Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Mặc cho trong lòng Tiết Hợp có nghĩ như thế nào, vẻ khiêm tốn lễ độ đượm chút bi thương trên khuôn mặt Thẩm Tích Chu vẫn trước sau như một. Cô gật đầu với Chu Lệnh:
"Ra vậy, Chu tiên sinh quả thực si tình với Tiết tiểu thư."
Biểu cảm trên khuôn mặt Thẩm Tích Chu chân thành vô cùng, cũng chính vì sự chân thành quá mức này của cô, vẻ mặt của Tiết Hợp, Chu Lệnh và Tiết Duyệt đều có chút vặn vẹo. Ngay cả Thẩm Văn Sơn đứng phía sau cô cũng không nhịn được, trong lòng âm thầm rít gào.
Tôn tiểu thư, làm người không nên dối trá như vậy!
Cô đã sớm nhìn thấy đôi gian phu dâm phụ đang đứng trước mặt này ôm ấp nhau trên đường cái, vậy mà lúc này còn có thể mặt không đổi sắc khen tên đàn ông tệ bạc này là kẻ si tình!!! Cô không phát hiện vẻ mặt của Đại thiếu gia Tiết gia sắp rút gân rồi sao? Cô là đang tát vào mặt Chu gia hay Tiết gia đây?!
Bởi vì có Chu Lệnh và Tiết Duyệt bên cạnh, Thẩm Tích Chu không có cách nào để nói nhiều với Tiết Hợp, vốn dĩ cô còn muốn ám chỉ cái chết của Tiết Phạn không phải tai nạn ngoài ý muốn cho Tiết Hợp, nhưng hiện tại xem ra chỉ có thể từ bỏ ý định này.
Vì vậy, Thẩm Tích Chu cũng mặc kệ vẻ mặt của ba người khó coi đến mức nào, tính toán rời đi.
Chỉ là, hôm nay rõ ràng không phải ngày hoàng đạo, ngay khi Thẩm Tích Chu muốn nói cáo từ, một người bất chợt đi tới, đứng bên cạnh cô, nở nụ cười ôn nhu:
"Tích Chu, đã lâu không gặp, sao gần đây lại không thấy tới nhà anh?"
Nếu trợn trắng mắt cũng có thể giết người, chỉ sợ người trước mặt đã sớm bị Thẩm Tích Chu xem thường tới chết. Bất quá, hắn dường như vốn không hề cảm nhận được điều này, ngược lại chuyển hướng về phía ba người Tiết Hợp, lên tiếng chào hỏi.
Thẩm Tích Chu híp mắt nhìn Cao Minh Triết, mặt không đổi sắc, ra hiệu cho Thẩm Văn Sơn rời đi.
Kỳ thực không cần cô ra hiệu, ngay khi Cao Minh Triết xuất hiện, Thẩm Văn Sơn giống như gà mái già xù lông, hận không thể lập tức mang Thẩm Tích Chu đi. Mặc dù gần đây biểu hiện của cô khi gặp mặt Cao Minh Triết không tệ, nhưng ai biết được trong lòng tôn tiểu thư rốt cuộc nghĩ gì? Vạn nhất vẫn không thể buông bỏ người đàn ông này, lại đúng lúc không có Thẩm Duyên ở đây, nếu xảy ra chuyện xấu vượt ngoài tầm không chế của ông thì phải làm sao? Vì vậy, biện pháp tốt nhất chính là né tránh người này càng nhanh càng tốt.
Tâm tư của hai người đều giống nhau, nên chẳng cần chần chừ thêm gì nữa, thừa dịp Cao Minh Triết nói chuyện với người của Tiết gia, Thẩm Tích Chu lập tức xoay người rời đi.
Bất quá, kẹo mạch nha nào có dễ gỡ như vậy, mặc kệ bạn có tình nguyện hay không, kẹo mạch nha cũng sẽ bám dính lấy bạn tới cùng.
Kể cả khi Thẩm Tích Chu đi nhanh hơn nữa, thì sự thật là cô vẫn đang đi giày cao gót, mặc váy bó sát, ít nhiều gì cũng sẽ ảnh hưởng đến tốc độ. Hơn nữa Cao Minh Triết còn cố ý đuổi kịp cô, vì vậy Thẩm Tích Chu vừa đi chưa được bao nhiêu bước đã bị hắn đuổi kịp.
"Thẩm Tích Chu, cô đứng lại đó cho tôi!" Cao Minh Triết nhanh chóng bắt được cánh tay cô.
Thẩm Tích Chu cũng chẳng phải người ăn chay, thuận tay quay ngược lại, bắt lấy cánh tay Cao Minh Triết đang giữ chặt cô, tính toán cho hắn nếm thử một cú quật ngã qua vai lần thứ hai. Bất quá, Cao Minh Triết ngã đau một lần, biết khôn ra, linh hoạt né tránh một chiêu này của Thẩm Tích Chu, nhưng cô sao có thể để cho hắn dễ dàng né tránh như vậy.
Thẩm Tích Chu xoay cổ tay, không chỉ thoát được sự khống chế của Cao Minh Triết mà còn đảo ngược tình thế, giữ chặt cánh tay hắn. Cô nhanh chóng nâng cao khuỷu tay, chân trái nhấc lên, hướng vế phía người còn đang cố gắng né tránh, đá thẳng vào ngực Cao Minh Triết.
Một chiêu này vừa mạnh vừa tàn nhẫn, tuyệt không hạ thủ lưu tình, đá đến mức Cao Minh Triết phải cong lưng che ngực, thiếu chút nữa là thổ huyết*.
[*] thổ huyết: phun ra một ngụm máu
Thẩm Tích Chu hất cánh tay của Cao Minh Triết ra, vỗ vỗ hai tay, cười lạnh nói:
"Cao tiên sinh, tôi nhớ tôi đã từng nói với anh, đừng động tay động chân với tôi, nếu không cũng đừng trách tôi không khách khí. Xem ra trí nhớ của anh không tốt lắm!"