Thiên Kim Trở Về - Chá Bút Tiểu Tửu

Chương 6




06

Tôi ngồi trong phòng, nhìn đôi mắt sưng húp như quả óc chó của Tô Nhan, nhất thời không nói nên lời.

“Em bị ngốc hả!” Tôi gõ vào đầu em ấy, “Bôi nhiều hành như vậy vào tay áo, khóc không được thì giả vờ tru tréo hai tiếng, nhìn giống thật là được rồi.”

Tô Nhan nắm lấy tay của ta, ôn nhu nói: "Đây không phải là do chị dạy hư sao? Nếu như em giả bộ khóc quá giả, người ta nhìn thấu thì phải làm sao?"

Nàng lại lo lắng nói: "Chị nói chúng ta làm ầm ĩ như vậy, mẹ trở về sẽ đánh chúng ta không?"

"Sợ mẹ đánh mà còn dám gây ra một màn như vậy." Một giọng nói trào phúng truyền vào.

Mẹ tôi đi giày cao gót, bước đi như gió, đập điện thoại di động xuống giường và cười lạnh nói: "Mở to mắt xem tin tức đang viết gì, Bạch Phương tôi mạnh mẽ một đời. Kết quả là tranh giành tình nhân cùng tiện nhân Tần Mai Tuyết khiến mọi ngừoi trong vòng giao thiệp đều chê cười. Con gái của tôi còn thật sự vì tôi mà tranh đua nha, khóc lóc om sòm trước mặt mọi ngừoi trong quán cà phê!"

Tô Nhan sợ hãi co rụt cổ lại, ghé sát vào tôi, rơm rớm nước mắt nói: "Mẹ đừng mắng Lâm Lâm. Chuyện này... Đây đều là ý của con."

Mẹ tôi liếc xéo Tô Nhan, mắng: "Nhìn bộ dạng chim cút của con đi! Nếu con thực sự có thể nghĩ ra ý tưởng như vậy, mẹ sẽ không thất vọng về con nhiều năm như vậy. Nếu con có nhiều tâm tư như vậy, mặt trời phải mọc ở phía tây."

Tôi cầm điện thoại di động lên, vô cùng thích thú xem. Hào môn tranh giành tài sản, nghệ sĩ trở về nước thực sự là kẻ thứ ba? Tiêu đề tin tức hấp dẫn hơn những tin tức khác, số lượng thảo luận và lượt xem đặc biệt cao.

Tần Chiêu Nghiệp đã khiến truyền thông dậy sóng, sự việc đã được lên hotsearch chỉ sau hai tiếng.

“Mẹ, con bị Tần Mai Tuyết đá, tim rất đau.” Tôi dựa vào đầu giường, che trái tim lại, nói: “Mẹ nói chuyện nhẹ nhàng với con một chút, bác sĩ nói con có thể bị kinh sợ."

"Nếu không phải con làm loạn như vậy mẹ còn nằm phơi nắng trên đảo, đâu cần phải chạy về cái phòng đầy mùi thuốc này." Mẹ tôi ghét bỏ lôi nước hoa ra xịt, bà quay đầu lại nói với Tô Nhan: "Con còn đứng đó làm gì, mang ghế cho mẹ."

Tô Nhan nói "Ồ" một tiếng, sau đó ngoan ngoãn mang ghế qua, còn chu đáo lấy một bộ quần áo trải trên đó.

Mẹ tôi lại giận dữ mắng mỏ Tô Nhan: "Ai bảo gì làm đó! Từ nhỏ đã có bộ dáng giống như nha hoàn rồi."

"Mẹ, đủ rồi nha. Mẹ biết chuyện này do con đề xuất, cho nên không cần nói những lời nặng lời như vậy với Tô Nhan." Tôi nhịn không được nói: "Mà mẹ, nếu mẹ không muốn tới thì cũng không cần tới. Dù sao con dám ra tay với Tần Mai Tuyết thì cũng đã chuẩn bị xong tâm lí đấu với cha."

Mẹ tôi nhìn tôi vài giây rồi mắng: "Con bớt bao che khuyết điểm đi, hôm nay gây ra một màn như vậy, trừ việc muốn đấu với cha con còn muốn bày tỏ sự oán trách đối với ta vì nhiều năm không đối xử tốt với Tô Nhan đúng không.

Tôi mỉm cười với bà: "Đây là mẹ tự nói."

Tô Nhan kéo cánh tay của tôi, ý bảo tôi nói ít thôi.

Mẹ tôi nhìn hai chúng tôi với vẻ mặt hơi cáu kỉnh.

Bà ấy lấy ra một chiếc bật lửa, nghịch nó một lúc trước khi bình tĩnh lại và nói: "Tính cách của Tô Nhan con hiểu rõ mà. Từ nhỏ nó đã không quả quyết, con chó con mèo nào cũng có thể khi dễ nó. Không có bản lĩnh không nói, đầu óc còn không thông minh, làm việc gì cũng không bền lòng. Khi nó còn nhỏ thường bị anh chị em họ khi dễ. Nói thật, những năm qua mẹ có hơi thất vọng về nó."

"Có mấy lời mẹ nói đúng là khó nghe, chuyện này mẹ không phủ nhận. Tô Nhan tính cách kiểu này, tuyệt đối không có khả năng có thể kế thừa sự nghiệp của mẹ. Tương lai tốt nhất của nó chính là gả cho một ngừoi tốt, làm một phu nhân ngây ngốc. Chọn Tần gia cho nó, cũng bởi vì bà nội Tần thích nó, mà phu nhân Tần gia cũng là bạn từ thuở thiếu thời của mẹ, tương lai dù Tần Chiêu Nghiệp không thương nó, Tô Nhan có thân phận Tần phu nhân cũng vẫn có thể sống tốt."

Sau khi nghe thấy, Tô Nhan cúi đầu nói: "Thật xin lỗi mẹ, là con khiến cho mẹ thất vọng rồi."

"Mẹ rất là thất vọng, phu nhân Tần gia không làm, đi tìm con trai của luật sư để yêu đương. Tìm bạn trai cũng không biết cảnh giác, Lâm Vũ chính là một đứa hoa ngôn xảo ngữ. Tô Nhan, tương lai sau này con định dựa vào cái gì để mưu sinh? Từ nhỏ đã được chiều chuộng, đi trên con đường của một thiên kim đại tiểu thư. Chẳng lẽ trông cậy vào cái tấm bằng nghệ thuật của con, định ngày ngày đi dạy đàn cho lũ trẻ con?"

"Mẹ, mẹ thôi đi. Tương lai sau này Tô Nhan làm sao mà sống cũng không đến lượt mẹ sắp xếp, con vẫn còn sống mà." Tôi nắm chặt tay Tô Nhan, cau mày nói, "Nếu mẹ hôm nay đến chỉ đề mắng chửi chúng con, thì mẹ có thể đi rồi."

Mẹ tôi đột nhiên cười đầy ẩn ý: "Lâm Sam, năm đó mẹ và Tần Mai Tuyết cũng thân thiết như hai người các con vậy. Nhưng bà ấy và Tô Bồi An lại vụng trộm sau lưng mẹ. Mẹ giống như một đứa ngốc, mang theo một đống của hồi môn gả cho Tô Bồi An, mãi cho đến khi sinh con ra mới phát hiện sự mờ ám giữa hai người bọn họ."

Tô Nhan đột nhiên ngẩng đầu lên, lau nước mắt nói: "Mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, đừng có nói xa nói gần Lâm Lâm. Mẹ đang muốn nói về mối quan hệ của chị ấy và Tần Chiêu Nghiệp đúng không, mẹ muốn ám chỉ rằng chị ấy muốn đoạt hôn sự của con chứ gì? Chuyện hai người họ con vốn dĩ đã biết từ lâu. Đừng nói con không thích Tần Chiêu Nghiệp, cho dù con thích, chỉ cần Lâm Lâm muốn, con cũng tình nguyện rời đi. Nam nhân trên đời có rất nhiều, nhưng người móc tim móc phổi ra đối xử tốt với con chỉ có một mình Lâm Lâm mà thôi."

Mẹ tôi ngừng nói, dựa vào ghế và nghịch bật lửa.

Đột nhiên có một tiếng ầm!

Cánh cửa bị đá tung, kèm theo giọng nói giận dữ của cha tôi.

"Lâm Sam! Ai cho mày ăn hiếp Mai Tuyết? Mày là cái thá gì, tao còn chưa nhận mày đâu!"

Cha tôi lao vào, mặt tái xanh vì tức giận.

Tần Mai Tuyết ở một bên, nắm tay thuyết phục ông: "Bồi An, đừng nóng giận, trẻ con không có nhiều tâm tư đâu."

Yoyo, nghe câu chữ mới nghệ thuật làm sao.

“Chắc chắn là do con mụ Bạch Phương ác độc sai sử!” Cha tôi chửi rủa, ông chưa nhìn thấy mẹ tôi.

Ông ta hai ba bước lao tới trước mặt tôi, đẩy Tô Nhan ra, chỉ vào mũi tôi chửi: "Lập tức quỳ xuống xin lỗi Mai Tuyết, nếu không mày và Tô Nhan cút ngay ra khỏi Tô gia!"

Mẹ tôi duyên dáng đứng dậy ném chiếc bật lửa xuống đất.

Cha tôi nhìn bà ấy cau mày vẫn chưa kịp lên tiếng.

Bốp!

Bốp!

Mẹ tôi trái phải cho ông hai cái tát, lạnh lùng mà cao quý nói: "Tô Bồi An, những năm này tôi quá cho ông mặt mũi rồi nên ông không thèm xem tôi ra gì. Tô Nhan là do tôi nuôi lớn, Lâm Sam là do tôi sinh ra. Ông là một kẻ ăn bám ngu ngốc, dựa vào cái gì đuổi bọn nó ra khỏi Tô gia."

Thấy vậy, Tần Mai Tuyết lập tức khóc nói: "Bạch Phương, năm đó tôi là người đã làm cô thất vọng, cô..."

Bốp

Mẹ tôi tát thêm một cái nữa, cau mày nhìn vào tay.

Tôi ngay lập tức dâng lên khăn ướt.

Mẹ tôi lau tay, đập chiếc khăn ướt trên mặt Tần Mai Tuyết, cười lạnh nói: “Mấy năm nay tôi không thèm để ý đến cô, bởi vì lười tranh cãi với cô, cô lại tự tìm chế.t đến trước mặt tôi nhảy nhót, không thành toàn cho cô thì tôi lại trông như kẻ hẹp hòi."

Tôi và Tô Nhan nhìn nhau, lặng lẽ giơ ngón tay cái lên.

Bạch Phương nữ sĩ không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì thật chấn động lòng người biết bao.

Ba cái tát này thực sự đánh quá đẹp!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.