Editor: Mộc Phi Tuyết
Beta: Lâm Uyên & Vũ Yên
Để hạn chế số lần hoàng đế tới tìm Nhược Thuỷ, mỗi tối Hạo Thiên đều tới tìm phụ hoàng hắn để nghiên cứu quốc sự. Mục đích chính là khiến cho hoàng đế thấy mệt mỏi, mà mệt mỏi thì tự nhiên sẽ không còn hứng thú tới chỗ Nhược Thuỷ nữa, cho dù có tới cũng không còn nhiều thể lực để dày vò y. Không chỉ vậy, Hạo Thiên còn âm thầm xúi giục bốn vị hoàng phi để cho bọn họ càng thêm kịch liệt tranh thủ tình cảm. Nói tóm lại, tất cả đều nhằm vào một mục đích duy nhất, khiến cho hoàng đế bớt lui tới chỗ Nhược Thuỷ hơn.
Nhờ sự nỗ lực của Hạo Thiên, cuộc sống Nhược Thuỷ rất thoải mái, vườn hoa nhỏ lại khôi phục lại sự gọn gàng vốn có và tiếp tục phát triển.
Hạo Thiên ngoài việc đưa cho Nhược Thuỷ một số giống hoa trân quý ra, nhằm để tránh cho Nhược Thuỷ cảm thấy buồn chán, Hạo Thiên còn dạy cho Nhược Thuỷ chơi cờ. Hai nha đầu Tiểu Linh và Quế Nhi cũng theo học góp vui.
Tuy rằng Nhược Thuỷ mới học nhưng nhận thức lại rất tốt, tiến bộ rất nhanh. Một lần, Hạo Thiên kiêu ngạo nhường Nhược Thuỷ đi trước bốn nước nhưng cuối cùng bại dưới tay Nhược Thuỷ, khiến cho ‘sư phụ’ Hạo Thiên rất căm tức. Rõ ràng hắn là sư phụ thế nhưng lại bị đánh bại như vậy. Điều này làm cho Hạo Thiên khó chịu suốt mấy ngày, về sau dù có chơi cũng nhất quyết không nhường Nhược Thuỷ đi trước nữa.
Nhược Thuỷ nhìn hắn giở ra tính trẻ con liền nhường Hạo Thiên một ván, cho hắn thắng một lần, mãi tới lúc này, tâm tình Hạo Thiên mới tốt hơn chút.
Kĩ thuật đánh cờ của Tiểu Linh và Quế Nhi đã tốt hơn nhiều nhưng chung quy vẫn không thể làm đối thủ của Nhược Thuỷ nên hai người thường chơi cờ cùng nhau.
Ngày nọ, Hạo Thiên vừa bước chân vào cửa đã nghe thấy tiếng Quế Nhi hô to, “Nương Nương, người xem Tiểu Linh tỷ tỷ vừa đi lại kìa.”
Nhược Thuỷ ở một bên bất đắc dĩ đáp lại, “Vậy được rồi, hôm nay ai ăn gian nhiều hơn thì người đó sẽ phụ trách làm cơm được không?”
Hạo Thiên bỗng thấy buồn cười, Quế Nhi mới tới nơi này không lâu, sao lại có thể ‘làm càn’ như vậy. Bước vào trong thì thấy hai nha đầu đang ngồi trên bàn đấu cờ với nhau còn Nhược Thuỷ đứng một bên, tu bổ lại cây mẫu đơn ngũ sắc mấy ngày trước Hạo Thiên mới cho y.
Hạo Thiên nói với Tiểu Linh là hắn muốn ăn đậu hũ chiên do nàng làm, Tiểu Linh đáp ứng ngay, sau đó hướng Quế nhi cười đắc ý, “Xem ra hôm nay nhất định là ta phải làm cơm rồi, như vậy thì ta có thể hồi cờ thoải mái nha.”
Quế nhi lập tức kêu to, “Ngươi chơi xấu”.
Trong tiểu viện lập tức vang lên tiếng cười không ngớt. Mãi tới khi Nhược Thuỷ nói là ngày mai hoa Hải Đường sẽ nở, Quế Nhi có thể chọn bông đẹp nhất để cài lên đầu mới dẹp yên được Quế Nhi đang tức giận. Dưới sự chiếu cố của Nhược Thuỷ, cho dù hoa của Hạo Thiên cho có quý hiếm như thế nào đi chăng nữa thì đều rực rỡ khoe sắc trong vườn hoa bình thường của y.
Tiểu Linh và Quế nhi mỗi ngày đều có hoa tươi để cài trên đầu, hôm nay một loại, mai lại một loại khác. Có lần Hạo Thiên thấy ngứa mắt với tạo hình của bọn họ liền trêu một câu ‘coi chừng ong mật’, hậu quả là Tiểu Linh cho nhiều muối vào trong bát canh, hại cả đêm hôm đó Hạo Thiên phải liên tục uống nước, sau này cũng không dám trêu trọc như vậy nữa.
Tiểu viện vẫn ấm áp như trước. Mỗi lần đến đây, Hạo Thiên đều có thể thả lỏng toàn thân. Ở đây không có tranh quyền đoạt lợi mà lục đục với nhau, cũng không bị mấy chuyện chính sự quấy rầy. Cùng Tiểu Linh đấu khẩu, Nhược Thuỷ trồng hoa, Quế Nhi nói chuyện cười, mấy chuyện đó đều khiến Hạo Thiên cảm thấy thập phần nhẹ nhõm.
Cuộc sống an nhàn, thân thể Nhược Thuỷ có chút chuyển biến tốt đẹp, qua một năm điều dưỡng, thân thể khôi phục không sai biệt lắm, hơn nữa gần đây tâm tình tốt, cộng thêm hàng ngày chơi cờ, trồng hoa khiến Nhược Thuỷ càng ôn hòa hơn.
Tính tình ôn nhuận, trong sạch này khiến cho Nhược Thuỷ giống như trân châu quý báu vậy. Có những lúc cùng nhau chơi cờ, Hạo Thiên sẽ ngây người nhìn Nhược Thuỷ thật lâu, nếu Nhược Thuỷ không nhắc có khi hắn sẽ cứ trầm mình trong niềm yêu thích đối với Nhược Thuỷ như vậy.