Thiên Kim Thật Và Hệ Thống Giả

Chương 26: Kiều Mộng Mộng, tôi phải đi rồi




Kiều Mộng Mộng biết bây giờ Kiều Kiêu Nguyệt không có chỗ ở cố định từ hệ thống, từ khi cô ta rời khỏi hai nhà họ Kiều Lục thì suốt ngày uống say tại quán bar của khách sạn cô ta đặt.

Sau khi rời khỏi bờ đá, họ đặt một phòng trong khách sạn cảnh biển gần đoàn làm phim.

Cả người Kiều Kiêu Nguyệt ướt đẫm nên vừa vào phòng đã đi tắm rửa. Kiều Mộng Mộng tới đoàn làm phim lấy một bộ quần áo cho cô ta. Lần đầu tiên hai người ngồi cạnh nhau ôn hoà thế này.

Kiều Kiêu Nguyệt xoay cổ tay hơi đỏ do bị trói lâu, cười nhìn cô: “Không ngờ là cô lại tới cứu tôi.”

Kiều Mộng Mộng cũng mỉm cười: “Tôi cũng không ngờ.”

Sau khi rời khỏi Thượng Hải, cô từng nghĩ sẽ gặp lại họ chứ chưa từng nghĩ rằng sẽ chủ động tới cứu Kiều Kiêu Nguyệt.

Nhưng mà thấy chết không cứu thì cô không làm được.

Kiều Kiêu Nguyệt cầm khăn lên lau đầu, mắt lóe lên tia thắc mắc: “Tại sao?”

“Tại sao cái gì?” Kiều Mộng Mộng hỏi ngược lại, đôi mắt xinh đẹp chớp chớp.

Kiều Kiêu Nguyệt đặt khăn xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô, nói một cách nghiêm túc: “Tại sao cô lại tới cứu tôi.”

Kiều Mộng Mộng chống cằm suy nghĩ một lát rồi nhún vai mỉm cười: “Chắc là muốn thay đổi kết cục khác đấy.”

“Hả?” Kiều Kiêu Nguyệt ngây ra, vẻ thắc mắc và khó hiểu ngày một rõ trong mắt.

Kiều Mộng Mộng nói thế này là có ý gì?

“Tại sao thiên kim thật giả cứ buộc phải tranh đấu tới mức cô sống tôi chết chứ?”

Kiều Kiêu Nguyệt nghe thấy vậy thì phì cười, tiếng cười của cô ta vui tai rất hay. Khuôn mặt vốn u ám cũng tươi tắn hơn.

Cô ta không cười nữa, trong mắt có thêm vẻ ngưỡng mộ: “Kiều Mộng Mộng, cô thay đổi nhiều quá.”

“Cô cũng thế.”

Hai người nhìn nhau bật cười, lớp sông băng được tạo nên bởi thân phận dần tan ra, bầu không khí cũng ngày càng hoà hợp.

Đối với Kiều Kiêu Nguyệt, những chuyện xảy ra mấy hôm nay giống như một giấc mơ, cô ta lơ lửng, trôi nổi không tìm được hướng đi của mình.

Cô ta cúi đầu, chẳng còn vẻ kiêu ngạo trước đây nữa. Cô ta nói: “Tôi ly hôn rồi.”

Kiều Mộng Mộng gật đầu: “Tôi biết.”

“Tôi đã cắt đứt quan hệ với nhà họ Lục và nhà họ Kiều.” Giọng của Kiều Kiêu Nguyệt vừa nhẹ vừa thấp như thể sắp không nghe thấy nữa.

Kiều Mộng Mộng nghe được sự yếu đuối của cô ta, cô cũng từng trải qua sự bất lực như cô ta nên biết rõ cô ta đang lo lắng vì cái gì.

Cô đặt nhẹ tay lên bả vai của cô ta, mặt nở nụ cười: “Tôi cũng thế.”

Nụ cười của cô dịu dàng nhưng có sức mạnh giống như nắng ấm ngày xuân, ấm áp mà không thiêu đốt người khác. Tựa như cơn gió ôn hoà có thể làm dịu cơn đau.

Kiều Kiêu Nguyệt cảm giác trong lòng có thứ đã vỡ tan, đó là sự cố chấp và không phục của cô ta.

Cô ta nở một nụ cười bất lực: “Tôi làm nhiều chuyện xấu như thế mà vẫn không có được thứ tôi muốn. Tôi thất bại rồi.”

Kiều Mộng Mộng biết rằng cô ta muốn khóc nhưng sự kiêu hãnh của cô ta không cho phép. Cô ta đã từng là cô gái tỏa sáng, nhưng lại bị thời gian tôi luyện, ánh sáng cần lắng xuống rồi mới bừng lên được.

“Kiều Kiêu Nguyệt, tại sao chúng ta phải phụ thuộc vào đàn ông?”

“Tôi…” Kiều Kiêu Nguyệt ngây ra, một sự thắc mắc và hoang mang vụt qua trong mắt.

Kiều Mộng Mộng tiếp tục hỏi cô ta: “Tại sao cô lại nghĩ rằng rời khỏi nhà họ Kiều và nhà họ Lục thì cuộc đời cô sẽ tăm tối?”

“ Tôi…” Kiều Kiêu Nguyệt không nói lên lời.

Đúng vậy! Tại sao cô ta lại nghĩ mình sẽ sống không tốt chứ? Tại sao phải sợ mất đi, sợ sự cưng chiều của họ? Sợ rằng sau khi Kiều Mộng Mộng lấy lại những thứ thuộc về cô thì cô ta sẽ mất hết mọi thứ ư!

Hốc mắt cô ta dần dần ửng đỏ, giọt nước đong đầy không thể hứng nổi nữa cứ thế tí tách rơi xuống.

“Tôi từng rất ngưỡng mộ cô, không phải vì ánh hào quang mà nhà họ Kiều đem lại mà là cô thật sự rất ưu tú. Mặc dù nhân cách người nhà họ Kiều không ổn, nhưng may mà chịu đập tiền cho cô, chuyên ngành của cô rất tốt, là học sinh giỏi trong trường. Cô biết đánh đàn nhảy múa, biết các lễ nghi xã hội, dù có bao nhiêu buổi tiệc cũng không luống cuống… Cô có vô vàn ánh hào quang của riêng mình mà không ai cướp đi được.”

Kiều Mộng Mộng ngừng một lát rồi khẽ cười: “Nhưng cô lại bỏ qua hết.”

Ánh mắt Kiều Kiêu Nguyệt thay đổi, cả người khẽ run lên bần bật.

Kiều Mộng Mộng lấy gói giấy rút trên bàn tới đưa cho cô ta, nói tiếp: “Nếu người bình thường mà có những khả năng này như cô có lẽ cũng sẽ thành công phần nào đó. Mặc dù không có nhà họ Kiều giàu có nhưng đủ để cô sống tốt rồi.”

Kiều Kiêu Nguyệt rút vào tờ giấy ra lau nước mắt, đôi mắt sưng đỏ đầy thắc mắc: “Tôi có, có thể tốt như thế thật sao?”

“Sao cô lại trở nên thiếu tự tin như tôi trước đây thế?”

“Tôi…” Cô ta nhớ tới cuộc hôn nhân thất bại, cuộc sống bị chèn ép bởi vô vàn thứ chỉ trích, cô ta cười gượng: “Chắc là tôi bị thao túng tâm lý.”

Kiều Mộng Mộng bật cười, kéo cô ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài cửa sổ biển và trời hòa làm một, ráng chiều đỏ tía phủ kín bầu trời, soi bóng xuống mặt biển như một bức họa bao la.

“Cô nhìn bầu trời mênh mang vô hạn kia đi. Lòng chúng ta cũng vậy đó, một cơn gió đã có thể cuốn đi mọi buồn phiền.”

“Bản thân chúng ta vẫn có thể cho mình cuộc sống đủ đầy tốt đẹp.”

Giọng nói của cô rất có sức mạnh, vang vọng trong căn phòng và cũng gõ sâu vào đáy lòng của Kiều Kiêu Nguyệt.

Có thứ mang tên “thức tỉnh” đang âm ỉ, đang nảy nở, đang trổ bông trong căn phòng.

“Cảm ơn cô, Mộng Mộng.”

Kiều Kiêu Nguyệt tự dưng hiểu ra rất nhiều điều, cô ta thật sự ý thức được mình từng sai lầm một cách vô lý.

Cô ta ôm lấy Kiều Mộng Mộng khóc lóc rất lâu, không biết nói bao nhiêu lời xin lỗi: “Tôi sai rồi, tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi xin lỗi…”

Kiều Mộng Mộng bất lực thở dài: “Cô mà nói nữa là tôi giận đấy!”

Kiều Kiêu Nguyệt ngay lập tức ngừng khóc, sụt sịt mũi, kéo góc áo của cô, yếu đuối nói: “Đừng giận mà.”

Kiều Mộng Mộng nghe thấy câu này xong thì im lặng rất lâu, cô thở dài hỏi cô ta: “Câu này cô nói nhiều lần lắm rồi à?”

Kiều Kiêu Nguyệt đơ người tại chỗ. Kể từ khi cô ta vào nhà họ Lục thì đã dần dần hạ thấp dáng vẻ, nói “đừng giận mà” với Lục Trầm vô số lần, lần nào người bị hành hạ cũng là cô ta. Cuối cùng người nói xin lỗi vẫn là cô ta, như thể mọi chuyện đều do cô ta vô lý làm ầm, đều là cô ta hèn mọn lấy lòng.

Trương Ái Linh nói rằng yêu một người sẽ hèn mọn như hạt bụi sau đó nở ra hoa, nhưng đã hèn mọn như hạt bụi rồi thì còn ai sẽ để ý tới hạt bụi kia chứ?

Kiều Mộng Mộng dịu dàng lau nước mắt cho cô ta, giọng nói mang năng lượng ôn hòa.

“Phải yêu bản thân mình cho tử tế.”

Kiều Kiêu Nguyệt gật đầu: “Tôi biết rồi.”

“Tôi còn phải quay phim, có duyên gặp lại.” Kiều Mộng Mộng vẫy tay, lấy một xấp tiền mặt ra đặt lên bàn: “Số tiền này coi như tôi cho cô mượn, mong là lần sau gặp lại cô sẽ quay lại với vẻ tự tin rạng rỡ trước đây của mình.”

Kiều Kiêu Nguyệt sững người, nở nụ cười: “Chắc chắn rồi.”

Kiều Mộng Mộng rất vui mừng, dù rằng cô biết thay đổi không phải là ngày một ngày hai nhưng chỉ cần trong lòng đã rõ thì con đường về sau sẽ ngày một tốt đẹp hơn.

Ngay khi xoay người, cô cười nói với hệ thống:

[Hệ thống, trước đây anh kéo tôi quay lại khó lắm nhỉ?]

[Cô còn không biết xấu hổ nhắc tới à?]

[Hì hì, thế tôi hát một bài cho anh nhé!]

[Bài gì?]

[Hãy nghe em nói cảm ơn anh, vì có anh bốn mùa đều ấm áp…]

Hệ thống: …

[Thôi, thôi đừng có hát nữa! Tôi đau đầu!]

**

Trên đường quay về đoàn làm phim, hệ thống đột nhiên phát ra một loạt tiếng tít tít tít, sau đó giọng nói trầm thấp của anh vang lên: [Tôn Trình chết rồi.]

Kiều Mộng Mộng nhíu mày: “Chết rồi á?”

[Kiều Kiến Nam và Lục Trầm biết Tôn Trình có súng thì quay về nhà lấy súng, thế nên mới chậm nửa tiếng. Khi họ tới bờ đá đã không thấy Kiều Kiêu Nguyệt đâu nữa, mà chỉ thấy Tôn Trình và cái ghế trôi trên mặt nước. Tưởng là Tôn Trình giết con tin nên Kiều Kiến Nam tức quá bắn vào Tôn Trình.]

“Vậy là… Có vẻ Kiều Kiến Nam thật lòng với Kiều Kiêu Nguyệt.”

[Không có được mới là bạch nguyệt quang và nốt chu sa.] Hệ thống vạch trần lòng dạ của đàn ông: [Bạch nguyệt quang và nốt chu sa có được rồi thì một ngày nào đó sẽ trở thành máu muỗi trên tường.]

“Anh hiểu rõ ghê nhỉ hệ thống.”

[Thế nên yêu đương thì phải tìm người vốn có nhân cách tốt, nếu không là rước họa vào thân đấy.]

Kiều Mộng Mộng nghe phân tích của anh liền phì cười.

[Cười cái gì?]

“Không có gì.” Kiều Mộng Mộng dời chủ đề: “Sau đó thì sao?”

Hệ thống im lặng một lúc rồi nói: [Lục Trầm giúp Kiều Kiến Nam xử lý thì thể, bây giờ hai người đã đi về.]

“Thế không phải là đã phạm tội à?”

[Đúng vậy. Tình cờ là có người quay được video họ giết người giấu xác nên báo cảnh sát rồi. Bây giờ cảnh sát đang truy nã hai người.]

“Trùng hợp thế thật à?”

Rõ là Kiều Mộng Mộng không nghe hệ thống nói hươu nói vượn, bờ đá hẻo lánh như thế làm sao lại đột nhiên xuất hiện một người được, còn đúng lúc quay video rồi nộp cho cảnh sát với tốc độ chóng mặt như thế.

[Đó đương nhiên là do hệ thống tôi ra tay rồi nặc danh gửi cho phía cảnh sát.]

Kiều Mộng Mộng chỉ muốn nói làm hay lắm!

Ban đầu những chứng cứ cô bị ngược đãi cũng đưa cho cảnh sát nhưng thế lực của họ Kiều và họ Lục quá lớn nên bị đè xuống, còn liên luỵ làm người cảnh sát bị điều chuyển đi. Qua chuyện này, đúng là hai nhà họ Kiều Lục cũng chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Nhưng mà chuyện này không liên quan tới cô, cô cứ quay phim tiếp là được.

**

[Mộng Mộng?]

“Hửm?”

[Kiều Mộng Mộng?]

“Có chuyện gì thì mau nói đi.”

[Không có gì.]

“Hệ thống, anh sao đấy, dạo này cứ gọi tên tôi suốt.”

“Hệ thống? Hệ thống?”

Hệ thống không đáp lại nữa.

**

Ba ngày sau, giọng nói yếu ớt của hệ thống vang lên lơ lửng như rất xa vời.

[Kiều Mộng Mộng, tôi phải đi rồi.]

Kiều Mộng Mộng ngừng hành động trên tay lại, cứng người tại chỗ.

“Anh nói gì cơ?”

[Tôi phải đi rồi.] Anh lặp lại lần nữa.

Hốc mắt Kiều Mộng Mộng đỏ ửng: “Anh đừng đi.”

Trợ lý bên cạnh hoang mang nhìn cô: “Chị Mộng Mộng, chị đang nói chuyện với ai thế?”

Kiều Mộng Mộng lắc đầu, mỉm cười với cô ấy: “Chị có chút chuyện riêng phải xử lý, em ra ngoài một chút nhé?”

Trợ lý gật đầu: “Vâng, có chuyện gì thì gọi em.”

Trợ lý đóng cửa phòng nghỉ rời đi, chỉ để lại một mình Kiều Mộng Mộng trong phòng. Cô nhìn căn phòng trống không, cảm giác trong trái tim cũng trống rỗng, hơn thế nữa là một cảm giác nặng nề.

Hệ thống nói lại lần nữa: [Mộng Mộng, nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, tới lúc đi rồi.]

[Không đi có được không?]

Hình như cô đã xem hệ thống là một phần trong cuộc sống, đã ỷ lại vào cảm giác sống chung này tự lúc nào.

Hệ thống bên cạnh cô hai năm, gần một nghìn ngày đêm. Dù rằng anh không có thực thể nhưng có vô vàn ký ức đẹp.

Phải đi rồi ư?

[Thật ra nửa tháng trước đáng lẽ tôi phải đi rồi, máy chủ cứ giục tôi mãi nhưng tôi không bỏ được cô. Nhưng bây giờ máy chủ ép thực hiện, tôi buộc phải đi, nếu không thì máy chủ sẽ tiêu huỷ tôi.]

Giọng của hệ thống càng ngày càng nhẹ, Kiều Mộng Mộng cũng cảm giác được mối liên lạc của hai người đang trở nên mỏng dần.

Nhận ra được sự thay đổi này, cô đột nhiên hốt hoảng, cô đứng bật dậy khỏi sofa thử bắt lấy không khí trước mặt.

Cô đang truyền tín hiệu cho hệ thống: [Không! Hệ thống, bây giờ tôi muốn chết, nhiệm vụ của anh chưa hoàn thành, anh không được phép đi.]

Giọng hệ thống lại gần hơn nhưng vẫn rất yếu ớt, không còn sức đấu võ mồm với cô như trước nữa.

[Kiều Mộng Mộng, bây giờ bản thân cô đã tự lập, có sự nghiệp theo đuổi của mình. Tôi biết cô sẽ không dễ dàng từ bỏ mạng sống đâu. Số liệu hệ thống sẽ không lừa gạt nhưng cô thì biết khẩu thị tâm phi.]

[Kiều Mộng Mộng rồi sẽ có một ngày nào đó, tôi sẽ tới tìm cô.]

[Đợi tôi nhé.]

“Đừng mà!”

Cuối cùng Kiều Mộng Mộng ý thức được cái gì đó, cô ra sức suy nghĩ, ra sức liên lạc với hệ thống nhưng tiếng của hệ thống không xuất hiện. Giọng của hệ thống không thấy đâu nữa mà thay vào đó là một âm thanh máy móc lạnh lẽo:

[Ký chủ thân mến, nhiệm vụ của cô đã hoàn thành, hệ thống “Không vui thì sẽ chết” đã giải trừ liên kết với cô. Chúc cuộc sống sau này của cô tích cực lạc quan, có hành trình vui vẻ!]

[Tinh——]

[Hệ thống sẽ hoàn toàn rời khỏi não bộ của ký chủ, mong ký chủ hãy yên tâm.]

[Tinh——]

[Các chức năng của ký chủ đều bình thường, hệ thống sắp rời khỏi——]

Sau khi tiếng máy móc lạnh lùng biến mất, trong đầu Kiều Mộng Mộng không còn âm thanh, động tĩnh nào khác, không còn chứng cứ nào cho thấy hệ thống từng tồn tại.

Hệ thống đi thật rồi.

Nhưng cô chưa nói với anh, cô thích anh nhỉ?

Cô thích số liệu vừa mê ăn đồ ngọt vừa hay làm nũng này, thích từng giây từng phút anh ở bên cô, thích anh đón sinh nhật với mình, học với mình, tập thể dục với mình, đối diện với nguy hiểm cùng mình, khiến cô trở nên tốt đẹp hơn. Một số liệu không nên xuất hiện trong cuộc đời của cô.

Hệ thống liệu có biết chăng?

Anh nói cô khẩu thị tâm phi, vậy có phải anh cũng không biết cô thích anh không?

Giọt nước mắt bất giác lăn xuống khỏi hốc mắt, tới tận khi đập vào mu bàn tay thì cô mới nhận ra mình khóc rồi.

Hệ thống…

“Brum Brum…”

Chiếc điện thoại trên bàn trà vang lên tiếng rung dữ dội, cô cúi đầu nhìn vào điện thoại, hai chữ “Tâm Tâm” đập ngay vào mắt. Cô lau nước mắt và nghe điện thoại, đầu bên kia điện thoại là tiếng nghẹn ngào khàn đặc của Mộ Từ Tâm: “Chị Mộng Mộng ơi, chị mau tới đây đi! Hu hu, anh trai em, hu hu, anh ấy sắp không ổn rồi!”

Vẫn chưa kịp tiêu hóa thông tin hệ thống rời đi thì lại đón nhận liên tiếp tin dữ mới, Kiều Mộng Mộng thất thần tại chỗ rất lâu mới hoàn hồn lại: “Chị Mộng Mộng! Hu hu hu! Chị Mộng Mộng, chị mau tới đi!”

Cô cúp điện thoại chạy vội vào bệnh viện, nhìn người đàn ông gầy như que củi, sắc mặt trắng bệch không còn sắc máu trên giường bệnh, anh cứ nằm im lìm tại đó hai mắt nhắm chặt như đang ngủ thiếp đi, khóe môi còn hơi giương lên như thể đi rất thanh thản.

Cô đi từng bước tới, rõ ràng rất nhanh nhưng cảm giác nặng nề vô cùng.

Mộ Từ Tâm nằm bò cạnh giường khóc mãi, Giang Thần đứng bên cạnh mắng lia lịa: “Giấu tôi lâu như thế, có phải tôi không hỏi Tâm Tâm thì cậu cũng không định nói với tôi đúng không? Hả? Hay là không phải anh em!”

“Anh Thần Thần, anh đừng mắng anh trai em mà, anh ấy không nghe thấy đâu.”

“Người ta nói cơ quan cuối cùng đóng lại của người chết là thính giác, anh phải nói thêm mấy câu, mắng chửi cậu ta mấy câu!”

Giang Thần đang mắng chửi nhưng hốc mắt lại đỏ ửng, chỉ là anh ta cố gắng kìm nén không để nước mắt rơi xuống.

“Tâm Tâm.”

Kiều Mộng Mộng đi tới bên cạnh cô ấy, giọng nói khàn đặc: “Xin lỗi em, chị tới muộn rồi.”

Mộ Từ Tâm nhào vào lòng cô: “Chị Mộng Mộng, anh trai em không cần em nữa rồi.”

Cô ấy quay đầu nhìn Mộ Từ An, nắm lấy tay anh vừa khóc vừa nói: “Anh ơi, chị Mộng Mộng tới rồi. Không phải anh có chuyện muốn nói với chị ấy sao? Anh tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi mà!”

Dù biết mọi thứ không thể quay lại cũng biết rằng Mộ Từ An đã đi thật rồi nhưng Kiều Mộng Mộng vẫn đỏ bừng mắt nói với anh: “Mộ Từ An, tôi tới rồi. Anh mở mắt ra đi, nhìn tôi một cái.”

“Mộ Từ An, cảm ơn sự giúp đỡ và ủng hộ từ trước tới nay của anh.”

“Tôi biết anh muốn nói gì với tôi, chăm sóc Tâm Tâm có đúng không?”

Không biết tại sao khi nhìn Mộ Từ An qua đời, cô lại nhớ tới hệ thống, họ rời khỏi thế giới này vào cùng một ngày.

Giọt nước mắt lăn dọc theo gò má tí tách rơi vào mu bàn tay được Mộ Từ Tâm nắm của người đàn ông, cảm giác ấm áp còn sót lại dần tan biến.

Đột nhiên ngón tay cử động một cái.

Vẫn chưa đợi Mộ Từ Tâm phản ứng lại thì mắt Mộ Từ An đã từ từ mở ra, nhìn sâu vào cô: “Kiều Mộng Mộng, đừng khóc.”

Kiều Mộng Mộng ngạc nhiên nhìn vào người đàn ông, trong đầu vang lên ù ù: “Anh, anh nói gì cơ?”

Giọng nói quen thuộc hòa làm một, rốt cuộc là Mộ Từ An hay là hệ thống?

Cô bị lời nói này làm đứng đực tại chỗ, vốn dĩ chẳng nhận ra chỗ nào khác thường.

Giang Thần đứng cuối giường và Mộ Từ Tâm đang nắm tay đều không bình tĩnh nổi, thảng thốt nhìn mọi chuyện.

Mộ Từ Tâm vừa cười vừa khóc, cong chân chạy đi tìm bác sĩ: “Anh trai tôi sống dậy rồi! Bác sĩ! Bác sĩ Ninh!”

Ban đầu bác sĩ Ninh ở cửa nghe thấy tiếng tưởng Tâm Tâm bị điên, cho tới khi nhìn thấy Mộ Từ An yếu ớt cười với mình, suýt chút nữa thốt ra câu “Vãi” khỏi miệng. Anh ấy vào nghề nhiều năm rồi, chưa từng thấy chuyện người đã ngừng tim còn có thể sống dậy.

Anh ấy lấy ống nghe để nghe, kích động nói: “Nhịp tim của bệnh nhân đang hồi phục, nhanh lên! Chuẩn bị máy khử rung tim đi!”

Rất nhanh sau đó vài bác sĩ đẩy Mộ Từ An vào phòng phẫu thuật, hai tiếng sau bác sĩ Ninh đi ra khỏi phòng cấp cứu kích động tới nỗi suýt nữa mất hình tượng, cứ liên tục cảm thán: “Thần kỳ, thần kỳ thật đấy!”

Anh ấy nhìn về phía mọi người và giải thích: “Người bệnh đã khôi phục các dấu hiệu sống, tế bào ung thư trong cơ thể cũng đột nhiên biến mất rồi.”

Mộ Từ Tâm trợn tròn hai mắt, dù giọng nói đã khàn đặc do khóc lâu nhưng giọng điệu vẫn rất vui mừng: “Ý của anh là anh trai em sẽ không chết ạ?”

Bác sĩ Ninh gật đầu: “Không chỉ không chết mà còn sống lâu trăm tuổi nữa.”

Giang Thần dụi mắt, cảm thán nói: “Tôi biết ngay mà, cái tên tai họa này sẽ không dễ chết thế đâu…”

Kiều Mộng Mộng lại không có phản ứng quá lớn, trong đầu cô liên tục lảng vảng lời nói của Mộ Từ An. Nhưng Mộ Từ An chưa từng nói chuyện với cô bằng giọng điệu cưng chiều thương yêu như thế, mà đó là lời mà hệ thống thường hay nói.

Hệ thống đi thật rồi sao?

Cô vẫn nghĩ thế trước khi ngất lịm đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.