Thiên Kim Thật Cùng Thiên Kim Giả Ở Bên Nhau

Chương 42




Vào lúc này, trên sân trường vô cùng yên tĩnh.

Mọi người nếu không phải đang đợi ở trên lớp thì chính là đã về ký túc xá nghỉ ngơi. Học sinh cấp hai không quá hứng thú với khu rừng nhỏ của trường, cùng lắm là chỉ nhìn một cái, cảm thấy thật là trong xanh.

Màu xanh lá cây, màu của môi trường.

Khuôn viên trường cấp hai không chiếm diện tích lớn, khu rừng nhỏ cũng chỉ có diện tích rất nhỏ, vùa liếc mắt đã thấy được phía bên kia.

Giản Ánh An ôm váy, bình tĩnh đứng bên ngoài khu rừng nhỏ. Vốn là muốn chạy vọt vào tìm Tần Miên Miên, nhưng vừa nhấc chân trái lên, cô đã cẩn thận gấp váy lại, vẻ mặt thận trọng.

Cô đã đặc biệt may chiếc váy này cho Tần Miên Miên, cũng đã quen đối xử tốt với Tần Miên Miên, mấy chuyện nấu nướng hay dọn dẹp đều không để Tần Miên Miên chạm vào dù chỉ một ngón tay.

Giản Ánh An ôm váy, vô duyên vô cớ cảm thấy ấm ức.

Tại sao cô lại phải đối tốt với Miên Miên chứ.

Là Miên Miên thích cô mà.

Tình yêu của nàng cứ như độc dược không có thuốc giải, từ trước kia đến hiện tại, Giản Ánh An chưa bao giờ có thể buông bỏ.

Nhưng mấy ngày nay, Tần Miên Miên bắt đầu trốn tránh cô.

Rốt cuộc thì Miên Miên cũng phải lớn lên, nói không chừng sẽ gặp được người mình thích.

Giản Ánh An mặt mày buồn bã, người kia còn chưa xuất hiện, cô đã vì Tần Miên Miên trốn tránh mà cảm thấy không vui, nếu tương lai thật sự có ngày đó thì cô phải giải quyết như thế nào đây?

Giản Ánh An, mày thật sự không có ý gì với Miên Miên sao?

Tần Miên Miên chỉ vừa mới lớn thôi.

Ngũ quan của em ấy vẫn còn nhỏ nhắn đáng yêu, vẫn thích ngọt ngào làm nũng, thoạt nhìn còn rất lâu mới trưởng thành.

Chuyện này khiến cho Giản Ánh An rất khó có ý tưởng gì với cô bé, cứ có cảm giác như mình đang phạm tội.

Cô chỉ đang chăm sóc cho Tần Miên Miên thôi.

Trả lại những gì còn thiếu của kiếp trước.

Sự tự tin khi lao ra khỏi lớp của Giản Ánh An chợt tan biến, cô thở dài một hơi.

Hiện tại Miên Miên biết cái gì chứ.

Chỉ có chính mình tự đẩy lên cao, không đi lên cũng chẳng xuống được.

Như thể dưới chân mình chẳng có gì cả, chỉ có nhắc đến tên của Tần Miên Miên mới khiến cô bình tĩnh lại, không còn cảm giác như đang đung đưa trên không trung.

Giản Ánh An An thừa nhận mình hơi sợ. Dù vậy cô vẫn tiếp tục đi vào bên trong khu rừng nhỏ.

Khu rừng đang có hai người, thêm Giản Ánh An nữa là ba.

Hai người kia cũng là nữ, cô nghe thấy được thanh âm mềm mại của Tần Miên Miên, âm tiết kéo dài như đang oán giận, lại rất nghiêm túc chú tâm, ngay cả Giản Ánh An đến cũng chưa phát hiện.

Một người khác là người trưởng thành, trông dáng vẻ không giống với giáo viên.

Giản Ánh An bèn đi qua, nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Miên Miên?"

Tần Miên Miên sửng sốt, nàng ngẩng đầu nhìn sang, trời đã sắp chạng vạng, ánh sáng không được rõ cho lắm.

Đây là thời điểm không thể nhìn thấy rõ mọi người.

Tần Miên Miên nhận ra giọng của chị, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nghe giọng điệu như vậy của chị ấy, có chút mệt mỏi cùng cẩn thận, sợ quấy rầy đến người khác.

Trong lòng Tần Miên Miên liền luống cuống.

Tựa như lúc Giản Ánh An dỗ nàng, theo bản năng cũng học chị ấy đáp: "Chị ơi, em ở đây."

Tay Giản Ánh An siết lấy váy, nhìn xem, em ấy vẫn để ý đến mình.

Mặc kệ người kia là người nào, ít nhất thì bây giờ Giản Ánh An cũng không có ý định buông tay.

Giản Ánh An: "Chị không quấy rầy hai người chứ?"

Tần Miên Miên nhảy lên, chạy như gió đến ôm chặt lấy chị: "Gặp được chị em vui lắm!"

Nhìn em ấy không giống đang giả vờ vui sướng.

Giản Ánh An không muốn cứ vậy mà tha cho Tần Miên Miên: "Gần đây cũng không có gặp nhiều."

Tần Miên Miên hoảng lên: "Em không có cố ý gạt chị."

Nàng quay đầu lại nhìn người kia, sau đó bĩu môi.

"Cũng tại em tin phải lời của người xấu."

Tần Miên Miên muốn nắm lấy tay của chị nhưng lại phát hiện tay cô bị váy chặn lại, nàng liền đẩy cái váy ra sau đó tìm kiếm bàn tay mà mình đã nắm suốt sáu năm.

Sau khi nắm được rồi mới cảm thấy yên tâm.

Trong lòng yên ổn nên Tần Miên Miên không sợ nữa: "Em cũng muốn ở bên cạnh chị lắm nhưng em có chuyện cần làm, tỷ tỷ đừng giận em nha."

Giản Ánh An nhẹ giọng: "Chị không giận."

Cô nắm lấy tay Tần Miên Miên, nhận ra được Miên Miên nghe xong câu này thì tay liền bắt đầu run lên.

Trong lòng Giản Ánh An cười hài lòng.

Thật tốt, em ấy vẫn còn thích mình, thích để ý đến từng cảm xúc của mình.

Không phải chỉ có Giản Ánh An mới nuông chiều Tần Miên Miên, mà Tần Miên Miên cũng rất thích Giản Ánh An.

Nếu tình cảm của nàng là độc thì nàng chính là thuốc giải.

Giản Ánh An nắm thuốc giải trong tay, nghĩ thầm bản thân cũng không ngại tùy hứng một phen, cô muốn chặt chẽ bắt lấy Tần Miên Miên, để cái ngày em ấy lớn lên đến trễ một chút rồi lại một chút.

Như vậy Tần Miên Miên sẽ thích cô thật lâu.

Cô cũng không cần phải nghĩ nhiều nữa.

Tần Miên Miên trong nháy mắt héo đi, có chút tuyệt vọng: "Chị, chị vẫn đang giận phải không."

Cái người không biết là ai kia đang nhìn hai người như xem một vở tuồng hay.

Người nọ đội mũ lưỡi trai và khẩu trang, chỉ có thể từ vóc dáng mà đoán đây là phụ nữ.

Giản Ánh Anh suy nghĩ hồi lâu cũng chưa nhớ ra đây là ai, theo lý thuyết, người mà Tần Miên Miên quen biết thì cô cũng quen.

Người kia nhận ra được địch ý từ phía Giản Ánh An, không khỏi buồn cười: "Là chị đây."

Cô tháo khẩu trang và mũ xuống.

Là một cô gái tuổi đôi mươi, xinh đẹp rạng rỡ, vẻ mặt tự tin, đôi mắt đẹp sáng ngời nhìn Giản Anh An: "Em không nhận ra chị à?"

Giản Ánh An: "..."

Cô nghiến răng, nói từng câu từng chữ.

"Giang! An! Ngôn!"

Muốn điên thật, cô vậy mà lại ăn dấm của người phụ nữ này!        

Cô còn tưởng Tần Miên Miên đang ở chung với người nào mà ngay cả mình cũng quên mất, hại mình mấy ngày nay suy nghĩ lung tung!

Sắc mặt Giản Ánh An tái mét, cô chỉ muốn quay trở lại ngày Tần Miên Miên bắt đầu tránh mặt sau đó nói: "Cứ tiếp tục đi, không sao đâu."

Đáng tiếc đến bây giờ Giản Anh An mới phát hiện ra, cô hít một hơi thật sâu.

Trước đó họ có quay một chương trình tạp kỹ cùng với Giang An Ngôn.

Khi đó Giang An Ngôn chỉ là một người theo đuôi, ngay cả nấu ăn cũng không biết, là một thành viên của nhóm nhạc nữ nhưng lại vụng về, hay lợi dụng tài nấu nướng của Giản Ánh An.

Sau đó thì Giản Ánh An và Tần Miên Miên đã rút khỏi chương trình.

Giang An Ngôn không biết phải đối phó với bé khách mời mới này như thế nào, dù sao cô ấy cũng không thể chăm sóc tốt nên mới phải bất đắc dĩ đi đối phó với Tề Ẩn.

Lúc ấy Tề Ẩn là ảnh đế, hai người thường xuyên qua lại nên quan hệ dần hòa hoãn, sau khi kết thúc gameshow thì Giang An Ngôn cũng không có ý định lưu luyến không rời nhóm nhạc nữ, bắt đầu thử sức đi đóng phim.

Có ảnh đế dẫn dắt, cô dần dần trở thành ảnh hậu.

Thật đáng mừng, thật đáng mừng.

Có con khỉ á.

Nếu đổi lại là một cô nhóc khác thì hẳn là đã quên hình tượng sáu năm trước của cô ấy rồi, chỉ cảm thấy bây giờ Giang An Ngôn rất lợi hại, nhưng Giản Ánh An nào phải trẻ con!

Trí nhớ của cô đâu có tệ, còn nhớ rõ mồn một đây!

Ở trong lòng Giản Ánh An thì Giang An Ngôn vẫn là cái người mà cơm cũng không biết nấu.

Giản Ánh An xoa xoa mũi, vì để chuẩn bị cho sau này nên sau khi kết thúc chương trình, cô vẫn tiếp tục liên lạc với Diệp Chu, mà Diệp Chu cùng Tề Ẩn chính là bạn tốt của nhau.

Giang An Ngôn cũng vẫn còn giữ liên lạc với Tần Miên Miên.

Nhưng cô trước sau không tưởng tượng được, nguyên nhân khiến cho Tần Miên Miên trốn tránh không gặp cô mấy ngày nay lại chính là Giang An Ngôn.

Không dám giấu giếm, cô thậm chí còn ảo tưởng không biết có phải Tần Miên Miên đang chuẩn bị váy cho mình không. Cho nên em ấy trốn ở khu rừng nhỏ là vì muốn cho mình một kinh hỉ.

Không có kinh hỉ, tâm trạng của Giản Ánh An có hơi phức tạp, cô hiểu được lời của người xấu mà Tần Miên Miên nhắc đến là có ý gì, có lẽ chính Giang An Ngôn đã bảo không được nói cho cô biết.

Sau đó chị ta dụ dỗ Miên Miên!


Giản Ánh An: "Vậy hai người đang làm gì?"

Cô hỏi không chút khách khí.

Giang An Ngôn cười thật tươi nói: "Hai đứa không phải sắp diễn kịch sao? Chị là ảnh hậu, đến chỉ điểm cho ít lời khuyên cũng không thành vấn đề đúng không?"

Giản Ánh An: "Dựa vào bản năng để diễn giống ảnh hậu fake như chị sao?"

Giang An Ngôn chặc lưỡi: "Diễn theo bản năng cũng là thực lực!"

Giản Ánh An lười nói mấy chuyện vô nghĩa với chị ta.

Tần Miên Miên rên rỉ ô ô: "Chị, không phải chị muốn em đóng vai công chúa Bạch Tuyết sao? Em nghĩ nếu chị đã thích thì em nhất định phải diễn cho thật tốt nên mới đi tìm chị ấy."

"Vốn dĩ em cũng muốn đi cùng với chị, nhưng chị ấy nói phải cho chị một bất ngờ, khiến chị phải nhìn em bằng ánh mắt khác mới được."

"Em bị ma quỷ ám ảnh, không nghĩ tới chị lại lo lắng cho em như vậy."

Nói xong câu cuối, Tần Miên Miên ra chiều ngượng ngùng: "Chị, em vui lắm."

Vui vẻ bởi Giản Ánh An sẽ vì nàng mà tức giận, lo lắng, cũng sẽ buồn bã khổ sở lúc không tìm được nàng.

Tần Miên Miên vừa hạnh phúc lại vừa đau lòng.

Đáng lẽ nàng không nên nghe theo lời của kẻ gian, kinh hỉ gì chứ, đây rõ ràng là kinh hách [1]!

[1]: "Kinh hỉ" nghĩa là chuyện bất ngờ nhưng là chuyện vui, còn  "kinh hách" là chuyện bất ngờ nhưng lại là chuyện đáng sợ, hết hồn.

Tần Miên Miên vô cùng hối hận.

Nàng vẫn luôn lo lắng Giản Ánh An không đủ thích mình. Dù cho tất cả mọi người đều nói Giản Ánh An thích nàng nhất, nhưng nàng vẫn lo rằng mình không đủ tốt để chị ấy thích.

Tần Miên Miên ôm lấy Giản Ánh An, trìu mến nói: "Chị, em xin lỗi."

Giản Ánh An cảm thấy Tần Miên Miên luôn có những suy nghĩ không đúng đắn.

Đầu tiên là muốn trở thành lớp trưởng để quản cô, sau đó thì muốn đóng vai Quốc vương, giờ thì lại giấu cô làm mấy chuyện này.

Vẫn phải cho em ấy một bài học thôi.

Nhưng không phải bây giờ, có người ngoài đang nhìn.

Giang An Ngôn nhìn hai chị em này.

Thật tốt.

Cô đã chứng kiến ​​hai chị em lớn lên, chứng kiến ​​Tần Miên Miên từ một đứa bé luôn tâng chị gái lên mây biến thành đứa nhóc muốn bắt giữ lấy Giản Ánh An không bao giờ buông tay.

Cũng không thể nói là đã thay đổi, về bản chất thì vẫn y như trước đây, chỉ là có thêm một chút dục vọng chiếm hữu.

Còn Giản Ánh An thì đúng thật là không thay đổi.

Sáu năm trước, cô bé đã là một bà cụ non trưởng thành, sáu năm sau, cô bé vẫn là bà cụ non trưởng thành.

Giang An Ngôn nhìn chung quanh, thở dài: "Đã lâu lắm rồi chị không quay lại trường học."

Giản Ánh An: "Đúng vậy, bây giờ chị không thể đóng vai nữ chính học đường được nữa."

Giang An Ngôn câm nín.

Hồi mới đóng phim cô toàn diễn nữ chính học đường, lúc đó mặt đầy collagen, diễn vai nữ sinh cấp ba cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Nhưng sau khi đã nhận được giải ảnh hậu rồi, con đường diễn xuất bỗng thu hẹp lại, cô cũng không thể mặt dày đi diễn mấy vai thiếu nữ mười mấy tuổi nữa.

Đúng là cô không quay về trường đã lâu, nhưng không phải ý này!

Giang An Ngôn đã vào giới giải trí từ sớm, nói ra không sợ mất mặt chứ căn bản cô không hề chăm chỉ học hành.

Thậm chí cô còn chưa học hết cấp ba.

Sau đó, để mọi việc diễn ra suôn sẻ thì Giang An Ngôn đã thuê gia sư, tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học và lấy bằng, nhưng cô chưa được trải nghiệm cuộc sống sinh viên đầy màu sắc.

Cho nên cô ấy mới hơi ghen tị với Giản Ánh An và Tần Miên Miên, đồng thời có chút tiếc nuối về quá khứ!

Nhưng lại bất ngờ bị nhắc nhở về tuổi tác của mình, Giản Ánh An này thật đúng là không thể dung thứ mà.

Giang An Ngôn cũng không quá tức giận: "Nghe nói em đóng vai Vương hậu, em phải diễn thật tốt cho chị, lúc đó chị cũng sẽ đến xem đấy!"

Giản Ánh An nhướng mắt: "Yên tâm, đảm bảo diễn đúng bản sắc."

Nói rồi cô cầm chiếc váy trên tay đưa cho Tần Miên Miên.

"Đây là trang phục diễn chị làm cho em, em nhìn thử xem, không thích chỗ nào để chị dành thời gian sửa lại."

Tần Miên Miên nhận lấy bộ váy màu xanh vàng kia, hoan hô: "Oa, nhìn đẹp quá! Chị ơi em thích lắm! Em đã bảo không có gì mà chị không làm được mà, ngay cả váy cũng may được! Em yêu chị nhất!"

Trên mặt Giang An Ngôn không có chút biểu cảm nào.

Nếu hai người này mà diễn đúng bản sắc của mình thì vở kịch "Công chúa Bạch Tuyết" hẳn là sẽ bị họ diễn hỏng bét!

Ở đâu mà nữ hoàng độc ác lại có mối quan hệ tốt đẹp với công chúa như vậy?

Giống như chỉ hận không thể mãi mãi ở bên nhau, cái gì mà ghen tuông với thủ đoạn, cô thấy Vương hậu giết vua là vì công chúa thì có!

Chậc.

Cô cũng có chút chờ mong.

Giang An Ngôn: "Vất vả lắm chị mới được tìm các em, không định đãi chị một bữa sao?"

Giản Ánh An đang muốn đưa Tần Miên Miên về ký túc xá thử váy thì nghe được câu này: "Chị có biết xấu hổ không?"

Giang An Ngôn sửa miệng: "Chị mời các em đi ăn tối."

Người ta vẫn thường nói, có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đầu đất.

Giản Ánh An gần đây thiếu tiền nên đã lâu không dẫn Miên Miên đi ăn thật ngon, bây giờ có cơ hội này cô đương nhiên sẽ không buông tha! Hơn nữa, Giản Ánh An còn có chuyện khác muốn nói với Giang An Ngôn.

Ba người cùng đi đến một khách sạn bên ngoài trường học.

Khách sạn này rất có tầm nhìn, biết trong trường có rất nhiều phú nhị đại, phú tam đại nên đã mở khách sạn ở đây, lặng lẽ làm giàu.

Giang An Ngôn đi tới nói: "Cho tôi một phòng riêng."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.