Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 88: Nùng từ diễm phú




Edit: hoacodat 

Đúng lúc tháng năm nắng nóng, mặc quần áo vừa ít lại mỏng, Hạ Viên giãy dụa, hai bầu ngực mềm mại hơi hở ra, ở trước ngực Tưởng Hoa An hơi cọ xát một chút. Chỉ nghe Tưởng Hoa An rầu rĩ hừ một tiếng, khó nhịn cọ một chút vào Hạ Viên, môi lưỡi nóng bỏng gia tăng tiến công, tay trái lặng lẽ từ bên hông chuyển đến trên lưng, thuận đường đi qua đầu vai, len vào dưới nách, có ý di chuyển tới.... 

Hạ Viên khẽ rên, môi lưỡi bị chặn, không có cách ngăn trở, tay chân bị kìm chặt, không cách nào thoát khỏi vòng ôm Tưởng Hoa An. Trong lòng thoáng biết tình hình cực kỳ không ổn, lòng cứng rắn quyết tâm, khép răng lại, cắn lấy môi Tưởng Hoa An. Tưởng Hoa An bị đau, thoáng thả lỏng. Hạ Viên bị chặn môi lúc này mới có có cơ hội hoạt động, thở gấp nói: “An ca ca, muội còn chưa cập kê, huynh...” 

Tưởng Hoa An khôi phục được chút lý trí, thở phì phò hai tay buông lỏng, chống đỡ đứng dậy. Dưới ánh nến, chỉ thấy xiêm y Hạ Viên hỗn loạn, đầu tóc đen dài xõa trên giường, thái dương ẩm ướt, sắc mặt đỏ hồng, môi nho nhỏ hơi dẩu lên, sưng đỏ ướt át. Chiếc cổ trắng noãn có vài chỗ bị ngón tay bấu víu mà có chút đỏ hồng, vì đang thở hổn hển, bộ ngực phập phồng, run run lên, tản ra một cỗ hương vị hấp dẫn không nói thành lời. 

“Viên nhi...” Tưởng Hoa An khàn giọng gọi, cảm thấy cái mũi nóng lên, lại nghe Hạ Viên cả kinh nói: “An ca ca, huynh chảy máu mũi rồi!” 

“Khí trời tháng năm quả nhiên quá khô nóng rồi!” Khuôn mặt tuấn tú của Tưởng Hoa An ửng hồng, nhỏ giọng lầm bầm, thuận tay lấy một mảnh khăn tay nằm trên giường cạnh Hạ Viên lên che mũi, cảm giác máu mũi vẫn còn đi ra cuồn cuộn, thân mình lại có chút dễ chịu, không còn nóng bỏng lợi hại nữa. Lúc này ngửa đầu nói: “Viên nhi, sáng mai nhắc ta uống chút canh thanh nhiệt giải nóng nhé.” Nói xong, bước chân đã đi tới cạnh cửa, tiếng nói vừa dứt, người đã không thấy tăm hơi. 

Hạ Viên thất thần sửng sốt, lật người, vùi đầu vào hai tay buồn cười, bả vai hơi hoạt động chút, thế này mới cảm thấy toàn thân bị xoa bóp đến đau nhức, môi cũng nóng bừng, dường như bị mút đến rách da, không khỏi nghĩ mà sợ, vừa rồi nguy hiểm thật! 

“Thiếu phu nhân, ngài không sao chứ?” Hạnh Nhân thấy Tưởng Hoa An đi vào rất lâu mới đi ra ngoài, trong lòng nặng nề. Lúc này vọt vào, thấy xiêm y Hạ Viên không chỉnh tề nằm sấp trên giường, bả vai hơi run rẩy, cho là nàng bị khi dễ đang khóc lóc, không khỏi phát sầu. Thiếu tướng quân thiếu phu nhân đã thành thân rồi, danh chính ngôn thuận, có điều khi dễ một chút, bản thân cũng không thể lên tiếng. Không khỏi nhẹ giọng an ủi: “Từ từ quen sẽ ổn thôi!” 

“Phì...!” Hạ Viên nghe giọng nói của Hạnh Nhân, hé lòng bàn tay ngẩng đầu, thấy vẻ mặt đồng tình của nàng ấy, thế này có thể nói là rất vui vẻ, không khỏi lại nằm sấp xuống cười đến run rẩy. 

“Thiếu phu nhân, nô tỳ nghĩ là ngài đang khóc, thì ra là đang cười.” Hạnh Nhân yên lòng, thấy Hạ Viên hơi đổ chút mồ hôi, vội đi giặt khăn tay tới cho nàng lau mồ hôi, lại quạt cho nàng, một bên nói: “Cái Mã Vân kia thả rắn độc cắn thiếu phu nhân, không bị đương trường đánh chết, nhưng mà bị trượng (đánh) 30 gậy đuổi ra khỏi phủ, coi như đã tiện nghi cho nàng ta rồi.” 

Lúc nãy Hạ Viên chỉ lo thân thiết cùng Tưởng Hoa An, nên không có cơ hội hỏi chuyện của Mã Vân, lúc này nghe thấy Hạnh Nhân nhắc tới, vội hỏi thăm tình hình cụ thể. 

“Vì tìm thấy được xà dược không tầm thường ở trong phòng Mã Vân, chỉ chốc lát sau, thị vệ đại ca đã tìm được lão hán bán xà dược trong kinh thành mang về. Cả hai đối chất, con rắn độc này là do Mã Vân bảo lão hán bắt, vụng trộm mang vào trong phủ. Mã Vân biết thiếu phu nhân sẽ đi vào vườn hái hoa, trước đã đến nơi đó rải một chút phấn gì đó, thiếu phu nhân vừa xuất hiện, góc váy dính chút phấn, con rắn này nghe được mùi hương sẽ đi ra, trong chớp mắt liền cắn thiếu phu nhân một phát.” Hạnh Nhân càng nói càng tức giận, khoa tay múa chân bắt đầu nói tiếp: “Lúc điều tra ra sự tình, mặc thiếu tướng quân lúc ấy đen tối tăm rất đáng sợ, nói chứng cớ vô cùng xác thực, hạ lệnh đánh chết Mã Vân. Phụ thân Mã Vân nghe được tin tức, mang theo lão bà đi qua cầu tình. Nói hiện giờ mình chỉ còn là phế nhân, đã tuyệt hậu, nếu Mã Vân chết đi, hai phu thê bọn họ cũng không sống nổi, chỉ mong chết thay cho Mã Vân. Nói xong, đi trước đánh đầu vào cột trụ, lão bà hắn cũng đi theo đập đầu vào cột trụ. diẽn dan Le Quy Đôn Khi mọi người ngăn lại, Lý Ngạn Hồng và lão bà hắn đều đang đầu rơi máu chảy. Sau đó thiếu tướng quân sai thị vệ đại ca đánh Mã Vân ba mươi gậy, rồi sau đó đuổi một nhà ba người nhà Mã Vân ra khỏi phủ, để bọn họ rời khỏi kinh thành, đời này không được đặt chân đến kinh thành một bước. Thượng ma ma sợ hãi cho mình, chỉ ở bên cạnh dập đầu, dập đến thái dương chảy máu. Phu nhân nhớ đến phần tình cảm lúc trước, lại thấy bà lớn tuổi, nên phạt bà đi quét tước vườn, thật không có đuổi ra khỏi phủ.” 

Hạ Viên gật đầu nói: “Đánh 30 gậy, cũng đủ để Mã Vân chịu khổ rồi.” 

“Mã Vân này đúng là si tâm vọng tưởng, hiện giờ đánh 30 gậy, lại đuổi ra khỏi phủ, có thể giữ lại mạng nhỏ hay không, còn phải nhìn tạo hóa của nàng ta rồi. Nhìn thấy Mã Vân có kết cục này, nha đầu trong phủ có sinh lòng khác, tự nhiên mất tâm, cũng không dám âm thầm đến trước mặt thiếu tướng quân nữa.” Hạnh Nhân nói chuyện, để ý thấy môi Hạ viên vừa đỏ vừa sưng, có điều không dám đoán loạn, thử thăm dò hỏi: “Con rắn này hạ độc mạnh thật, ngay cả môi thiếu phu nhân cũng bị sưng lên.” 

“Còn không mau lấy dầu hạt cải thoa chút cho ta?” Hạ Viên thấy Hạnh Nhân nhìn tỉ mỉ, đỏ mặt nói: “Sưng nhiều lắm sao?” 

Hạnh Nhân thấy thần sắc Hạ Viên như vậy, xác định việc sưng đỏ này có liên quan đến Tưởng Hoa An, cũng đỏ bừng mặt, vội vàng đi lấy dầu hạt cải. Ôi chao, thiếu tướng quân cái gì cũng lợi hại, hôi môi cũng lợi hại, thế mà có thể hôn môi thiếu phu nhân thành ra như vậy. 

Ngày hôm sau Trần Châu đến thăm Hạ Viên, trừng mắt nhìn môi nàng một lúc, bỗng nhiên lại che miệng nở cụ cười. 

“Cười cái gì?” Hạ Viên ỷ vào bị rắn độc cắn chưa lành, cũng không đi ra cửa, một lòng muốn đợi tiêu sưng rồi đi ra, không nghĩ mới sáng sớm Trần Châu đã đi qua thăm nàng, nhìn trái nhìn phải, lúc này mới cười ái muội, không khỏi có chút đỏ mặt, cầm khăn tay cuốn thành một cục phẩy lên mặt Trần Châu nói: “Còn cười nữa, muội sẽ tức giận đó.” 

“Được rồi, được rồi, ta không cười nữa là được!” Trần Châu cúi đầu nhịn cười, ngẩng đầu thấy Hạ Viên nâng má nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn hơi phiếm hồng, mười ngón tay nhỏ nhắn, tư thái linh lung, cực kỳ đẹp đẽ, không khỏi bật thốt lên nói: “Thiếu tướng quân từ Bắc Thành quốc trở về, muội càng ngày càng hấp dẫn người, trách không được môi lại sưng đến vậy.” Nói xong sợ Hạ Viên muốn nhéo đánh nàng, cười bỏ chạy ra cửa. 

“Chờ tháng sau ngươi cập kê, nhìn đến lúc đó xem ai cười ai?” Hạ Viên thấy Trần Châu bỏ chạy, ở phía sau dậm chân nói một câu, bỗng nhiên sờ sờ môi, nhớ tới hình dáng Tưởng Hoa An chảy máu mũi, không khỏi nở nụ cười. 

Tháng sáu Trần Châu sẽ cập kê, Thượng Tiệp liền đến miếu Tổ mẫu thỉnh sư bác (thầy tướng số) chọn ngày lành tháng tốt để Tưởng Hoa Khoan và nàng cùng viên phòng. Rất nhanh ngày tốt lành đã chọn xong, chọn ngày mười sáu tháng tám. Mùng ba tháng tám, Trần Châu liền đi một chuyến tới Trần phủ, lúc trở về lại dấu dấu giếm giếm, đỏ mặt đi tìm Hạ Viên, nhìn thấy trong phòng nàng không có ai, thế này mới cẩn thận nói: “Viên muội à, nguy rồi, thì ra khi viên phòng lại có nhiều chú ý đến vậy.” 

Hạ Viên thấy Trần Châu chớp chớp mắt, đôi má hồng hồng, dáng vẻ xấu hổ, biết lần này quay về Trần phủ, nương nàng hẳn là dạy rất nhiều đạo lý làm thê tử, không chừng còn nói tường tận mấy việc khó hiểu lúc động phòng gì gì đó, không khỏi sáp qua hỏi: “Viên phòng có chú ý gì thế?” 

“Nương ta nói, vào giờ lành động phòng, đợi cởi áo ngoài, phải nhớ đặt áo ngoài trên áo ngoài Khoan ca ca, như vậy sau này Khoan ca ca sẽ nghe ta nói. Trái lại còn cho ta vài bức tranh, để tối lúc viên phòng bảo ta xem, cũng không biết là bức tranh gì?” Trần Châu gả sớm vào phủ tướng quân, mấy năm nay trở về Trần phủ, nhiều người nhiều miệng, Hàn Lâm phu nhân cũng không thể tỉ mỉ nói với nàng chút chuyện nàng dâu. Bởi vậy đến giờ nàng vẫn là cái hiểu cái không, chỉ mơ hồ cảm thấy mấy bức tranh này nhất định rất quan trọng, muốn mở ra xem ngay bây giờ, lại nhớ lão nương nàng ngàn căn vạn dặn, nói đến ngày viên phòng ấy mới được xem. Chính là lúc này lòng lại ngứa ngáy, nên đến nói với Hạ Viên: “Viên nhi, muội nói xem, bây giờ mở ra nhìn thì có được không?” 

“Đương nhiên được chứ, muội xem cùng với tỷ!” Hạ Viên vừa nghe có tranh vẽ gì đó có thể xem, tự nhiên giơ tay tán thành, theo Trần Châu đến trong phòng nàng, thấy nàng rón ra rón rén đóng tất cả cửa sổ, giống như trộm mở rương hòm, không khỏi cười nói: “Đây là phòng tỷ mà, tỷ mở rương nhìn đồ nương tỷ đưa thôi, sao lại giống kẻ trộm thế này?” 

“Lúc nương ta đưa mấy bức tranh này cho ta, bộ dáng bà mới quỷ dị, càng giống trộm hơn ta nhiều đấy.” Trần Châu bị lão nương ảnh hưởng, khi muốn xem mấy cuộn bức tranh, bất tri bất giác lại rón rén giống như lão nương nàng vậy. Lúc này tỉnh ngộ lại, đúng vậy nha, ở trong phòng mình xem chút này kia, thì sợ gì chứ? Bỗng nhanh tay lẹ chân mở rương, cầm một cuộn tranh ra, cùng Hạ Viên ngồi trên giường mở ra xem xét. 

Hạ Viên thấy trên đầu cuộn tranh để một vài từ nhỏ: Nhất dạ vũ cuồng vân hống, nùng hưng bất tri tiêu vĩnh. Lộ tích mẫu đan tâm, cốt tiết tô dong nan động. Tình trọng tình thâm, đô hướng hoa tư nhất mộng (một đêm mây rền mưa cuồng, ý nồng chẳng thể tiêu tan, từng giọt rơi vào lòng mẫu đơn, nụ hoa tan chảy khó động, tình nặng tình sâu, đều mơ một giấc mơ hoa). Không khỏi cảm thán nói: “Thật sự là nùng từ diễm phú nha!” 

“Dòng từ này ý tứ chẳng phải nói đổ mưa, nước mưa nhỏ xuống nhụy hoa mẫu đơn sao? Sao lại là nùng từ diễm phú vậy?” Trần Châu phản bác Hạ Viên, chậm trãi mở bức tranh ra: “Ta đoán là, phía dưới chính là bức tranh khóm hoa mẫu đơn!” 

Là tranh hoa mẫu đơn ta sẽ phục nương tỷ! Hạ Viên cười thầm, thấy Trần Châu mở toàn bộ bức tranh ra, thấy phía dưới vẽ hai người xích lõa, rành mạch thấy được người nằm kia là nữ tử, người cưỡi trên nữ tử kia là nam tử, không khỏi kêu “A” lên một tiếng, đỏ mặt, “phạch” một cái quăng bức tranh xuống đất, cả kinh thốt lên: “Sao nương ta lại đưa cho ta xem cái này?” 

“Tỷ sắp viên phòng rồi, tự nhiên phải xem thứ này, nếu không, thì xem cái gì?” Hạ Viên thấy nét vẽ bức tranh kia vô cùng tốt, biết là bút tích của đại sư, lúc này cũng sợ làm dơ bẩn, vội vàng nhặt lên. 

“Đừng xem, đừng xem, mắc cỡ chết người!” Trần Châu vội vàng ngăn Hạ Viên, không cho nàng lại mở bức tranh nhìn nữa, mặt đỏ tai hồng nói: “Muội còn chưa cập kê đâu, ta cho muội xem cái này, đúng là có lỗi.” Nói xong lại niệm Phật, lẩm bẩm nói: “Phật tổ ơi, đừng trách tội con, con không cố ý đâu. Nếu biết là thế này, con sẽ không cho Viên nhi xem đâu.” 

Hạ Viên che miệng cười, đang muốn nói chuyện, lại nghe bên ngoài có tiếng nói của Tưởng Hoa Khoan nói: “Tiểu Hà, Nhị thiếu phu nhân đi đâu rồi?” 

“Nhị thiếu gia, nô tỳ cũng đang tìm Nhị thiếu phu nhân đây! Vừa mới nãy còn nhìn thấy nàng tìm kiếm thiếu phu nhân nói chuyện, quay đầu một cái, đã không thấy tăm hơi đâu.” Tiểu Hà mở miệng nói: “Nô tỳ đi vào vườn tìm thử!” 

“Ngươi đi đi, ta vào phòng đợi nàng ấy!” Tưởng Hoa Khoan nói xong, cất bước đi vào phòng. 

“Nguy rồi, nếu để Khoan ca ca thấy chúng ta xem cái này, là toi!” Trần Châu đoạt bức tranh trong tay Hạ Viên, mắt thấy không kịp bỏ lại vào trong rương, gấp gáp, kẹp bức tranh vào dưới nách, kéo Hạ Viên cùng chui xuống dưới giường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.