Thiên Kim Nhà Nghèo

Chương 6: Quyền tắm riêng




Editor: trang bubble ^^ 

Xem một chút mặt trời ngã về tây, Xảo Nương vội vàng nấu nước để mấy đứa con trai tắm. Thời gian này thu dọn một gian sương nhỏ phòng cho Trịnh Minh Phát đi học dùng, còn rất sợ mấy đứa cn trai ở nhà ầm ĩ hắn, mỗi ngày đuổi ra ngoài, đi theo Trịnh Minh Nghiệp ra ngoài bẫy chim bắt cá xuống ruộng.

Xem một chút gương mặt các con toàn phơi nắng làm hại đen thui, nàng không khỏi có chút đau lòng bọn nhỏ, suy nghĩ ngày càng lúc càng nóng, nếu là phơi nắng xảy ra chuyện gì cũng không hay, cũng không thể thiếu đưa các con đến học đường đi học thôi! 

Trong thôn này đại đa số trẻ con đều là lên mười tuổi mới đến học đường, mấy đứa con trai ở nhà theo Trịnh Minh Phát cũng nhận không ít chữ, vào lúc này đưa đến học đường thật sự cũng không thành vấn đề. Chỉ là lập tức đưa toàn bộ đi, phải đưa ba suất tiền lễ, lại có chút do dự. Nếu chỉ đưa hai đứa lớn Lai Vinh Lai Hoa này tới, lại sợ đứa nhỏ Lai Phú không nghe theo, vả lại Lai Phú lập tức mất hai ca ca làm bạn chơi, cũng ngồi không yên.

Xảo Nương vừa suy nghĩ, vừa sắp xếp mấy đứa con trai tắm xong, lúc này mới múc nước tắm cho Quý Tỷ Nhi.

Sau khi Quý Tỷ Nhi đầy tháng, bởi vì thời tiết càng lúc càng nóng, lúc Xảo Nương tắm cho nàng không hề đóng cửa phòng, còn mặc cho mấy đứa con trai vén rèm nhìn nàng tắm cho Quý Tỷ Nhi. Cho nên, mỗi khi đến lúc tắm Quý Tỷ Nhi, thì có chút khó chịu trong lòng. Tuy nói nhìn mình tắm chính là mấy ca ca ruột, nhưng dẫu sao mình cũng là bé gái, có thể nào mặc cho người ta nhìn cho đã? 

Vì vậy khi tắm vừa thấy rèm bị người vén mở, liền bật khóc thét lên, rèm vừa để xuống thì tiếng khóc ngừng xuống. Khiến cho Xảo Nương cực kỳ kỳ quái, trong lòng không tin Quý Tỷ Nhi thật sự biết mất hứng khi có người nhìn nàng tắm, bèn gọi mấy đứa con trai vén rèm thử mấy lần. Kết quả thấy Quý Tỷ Nhi quả thật nhìn chằm chằm rèm, vừa vén mở sẽ khóc, vừa để rèm xuống thì không khóc, nhất thời vui vẻ nói với Trịnh bà tử: "Bé gái không nhỏ này cũng biết xấu hổ, đây thật là hiếm thấy!"

Trịnh bà tử cũng vui vẻ, cười nói: "Quý Tỷ Nhi của chúng ta quý giá lắm, tắm cũng không được để cho người nhìn lung tung đấy." Tuy hai người mẹ chồng nàng dâu pha trò nói Quý Tỷ Nhi như vậy, dù sao không tin trẻ nít nho nhỏ như nàng thật sự hiểu chuyện, vẫn không ngăn mấy đứa Lai Vinh vén rèm lung tung.

Quý Tỷ Nhi thứ nhất thấy mình phản kháng không có hiệu quả, thứ hai cũng sợ làm thật khác người khiến người ta hoài nghi, chỉ phải vứt bỏ quyền bảo hộ tắm của mình, trong lòng khóc thảm mấy tiếng, mặc cho mấy ca ca quan sát đi.

"Cánh tay nhỏ của muội muội chia làm bốn khúc, bắp chân cũng chia thành bốn khúc, rất giống củ sen. Còn có các ngươi nhìn, tay nhỏ bé của nàng còn có năm cái lúm đồng tiền đấy!" Lai Vinh vén rèm, ló đầu vào nhìn Quý Tỷ Nhi, vừa nhìn vừa đánh giá.

"Bụng nhỏ của muội muội phồng lên, cái mông nhỏ tất cả đều là thịt, rất giống con ếch bơi lội ở trong nước." Lai Hoa không cam lòng rớt lại phía sau, cũng ghé đầu vào đánh giá.

Quý Tỷ Nhi nghe được dở khóc dở cười, phồng má thổi một ngụm nước miếng, phun ra một tiếng trầm, lẩm nhẩm nói: không cần chấp nhặt với đám nhóc con, bình tĩnh, bình tĩnh. Tuy là lẩm nhẩm như vậy, vẫn không nhịn được tức gần chết, ta nơi nào giống như con ếch rồi hả? Nghe một chút từ hình dung này, không làm người ta buồn nôn à. Đợi ta trưởng thành, cho các ngươi đẹp mắt.

Xảo Nương tay trái dìu ở trên lưng Quý Tỷ Nhi, khiến cổ của Quý Tỷ Nhi tựa lên cùi chỏ, bàn tay khẽ nâng cái mông nhỏ của Quý Tỷ Nhi, tay phải cầm khăn lông giúp Quý Tỷ Nhi rửa phía trong bắp chân, vừa tắm vừa nghe được mấy huynh đệ Lai Vinh thảo luận kết cấu thân thể Quý Tỷ Nhi, không khỏi híp mắt cười, không nhịn được nâng cái mông nhỏ của Quý Tỷ Nhi lên mạnh mẽ hôn một cái.

"Oa!" Quý Tỷ Nhi hiếm thấy không ngại cái mông nhỏ gặp một cái mõm sói, trong lòng tủi thân cũng không khống chế nổi nữa, quơ múa rụt rè khóc lên.

"Nương, ngươi hôn tiểu muội muội khóc rồi!" Ở ngoài rèm, Bọn Lai Vinh ngạc nhiên, kêu gào một tiếng nói: "Khóc thảm như vậy, xem một chút có phải hôn trầy da hay không?" Nói rồi, ba người chen vào bên trong phòng, xề gần đi xem cái mông nhỏ của Quý Tỷ Nhi. 

Vừa lúc Xảo Nương cầm khăn lông vây quanh rốn Quý Tỷ Nhi, nhấc cao cái mông nhỏ của nàng đi xem xét kết quả, thấy bọn Lai Vinh cũng chen qua, xoay người lại quát bọn họ nói: "Mau mau đi ra ngoài, đều chen lấn vào để làm gì? Cẩn thận hù dọa muội muội!"

Xảo Nương vừa xoay người lại, Quý Tỷ Nhi bèn chính diện đối mặt với bọn Lai Vinh, thấy mặt của bọn Lai Vinh đang chuyển động ở phía dưới mông mình, trong lòng nho nhỏ thật là xấu hổ đan xen, trang@d#d#l#q#d@bubble dùng sức khóc lớn ra ngoài. Lúc này vừa dùng sức, "Xì" một tiếng liền đái ra, vừa vặn Lai Vinh gần nàng nhất, lại mở rộng miệng nói chuyện, trụ nước tiểu này bèn trực tiếp phun vào trong miệng Lai Vinh.

Lai Vinh kêu khẽ một tiếng, vội ngậm miệng lại, khuôn mặt cũng sớm có một chút nước tiểu. Trong lúc bối rối, hắn lẩn tránh về phía sau lưng Lai Hoa Lai Phú. Lai Hoa và Lai Phú đâm đầu xông lên, cũng bị văng nước tiểu đầy mặt. Tất cả kêu khẽ một tiếng, dùng ống tay áo đi lau, la ầm lên: "Bãi nước tiểu thật to!"

Lai Vinh dứt khoát phì xuống dưới đất, phun rất nhiều nước miếng ra ngoài, may mà nước tiểu của bé con cũng không thối, trừ một chút xíu vị sữa hanh ở ngoài ngược lại cũng không có gì, chỉ là trong lòng không vui, vẫn còn đang nôn ọe.

Để cho các ngươi lại nhìn ta tắm, để cho các ngươi lại nhìn ta tắm. Quý Tỷ Nhi tiểu một trận đến bọn Lai Vinh, trong lòng thoáng hết giận, lại nhìn một cái bộ dạng bọn Lai Vinh nhếch nhác, rồi lại không nhịn được hát lên ở trong lòng: ta cười hả hê, ta cười đắc ý!

Quý Tỷ Nhi vốn là khóc lóc, lúc này trong nội tâm lại cười, tiếng khóc phát ra lại có chút cổ quái. Xảo Nương nghe Quý Tỷ Nhi khóc không như bình thường, chỉ cho là vừa rồi thật sự hônQuý Tỷ Nhi trầy da, không để ý được cái khác. Chỉ là trước tiên ngó nhìn cái mông nhỏ của nàng, thấy chỗ bị mình hôn qua quả thật có một dấu hồng hồng, không khỏi hối hận sâu sắc.

Nàng vừa dụ dỗ Quý Tỷ Nhi, lại vội vàng giúp nàng lau khô thân thể mặc quần áo vào, trong miệng lại oán trách mình nói: "Đều do mẹ, đều do mẹ, ta vậy mà hôn Quý Tỷ Nhi đau, thật nên đánh!" Nói rồi lại quát bọn Lai Vinh nói: "Bảo các con không nên chen lấn đi vào, vẫn cứ chui vào, lần này thật là nếm nước tiểu của muội muội rồi."

Lai Hoa Lai Phú đã dùng ống tay áo lau khô mặt, trợn to mắt nói: "Mới tắm rửa, lần này bị tiểu đầy đầu đầy mặt, phải đi tắm thêm lần nữa rồi." Lại vừa chỉ vào Lai Vinh cười to.

Vẻ mặt Lai Vinh đưa đám nói: "Nước tiểu của muội muội mới vừa phun vào trong miệng ta, xui xẻo chết!"

Trịnh bà tử nghe được bên này la hét ầm ĩ, sang đây xem ngọn ngành, cũng cười gần chết nói: "Nước tiểu bé con lại là thứ tốt tiêu ứ giải nhiệt, có kia không cẩn thận đụng bị thương, vết thương tích lâu ngày ứ bầm, còn phải tìm nước tiểu bé con người ta uống đấy! Tiện nghi mấy đứa nhóc các con rồi. Còn không mau đi gội đầu rửa mặt, lại buồn bực ở chỗ đó, cẩn thận muội muội các con lại thưởng các con một bãi hoàng kim."

Quý Tỷ Nhi khóc đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, lúc này nghe được lời Trịnh bà tử nói, lại cảm thấy buồn cười, thái độ bèn có chút kỳ lạ. Ở bọn Lai Vinh thoạt nhìn, bộ dạng lại giống như là nén lấy một bãi phân, đang muốn kéo ra, cũng sợ hết hồn, lúc này cũng vội giành đi ra ngoài.

Xảo Nương quay đầu thấy bộ dạng bọn Lai Vinh nhếch nhác, cười run rẩy, tay cũng không dừng lại, thu dọn Quý Tỷ Nhi xong xuôi đặt ở trên giường lớn, lúc này mới đi đổ nước tắm, quay lại tới cho Quý Tỷ Nhi bú sữa mẹ, chờ đến Quý Tỷ Nhi ngủ thật say, mới đi xuống bếp nấu cơm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.