Editor: Niêm Hoa Nhất Tiếu
Thẩm Duyên không thể nghe thêm nữa, ông nhắm mắt lại, đứa cháu gái này a, suy cho cùng cũng là bởi vì năm đó ông không chú ý mới biến thành như vậy.
"Ăn nói hàm hồ!"* Thẩm Duyên bất chợt mở mắt, lạnh lùng nhìn Thẩm Phi Lan.
[*] nguyên gốc là "bất tri đạo sở vị", tức là không biết đạo nói chuyện, là một người có học thì phải biết ăn nói sao cho khôn khéo, cũng giống như đạo lí "Lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau." của Việt Nam. Tiếu thấy ngụ ý của câu này khá giống với "Ăn nói hàm hồ", tức là nói mà không cân nhắc, chưa chính xác, khiến người khác dễ hiểu lầm nên sử dụng. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng cmt.
Thẩm Phi Lan lập tức im bặt, không dám nói thêm lời nào, yên lặng đứng đó, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.
Đừng nhìn Thẩm Phi Lan ở trước mặt người ngoài ra vẻ phu nhân, đứng trước mặt Thẩm Duyên chỉ dám co quắp, bộ dạng thật khiến người khác chướng mắt. Thẩm Tích Chu đảo mắt nhìn dáng vẻ im re như ve sầu mùa đông của Thẩm Phi Lan, lại nhìn một chút Cao Minh Triết, sau đó rũ mắt, che đi tia trào phúng dưới đáy mắt.
Thẩm Duyên đứng dậy:
"Xem ra Tuyết Trân cũng chẳng gặp phải chuyện lớn, vậy hai người tiếp tục ở lại đây chờ đợi đi!"
Dứt lời, Thẩm Duyên quay người rời đi.
Nhưng Thẩm Phi Lan sao có thể cam tâm nuốt xuống cục tức này, đặc biệt là Cao Minh Triết bên cạnh. Hắn vừa bị Thẩm Tích Chu trực tiếp ném xuống đất trước mặt bao nhiêu người, bộ dạng chẳng khác nào chó gặm phân, mối thù này tuyệt đối có thể khắc cốt ghi tâm, hơn nữa Thẩm Tích Chu cư nhiên còn dám không nghe lời hắn. Tất cả những điều này khiến toàn thân hắn đều cảm thấy vô lực, vì vậy Cao Minh Triết mở miệng nói:
"Ông Thẩm!"
Thẩm Duyên ngừng bước, nghiêng mặt liếc mắt nhìn Cao Minh Triết một cái. Vốn dĩ ông cảm thấy thanh niên này cũng xem như hiểu chuyện, nhưng bây giờ nhìn lại có chút không biết điều.
Nhưng dù trong lòng có chướng mắt Cao Minh Triết, Thẩm Duyên vẫn dùng ngữ khí trước sau như một để trả lời:
"Còn chuyện gì?"
Cao Minh Triết nhìn cửa phòng cấp cứu, sau đó lại nhìn bộ dạng ngoan ngoãn theo sau Thẩm Duyên của Thẩm Tích Chu, trong lòng như có lửa cháy hừng hực. Hắn đè thấp thanh âm, ẩn nhẫn mà cung kính nói:
"Ông Thẩm, chuyện này còn chưa làm rõ, sao có thể để hung thủ đi như vậy?!"
"Hung thủ?" Thẩm Duyên nhướng mày, thanh âm không nghe ra một tia tình cảm nào. Ông bình tĩnh nhìn Cao Minh Triết, nói:
"Vậy cậu gọi người bắt nó đi đi."
Cao Minh Triết lập tức nghẹn lời, hắn nào có cái gan đó, cho dù có một trăm lá gan hắn cũng không dám làm.
Thẩm Duyên nhìn Thẩm Phi Lan, lại nói:
"Phi Lan, trước khi xuất giá, ta nhớ ta đã từng nói với con, một người phụ nữ muốn an ổn qua ngày ở nhà chồng phải xem cái gì?"
Thẩm Phi Lan bất chợt bị điểm danh, sợ tới mức hồn phi phách tán. Bà ta nuốt nước miếng, thanh âm bé như muỗi kêu:
"Phải xem nhà mẹ đẻ như thế nào? Thể diện của nhà mẹ đẻ ra sao?"
"Tốt, xem ra con còn chưa quên." Thẩm Duyên gật gật đầu.
"Vậy nhớ cho kỹ. Nếu lần sau còn không biết cân nhắc sự tình phát sinh tiếp theo, lại dám đối với Thẩm gia..." Thẩm Duyên không nói hết câu, chỉ nhẹ nhàng cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Thẩm Phi Lan, sau đó quay người rời đi.
Thẩm Tích Chu nhìn Thẩm Phi Lan, cong môi cười cười.
Lúc này, Thẩm Duyên lại dừng bước, quay đầu nhìn Thẩm Tích Chu, nói:
"Tích Chu, con còn đứng đó làm gì? Ta thả con ra để đi dạo phố, đây là đi dạo phố của con sao? Công việc tuần này tăng lên gấp đôi!"
"Dạ" Thẩm Tích Chu nhanh chân bước theo, lại lơ đãng quay đầu mỉm cười với hai người ở lại.
Nụ cười sáng lạn mà quỷ dị.