Thiên Kim Thật Và Thiên Kim Giả Hợp Tác Với Nhau

Chương 44: 44: Tránh Được Mùng 1 Không Tránh Được 15





Sắc mặt Tần Giản tái xanh: “Không vẽ, cút!”Cậu ta năm nay mới 17 tuổi, trên mặt đều là collagen, làm sao lại giống đám sinh viên ngày đêm vất vả học hành tại học viện Mỹ thuật được? Cứ cho là Cảnh Thiện không có mắt quan sát, cậu ta cũng không thể vẽ hắn được!Cảnh Thiện vội vàng cút ngay, trước khi đi còn than vài câu, tỏ vẻ bản thân thực sự thất vọng.Cái Khiết có chút tò mò, Lôi Sơ Mạn lập tức kể rõ lý do tại sao lúc trước Cảnh Thiện lại hiện ra.Không ngờ, dường như Cái Khiết đã nghĩ ra điều gì đó, vội vã chào tạm biệt bọn họ, vội vàng đuổi theo phương hướng Cảnh Thiện vừa rời đi, Hoàng Lập tức giận đến mức vừa rồi vốn đang giả chết, phải vội vàng nhảy ra khỏi túi của cô ấy.Tần Giản: “Đánh cược một quả trứng luộc nước trà, cô ấy đi tìm Cảnh Thiện để vẽ tranh.”Lôi Sơ Mạn: “Đồng ý, thêm một quả dưa chuột.”Triệu Tình Họa: “Tớ cũng thấy vậy, cậu ấy rất thích vẽ, thêm vào một trái cà chua.”Bách Tinh Thần cười cười: “Một đám tụ tập đánh bạc trước mặt lớp trưởng à? Các cậu được phép.


Tớ thêm một que kem nữa!”Bọn họ cười ha ha.Tô Vân Thiều lắc lắc đầu, nhắc lại đề tài bàn trong phòng riêng trước đó: “Nếu gặp phải chuyện ngoài ý muốn, một hai tấm bùa bình an là đủ rồi, nếu gặp phải lệ quỷ hại người, có nhiều bùa bình an cũng chẳng giúp được gì.

Tớ có mấy miếng ngọc, có thể làm thành bùa vừa phòng ngự vừa tấn công được, làm xong thì cho các cậu.”“Sao lại để cậu tốn tiền được? Chúng tớ nhất định phải tiền mua bùa ngọc!” Tần Giản không đồng ý, cậu ta còn chưa trả tiền hai tấm bùa Lôi, sao có thể tiếp tục chiếm lời từ Tô Vân Thiều được?Bốn người bọn họ khăng khăng muốn tự chuẩn bị ngọc, Tô Vân Thiều cũng không ép buộc nữa.Ngày hôm sau, Tô Vân Thiều mới vừa đi ra khỏi nhà để chuẩn bị chạy bộ buổi sáng, đã nhìn thấy một chiếc xe đậu ở cổng biệt thự.Cửa sổ phía ghế lái được hạ xuống một nửa, trong miệng Tần Sóc ngậm một điếu thuốc lá, trong tay còn cầm một lon cà phê đen, quầng thâm mắt hiện ra rất rõ, vừa thấy cô bước ra, anh ta lập tức mở cửa bước xuống xe.Cổng biệt thự làm bằng sắt, tiếng mở cửa trong buổi sáng sớm cũng tạo ra âm thanh không nhỏ, Tô Vân Thiều không muốn đánh thức người nhà và hàng xóm, nên lấy đà hai cái rồi mượn lực nhảy qua khỏi cánh cổng.“Tìm em có việc gì?”Tần Sóc dựng ngón tay cái lên, rồi sau đó nhắc tới chuyện chính: “Người của đội đặc biệt đã tới rồi, tôi lập tức nhờ họ chỉ bảo vụ bốn người bị giết trong trò chơi kịch bản giết người, chỉ xem qua tư liệu không có cách nào xác định được có phải do ma quỷ gây ra hay không, vì thế tôi đã dẫn bọn họ tới hiện trường nhưng cả đội đã gặp tai nạn ở ngã tư.”“Xe của tôi và Cẩu Tử có dán bùa bình an của em, tấm bùa đã bị hủy, người và xe không có việc gì, tài xế xe tải đâm phải chúng tôi thì tử vong tại chỗ.

Người của đội đặc biệt cảm thấy không ổn, khi chúng tôi xuống xe thì phát hiện hồn phách của tài xế đã biến mất.”Người vừa mới chết, hồn phách đã không còn?Tô Vân Thiều nhíu mày, “Người của đội đặc biệt nói thế nào?”“Nếu bọn họ phát hiện ra điểm nào bất thường thì tôi đã không lập tức tới tìm em rồi.” Tần Sóc uống nốt chỗ cà phê còn lại, “Có cần tôi xin nghỉ giúp em không?”“Không cần.” Tô Vân Thiều xoay người ngồi vào ghế phụ, cẩn thận cài dây an toàn rồi gửi hai tin nhắn.Một tin gửi vào nhóm chat gia đình: 【 Con ra ngoài rồi nhé.


】Một tin gửi vào nhóm chat năm người: 【 Xin nghỉ giúp tớ nha.


】Hơn nửa tiếng sau, hai người đến đội điều tra hình sự.“Tô tiểu thư đến rồi.”“Chào buổi sáng, Tô tiểu thư.”“Tô tiểu thư ăn sáng chưa?”Mỗi một cảnh sát nhìn thấy cô đi trên đường, dù mặc cảnh phục hay thường phục đều tươi cười chào hỏi với Tô Vân Thiều, còn nhiệt tình hơn so với phó đội trưởng Tần Sóc đang đi bên cạnh cô.“… Chuyện gì xảy ra thế?”Tần Sóc: “Hôm qua, sau khi bọn tôi xảy ra chuyện, cả đội đã biết bùa bình an của em có thể bảo vệ được cả người lẫn xe, cho nên bọn họ muốn gặp Tô đại sư trẻ tuổi và đầy triển vọng, mua thêm một chút bùa để giữ an toàn.”Tô Vân Thiều: “…” Tránh được ngày mùng một, không thoát được ngày mười lăm à.*****************Tần Sóc đưa Tô Vân Thiều đi xem thi thể trước.Bộc Tử Duyệt ăn một miếng bánh bao thịt và húp một ngụm sữa đậu nành nóng, thấy hai người tới, vội nuốt hai miếng cuối cùng xuống cổ.Thi thể còn đặt ở trên bàn giải phẫu, Bộc Tử Duyệt đưa báo cáo khám nghiệm tử thi cho Tần Sóc, “Người này qua đời vì bị gãy xương sườn, đâm vào tim và phổi do tai nạn xe cộ.”Tần Sóc nhìn thi thể hai lần, nhưng anh không thấy được điểm gì đáng nghi, quay sang hỏi Tô Vân Thiều: “Em có phát hiện ra vấn đề gì không?”Tô Vân Thiều: “Em muốn biết sinh thần bát tự của ông ta.”Đội đặc biệt cũng từng muốn có thông tin này, nên Tần Sóc còn nhớ rõ, lập tức nói ra.Tô Vân Thiều tính qua một lượt, lại nhìn khuôn mặt và lòng bàn tay của người chết: “Đáng lẽ ông ta không nên chết sớm như vậy.”Lời này đã xác minh một điều: Người chết là do bị giết.Bộc Tử Duyệt: “Tôi không phát hiện ra bất kỳ dấu vết bị dây thừng hoặc mảnh vải trói trên thi thể.”Tần Sóc: “Các đồng nghiệp ở đội pháp y cũng không phát hiện ra điều gì kỳ lạ ở trên xe.”Nếu người chết thật sự bị giết, e rằng tai nạn xe cộ này không phải do con người gây ra.Chỉ với mấy thứ hiện có, Tô Vân Thiều không thể phán đoán được chuyện gì đang xảy ra.“Có manh mối khác không?”“Đi theo tôi!” Tần Sóc đi trước dẫn đường, Tô Vân Thiều đi theo anh, nữ pháp y chưa gặp án tử kì lạ như thế bao giờ, cũng đi theo bọn họ.Tần Sóc người cao chân dài, đi cực kỳ nhanh, đi qua hai tầng, rất nhanh, họ đã tới phòng họp ở cuối hàng lang.Ba người vừa đứng ở cửa, đã nghe thấy âm thanh vọng ra từ trong phòng.“Đây là vụ án thuộc quyền quản lý của đội đặc biệt chúng tôi, không tiện để người thường tham gia.” Người đàn ông kiên quyết nói.“Tôi cũng đã nói rất rõ ràng, thành viên của đội tôi suýt chút nữa đã bị mưu sát trên đường lớn, cho dù hung thủ đã chết, tôi cũng không thể bỏ qua vụ án này!” Người phụ nữ càng cứng rắn hơn..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.