Thiên Kim Trở Về

Chương 42: Nụ hôn đầu tiên




Bốn phía bỗng nhiên trở nên yên tĩnh vô cùng, tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng tim đập.

Thình thịch, thình thịch!

Hai trái tim kề sát bên nhau.

Cố Trường Khanh ôm chặt Phùng Tước, người dán chặt vào người Phùng Tước, cô chỉ cảm thấy càng ngày càng nóng, trong lòng như có liệt hỏa thiêu đốt, cháy đến độ miệng khô lưỡi khô, lòng dâng lên khát khao mãnh liệt.

Da anh mát lạnh khiến cô cảm thấy rất thoải mái, cơ bắp săn chắc khiến người cô lại càng mềm yếu.

Cô hôn lên môi anh, bờ môi anh mềm, không biết có phải là vì hoảng hốt hay không mà lại mím thật chặt. Cô không hề hà, cứ thế mà hôn, dùng đầu lưỡi liếm anh, dần dần vươn lưỡi vào môi anh.

Khi xâm nhập vào, cô tựa như một lữ khách trên sa mạc, vừa nóng vừa khát bỗng nhìn thấy ốc đảo, vội vã hút lấy hơi nước trong veo trong miệng anh, từng chút từng chút, một lần, một lần, lưu luyến như thể vĩnh viễn sẽ không thỏa mãn.

Cô cảm nhận được người anh dần thoải mái lại, lại cảm giác được anh khẽ run lên, cảm nhận được sự ngây ngô của anh, tay chân bối rối, cảm nhận được sự hoảng hốt và nhẫn nại của anh, cảm nhận được hai tay anh không biết đặt đâu. Nhưng cô mặc kệ, mọi phản ứng của anh đều không liên quan đến cô. Cô chỉ muốn thỏa mãn chính mình, thỏa mãn sự khao khát trong lòng, thỏa mãn sự kích tình càng lúc càng dâng cao.

Cô càng ngày càng dán chặt vào anh, dường như muốn chạm vào người anh, cơ thể mềm mại không ngừng uốn éo, hai tay vuốt ve tóc anh, mặt anh, cổ anh rồi dần dần tiến đến ngực anh.

Lưỡi cô dây dưa với anh, liếm từng chỗ hở trong khoang miệng anh.

Nhưng không đủ… không đủ… cô còn muốn nhiều hơn…

Dần dần, hơi thở của anh cũng trở nên dồn dập, hai tay anh phủ lên lưng cô rồi dùng sức ôm chặt cô, sau đó anh cũng học theo cô, dần dần đáp lại, vì thế càng khiến cô thêm nhiệt tình.

Tay cô vuốt xuống ngực anh… xuống chút nữa… lướt qua cơ bụng kiên cố của anh…

Miệng anh khẽ rên rỉ, khó nhịn, triền miên.

Tiếng rên đó quả thực mất hồn…

Tay cô không chút do dự chạm vào nơi đã cứng như sắt…

Bỗng nhiên, cả người anh run lên, mở bừng mắt, vẻ khiếp sợ trong mắt vô cùng mãnh liệt.

Giây sau, anh dùng hết sức đẩy cô ra khỏi người mình.

Anh đứng phắt dậy, vội lùi mấy bước, duy trì khoảng cách với Cố Trường Khanh như thể cô là mãnh thú vậy.

Anh cúi lưng, tay chống đầu gối, hơi thở dồn dập, ngực phập phồng, sắc mặt anh ban đầu là đỏ bừng, sau đó lại thành trắng bệch, hai mắt mở lớn, hoảng hốt, mờ mịt.

Cố Trường Khanh chậm rãi đứng dậy, cũng thở hổn hển. Nhưng bị anh đẩy ra như vậy, người tỉnh táo không ít. Cô không dám ngẩng đầu bởi vì cô thực sự không biết nên đối mặt với anh thế nào, đối mặt với tình huống này…

Cô lại đi cưỡng hôn anh ta, cưỡng hôn tên cứng nhắc, luôn tự cho là đúng, tự cao tự đại, tên rắm thối.

Trời ạ, đã xảy ra chuyện gì?

Mình làm sao vậy, đối phương là cậu thiếu niên nhỏ hơn mình, thế mà cô cũng ra tay được… Sớm biết thế này, lúc ấy cô nên đợi trong toilet…

Cố Trường Khanh không ngừng kêu khổ.

Đang lúc cô nghĩ nên xin lỗi đối phương thế nào thì bên tai lại vang lên giọng nói xấu hổ, giận dữ của anh:

– Em… em còn nhỏ… sao lại có thể như vậy…

Cố Trường Khanh ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn anh đã thấy mặt anh mất đi vẻ bình tĩnh thường có.

Thấy cô nhìn mình, Phùng Tước biến sắc, lại lùi hai bước, mặt từ trắng biến đỏ, lúc này anh bối rối, phẫn nộ, xấu hổ còn có cả rất nhiều cảm xúc không thể nói rõ. Những cảm xúc này pha lẫn vào nhau khiến anh hoàn toàn mất đi sự bình tĩnh, tự chủ vốn có.

Trong lúc bối rối, anh nói không nên lời, chỉ vào Cố Trường Khanh, nghiến răng nói:

– Em… em đúng là vô sỉ…

Cố Trường Khanh vốn đang định xin lỗi nhưng nghe xong thì nuốt hết xuống.

Hừ, vừa rồi chẳng phải anh cũng rất chuyên tâm, giờ còn ở đây giả vờ thanh cao gì chứ!

Cô hít sâu mất lần, ngồi dậy, chậm rãi sửa lại tóc, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng anh, cười lạnh:

– Anh Phùng Tước, anh phản ứng dữ thế này, không phải là lần đầu tiên đấy chứ?

Phùng Tước lại lui về phía sau hai bước mặt càng đỏ, vẻ mặt kia rõ ràng chứng tỏ rằng Cố Trường Khanh đoán đúng rồi!

Cố Trường Khanh trợn tròn mắt, không thể nào, con nhà cán bộ cấp cao, cao lớn tuấn tú, cũng chẳng còn nhỏ, chẳng lẽ… chẳng lẽ…

Đúng là nụ hôn đầu tiên…

Lần này đổi lại là Cố Trường Khanh trợn mắt, há hốc mồm.

– Chuyện này sao có thể tùy tiện?

Anh nói rất chính khí như thể đây là đạo lý đương nhiên!

Cố Trường Khanh nhìn anh, bỗng nhiên có cảm giác mình đang phá một đời hoa… cảm giác… lòng nặng trịch…

Rốt cuộc là gia đình thế nào mới dạy dỗ ra được đứa trẻ ngoan đến kỳ cục thế này.

– Chẳng lẽ em không phải là lần đầu tiên?

Phùng Tước trừng mắt nhìn cô:

– Đã bao nhiêu lần rồi?

Bỗng nhiên anh cao giọng.

Cố Trường Khanh có chút chột dạ, cô đứng lên, run rẩy đáp lại:

– Liên quan gì đến anh!

Nói xong, không nhìn anh mà đi lướt qua anh, bước về phòng tiệc, cảm giác như đang chạy trối chết.

Phùng Tước nhìn cô chậm rãi rời đi, chỉ theo bóng cô định nói gì đó nhưng lại chẳng nói nên lời. Anh vung mạnh tay, đi vòng quanh ba vòng, cũng chẳng biết qua bao lâu thì mới chậm rãi đi về phòng tiệc.

Bên kia, trong phòng Triệu Nghị.

Khổng Ngọc Phân nhìn vết máu đỏ tươi trên nệm, bỗng sợ hãi, cô bưng mặt òa khóc.

Triệu Nghị trần truồng ngồi bên giường, sắc mặt tái mét, ủ rũ, nghe tiếng khóc của Khổng Ngọc Phân thì mới xoay người ôm lấy Khổng Ngọc Phân:

– Xin lỗi, đều là anh không tốt…

Đầu tiên, Khổng Ngọc Phân khẽ run lên, sau đó vùi đầu vào lòng Triệu Nghị, khóc nói:

– Triệu Nghị, em phải làm sao đây? Bị mẹ biết, nhất định mẹ đánh chết em mất.

Triệu Nghị chẳng qua chỉ là một thiếu niên vừa tròn 16 tuổi, nào biết nên làm gì? Giờ cậu cũng rất hoang mang, lo sợ nhưng nhìn cô gái run run trong lòng, vẫn không nhịn được, an ủi:

– Em đừng sợ, không ai nói ra hết… sẽ không có ai biết.

Khổng Ngọc Phân ngẩng đầu, tức giận nhìn cậu:

– Vậy còn em? Em phải làm sao bây giờ?

Triệu Nghị cào đầu, làm sao mà cậu biết nên làm gì? Cậu cũng không thể đồng ý sẽ lấy cô được. Thứ nhất cậu còn nhỏ, hoàn toàn không có khái niệm gì với chuyện kết hôn. Thứ hai, cậu cũng không tự quyết được! Hình như mẹ không thích Ngọc Phân…

Nhưng nhìn đôi mắt đẫm lệ của cô, những lời này không nói ra được, đành nói:

– Em yên tâm, anh sẽ chịu trách nhiệm…

Khổng Ngọc Phân yên lòng, ôm cổ cậu, dịu dàng nói:

– Vậy chút nữa điệu nhảy đầu tiên anh nhảy với em nhé.

– Được…

Triệu Nghị quay đầu đi, trong đầu hiện ra ánh mắt trong veo và nụ cười nhẹ nhàng của Cố Trường Khanh.

Lòng thầm thở dài.

Đã làm chuyện này với Khổng Ngọc Phân, thực sự là không thể từ chối.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.