Thiên Kim Phúc Hắc Trọng Sinh: Cố Thiếu, Tự Trọng!

Chương 26: Cố tiên sinh không thương tâm sao ?




Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu

Đem hoa hồng trắng trong tay đặt vào bàn tay đeo bao tay của Tiết Phạn, Thẩm Tích Chu đứng thẳng người, nhìn thật sâu vào Tiết Phạn.

Cô đi trước đi. 

Yên tâm, nhưng kẻ hại cô nằm ở chỗ này, một người tôi cũng không bỏ qua, cho dù có phải trả giá đắt, tôi cũng sẽ kéo từng người từng người một xuống địa ngục.

Hãy yên tâm ra đi.

Từ bây giờ trở đi, trên thế giới này sẽ không còn Tiết Phạn, chỉ còn lại cô gái tên Thẩm Tích Chu, mà Thẩm Tích Chu cô vĩnh viễn không bao giờ quên Tiết Phạn.

Vĩnh viễn.

Trong ánh mắt Thẩm Tích Chu như có lửa thiêu, lại như có nước tràn đê.

Thẩm Tích Chu cúi đầu, xoay người đi theo người phía trước rời khỏi quan tài Tiết Phạn.

Sau khi tất cả mọi người cáo biệt xong, quan tài Tiết Phạn liền được đóng lại.

Thẩm Tích Chu gắt gao nhìn thân ảnh dần khuất trong quan tài, hai tay bắt chéo trước bụng bị tay áo che khuất đang dùng sức nắm chặt, móng tay cơ hồ găm chặt vào trong thịt.

Đúng lúc này, một chiếc khăn trắng như tuyết mang theo mùi hương cây thùa nhàn nhạt được gấp ngay ngắn chỉnh tề xuất hiện trước mặt Thẩm Tích Chu.

Bàn tay đang nắm lấy chiếc khăn tay thon dài trắng nõn. Móng tay bóng mượt sạch sẽ, khớp xương cũng không rõ ràng. Ngón tay thẳng tắp như bút lông, không những sạch sẽ lưu loát mà còn ẩn ẩn lực lượng.

Ánh mắt Thẩm Tích Chu men theo khăn tay, chậm rãi nhìn lên, cuối cùng dừng lại trên khuôn mặt tuấn mỹ như ngọc.

Cư nhiên lại là Cố Phi Dương!

Cố Phi Dương cũng không nói gì, khuôn mặt mang theo vẻ ôn hòa như ánh sáng ấm áp, cho dù không mỉm cười vẫn có thể khiến người khác cảm giác như tắm gió xuân.

Thẩm Tích Chu nhướng mày, vẻ mặt mang theo ý hỏi không tiếng động.

Cố Phi Dương khẽ cười, ánh mắt vẫn kiên trì như cũ.

Đây là lễ tang Tiết Phạn, Thẩm Tích Chu không chỉ đại diện cho bản thân mà còn đại diện cho Thẩm gia, đương nhiên cô sẽ không làm ra chuyện gì gây sự chú ý. Thẩm Tích Chu không từ chối, duỗi tay nhận lấy khăn tay, nhàn nhạt nói:

"Cảm ơn."

Quan tài đã được bốn người nâng lên, mọi người đi theo sau thân nhân Tiết gia, hướng về phía mộ địa đằng sau giáo đường.

Đừng bên cạnh ngôi mộ, linh mục bắt đầu tiến hành trình tự an táng cuối cùng.

Người Tiết gia đứng phía trước, tất cả đều mặc trang phục màu đen, đeo kính râm màu đen. Người người đều mang vẻ mặt nghiêm túc bi ai giống hệt nhau.

Đứng trong đám đông, Thẩm Tích nhếch môi cười cười.

Có lẽ không có ai trên thế giới có được cơ hội này như cô, có thể tham gia tang lễ của chính bản thân mình. Nếu thật sự có, đây chắc chắn sẽ là đề tài tám chuyện thú vị.

"Thẩm tiểu thư và Tiết tiểu thư rất thân quen sao?" Bất chợt, người vẫn luôn giữ trầm mặc dọc theo đường đi - Cố Phi Dương mở miệng nói chuyện.

Thẩm Tích Chu nhìn về phía Cố Phi Dương, cười nhàn nhạt, nói:

"Có nghe nói đến mà thôi."

Câu trả lời này qua thật nghiêm túc, nhưng lại khó nén nổi chút mùi vị nước mắt. Đương nhiên Cố Phi Dương không tin, hắn cũng không bóc trần chuyện này, gật gật đầu nói:

"Vừa rồi thấy cô thật đau lòng, tôi tưởng rằng hai người là bạn bè thân thiết."

Khóe môi Thẩm Tích Chu khẽ nhếch.

Cố Phi Dương đang thử cô. Mặc dù cô không biết Cố Phi Dương đã nhìn ra được những gì, nhưng Thẩm Tích Chu nếu đã dám làm như vậy đương nhiên đã suy nghĩ câu trả lời và lời giải thích kĩ càng, hiển nhiên cũng không sợ người khác thử.

Bao gồm cả Cố Phi Dương.

Thẩm Tích Chu ngẩng đầu nhìn Cố Phi Dương. Dưới ánh mặt trời, cô tựa như bông hoa anh đào mong manh nhợt nhạt, khóe môi cong lên lộ ra một tia trào phúng nhợt nhạt:

"Trẻ tuổi xinh đẹp như vậy lại mất sớm. Suy bụng ta ra bụng người, Cố tiên sinh không thương tâm sao?"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.