Thiên Lôi Nào Có Ý Gì Xấu Chứ

Chương 117: Ngoại truyện: Vực sâu




Dựa theo yêu cầu của Cửu Nô, con chó giấy dùng lưu ảnh thạch quay lại toàn bộ quá trình, đến tiệc sinh nhật thì giao cho Cửu Nô.

Cửu Nô kiếm cớ ra ngoài, hào hứng mở lưu ảnh thạch ra xem, tán cây mặt người đứng sau lưng Cửu Nô cũng xem cùng nàng.

Không lâu sau, nụ cười trên môi Cửu Nô vụt tắt, móng tay sắc nhọn gần như đâm xuyên vỏ cây sau lưng. Tán cây mặt người dường như không cảm nhận được đau đớn, rễ cây không ngừng cắm sâu xuống đất, xuyên qua lớp đất đá, cuối cùng rễ cây đột nhiên rẽ sang hướng khác, tảng đá hoàn toàn vỡ vụn.

“Ta, ta sắp chịu không nổi.” Tán cây mặt người nói tiếng người.

Nếu nó là con người, có lẽ bây giờ ngón chân đã đâm thủng đế giày. Tuy nhiên bây giờ cũng không khác gì, rễ cây đã đập vỡ vài tảng đá.

“Ta rất hạnh phúc ——”

Tiếng hét của Đỗ Thánh Lan vang lên trong lưu ảnh thạch, một người một cây cùng hít sâu một hơi. Ngay cả ma tâm đang ngủ say cũng đột nhiên co người lại như rất khó chịu.

Cửu Nô im lặng quay lại tiệc sinh nhật.

Nhìn thấy Cửu Nô chỉ đi một lát, con chó giấy kinh ngạc: “Xem nhanh vậy?”

Quá trình câu thông ý chí đất trời ngắn nhất cũng nửa canh giờ.

Cửu Nô uống một hớp rượu an ủi: “Để ta bình tĩnh đã.”

Cửu Nô mới xem đoạn đầu mà đã sắp mòn hết móng tay.

Là nhân vật chính của bữa tiệc hôm nay, Đỗ Thánh Lan chủ động đứng dậy nâng chén: “Cảm ơn các vị luôn ủng hộ ta, ta rất vinh dự và hạnh phúc…”

“Phụt ——”

Cửu Nô bị sặc rượu, bây giờ nàng không chịu nổi hai chữ hạnh phúc giống như Cố Nhai Mộc không chịu nổi hai chữ nghi thức.

Người ngoài không biết lý do nên chỉ nhìn Cửu Nô với ánh mắt khó hiểu, cuối cùng nhờ Âm Khuyển lên tiếng: “Tranh thủ bế quan đi.”

Đỗ Thánh Lan biết Cửu Nô không bế quan là vì muốn tổ chức sinh nhật cho mình, cảm động nói: “Mẹ nuôi, cám ơn mẹ, con rất hạnh phúc…”

Cơ thể gầy yếu của Cửu Nô khẽ run lên.

Đỗ Thánh Lan nhíu mày lo lắng: “Dung hợp ma tâm xảy ra vấn đề hả mẹ?”

Củu Nô xua tay: “Con nuôi, con để mẹ nuôi bình tĩnh đã.”

Con chó giấy là đối tượng duy nhất biết được chân tướng cười thầm, không ai có thể thoát khỏi công kích của viên lưu ảnh thạch này, không một ai!

Nó nghĩ không sai, con chó giấy không chỉ quay một bản, đêm đó nó còn đưa cho Âm Khuyển và ban lãnh đạo Minh Đô, những người có mặt và không có mặt ở hiện trường đều đồng loạt im lặng. Tiếng ca của Quỳnh Ngọc Các rửa tai nhưng tiếng hét của Đỗ Thánh Lan còn khủng khiếp hơn nhiều.

Chỉ có sư tử Tuyết Hoa không cảm nhận được gì, nó nhìn Đỗ Thánh Lan như Minh Đô có sương máu, mang theo bộ lọc tự động.

“Chủ nhân ngầu quá.”

Đây là lời thật lòng của sư tử Tuyết Hoa.

Tối hôm đó, Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc ngồi trên tán cây mặt người ngắm cảnh đêm đã lâu không được nhìn thấy. Lần trước được ngắm sao chính là đêm gieo hoạ cho quỷ tu.

Khi Cố Nhai Mộc căng thẳng, sừng rồng sẽ bắn ra. Y hạ giọng: “Chúng ta sẽ luôn hạnh phúc.”

Tán cây mặt người run lên.

Hai người nhìn nhau, Đỗ Thánh Lan bay lên trời: “Động đất hả?”

Hai người nhìn một vòng, phát hiện chỉ có tán cây mặt người đang run. Lời âu yếm mới nói được nửa câu, Cố Nhai Mộc lạnh lùng nheo mắt: “Cố ý?”

Tán cây mặt người chứng minh bản thân trong sạch: “Ta chỉ bị mất khống chế.” Nó nói toạc chân tướng: “Cửu Nô bảo con chó xấu xa kia dùng lưu ảnh thạch quay lại.”

Thử hỏi bây giờ trong Minh Đô có ai nghe hai chữ hạnh phúc mà không tê buốt da đầu, nổi da gà đầy người hả?

Đỗ Thánh Lan đột nhiên hiểu ra vì sao Cửu Nô thất lễ trong bữa tiệc, suy cho cùng cũng tại hắn và Cố Nhai Mộc. Ai ngờ tên đầu sỏ gây tội lại phản đối, Cố Nhai Mộc còn chưa thu lại sừng rồi đã hỏi: “Đến núi tuyết cực địa không?”

Không có người, rất yên tĩnh, thời tiết lạnh rất thích hợp song tu.

Song tu có thể quên đi phiền não, Đỗ Thánh Lan suy nghĩ rồi gật đầu. Hắn ngồi trên thân rồng, như một vệt sáng biến mất ở chân trời.

Một đêm tốt đẹp trôi qua, tu sĩ không biết buồn ngủ, mới sáng đã ra ngoài hưởng thụ gió lạnh hiu hiu.

Linh khí trên núi tuyết cực địa có vị ngọt say như nước suối trong núi, lúc tu luyện rất thoải mái. Đỗ Thánh Lan đứng trên đỉnh núi cảm ngộ một lúc, thoải mái nói: “Về thôi.”

Bây giờ trời vẫn chưa sáng hẳn, Đỗ Thánh Lan bắt mấy con Băng Ngư định đưa cho sư tử Tuyết Hoa.

Sư tử Tuyết Hoa lúng túng đứng trong kho thực phẩm.

Đỗ Thánh Lan đi tới: “Sao thế?”

Sư tử Tuyết Hoa theo thói quen dụi vào người Đỗ Thánh Lan đầy thân mật, sau đó nhìn sang cái hộp bên cạnh, bên trong toàn là tiền giấy.

“Linh thạch biến thành giấy.”

Hoá ra mới đây có người mua ba trăm xâu kẹo hồ lô, người kia đã lấy hàng nhưng không biết từ khi nào linh thạch đã biến thành tiền giấy. Cố Nhai Mộc cầm một tờ tiền giấy: “Thuật pháp rất cao siêu.”

Cùng loại với Điểm Thạch Thành Kim, song khi hết thời gian sẽ biến thành hình dạng ban đầu.

Sắc mặt Đỗ Thánh Lan tối sầm, sư tử Tuyết Hoa sợ                                                                          không vui nên đưa cho hắn miếng bánh mới làm.

Bàn tay hơi lạnh xoa đầu sư tử Tuyết Hoa: “Thông tin khách hàng ở đâu?”

Sư tử Tuyết Hoa lắc đầu, ý của nó là không cần đòi tiền, lần sau nó sẽ chú ý hơn.

Đỗ Thánh Lan cười lạnh lùng: “Ta muốn xem thử ai dám ăn quỵt.”

Mỗi ngày trời còn chưa sáng, sư tử Tuyết Hoa đã nấu nước đường, sơn tra cũng được lựa chọn kỹ càng, bởi vì số lượng đặt hàng quá lớn nên nó còn tặng thêm khoảng hai mươi xâu kẹo hồ lô. Chỉ là một chút linh thạch, bây giờ có người muốn lừa tiền, Đỗ Thánh Lan sao có thể nhịn được?

Dưới sự kiên trì của Đỗ Thánh Lan, sư tử Tuyết Hoa lấy ra một quyển vở dày tìm kiếm thông tin khách hàng. Nó chỉ vào ghi chép ba ngày trước.

“Phan Lại thành Phi Tuyết.”

Đỗ Thánh Lan nhìn lướt qua, ghi lại địa chỉ giao hàng ở phía sau. Hắn để lại Băng Ngư rồi cùng Cố Nhai Mộc đến thành Phi Tuyết.

Gió buổi sáng se lạnh, Cố Nhai Mộc mặc kệ cơn gió phả vào mặt, nói nhỏ: “Hơi kỳ lạ.”

Đỗ Thánh Lan gật đầu, rõ ràng hắn cũng cảm thấy thế.

Mỗi lần giao hàng đều dùng người giấy chứng tỏ địa chỉ là thật. Lừa đảo người Minh Đô, nếu không bị điên thì cũng có mưu đồ khác.

Hai người đi thẳng một mạch, cuối cùng đến một ngôi nhà ở ngoại ô.

Thành Phi Tuyết rất sầm uất, nhà trong thành quá đắt nên rất nhiều người xây nhà ở ngoại ô, vừa rẻ vừa yên tĩnh. Tuy nhiên ở ngoài thành không an toàn như trong thành, không có binh lính tuần tra sẽ dễ bị thú dữ tấn công.

Ngôi nhà phía trước bị bóng cây rậm rạp che khuất.

“Chính là nơi này.” Đỗ Thánh Lan dùng thần thức đảo qua, không phát hiện hơi thở của vật sống.

Hai người thấy bất thường bèn nâng cao cảnh giác, cửa lớn màu đỏ khép hờ, khi đẩy nhẹ phát ra tiếng cót két. Căn nhà không giống như có người ở, bên cạnh miệng giếng chồng một đống đá vụn, xà nhà trong phòng giăng đầy mạng nhện.

Trong phòng khách chỉ có một cái bàn dài, trên bàn đặt vô số bài vị, bài vị ở giữa khắc tên ‘Phan Lại’.

Đỗ Thánh Lan chậc một tiếng: “Người đặt hàng là người chết?”

“Lúc người giấy giao hàng không phát hiện bất thường, có lẽ người này rất giỏi huyễn thuật, hoặc là những thứ này mới được sắp xếp gần đây.” Cố Nhai Mộc bình tĩnh nói: “Không sao.”

Nếu thích làm bài vị, y sẽ giúp người nọ hoàn thành tâm nguyện.

Trên nhánh cây ngoài cửa đột nhiên vang lên những tiếng đập cánh, là một con dơi bay đi. Trên mặt đất có chuột chạy qua và đàn kiến đi thành hàng. Đỗ Thánh Lan đi theo đám kiến vòng qua sau nhà, dưới đất có nhiều kẹo hồ lô, vị ngọt hút kiến bu lại.

Kẹo hồ lô ghép thành một chữ ‘Chết’, đen đỏ đan xen, con kiến liên tục di chuyển làm chữ chết này vô cùng sinh động.

Giả thần giả quỷ.

Rầm.

Lớp vữa tường bị bong ra, cửa lớn đột nhiên đóng lại. Trong vết nứt trên tường có vô số gương đồng. Chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, vô số khí đen chui ra từ trong mặt gương mờ ảo, trong tiếng thét âm u lạnh lẽo để lộ oán hận sâu tận xương tuỷ.

Trong tiếng thét có lẫn tiếng người kêu gào và tiếng gầm rú của thú dữ, bọn chúng đã không còn lý trí, lúc này đều vọt về phía Đỗ Thánh Lan và Cố Nhai Mộc.

Đỗ Thánh Lan bình tĩnh đứng trong phòng: “Ngươi thấy cảnh này quen lắm không?”

Phạn Hải tôn giả từng tàn nhẫn giết chết vô số tu sĩ để luyện thành vũ khí, hơn nữa những oán niệm trong Đao Gia cũng là tác phẩm của gã. Bây giờ Phạn Hải đang bị trận pháp trấn áp chịu nhiều tra tấn, đương nhiên không thể gây rối. Xem ra người dẫn họ tới đây cũng đi chung đường với Phạn Hải.

Cố Nhai Mộc cười mỉa, bàn tay hoá thành vuốt rồng. Y cào một cái, nóc nhà lập tức lung lay. Một nhát cào này trở thành cỗ máy tàn sát oán niệm hoá thành khí đen. Nóc nhà bay mất, hai người bị bao vây trong thế giới gương đồng.

Đỗ Thánh Lan rút kiếm, tấm gương phát ra một tiếng coong. Tuy rằng một nhát chém không thể làm vỡ gương nhưng chỉ cần trong ba chiêu, gương đồng sẽ bị phá huỷ.

Hắn tính toán rất chuẩn xác, sau nhát chém thứ ba, gương đồng vỡ vụn, trong nháy mắt khí đen như thuỷ triều lan ra khắp nơi. Những luồng khí đen này gộp lại thành một, hoá thành mãnh thú hung dữ nhào đến.

Đối mặt với những oán niệm mãnh liệt, Đỗ Thánh Lan không dùng hết sức tấn công mà trốn sau lưng Cố Nhai Mộc, suy nghĩ xem người phía sau tính làm gì.

Có thể khẳng định tu sĩ hạ giới không thể làm ra chuyện này, trong đó có vài tàn niệm yêu thú chỉ trên thượng giới mới có.

Khí đen đáng sợ có thể làm người khác bị thương nhưng năng lượng có hạn. Đỗ Thánh Lan nhìn một hồi, chắc chắn rằng cho dù hắn tới đây một mình vẫn có thể chạy thoát, cho nên người sắp xếp chuyện này không phải muốn lấy mạng họ.

“Có một tia ma khí.” Cố Nhai Mộc bỗng nói.

Ma khí rất nhỏ, thậm chí còn có thể qua mặt cảm nhận của Đỗ Thánh Lan, song đối với Cố Nhai Mộc thường xuyên nghiên cứu thuật pháp hắc ám thì vẫn nhạy bén cảm nhận được.

Ma khí khẽ lướt qua, khi oán niệm như bị đánh tan thì ma khí cũng biến mất.

Đỗ Thánh Lan chớp mắt, lại một lần nữa sử dụng kiếm chiêu.

“Trảm Nguyệt!”

Thế kiếm bàng bạc dồn ép khí đen đang suy yếu như ngọn núi lửa ngủ say đã lâu, lúc phun nham thạch nóng chảy sẽ đốt cháy mọi sự vật xung quanh.

Đỗ Thánh Lan không để ý những oán niệm biến mất, ánh mắt của hắn dọc theo yết hầu của Cố Nhai Mộc trượt xuống dưới, cuối cùng dừng lại trên ngực y.

Mặc dù biết hành động này đang ám chỉ điều gì, song bởi vì ánh mắt chậm rãi đầy triền miên nên yết hầu của Cố Nhai Mộc cứ không ngừng nhúc nhích.

Đỗ Thánh Lan vươn một ngón tay gõ nhẹ lên ngực Cố Nhai Mộc: “Ngươi tới hay là ta tới?”

Cố Nhai Mộc cố gắng nhịn không để sừng rồng bắn ra, lúc cúi đầu ánh mắt không còn dịu dàng như khi nhìn Đỗ Thánh Lan mà là rét lạnh, y kéo khí đen trong ngực ra ngoài.

Ánh sáng ban ngày hắt lên mặt, tâm ma ngơ ngác: “Các ngươi song tu ở đây à?”

Mỗi lần nguyên thân chó má kéo nó ra ngoài không phải đánh nhau thì cũng là bảo nó cút ra ngoài chơi, chờ họ song tu xong thì về.

Cố Nhai Mộc đột nhiên ra tay, ánh sáng trong tay như lưỡi dao sắc bén đâm về phía tâm ma.

Tình huống xảy ra đột ngột, tâm ma như bị hắt một thau nước lạnh đờ người. Ánh sáng loé lên, nó vừa tỉnh táo thì nắm đấm đã đánh lên cơ thể ba trăm cân của nó, một luồng ma khí không thuộc về bản thể bị ép ra ngoài.

“Cái quái gì vậy?” Tâm ma vô cùng sợ hãi.

Nó hoàn toàn không biết thứ này ở trong cơ thể nó từ khi nào, hơn nữa nó còn không có cảm giác.

Thấy sự việc bị lộ, ma khí vội vã chạy trốn. Đỗ Thánh Lan chém một nhát, ma khí nổ tung trong kiếm ảnh, sau đó hoá thành một lão già nhỏ thó, cơ thể lão trong suốt dưới ánh mặt trời.

Đỗ Thánh Lan nheo mắt hỏi giống hệt tâm ma: “Người không ra người, quỷ không ra quỷ, thứ này là gì?”

Cố Nhai Mộc đáp: “Liên tục đoạt xác để lại di chứng.”

Mưu đồ của lão già này không nhỏ, kế hoạch ban đầu là đoạt xác tâm ma của Cố Nhai Mộc hoặc là phân thân tia chớp của Đỗ Thánh Lan, mai phục một thời gian dài tìm cơ hội cắn trả chủ thể.

“Người khác sợ các ngươi, ta thì không.” Lão già cười man rợ.

Mọi người chỉ có thể sử dụng sức mạnh giới hạn ở hạ giới, lão cũng không định dùng thân phận của Đỗ Thánh Lan, cho dù La Sát Môn đến đòi nợ, khi đó lão đã tìm được đối tượng đoạt xác mới.

Sống lâu nên mánh khoé giữ mạng đương nhiên cũng nhiều.

Lão già chạy đến nơi ánh sáng mặt trời gay gắt nhất, ngọn lửa trong lòng bàn tay Cố Nhai Mộc truy đuổi tới chỗ lão biến mất, sau khi ngừng lại mấy giây thì tách ra bốn hướng. Ngọn lửa không thể cảm nhận được vị trí chính xác của lão nên chỉ có thể mở rộng phạm vi tấn công, song cũng vì vậy mà uy lực giảm sút.

Đỗ Thánh Lan tạo ra một tấm hàng rào điện trên cao, tuy nhiên hắn vẫn chậm một bước, hàng rào điện liên tục co lại, cuối cùng công cốc.

“Chạy rồi à?” Hắn nhíu mày.

Một con chuột cống không có năng lực gì nhưng khó tránh khiến người ta cảm thấy phiền phức.

Cố Nhai Mộc dạo một vòng những căn phòng còn lại, tìm kiếm có manh mối nào hay không. Một lát sau y quay lại, trên tay cầm một bức tranh. Cánh tay hơi run, tranh vẽ Âm Khuyển Mắt Xanh phản chiếu trong mắt Đỗ Thánh Lan.

Hắn bật cười: “Trước khi ra tay, lão già này bái Yểm hả?”

Cố Nhai Mộc gật đầu, có khi lão ta đã bị Yểm tác động.

“Quay về thượng giới một chuyến, thông báo La Sát Môn.” Cố Nhai Mộc phân tích: “So với những sinh vật khác, thần thức tu sĩ mênh mông, lão đã không thể đoạt xác nên chắc chắn sẽ chọn một số loài đặc biệt.”

Trên đời này không có nhiều loài đặc biệt, chỉ cần tra ra thì đảm bảo lão sẽ không còn chỗ trốn.

Lão già liều mạng dùng tốc độ nhanh nhất để chạy trốn, lão sợ trễ một bước sẽ bị Minh Đô chặn đường. Lão như oan hồn trong thế gian này, cho dù quay về tiên giới cũng chỉ có thể ở trạng thái ma khí.

“Xúi quẩy.”

Lão già chửi thề. Thực lực của lão rất bình thường, nếu không cũng không đến mức thất bại dưới lôi kiếp, chọn con đường đoạt xác.

Lão đã đi hơn nửa ngày, quan sát xung quanh rất lâu nhưng vẫn không tìm được mục tiêu đoạt xác thích hợp. Sợ bị La Sát Môn trả thù, lão quyết định tìm chỗ trốn trước.

Gần đây tiên đảo xuất thế, trên đảo chỉ có Phượng tộc và Âm Minh Giáo trông coi mạch khoáng, lão chiếm một chỗ bên ngoài hẳn sẽ không gây sự chú ý.

Hòn đảo rất yên tĩnh.

Đột nhiên đồng tử co lại, dưới tán cây cách đó không xa có một con chó đang nằm nghỉ, đó chẳng phải là đứa nhỏ may mắn đang nổi tiếng gần đây à?

Đôi mắt đục ngầu loé sáng: “Trời cũng giúp ta.”

Nếu lão có thể đoạt xác đứa nhỏ may mắn, tương lai chắc chắn rộng mở.

Một luồng ma khí lặng lẽ bay về phía bên kia.

Lão già kích động: Đứa nhỏ may mắn! Ta tới đây!!

Yểm nằm dưới tán cây liếc một cái, sau khi phát hiện là ma khí thì buồn chán nhắm mắt lại, tiếp tục nghỉ ngơi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.