Thiện Lương Tử Thần

Chương 36: Cuộc Chiến Ma Đạo Sư




Áo Địch khom người nói:

- Tuân mệnh, Nữ Vương bệ hạ.

Nói xong, cùng ba vị Đại tinh linh sử và sáu gã tinh linh sử bay ra ngoài. Mấy ngày qua, không ngừng có tộc nhân mất tích, bọn họ trong lòng vốn đã nghẹn ứ một bụng lửa giận, địch nhân lại lần nữa xâm chiếm, khiến cho bọn hắn trong lòng vô cùng tức giận.

Tinh Linh Nữ vương từ Tinh Linh Thụ bay ra, dừng tại đỉnh tán cây, cảm thụ từng đợt từng đợt sóng công kích mạnh mẽ của địch nhân, nàng hít sâu khẩu khí, toàn thân nhàn nhạt tản mát ra lục bích quang mang, một chuỗi tinh linh chú ngữ không ngừng từ miệng nàng phiêu xuất, thông qua Tinh Linh Thụ không ngừng rót vào kết giới ma pháp trận. Hai vị ma đạo sư cấp bậc cao thủ trên đại lục, cứ như vậy giao thủ qua kết giới Tinh Linh Tộc, trong nhất thời, năng lượng ma pháp mênh mông tràn ngập khắp Tinh Linh sâm lâm.

Huyền Dạ đang không ngừng công kích, hắn đơn giản chỉ muốn tạo ra một lỗ hổng trên ma pháp trận này nhằm mang thủ hạ tiến vào tìm nữ nhi. Ngay khi cảm nhận được ma pháp trận sắp bị mình công kích thành công, lục bích quang mang đột nhiên đại thịnh, đem toàn bộ lực công kích tản mát hết, tựa hồ ma pháp trận lại lần nữa bừng lên sức sống thanh xuân. Đối phương mạnh mẽ chống cự không khỏi câu dẫn lòng háo thắng của Huyền Dạ. Là vị Hồng y giáo chủ trẻ tuổi nhất, luôn được sùng bái, chưa bao giờ phải chịu đứng ngoài như lúc này.

Hắn liền cao giọng ngâm xướng:

- Thiên Thần Nộ, mượn nhữ thần uy, quán chú vu tâm, diệt trừ tà ác.

Một đạo kim quang từ sau lưng Huyền Dạ phóng ra, đúng là pháp khí Thiên Thần Nộ, một kiện hạ phẩm thần khí. Tại thời điểm Huyền Dạ được Giáo Hoàng bổ nhiệm làm Hồng y giáo chủ đã ban cho, chỉ lớn bằng bàn tay, bề ngoài có dạng tháp, tổng cộng có mười ba tầng kim sắc, trên đỉnh có một viên bảo thạch trong suốt, bình thường Huyền Dạ rất ít dùng. Lúc này ngoài lo lắng cho nữ nhi còn có chút háo thắng, dĩ nhiên đã lấy đem ra.

Nguyên bản Thiên Thần Nộ phát ra bạch sắc quang mang quang diệu tràn ngập thiên địa nhưng khi sử dụng nhất thời biến thành kim sắc, uy lực đại thịnh. Ma pháp trận hình thành nên lục bích kết giới lại một lần nữa nhộn nhạo. Tinh Linh Nữ vương đang ngự trong Tinh Linh Thụ bỗng toàn thân đại chấn, nàng âm thầm kinh hãi, người đâu thực lực thật cường hãn! Tựa hồ phải thuộc tầng lớp siêu việt ma đạo sư.

Vì bảo vệ lãnh địa Tinh Linh Tộc không bị xâm phạm, nàng dứt khoát quyết định sử dụng Tinh Linh chi tâm, ma pháp này chỉ có Tinh Linh Vương mới biết được, chính là dùng năng lượng sinh mệnh bản thân để thi triển. Tinh Linh Nữ vương không ngừng ngâm xướng chú ngữ, từ mi tâm nàng bay ra một tiểu tinh linh màu xanh biếc, bộ dáng giống nàng như đúc, toàn thân trong suốt, nhẹ nhàng hạ trên vai nàng, tầng tầng sóng gợn màu xanh biếc lấy tiểu tinh linh làm trung tâm không ngừng lan tràn ra xung quanh, cả Tinh Linh Thành hoàn toàn được bao phủ trong quang mang màu xanh biếc.

Dao động kết giới lần nữa lắng xuống, Huyền Dạ thất kinh, hắn thật không ngờ trong Tinh Linh Tộc lại tồn tại cao thủ có thể cùng mình chống đỡ khi sử dụng Thiên Thần Nộ. Kỳ thật, lấy thực lực Huyền Dạ hơn nữa còn có Thiên Thần Nộ, Tinh Linh Nữ vương cho dù thi triển Tinh Linh chi tâm cũng vẫn kém hơn một bậc. Nhưng dù sao nơi này cũng là lãnh địa Tinh Linh Tộc, Tinh Linh Nữ vương liên tục hấp thụ năng lượng tự nhiên, lại có Tinh Linh ma pháp trận phụ trợ, mới có thể đánh ngang cơ như thế.

Ngay khi Huyền Dạ do dự có nên hay không phát động công kích cực mạnh thì Áo Địch cùng mấy gã Tinh Linh Sử cũng đã tới nơi. Kết giới ma pháp trận tinh linh hiển nhiên đối với bọn họ không gây bất cứ ảnh hưởng nào. Bốn vị đại tinh linh sử, sáu gã tinh linh sử tung bay ra, dừng trước mặt Huyền Dạ, không hẹn mà cùng trợn mắt nhìn.

Đồng dạng bên Huyền Dạ 12 vị cao cấp tế tự cùng vội vã tiến lên, tùy thời chuẩn bị trợ giúp Huyền Dạ. Huyền Dạ thấy tộc nhân Tinh Linh Tộc, lúc này mới tỉnh ngộ, chính mình tại sao lại xúc động như vậy. Vội vã thu hồi Thiên Thần Nộ, thu liễm bớt ma pháp năng lượng đang tản mát trong không trung. Thời gian dài liên tục công kích khiến Huyền Dạ có đôi chút suy yếu, thân thể run nhẹ, một dòng máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống.

Tại Tinh Linh Thành, Tinh Linh Nữ Vương so với Huyền Dạ cũng không tốt hơn được bao nhiêu, công kích đột nhiên biến mất, nàng nhất thời ngã ngồi trên thụ quan, trên vai Tinh Linh chi tâm uể oải dung nạp vào trong cơ thể, nàng phun ra một ngụm máu tươi, mới cảm thấy thư thái hơn nhiều.

Huyền Dạ tay cầm Thiên Thần Nộ, hướng chúng tinh linh gật đầu, nói:

- Các ngươi hảo, Tinh Linh Tộc bằng hữu!

Áo Địch âm thanh lạnh lùng nói:

- Ai là bằng hữu của ngươi, các ngươi tại sao muốn công kích kết giới của Tinh Linh Tộc chúng ta?

Hắn trong lòng thầm giật mình, trước hắn vốn tưởng rằng địch nhân xâm chiếm số lượng hẳn không ít, nhưng tới rồi mới hay uy lực ma pháp cường đại là chỉ do một nhân loại thi triển, vị ma pháp sư hồng bào trước mặt này cho hắn một loại cảm giác bức bách chưa từng có, khiến hắn có chút không thở nổi.

Huyền Dạ lạnh nhạt nói:

- Chúng ta đến đây cũng không có ác ý, ta là tới tìm nữ nhi!

Áo Địch hừ một tiếng:

- Chúng ta nơi này không có nữ nhi của ngươi, nếu như không có ác ý, thỉnh lập tức rời khỏi lãnh địa Tinh Linh Tộc!

Huyền Dạ nhíu nhíu mày, hắn mơ hồ cảm giác được mấy vị Tinh Linh trước mặt này cũng không dễ đối phó, nhất là bốn vị phía trước, bọn họ trên người đều ẩn chứa năng lượng mạnh mẽ. Xem ra, Tinh Linh Tộc nhân tài thật không ít! Nhưng hắn đương nhiên sẽ không vì đối phương cường đại mà ngừng truy tìm nữ nhi, hắn cũng biết, chính mình chủ động công kích kết giới Tinh Linh Tộc nên cũng có chút lỗ mãng, ngữ khí hoà hoãn một ít, nói:

- Ta được thuộc hạ bẩm báo, mấy ngày trước nữ nhi ta cùng mấy vị bằng hữu tiến vào Tinh Linh sâm lâm, đến bây giờ còn chưa có đi ra. Ta tìm nàng tất có chuyện trọng yếu, xin thứ cho ta mới vừa rồi đã lỗ mãng.

Tinh Linh Tộc bản chất thiện lương, thấy đối phương hoà hoãn, Áo Địch cũng dịu giọng hỏi:

- Nữ nhi ngươi tên gọi là gì?

Huyền Dạ đáp:

- Nữ nhi ta tên gọi Huyền Nguyệt, đi cùng nàng, còn có một vị thiếu niên tên gọi A Ngốc, không biết bọn họ có hay không còn tại lãnh địa quý Tộc?

Áo Địch cả kinh, hắn không nghĩ tới nhân loại cường đại trước mắt này cư nhiên lại là phụ thân của Huyền Nguyệt, thở phào nhẹ nhõm, nói:

- Xem ra đúng là hiểu lầm, lệnh ái quả thật đã tới Tinh Linh Tộc, nàng vốn là bằng hữu Tinh Linh Tộc chúng ta.

Huyền Dạ trong lòng vui vẻ, biết được tin tức của nữ nhi khiến tâm tình hắn nhất thời tốt lên rất nhiều:

- Vị Tinh Linh bằng hữu, mới vừa rồi thật sự là không có ý tứ, ta tìm nữ nhi sốt ruột, đã mạo phạm các ngươi, vẫn thỉnh tha thứ!

Áo Địch nhìn hắn thật sâu, nói:

- Hiểu lầm này coi như bỏ qua. Lệnh ái đối với Tinh Linh Tộc từng có ơn trợ giúp rất lớn, không nghĩ tới tu vi ngài lại cao thâm như vậy. Không biết đã ở nơi nào tiềm tu?

Huyền Dạ mỉm cười, đáp:

- Không dám, quý Tộc đồng dạng có một vị ma pháp sư tu vi cũng rất cao thâm, công lực hắn cũng không hề dưới ta. Tại hạ là Giáo đình - Hồng y tế tự - Huyền Dạ!

Áo Địch chấn động, thất thanh nói:

- Cái gì? Ngươi là Giáo đình - Hồng y tế tự?

Huyền Dạ gật đầu nói:

- Đúng vậy! Tinh Linh bằng hữu, không biết nữ nhi ta hiện tại ở nơi nào? Ta từng nghe thuộc hạ bẩm báo, nàng định đi đến Tử Vong sơn mạch, ta muốn nhanh nhanh ngăn cản nàng mới được!

Áo Địch sau khi biết vị ma pháp sư cường đại này là Giáo đình – Hồng y tế tự, nhất thời thêm vài phần tôn kính, giáo đình, là nơi không phải bọn họ có thể chọc vào. Chặn lại nói:

- Ngài yên tâm, lệnh ái không đến Tử Vong sơn mạch nữa, được chúng ta khuyên bảo nàng đã bỏ đi ý niệm này trong đầu. Thỉnh ngài theo ta đến Tinh Linh Thành ngồi một chút, tới đó chúng ta nhất định sẽ cho ngài một câu trả lời hài lòng.

Vừa nói, xoay người tiếp xúc kết giới ma pháp trận, hướng Huyền Dạ làm ra một cái bộ dạng mời khách nhân. Huyền Dạ gật đầu, đáp:

- Thỉnh!

Đám người Áo Địch liền vây quanh đoàn người Huyền Dạ cùng tiến vào nơi sâu nhất trong Tinh Linh sâm lâm. Khi được chứng kiến Tinh Linh Thành cảnh sắc động lòng người, hắn không cưỡng lại được rung động thật sâu.

- Áo Địch đại tinh linh sử, Tinh Linh Thành này thật sự là nhân gian tiên cảnh a! Chờ ta rảnh rỗi, nhất định phải đến nơi đây ở vài ngày, không biết ngươi có hoan nghênh?

Trên đường, Huyền Dạ cùng Áo Địch trò chuyện rất vui vẻ, hai người đã trở thành bằng hữu, hắn cũng đã đại khái biết được hướng đi của nữ nhi mình, chỉ cần không phải đi tìm Tử Vong sơn mạch, hắn nắm chắc có thể đem Huyền Nguyệt quay về. Hắn thân là Giáo đình - Hồng y tế tự, cũng không sợ đắc tội cái đám quý tộc đó.

Khi Áo Địch thuật lại những sự việc đã xảy ra lúc đám người Huyền Nguyệt còn ở Tinh Linh Tộc, hắn không khỏi cảm thán mấy năm nay đám thanh niên thật lớn mật, nhất là khi hắn biết mấy vị đại tinh linh sử Tinh Linh Tộc đã thi triển ma pháp Tinh Linh suối nguồn trên người nữ nhi, không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm, hắn rõ ràng biết được, có tinh linh suối nguồn trợ giúp, Huyền Nguyệt sau này con đường tu luyện sẽ càng thêm bằng phẳng, thậm chí còn có thể siêu việt hơn mình.

Áo Địch mỉm cười nói:

- Đương nhiên hoan nghênh, có Hồng y giáo chủ đại giá quang lâm, chúng ta Tinh Linh Tộc thật lấy làm vinh hạnh! Huyền Dạ giáo chủ, ngài thông báo các bằng hữu hãy chờ một chút. Chúng ta mang ngài đến Tinh Linh Thụ gặp Nữ vương bệ hạ. Vừa rồi, cùng ngài gián tiếp giao thủ chính là nàng.

Huyền Dạ tán thưởng nói:

- Nữ vương bệ hạ thật sự là hảo tu vi, Huyền Dạ bội phục. Thỉnh!

Áo Địch chụp động cánh bay lên, vừa định dùng tinh linh ma pháp mang Huyền Dạ cùng bay nhưng lại phát hiện hắn toàn thân tản mát ra bạch sắc quang mang cũng nhẹ nhàng phi thân. Huyền Dạ sử dụng không phải phong hệ mà là quang hệ ma pháp, hắn lợi dụng ma pháp triệt tiêu trọng lượng cơ thể, sau đó bằng vào ma pháp lực phản chấn mặt đất đem thân thể phóng lên, có thể khống chế thân thể phiêu đãng theo ý mình. Nhưng ma pháp này cực kỳ hao phí ma pháp lực, bình thường hắn không hề dùng đến. Lần này mới tới Tinh Linh Tộc, vì muốn phô trương thực lực Giáo đình nên mới đem ra sử dụng.

Quả nhiên, Áo Địch chứng kiến hắn nhẹ nhàng phi thân không khỏi than thầm, rồi cùng mấy vị đại tinh linh sử chụp động cánh ở phía trước dẫn đường. Tách một tán cây thật lớn ra, Áo Địch dẫn Huyền Dạ tiến vào trong Tinh Linh Thụ.

- Nữ vương bệ hạ, chúng ta đã trở về. Công kích vừa rồi hoàn toàn là hiểu lầm, chúng ta mang đến một vị bằng hữu.

Tinh Linh Nữ vương cũng vừa trở lại thụ ốc không lâu, đang nghỉ ngơi, nghe được Áo Địch nói trong lòng vui vẻ:

- Mời khách quý vào!

Áo Địch hướng Huyền Dạ gật đầu, hai người cùng nhau đi vào thụ ốc. Ba vị đại tinh linh sử khác thấy Huyền Dạ không có ác ý, cũng lần lượt quay về thụ ốc của mình.

Tiến vào thụ ốc, Huyền Dạ chứng kiến sắc đẹp của Tinh Linh Nữ vương chợt ngây người:

- Vị này chính là Tinh Linh Nữ vương bệ hạ sao?

Tinh Linh Nữ vương khẽ gật đầu, hướng ánh mắt nghi vấn về phía Áo Địch, Áo Địch chặn lại nói:

- Vị này là Thần Thánh Giáo đình - Hồng y giáo chủ - Huyền Dạ đại nhân, hắn lần này đến là vì muốn tìm nữ nhi, chính là Huyền Nguyệt cô nương, không nghĩ tới phụ thân nàng lại là một đại nhân vật như vậy.

Tinh Linh Nữ vương vừa nghe đến Giáo đình Hồng y tế tự, thần sắc hơi động, nói:

- Thì ra là tế tự đại nhân. Trách không được Huyền Nguyệt sử dụng chính là quang minh ma pháp, nguyên lai là nữ nhi của ngài!

Huyền Dạ bất đắc dĩ nói:

- Nha đầu kia thật sự rất nghịch ngợm, ta cũng quản không nổi, ngay cả Giáo Hoàng đại nhân cũng sủng ái nàng. Từ nhỏ đã không thích tu luyện, luôn khiến Giáo đình gà bay chó nhảy bát nháo, loạn lên. Khiến các ngươi thiêm phiền toái, thật sự ngượng ngùng a!!!

Tinh Linh Nữ vương mỉm cười, nói:

- Ngược lại, bọn họ lại giúp chúng ta không ít. Huyền Nguyệt mặc dù tu vi không cao nhưng rất trọng tình trọng nghĩa, cùng với A Ngốc thiện lương một chỗ, ngài hẳn nên yên tâm mới đúng!

Huyền Dạ lắc đầu, nói:

- Ta làm sao có thể yên tâm chứ! Lúc này nếu không được các vị ngăn cản, e rằng tiểu nha đầu không biết trời cao đất dày đó đã đi đến Tử Vong sơn mạch chịu chết rùi cũng nên. Về phần A Ngốc, ta lúc mới đầu cũng nghĩ hắn bản tính thiện lương nhưng giờ mới phát hiện, hắn tâm cơ thật thâm trầm.

Tinh Linh Nữ vương ngẩn người, nói:

- Như thế nào lại vậy? A Ngốc thật sự là một tiểu tử thiện lương a! Ngài không cần quá lo lắng!

Huyền Dạ cau mày:

- Nữ vương bệ hạ, ngươi còn không biết A Ngốc trên người mang theo thiên hạ chí tà Minh Vương kiếm? Hắn rất có thể chính là đệ tử chân truyền đệ nhất sát thủ công hội “Minh Vương”. Nhưng hắn hiện vẫn một mực giấu diếm thân phận, ngài nói ta như thế nào không lo lắng cho được? Cho nên ta phải nhanh chóng truy tìm nha đầu Huyền Nguyệt này mang về!

Tinh Linh Nữ vương cả kinh:

- Cái gì? Minh Vương kiếm hiện trong tay A Ngốc, này, cái này sao có khả năng?

Áo Địch trầm giọng nói:

- Không, rất có thể. Bệ hạ, ngài đã quên lúc đầu Đại tinh linh Á Viên đã từng báo cáo, không biết tại sao đám đạo tặc Thu Hoạch giả lại bị A Ngốc dọa chạy chối chết. Ta nghĩ, rất có thể A Ngốc đã sử dụng Minh Vương kiếm mới có thể tạo thành kết cục như vậy.

Tinh Linh Nữ vương ngơ ngác:

- Chẳng lẽ, chẳng lẽ A Ngốc là tới để lừa gạt chúng ta sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Hắn nội tâm thuần khiết thiện lương cũng không phải cố ý gây nên. Các ngươi nhất định là đã hiểu lầm hắn. Nếu như hắn tâm tồn tà niệm, sẽ không liên tục khước từ lễ vật của ta như vậy.

Ngẩng đầu, nàng hướng Huyền Dạ, nói:

- Giáo chủ đại nhân, A Ngốc tuyệt đối không phải ác nhân, điểm ấy ta có thể khẳng định. Cho dù sở hữu Minh Vương kiếm cũng không nhất định hắn là người xấu.

Huyền Dạ nhíu nhíu mày, nhớ tới tình huống Ngân Nhất đã báo cáo qua, nhẹ nhàng gật đầu, nói:

- Là tốt hay là xấu, chúng ta bây giờ còn chưa thể kết luận, chờ ta tìm được nữ nhi rồi hãy nói đi. Ngài có thể hay không nói cho ta biết, bọn họ phương hướng lộ trình như thế nào, lộ tuyến sắp tới là đến đâu?

Hắn đã âm thầm quyết định, A Ngốc bất luận có phải là ác nhân hay không, hắn đều phải đem Huyền Nguyệt mang về hơn nữa còn muốn thu hồi Minh Vương kiếm. Dù sao, Minh Vương kiếm truyền lưu trên đại lục thật sự rất nguy hiểm. Ngàn năm đại kiếp sắp xảy ra, hắn cũng không muốn phát sinh thêm chuyện xấu nào.

Tinh Linh Nữ vương suy nghĩ một chút, hướng Áo Địch ra lệnh:

- Ngươi đi đem Thiên Anh đến đây, hắn hộ tống A Ngốc rời đi, có lẽ sẽ biết lộ tuyến của bọn họ.

Áo Địch đáp ứng một tiếng, xoay người bay ra ngoài. Trong thụ phòng, chỉ còn lại Huyền Dạ cùng Tinh Linh Nữ vương. Huyền Dạ mỉm cười bắt chuyện:

- Nữ vương bệ hạ tu vi thật sự làm cho tại hạ vạn phần bội phục, ta cơ hồ đã dùng toàn lực nhưng vẫn chưa đột phá được ma pháp trận kết giới của quý Tộc.

Tinh Linh Nữ vương nhớ lại lúc trước giao thủ, trong lòng không khỏi khâm phục vị trung niên trước mặt này:

- Giáo chủ đại nhân cứ nói đùa, ta như thế nào so với ngài cũng kém hơn, nếu ra khỏi Tinh Linh sâm lâm sợ rằng đã sớm bại trận, hơn nữa ta vừa rồi cũng đã dụng toàn lực. Lần sau ngài tới thăm, chỉ cần dùng dẫn âm ma pháp thông báo một tiếng là được, cũng không cần tái công kích kết giới như vậy, ta sợ tiếp không nổi a!

Huyền Dạ ha ha cười nói:

- Sau này sẽ không vậy đâu, Nữ Vương bệ hạ còn đang giận ta sao?

Tinh Linh Nữ vương lắc đầu nói:

- Sao có thể? Chúng ta chưa bao giờ đối với bằng hữu như vậy. Giáo chủ đại nhân, A Ngốc thật là một hảo hài tử, ta hy vọng ngài không nên thương tổn hắn. Ta nhận thấy, lệnh ái đối với A Ngốc cũng rất có hảo cảm. Mặc dù A Ngốc nhìn qua khù khờ, nhưng hắn bản chất chất phác thiện lương cũng rất trọng tình trọng nghĩa hoàn toàn có thể bù lấp được chỗ thiếu hụt đó.

Mặc dù Tinh Linh Nữ vương nói rất hàm súc, nhưng Huyền Dạ vẫn có thể hiểu được ý tứ của nàng, quả quyết nói:

- Không có khả năng. Bọn họ tuyệt đối không thể ở cùng nhau. Cho dù A Ngốc thật sự thiện lương, ta cũng tuyệt không để nữ nhi cùng một tên thường dân gặp gỡ. Nữ vương bệ hạ, ngài không cần nói nữa.

Tinh Linh Nữ vương thở dài một tiếng, nhẹ nhàng nói:

- Đôi lúc, chuyện tình cảm con cái không phải thân phụ mẫu chúng ta có khả năng quyết định!

Huyền Dạ cảm giác trong lòng buồn bực, lảng sang chuyện khác, nói:

- Nữ Vương bệ hạ, ta nghe Áo Địch huynh nói các ngươi bị đạo tặc đánh lén, hơn nữa bắt đi không ít tộc nhân. Chuyện này bọn họ thật sự quá đáng. Chờ ta tìm được nữ nhi, nhất định giúp các ngươi đòi lại công đạo. Đám đạo tặc đó phải bị xử lý nghiêm túc.

Tinh Linh Nữ vương trong lòng vui vẻ, quyền uy của Giáo đình trên đại lục như thế nào nàng lại không biết, có câu nói này của Huyền Dạ, hành động của đám A Ngốc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

- Ta đại biểu tộc nhân tạ ơn Giáo chủ đại nhân! Nữ nhi ta so với Huyền Nguyệt còn muốn bướng bỉnh hơn, lúc này bị bắt đi, không biết có thể an toàn trở về hay không?

Huyền Dạ thở dài, nói:

- Ngài yên tâm đi, chỉ cần nàng còn sống, ta nhất định tận lực giúp ngài đem nàng trở về.

Lúc này, Áo Địch đã mang theo Thiên Anh về tới thụ ốc, Thiên Anh hướng Tinh Linh Nữ vương hành lễ, cung kính nói:

- Không biết Nữ vương bệ hạ tìm ta đến có gì phân phó!

Tinh Linh Nữ vương giới thiệu:

- Vị này là Thần Thánh Giáo đình - Hồng y giáo chủ - Huyền Dạ đại nhân, cũng chính là phụ thân Huyền Nguyệt, ngươi hãy nói cho ngài ấy biết lộ tuyến của Huyền Nguyệt.

Thiên Anh trong lòng cả kinh, nhanh chóng nói:

- Ta hộ tống bọn họ rời khỏi lãnh địa Tinh Linh Tộc, nghe ý định của bọn họ tựa hồ là muốn xuyên qua Thiên Cương sơn mạch sau đó đến Lạc Nhật đế quốc đi tìm tộc nhân chúng ta. A Ngốc và Nham Thạch cơ hồ cũng chút quan hệ với Thiên Cương Kiếm Phái, hẳn là sẽ đến đó.

Huyền Dạ thần sắc vừa động

- Thiên Cương Kiếm Phái, đi tới đó là tốt rồi. Nữ Vương bệ hạ, ta muốn nhanh chóng đuổi theo nha đầu kia, nếu không sau này tìm kiếm thất sự sẽ rất khó khăn. Lần sau nếu có cơ hội, Huyền Dạ nhất định sẽ mang Nguyệt Nguyệt đến thăm viếng ngài.

Vừa nói, hướng Tinh Linh Nữ vương cúi người thi lễ.

Tinh Linh Nữ vương hoàn lễ đáp:

- Ngài đừng khách khí, ta còn muốn cảm tạ Ngài trợ giúp nữa chứ!

Huyền Dạ gật đầu nói:

- Ngài yên tâm đi, ta đã đáp ứng nhất định sẽ làm được!

Tinh Linh Nữ vương nói:

- Ngài nhất định không nên làm khó A Ngốc! Trên đường nếu có gặp qua tộc nhân chúng ta, còn muốn phiền ngài đem bọn họ trở về!

Huyền Dạ lên tiếng, được Áo Địch hộ tống rời khỏi Tinh Linh Thụ, mang theo thủ hạ vội vã hướng Thiên Cương sơn mạch xuất hành.

******

Sau khi ky khai Tinh Linh sâm lâm, đám người A Ngốc dùng hơn phân nửa thời gian vượt qua một dải đồi núi tiến vào Á Liễn Tộc, may mắn không gặp phải dị tộc trong Thiên Nguyên Tộc, rốt cuộc cũng về tới đại lục, mọi người tốc độ nhất thời gia tăng hơn rất nhiều.

Phải vượt qua một dải đồi núi, thể lực của Huyền Nguyệt không chịu được nên A Ngốc phải cõng nàng. Trong lượng của nàng đối với A Ngốc không tính là gì, nhưng cõng nàng trên lưng luôn khiến hắn đứng ngồi không yên. Huyền Nguyệt thân thể mềm mại tản mát mùi thơm nhàn nhạt nhiều lần làm A Ngốc chân tay luống cuống, thân thể tiếp xúc cọ xát càng làm hắn xấu hổ. Nham Lực nhiều lần cũng muốn thay A Ngốc nhưng không biết tại sao lại luôn bị nàng cự tuyệt, tựa hồ cảm giác nếu trên lưng Nham Lực Huyền Nguyệt sẽ bị tổn thương vậy.

- Nguyệt Nguyệt, đã đến bình lộ, ngươi hay là xuống đi bộ đi!

Không biết đã là lần thứ mấy A Ngốc đưa ra lời đề nghị.

Huyền Nguyệt hì hì cười, lắc đầu nói:

- Không, ngươi vẫn phải cõng ta, các ngươi đều đi nhanh như vậy, ta chỉ là một nữ hài tử, lại không biết vũ kĩ, như thế nào theo kịp chứ!

Cơ hồ trên lưng A Ngốc đã thành thói quen của Huyền Nguyệt, nhất là được ngủ gật trên tấm lưng rộng lớn của A Ngốc, đúng là nhân gian mĩ sự a.

A Ngốc bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải tiếp tục đi về phía trước.

Nham Lực ha ha cười nói:

- Ta nói này huynh đệ, ngươi mau nhận đi, dù sao hai người các ngươi cũng là một người xướng một người họa a.

A Ngốc cười khổ nói:

- Nham Lực đại ca, ngươi đừng giễu cợt ta!

Nhìn A Ngốc "thống khổ", Nham Thạch cũng không nhịn được cười, nói:

- Đi đã lâu như vậy, ta có chút mệt mỏi, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút đã.

Huyền Nguyệt nói:

- Tốt quá! Ở luôn đây đi. Á Liễn Tộc cũng thiệt là, ngay cả cây cũng không có, khắp nơi đều là một mảnh đại thảo nguyên.

Nghe được Huyền Nguyệt đồng ý nghỉ ngơi, A Ngốc vội vã đem nàng thả xuống. Huyền Nguyệt bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, ngồi ở trên cỏ lấy tay ngăn trở ánh mắt trời chói chang. Nham Thạch cùng Nham Lực cũng dừng lại cước bộ, hai người thoải mái nằm trên mặt đất, Nham Thạch nói:

- Á Liễn Tộc vốn vậy, bọn họ đều là dân tộc du mục, bình thường đều ở trong trướng bồng . Khinh kỵ binh của Á Liễn Tộc trên đại lục phi thường nổi danh, bọn họ cũng chính là chủng tộc lớn nhất trong Tác Vực Liên Bang. Chờ chúng ta gặp được bộ lạc Á Liễn Tộc mua mấy thớt ngựa, tốc độ sẽ mau hơn!

Huyền Nguyệt nói:

- Mua ngựa? Người có tiền sao? Ta cùng A Ngốc sớm cũng đã tiêu gần hết tiền rồi a!

Quả thật, lúc trước tiêu một số lượng lớn tiền mua xe ngựa cùng với một số nhu cầu cấp bách khác nên giờ đã không còn đủ tiền mua ngựa.

Nham Thạch ngẩn người, quay đầu hỏi Nham Lực:

- Huynh đệ, ngươi mang theo tiền không?

Nham Lực lắc đầu, nói:

- Chúng ta trong tộc có khi nào dùng đến tiền? Ta cũng chưa bao giờ sử dụng qua a.

A Ngốc nói:

- Xem ra chúng ta còn phải đi bộ, nếu như có thể tìm được một tọa thành thị, ta cùng Nguyệt Nguyệt lấy được trợ cấp từ Ma pháp sư công hội mới mong có tiền xài.

Nói thật, hắn cũng không muốn mua kỵ mã, kinh nghiệm thống khổ lần đầu cưỡi ngựa khiến hắn nhớ mãi. Nham Lực ha ha cười, nói:

- Sao lại không cần? Xe đến núi ắt có đường, chúng ta mặc dù không có tiền, nhưng có khí lực, khi nào tới bộ lạc Á Liễn Tộc chúng ta tìm kiếm một điểm mãi võ mới được, cũng có thể thêm chút tiền xài a! Nếu không có ngựa muốn chậm chết mất!

Nham Thạch mỉm cười nói:

- Không nghĩ tới ta cũng có lúc khánh kiệt đến mức phải đi mãi võ!

Huyền Nguyệt hì hì cười nói:

- Các ngươi thật sự muốn đi mãi võ! Thật tốt, ta rất muốn biết bộ dáng các ngươi khi mãi võ như thế nào a. Kỳ thật chúng ta tại Thiên Nguyên Tộc du ngoạn không ít ngày nhưng cũng chưa có gặp qua các chủng tộc khác, Nham Lực đại ca, ngươi nói Ải nhân sẽ sẽ có bộ dạng như thế nào? So với ngươi có thấp hơn không?

Nham Lực xoay người ngồi dậy, hãnh diện nói:

- Đương nhiên so với ta lùn hơn, trong mắt Ải nhân ta chắc chắn là người khổng lồ!

Lời của hắn nhất thời làm mọi người cười lên ha hả. Hoa quả mang theo từ Tinh Linh Tộc đã sớm ăn hết, mọi người chỉ có thể ăn chút bánh bao chứa trong Phượng Hoàng Chi Huyết chống đói. Phượng Hoàng Chi Huyết bảo quản thật tốt, bánh bao một chút cũng không bị cứng hay biến chất.

Nham Lực có chút chán nản nói:

- Ăn mãi bánh bao thật là chán, phải chi có ít thịt a!

Hắn tại Phổ Nham Tộc ngày ngày đều ăn thịt. Nham Thạch trừng mắt liếc hắn một cái, nói:

- Đừng nhiều lời như vậy, chúng ta tiếp tục đi thôi, tìm được một bộ lạc Á Liễn Tộc chúng ta có thể nghỉ ngơi lâu một chút1

Mọi người đứng lên, Huyền Nguyệt từ Phượng Hoàng Chi Huyết xuất ra một cái áo choàng, khoát lên đầu che đi cái nắng chói chang nóng rực, hướng A Ngốc nói:

- Ngơ ngác, mau tới cõng ta, ta giúp ngươi chắn ánh mặt trời, thế nào? Cả hai cùng có lợi nhé!

A Ngốc lầm bầm câu gì đó, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ ngồi xổm xuống trước mặt Huyền Nguyệt. Huyền Nguyệt mỉm cười, leo lên lưng A Ngốc, bộ ngực mới lớn mềm mại dán sát vào cơ thể cường kiện của A Ngốc, A Ngốc trên mặt nóng ran, ôm lấy chân Huyền Nguyệt, nhanh chóng đuổi theo Nham Thạch huynh đệ.

Bốn người phân biệt trước sau, vẫn hướng phía Tây Nam thẳng tiến, thẳng đến Lạc Nhật tây sơn, mới rốt cuộc tìm được một mảnh ốc đảo. Đây là hồ nước không lớn, rộng chừng mấy chục km2, nhân loại chung quanh phân tán đại lượng đều có nước da màu đen, trái ngược với Tinh Linh Tộc, bọn họ bộ dáng rất xấu xí, da tay thô ráp, nhưng dáng vóc lại rất cường kiện.

Hơn trăm trướng bồng đều được dựng xung quanh ốc đảo, hàng trăm ngưu dương đang được Á Liễn Tộc tộc nhân chăn thả, đang thong thả trên bãi cỏ thưởng thức mĩ thực. Huyền Nguyệt kinh ngạc đích nói:

- Nơi này nóng quá đi! Thiệt nhiều thiệt nhiều ngưu dương a. Bọn họ quản lý thế nào đây?

Nham Thạch mỉm cười nói:

- Á Liễn Tộc từ trước đến nay sống cuộc sống du mục, mặc dù bọn họ tại Tác Vực Liên Bang là đại tộc lớn nhất, nhưng bọn hắn cũng chính là dân tộc nghèo khó nhất, miễn cưỡng có thể tự cung tự cấp mà thôi. Bọn họ thường xuyên cùng với các chủng tộc khác dùng ngưu dương đổi lấy các nhu yếu phẩm cần thiết. Ốc đảo chính là địa phương sống tốt nhất cho Á Liễn Tộc. Chỉ có tại ốc đảo, bọn họ mới không phải lo lắng thiếu nước. Phải biết rằng, trên thảo nguyên rộng lớn này, không có nước cũng đồng nghĩa với việc không có sinh mệnh.

A Ngốc nói:

- Nham Thạch đại ca, ngươi dường như rất quen thuộc Á Liễn Tộc?

Nham Lực ha ha cười nói:

- Phổ Nham Tộc có một tiểu bộ phận lãnh địa tiếp giáp Á Liễn Tộc, trong Tác Vực Liên Bang, cũng chỉ có Á Liễn Tộc nhân hào sảng và một vài chủng tộc Thiên Nguyên Tộc cùng chúng ta có chút tiếp xúc. Á Liễn Tộc nhân ngẫu nhiên sẽ tới lãnh địa chúng ta dùng ngưu dương đổi lấy thực vật cùng các loại vật phẩm, đương nhiên thấy quen thuộc. Đi, chúng ta mau đến, mua ít sữa dê cùng thịt bò, ta chán lương khô quá rồi!

Nói xong, sải nhanh bước chân hướng ốc đảo đi đến. Huyền Nguyệt kéo A Ngốc nói:

- Đi, chúng ta cũng mau đến, chúng ta thuê một cái lều vài để ở nha!

A Ngốc gãi gãi đầu, nói:

- Ngươi không phải nói chúng ta không có tiền sao?

Huyền Nguyệt quyệt cái miệng nhỏ nhắn, sẵng giọng:

- Ta cho tới bây giờ chưa khi nào thiếu tiền, hừ, thích gì mua đó, chưa bao giờ chỉ đừng nhìn, đáng ghét!

Nói xong, ngẩng đầu hướng Nham Lực đuổi theo.

A Ngốc ngẩn người, nhìn Huyền Nguyệt bộ dạng hờn dỗi, đáy lòng sinh ra một loại cảm giác ủy khuất, theo bản năng nói:

- Muốn gì làm đó sao? Tiền vẫn là vấn đề a!

Nham Thạch mỉm cười liếc nhìn bọn họ một cái, nhớ tới thê tử đã mất, trong lòng không khỏi chua xót.

Huyền Nguyệt trong lòng ấm áp, nhìn vẻ mặt đôn hậu của A Ngốc, mỉm cười nói:

- Xem tình huống rồi nói sau đi.

Rất nhanh, bốn người cũng đã đi tới cạnh ốc đảo, nơi này hồ nước mặc dù cùng Tinh Linh Hồ không cách nào so sánh, nhưng cũng xem như trong vắt. Vừa nhìn thấy hồ nước, mọi người liên chạy nhanh đến, không hẹn mà cùng nhào xuống nước. Thanh lương hồ nước gột đi mọi uể oải, được thanh thủy thanh tẩy bốn người đều cảm giác được tinh thần rung lên.

Tẩy trừ xong, Nham Lực thoải mái ngồi ở bên hồ, bốn phía xem một chút, số lượng không ít Á Liễn Tộc nhân không biết đều đã chạy đâu hết, nói:

- Thật kỳ quái, như thế nào một người cũng không thấy. Ốc đảo cũng quá thanh tịnh a

Huyền Nguyệt chỉ vào một đám ngưu dương cách đó không xa, nói:

- Hay bọn họ đều đã đi chăn thả?

Nham Thạch lắc đầu nói:

- Hẳn là không, bình thường chăn thả đều là tộc nhân trưởng thành, lão nhân cùng tiểu hài nhi phải ở lại trong nhà mới đúng. Nhưng các ngươi cũng đều cảm giác được nơi này yên tĩnh lạ thường dường như không còn một ai. Lúc nãy chúng ta còn thấy có không ít Á Liễn Tộc nhân mà sao giờ đều biến mất? Chuyện gì đã xảy ra vậy, ta cũng không hiểu nữa.

Đúng lúc này, một Á Liễn Tộc nhân không biết từ nơi nào chạy ra, vẻ mặt hưng phấn nhắm hướng Đông phương Bắc chạy đi, nhìn đến bốn người liền ngẩn người, dừng lại cước bộ hỏi:

- Các ngươi là ai?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.