, bụng luôn luôn có cảm giác đau nhức. Nếu như chỉ đau trong một khoảng thời gian ngắn thôi thì còn có thể chịu được nhưng có lúc lại đau liên tục suốt một thời gian dài, cực kỳ thống khổ.

Hài tử cũng suýt sinh non mấy lần, thái y hay dùng gối đầu để lót hạ thể của ta, khiến cho đầu của ta nhìn thẳng xuống phía dưới, một lúc sau đầu ta như bị làm cho nổ tung, đau nhức không thôi. Ta khó chịu dùng sức đập vào đầu mình, mama thấy thế thì đau lòng, để ta nằm lên đùi nàng, nhu nhu huyệt Thái Dương cho ta.

Mama tuổi tác đã cao, có người vì đắc tội với quý phi nên bị đày tới chỗ ta, đó chính là Tiểu Linh. Tuy rằng không thích nàng gọi ta là nương nương nhưng Tiểu Linh gọi như vậy đã thành thói quen, ta mặc kệ nàng gọi. Thời kì thai nghén đã qua một nửa, hài tử dần dần ổn định hơn, ta cũng được cho phép nằm thẳng, thậm chí có thể đứng dậy nhưng lại không thể tự do di động, mấy tháng nằm bất động đã khiến cho cơ thể ta cứng ngắc héo rút, Tiểu Linh và mama mỗi ngày đều xoa bóp cho ta rất lâu. Tuy rằng vẫn còn rất khổ cực thế nhưng vẫn còn tốt hơn so với giai đoạn đầu.

Tình trạng của ta vẫn không mấy tốt hơn, hài tử lớn lên, số lần thai động cũng dần dần nhiều hơn, lúc đầu còn khá nhẹ nhưng về sau lại càng ngày càng mãnh liệt hơn, đau nhức hơn. Để ta không tổn hại đến hài tử, Tiểu Linh cùng mama đã vô số lần đè tay ta lại, ta không rõ tại sao bản thân mình lại phải chịu đựng cái loại dày vò này, tiểu Linh thấy thế cũng nức nở, mama thì thở dài.

Thời gian tiếp theo, bụng ta không ngừng lớn lên, ta không biết là do đau hay do không có khí lực, mỗi ngày đều chỉ là ngơ ngác nằm ở trên giường, thắt lưng đã không thể thừa nhận trọng lượng của hài tử, chỉ có thể nằm nghiêng trên giường, dưới thắt lưng có kê thêm một cái đệm dày. Ngày nọ, tiểu Linh đang ấn chân cho ta, mama thì uy ta ăn canh thì một trận đau đớn kéo tới, ta ôm lấy bụng, canh vừa nuốt xong cũng ói hết ra ngoài, mama thấy sắc mặt ta không thích hợp liền buông bát canh, để tay lên bụng ta, xoa xoa trấn an nói, “Tiểu hoàng tử của ta à, ngươi đừng náo loạn, ngươi còn nháo nữa thì không biết Nhược Thủy có thể chịu không được mà sinh ngươi ra hay không, ngươi tạm thời tha cho y đi.” Mama giúp ta nhu nhu bụng, mãi tới khi đau đớn dần thối lui thì ta tiến nhập mộng đẹp.

Vào một buổi sáng sớm, ta thấy một trận đau đớn mãnh liệt, mama nói rằng ta sắp sinh rồi. Thái y tới, hắn đem chân ta giơ lên cao, vừa ấn bụng ta vừa kêu ta cố sức. Mama kéo tay ta, Tiểu Linh khẩn trương đứng ở một bên. Mama nói với ta rằng khi hài tử sinh ra là ta có thể được giải thoát nhưng liệu hài tử này có thể qua được hay không thì vẫn chưa thể chắc chắn.

Ta uống một chén dược trợ sản, thế nhưng sản đạo một mực không ra, đau đớn càng ngày càng tăng cao, ta thấy bản thân mình giống như bị xé rách, thân thể cũng bắt đầu co giật, ý thức dần dần không rõ. Thái y nói với mama rằng nếu cứ tiếp tục như vậy thì ta cùng hài tử đều sẽ chết, mama cùng tiểu Linh quỳ xuống, cầu thái y cứu ta.

Thái y không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là hạ ngoan thủ, dùng ngoại lực mở rộng sản đạo của ta, một cổ xé rách cường liệt đau đớn khiến ta tức thì ngất đi, một chậu nước lạnh giội tới, ta lại tỉnh, thái y kêu ta cố sức, thế nhưng ta đã không còn chút khí lực nào. Tiểu Linh vừa khóc vừa kêu ta kiên trì, thái y nhận mệnh ép bụng ta, mỗi lần như vậy đều như muốn đập vụn lục phủ ngũ tạng của mình.

Để ngăn không cho ta hôn mê lần nữa, thái y lấy châm đâm ta, đau đớn từng cơn dấy lên như thuỷ triều, hết đợt sóng này lại tới đợt sóng khác, ta rất muốn ngủ thiếp đi thế nhưng thân thể vẫn cảm nhận đặc biệt rõ ràng từng đợt ngân châm, ta vô lực thở dốc, ngay cả khí lực để kêu to cũng không còn. Ta đã nghĩ nếu cứ như vậy mà chết đi thì cũng chẳng sao nhưng sau đó liền vang lên một tiếng khóc, ta biết tất cả rốt cục cũng chấm dứt. Lúc thái y rút những cây châm trên người ta ra thì lúc đó ta cũng đã chìm vào hôn mê.

Lần thứ hai tỉnh lại thì hài tử đã bị người ôm đi.

Mama có nói trước với ta về chuyện hài tử này sẽ bị người mang đi.

Vì sinh hài tử này ta đã suýt mất nửa cái mạng nhưng ngay cả mặt mũi nó ra sao ta cũng không được nhìn qua. Ta bị đả kích sâu sắc. Thân thể suy yếu cùng tâm lý thống khổ khiến ta lâm bệnh nặng nhưng dù sao ta cũng còn trẻ, dưới sự điều trị của thái y thì thân thể cũng dần dần hồi phục. Thân thể vừa tốt lên thì hoàng thượng lại tới.

Chỉ cần hắn qua đêm tại chỗ ta là sẽ kéo ta lăn qua lăn lại cả đêm, hắn nói hắn rất thích trẻ con nên càng muốn nhiều hài tử hơn nữa. Cứ vậy qua mấy tháng nhưng ta vẫn không có hoài thai, hoàng thượng nóng nảy, dày vò ta càng ngày càng nhiều hơn. Hầu như mỗi đêm đều tới, sau đó còn bắt thái y làm cho ta mấy chén thuốc, đoạn thời gian này ta bị dằn vặt tới nỗi không bước xuống dưới giường được, cả ngày nếu không ngủ thì chính là làm tình.

Hắn hao tổn công phu một hồi quả nhiên không chút uổng phí, không lâu sau ta lại tiếp tục mang thai. Lần này mặc dù có đỡ hơn lần đầu nhưng cùng chả tốt hơn chút nào, ta giống như một con búp bê, để mặc cho hoàng thượng lăn qua lăn lại, hoàng thượng vừa dừng thì tới lượt hài tử. Họa vô đơn chí, thân thể mama đột nhiên không ổn, ta lại mang bụng bầu, chỉ có thể ngồi trước giường nghe mama dặn dò, mama nói không cho ta xem sách, không cho ta ra ngoài là vì không muốn ta có dục vọng, bởi vì dục vọng sẽ chỉ làm ta thống khổ, mama muốn ta hảo hảo tồn tại, chỉ có tồn tại thì mới đợi được kỳ tích xuất hiện, biết đâu ai đó sẽ dẫn ta ra khỏi cái tiểu viện này.

Ta mang thai còn chưa đủ 9 tháng thì mama qua đời, nắm lấy cánh tay từ từ lạnh băng của mama, vậy là thân nhân duy nhất trên đời của ta đã ly khai ta, chính ta còn không biết rốt cuộc mình đang sống vì cái gì. Bởi vì chuyện của mama nên cả tinh thần và thể xác của ta đều rất mệt nỏi. Không còn sức để chống đỡ thì ta sinh non. Trải qua một trận thống khổ sống không bằng chết, ta có thể bất tỉnh. Thế nhưng thế sự vẫn luôn vô thường.

Lần này ta gặp được hài tử, nhìn diện mạo non nớt của hài tử, lòng ta mềm mại cực kỳ, cực kỳ muốn có thể cùng hài tử chung sống nhưng vài ngày sau, hắn lại bị mang đi. Mama không có, hài tử cũng không, cái người có khả năng mang ta rời khỏi nơi này cũng không có xuất hiện, ta tuyệt vọng và bắt đầu tuyệt thực, thế nhưng Tiểu Linh lại lo lắng cho ta, nàng ôm ta và nói rằng nàng muốn cùng ta nương tựa lẫn nhau mà sống nốt quãng thời gian còn lại.

Tiểu Linh mười hai tuổi thì gia đình gặp nạn, bị đem bán vào cung nhưng sau đó vì tính tình bất hảo nên đắc tội nương nương, mama đã đem nàng tới đây, nếu không tới đây thì ta cũng không biết nàng còn nơi nào để mà tới không. Đều là những người lưu lạc trong đất trời rộng lớn, chúng ta liền coi nhau như người nhà mà chung sống. Bởi vì hài tử sinh non nên thân thể không khoẻ, hơn nữa gần đây triều đình gặp rất nhiều chuyện phiền toái nên hoàng đế đành sai người trông coi hài tử, bản thân hắn cũng rất ít khi tới chỗ ta nhưng mỗi lần tới đều thượng ta tới hôn mê bất tỉnh.

Đoạn thời gian đó, cuộc sống của ta cũng coi như là bình yên, ngoại trừ mấy ngày đều nằm bất động trên giường thì cũng coi như ổn. Đợi thân thể tốt hơn ta sẽ cùng Tiểu Linh trồng đủ loại hoa trong sân, ngày qua ngày cứ nhàn nhã trôi qua. Qua một năm, ta lại tiếp tục mang thai. Lúc ta cùng Tiểu Linh đang nhàn nhã đợi thời gian trôi qua ở tiểu viện thì bên ngoài đang diễn ra một cuộc thay ngôi đổi chủ. Tiểu Linh định nhân lúc hoảng loạn mang ta ra khỏi cung nhưng thân thể đang mang bầu tám tháng của ta thực sự là chịu không nổi bôn ba. Cuối cùng chúng ta lại để mặc cho số phận quyết định.

Tân hoàng đế đứng trước mặt ta, nói rằng hắn đã giết hai hài tử mà ta sinh, mà có khi hài tử trong bụng chưa nhìn thấy ánh mặt trời cũng phải chết. Hắn muốn ta sinh con cho hắn, ta đáp ứng, đây là số mệnh của ta, mama nói đời này ta chỉ có ngoan ngoãn nhận mệnh kẻ khác thì mới sống được.

Lời của mama thực sự hiệu nghiệm, bởi vì ta vẫn sống, cũng chưa gặp sự tình rắc rối nào. Tuy rằng tên hoàng đế này chả khác gì như tên hoàng đế trước, đều coi ta là công cụ sinh con, trên giường chưa bao giờ quan tâm tới ta, chỉ lo cho bản thân hắn tận hứng, hoàn toàn mặc kệ ta chết sống ra sao, chỉ cần ta sinh hài tử ra liền lại bị mang đi.

Thế nhưng khi Hạo Thiên xuất hiện làm cho ta nhận ra thì ra trên đời này vẫn còn những chuyện tốt. Hắn thật tình quan tâm ta, cùng ta nói chuyện phiếm, kể cho ta nghe chuyện bên ngoài. Còn vì chuyện của ta mà tới tranh cãi với phụ hoàng hắn, hắn giống như thái dương chiếu vào cuộc sống hắc ám của ta.

Từ khi có hắn, cuộc sống ta có nhiều màu sắc hơn. Nhưng ta biết thái dương sớm muộn gì cũng phải soi sáng cho toàn bộ lục địa. Hạo Thiên ly khai rồi hắn sẽ về nhưng hắn sẽ không là hài tử tựa vào đầu giường, chọc ta vui cười nữa. Hắn sẽ cao lớn hơn, uy nghiêm hơn, rồi nhất định hắn sẽ lại trở thành một bậc đế vương.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.