Thiên Kim Hắc Hóa

Chương 10: 10: Cô Đánh Tôi





Cứ như vậy, Khúc Nhiễm đi thẳng một đường theo đến một gian phòng, đập vào mặt cô là một mùi nước hoa và mùi rượu nồng nặc.

Cô ngẩng đầu lên vì sặc thì nhìn thấy một người đàn ông trung niên đầu trọc bụng phệ đang ngồi ở giữa, hai bên đều có đàn bà, một người chịu trách nhiệm ca hát và một người chịu trách nhiệm rót rượu.

“Ôi, tổng giám đốc Mặc, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ không tới!”
Giọng điệu của người đàn ông đó rất nhiệt tình, nhưng ông ta vẫn ngồi yên ở chỗ đó không nhúc nhích, hiển nhiên sự nhiệt tình đó chỉ là giả bộ mà thôi.

Loại tình huống này làm cho Khúc Nhiễm cảm thấy phản cảm không nói nên lời, cô không hiểu vì sao Mặc Dịch Minh lại gặp mặt người như vậy, đồng thời cũng đề cao cảnh giác.

Mặc Dịch Minh đứng nguyên tại chỗ, trong ánh mắt lộ ra sự lạnh lùng, mặt không chút thay đổi, nói: "Tổng giám đốc Trương, tôi không thích vòng vo.



“Đừng nghiêm túc như vậy, nếu đã tới thì chơi trước đã, những chuyện khác sau này hãy nói!”
"Không có hứng thú.

"
Mặc Dịch Minh hừ lạnh một tiếng, nhưng anh vừa quay đầu lại thì ngoài cửa đột nhiên xuất hiện hai gã đàn ông to lớn, hiển nhiên là không cho anh rời đi.

"Tổng giám đốc Trương, ông có ý gì?"
"Tôi đã nói rồi, chơi trước đã!"
Tổng giám đốc Trương kia giống như là trở thành một người khác, giọng điệu của ông ta lạnh lùng dị thường, ánh mắt dời đến trên người Khúc Nhiễm: "Bằng không cậu cho rằng, nơi này là nơi để cho cậu dẫn bạn gái nhỏ tới chơi sao?”
Cảm nhận được ánh mắt không có ý tốt của đối phương, Khúc Nhiễm theo bản năng trốn sau lưng Mặc Dịch Minh.

Tuy rằng cô không hiểu rốt cuộc đang có chuyện gì xảy ra, nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được mối nguy hiểm đang dần dần đến gần.


"Tổng giám đốc Trương, ông cảm thấy chỉ dựa vào hai người ở ngoài đó là có thể ngăn cản tôi à? Hay là ông cho rằng bây giờ mình đã có thể chống lại nhà họ Mặc rồi?”
"Ha ha, Mặc Dịch Minh, khẩu khí của cậu cũng thật lớn, cậu định trông cậy vào cha mẹ đã chết của mình hay là người ông nội đã sắp bước xuống mồ kia?"
"Ông…"
Lời này vừa nói ra, Mặc Dịch Minh sao có thể nhịn được chứ, anh cầm chai rượu trên bàn đập mạnh một cái "rầm": "Cho dù là tôi hay là nhà họ Mặc, đối phó với ông…"
Nhưng mà anh còn chưa nói xong thì từ phía sau lưng đã có một bóng dáng nhỏ bé chạy ra, tát một cái lên mặt tổng giám đốc Trương, tốc độ nhanh đến mức ngay cả hai tên vệ sĩ kia cũng không kịp nhận ra.

Ông ta không cam lòng nhìn vệ sĩ ở cửa, ai ngờ không biết từ khi nào hai người bọn họ đã bị Mặc Dịch Minh ngăn cản, căn bản không thể chú ý được tới nơi này.

Cuối cùng, tay của Khúc Nhiễm dừng lại, hơn nữa buông tổng giám đốc Trương ra.

"Xin lỗi!"
Lúc này, dáng vẻ của Khúc Nhiễm trông vẫn đơn thuần đáng yêu, nhưng trong mắt tổng giám đốc Trương lại giống như ác ma vậy.

Ông ta cứng ngắc nuốt nước miếng, sợ bị đánh, đành phải lắp bắp nói: "Cô, cô gái, cô thấy đó, dù thế nào thì tôi cũng là trưởng bối của cậu ta, sao tôi có thể xin lỗi với cậu ta! "
“Ông Mặc cũng là trưởng bối của ông mà, không phải ông vẫn nói hươu nói vượn như thường sao?”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.