Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 86: Tìm cơ hội lại thân cận




Edit: hoacodat 

Hơi thở nóng rực của Tưởng Hoa An phả lên mặt, lướt qua gương mặt, vòng qua sau tai, len xuống cổ, cả người Hạ Viên nóng như lửa đốt. Thì ra hơi thở của con người còn có thể làm người ta nóng như vậy, trong lòng bủn rủn, ngay cả hô hấp của Hạ Viên cũng trở nên dồn dập. 

“Viên nhi!” Tưởng Hoa An nhẹ nhàng hô lên một tiếng, ngậm môi Hạ Viên, nhẹ nhàng mút một cái, rốt cuộc không thể nhịn được, mạnh mẽ ngậm toàn bộ môi nàng vào trong miệng, đầu lưỡi nóng bỏng vô sự tự thông quấn lấy cái lưỡi thơm mềm. 

“Viên nhi, Viên nhi!”Trần Châu nhẹ nhàng gõ cửa, bên ngoài cửa nói: “Muội ngủ chưa?” 

“Là Châu nhi!” Lông mi Hạ Viên run rẩy, tỉnh hồn lại, đưa tay che môi Tưởng Hoa An, mở mắt ra nói: “Chết rồi, nếu như bị tỷ ấy nhìn thấy huynh đêm hôm khuya khoắt ở trong phòng muội, sẽ bị tỷ ấy giễu cợt. An ca ca, huynh trốn ở dưới đi, đợi Châu tỷ đi rồi, huynh lại đi.” 

Tưởng Hoa An bị Hạ Viên che miệng, rất bất đắc dĩ, đành hung hăng hôn lên lòng bàn tay nàng, thế này mới buông nàng ra, giọng nói khàn khàn nói: “Chúng ta đã thành thân rồi, là phu thê hợp pháp, ban đêm ở cùng một chỗ có gì kỳ đâu? Trái lại chính là Châu nhi, đã khuya rồi còn đến tìm muội mới là kỳ lạ.” Nói xong giương giọng nói với ra cửa: “Viên nhi buồn ngủ rồi!” 

Hạ Viên chỉ nghe “A” một tiếng, sau đó là tiếng động Trần Châu vội vàng chạy trốn, lập tức cứng họng. Hai năm trước mình tuổi còn nhỏ, cho dù Tưởng Hoa An nghỉ ngơi ở trong phòng, mọi người cũng không suy nghĩ lung tung, lúc này mình đã mười bốn tuổi rồi, ấn theo quy củ tự nhiên phải phân phòng ngủ, đợi sau khi cập kê thì có thể viên phòng. Hiện giờ đang nửa đêm Tưởng Hoa An lại ở trong phòng mình, nếu truyền ra, vậy thì...” Tưởng Hoa An lại không chịu che dấu, người khác còn ở trong phòng đó, thế mà còn giương giọng nói với Trần Châu là mình buồn ngủ. Nếu mình buồn ngủ, hắn còn ở trong phòng, chẳng phải để người ta suy nghĩ hai người đang ngủ cùng nhau sao? Lúc này cất tiếng, đám người Hạnh Nhân tự nhiên cũng đã nghe được, vậy ngày mai mình còn gặp người được nữa sao? Vì thế để Tưởng Hoa An không còn lửa nóng cuồng nhiệt, cũng sợ Tưởng Hoa An cầm lòng không được, chính mình lại không cách nào đáp ứng huynh ấy, ngược lại càng khiến huynh ấy khổ sở, vẫn là ban đêm không gặp tốt hơn. 

“An ca ca, khuya rồi, huynh trở về đi!” Hạ Viên bình tĩnh lại, mở cửa phòng nói: “Sáng mai muội còn phải cùng phu nhân đến miếu Tử Mẫu dâng hương, cũng phải đi ngủ sớm.” 

“Viên muội, muội sao vậy?” Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên bỗng có chút lạnh nhạt, ngẩn người, không hiểu nói: “Mới vừa rồi còn tốt mà, đây là...” 

“An ca ca, muội còn chưa cập kê, ban đêm huynh vẫn đừng đến phòng của muội.” Hạ Viên thấy thần sắc Tưởng Hoa An như vậy, lại có chút không đành lòng, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta còn nhiều thời gian.” 

Tưởng Hoa An rầu rĩ trở về thư phòng, ngày hôm sau thức dậy cũng có chút thất thần. 

Rồi mấy ngày sau đó, bên người Hạ Viên luôn có người đi theo là Hạnh Nhân và hai tiểu nha đầu, thế là Tưởng Hoa An không tìm thấy cơ hội nào thân cận. Đợi đến buổi tối đến cửa phòng Hạ Viên nhìn, thì thấy nàng không phải sớm tắt đèn đi ngủ thì cùng mấy nha đầu ở trong phòng thêu thùa may vá, cũng không có cách nào đi vào. Tưởng Hoa An không khỏi thất tình. Buổi sáng hôm nay, có người bỗng vội chạy đến đây nói: “Thiếu tướng quân, không xong rồi, con ngựa ngài mang từ Bắc Thành về đã đạp Lý Ngạn Hồng té sỏng xoài trên mặt đất, đạp trúng chỗ hiểm, lúc này mang ra, cũng không biết có thể cứu sống được nữa không?” 

“Hai con ngựa kia mặc dù dũng mãnh phi thường, nhưng vẫn còn dã tính (tính chất hoang dã). Không phải ta đã dặn rồi sao, cho ngựa ăn thì phải đưa ra trước mặt nó, không ai được quá thân cận nó sao?” Tưởng Hoa An nghe gã sai vặt cho ngựa ăn Lý Ngạn Hồng bị đánh trúng chỗ hiểm yếu, vội vàng chạy đi tới nơi, vừa phân phó nói: “Nhanh đi tìm đại phu!” 

Lúc đại phu đến nơi, lên tiếng hỏi han Lý Ngạn Hồng nghe nói chỉ có một nữ nhi, còn chưa có nhi tử thì lắc đầu thở dài nói: “Người thì không có việc gì, có điều đạp trúng chỗ kia, chính là tuyệt hậu.” 

Lão bà (vợ) Lý Ngạn Hồng Lý thị lần trước ở mã tràng bị động thai mà sinh nữ nhi, chỉ có một nữ nhi duy nhất là Mã Vân, không nghĩ tới Mã Vân bị đuổi lên trên trang, hiện giờ Lý Ngạn Hồng lại bị ngựa đạp đến nửa chết nửa sống, không khỏi khóc lóc nói: “Đương gia, ngài phải công đạo (làm chủ) cho, giờ ta phải làm sao đây?”
Thượng Tiệp nghe được việc này, đành phải đi qua trấn an Lý thị, lại đồng ý với Lý thị sẽ đưa Mã Vân từ trên trang trở về đoàn tụ cùng cha nương. 

Lúc trước Tưởng Hoa An để Thượng ma ma đưa Mã Vân lên trên trang thì Mã Vân đã mười lăm tuổi, vốn quản sự muốn gả nàng cho gã sai vặt (nô bộc) trên trang, nhưng trong lòng Mã Vân lại cho là mình vẫn còn có cơ hội về phủ Tướng quân, sống chết không chịu đáp ứng. Không nghĩ nhẫn nhịn tới năm nay được mười tám tuổi, đích thực được trở về phủ Tướng quân, lại không chú ý đến chuyện phụ thân Lý Ngạn Hồng bị ngựa đạp trọng thương, chỉ một lòng vui sướng khi có thể trở về phủ Tướng quân. 

Từ lúc Cố ma ma bị đuổi lên trên trang dưỡng lão, Thượng ma ma ở phủ Tướng quân lại thu liễm hơn lúc trước, mấy năm nay cũng dần dần được lòng Thượng Tiệp, lúc này thấy Mã Vân đã trở lại, trước cùng nàng đi thăm Lý Ngạn Hồng, rồi nói: “Năm nay con đã mười tám, đã suy tính gì chưa? Nếu có ý tưởng gì, cô cô cũng có thể cầu xin phu nhân cho con. Vì lúc này cha con bị thương, nếu con có chuyện gì muốn nhờ, chắc chắn sẽ đáp ứng.” 

Mấy năm nay Mã Vân làm nha đầu ở trên trang, mặc dù không thiếu ăn mặc, tóm lại mọi chuyện không bằng khi ở phủ Tướng quân, lần này có thể trở về, vẫn còn chưa hết hy vọng, cúi đầu nói: “Con có thể suy nghĩ gì chứ? Không phải giống như lúc trước nữa sao.” 

“Con...” Thượng ma ma muốn nói con đừng bị mỡ heo mông tâm (mê muội), đến lúc này còn chưa chịu tỉnh táo lại, mới nói một chữ, thấy Mã Vân ngẩng mặt lên, mang nước mắt nói: “Cô cô giúp con đi!” Bỗng chốc nuốt lại lời sau định nói. Nghĩ mặc dù Mã Vân đã mười tám tuổi rồi, nhưng vẫn thiên sinh lệ chất, lúc này vẫn làm người ta thấy thương tiếc. Lần trước thiếu Tướng quân đuổi nàng đi, đó là bởi vì Thiếu tướng quân chưa hiểu phong tình, lúc này lại không nhất định. Nghe được bà tử âm thầm nói với mình, có một ngày vào ban đêm Thiếu tướng quân chạy đến trong phòng thiếu phu nhân, vì thiếu phu nhân tuổi nhỏ, tự nhiên vẫn không đáp ứng hắn được, hắn đành phải trở về thư phòng nghỉ ngơi, sáng sớm tinh thần không được tốt, đoán rằng trằn trọc một đêm không ngủ ngon mà ra! Thiếu phu nhân chưa cập kê, còn phải chờ sang năm mới có thể viên phòng. Có điều thiếu tướng quân huyết khí phương cương (tinh thần phấn chấn, mạnh mẽ), nếu đã hiểu phong tình rồi, làm sao có thể nhẫn nhịn đến sang năm. 

Nếu Mã Vân gả cho gã sai vặt, đời này cũng không có cách nào nổi danh, nếu có thể trở thành thiếp thị Thiếu tướng quân, sau đó lại có nhất nam bán nữ (có con trai con gái), đều mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì.d,d!LQđôn Mặc dù Thượng ma ma không nắm chắc, lại suy nghĩ thêm chút ít, nâng Mã Vân dậy nói: “Đợi cha con khỏe hơn nhiều rồi, việc này chậm rãi thương lượng.” Vì nghĩ Mã Vân ở trên trang ăn một ít khổ sở, cũng nên nghỉ ngơi một ít ngày, cũng là dưỡng trắng trẻo hơn một chút nữa đi!  

Tháng năm là sinh nhật mười bốn tuổi của Hạ Viên, phủ Tướng quân tất nhiên làm một tiệc rượu chúc mừng sinh nhật nàng, đám người Quý Thư cũng có lễ vật đưa đến đây. Tưởng Hoa An đến Trân Bảo Trai mua một cái vòng đeo tay đưa cho Hạ Viên, thấy Hạ Viên thích, cũng rất cao hứng. Có điều từ cái đêm hôm ấy, lại không tìm được cơ hội để thân cận (gần gũi), lòng nhất thời nóng như lửa đốt, có khổ không thể nói ra, đành phải tâm sự cùng Tưởng Hoa Khoan: “Từ ngày chúng ta từ Bắc Thành trở về, đêm ấy ta đến phòng Viên nhi nói chuyện, không ngờ gặp phải Châu nhi đến gõ cửa, Viên nhi sợ Châu nhi chê cười nàng, kể từ hôm ấy cứ xa lánh ta. Đệ nói với Châu nhi, bảo nàng khuyên nhủ Viên nhi đi.” 

“Ối!” Tưởng Hoa Khoan cười ranh ma. “Đệ nói sao thấy đại ca buồn bã rầu rĩ, thì ra nguyên nhân gây ra là đại tẩu không để ý đại ca. Yên tâm, chuyện này cứ để đệ lo, đệ sẽ bảo Châu nhi khuyên đại tẩu, để nàng chủ động làm hòa với huynh.” 

“Đệ đừng có nói ngoa à nghen.” Tưởng Hoa An cười nói: “Châu nhi và Viên nhi là bạn thân, không chừng còn đứng về phe của nàng ấy đấy, không nghe sai sử đâu!” Phải dùng kế khích tướng, để cho Hoa Khoan dùng hết tất cả vốn liếng bảo Châu nhi thay mình khuyên Viên nhi mới được. 

Hai người đang nói chuyện, có nha đầu hoang mang rối loạn nói: “Thiếu tướng quân, thiếu phu nhân ở trong vườn hái hoa, bị rắn cắn rồi!” 

Tưởng Hoa An vội vàng chạy tới trong vườn thì thấy Hạ Viên đang ngã xuống đất, Mã Vân lại đang hút nọc rắn trên đùi Hạ Viên. Một bà tử la hét nói: “Bị rắn cắn thì đừng động đậy, động đậy thì nọc độc rắn còn phát tán nhanh hơn. Trong phủ luôn không có rắn gì, lúc này không hiểu chỗ nào lại đi ra con rắn này?” 

“Viên nhi, Viên nhi!” Tưởng Hoa An vội vàng đi tới, thấy Hạ Viên khẽ mở mắt ra nói: “An ca ca, muội không sao, có điều trên đùi hơi đau.” 

Tưởng Hoa An nắm tay Hạ Viên, một mảnh lạnh lẽo, biết nọc độc này rất mạnh, lại bảo người nhanh đi mời đại phu. Ngẩng đầu nhìn thấy môi Mã Vân thâm đen, biết nàng mút nọc độc giúp Hạ Viên, chỉ sợ cơ thể cũng trúng độc rắn, không khỏi nói: “Lần này ít nhiều nhờ ngươi!” 

Lần đầu tiên Mã Vân thấy vẻ mặt Tưởng Hoa An đối mình ôn hòa như vậy, nở ra nụ cười tươi, chậm rãi ngã xuống đất. 

Khi Mã Vân tỉnh lại, Thượng ma ma ở bên cạnh nói: “Hay lắm, hay lắm, rốt cuộc tỉnh rồi! Độc con rắn kia không phải nhẹ, may mắn cứu đúng lúc, nếu không, mạng nhỏ của con cũng khó bảo toàn.” Nói xong lại phủ bên tai Mã Vân nói: “Thiếu tướng quân qua đây thăm con, sai bảo xuống nói, bảo đại phu nhất định phải cứu con sống lại đấy.” 

“Cuối cùng cũng không uổng phí công phu.” Mã Vân suy nghĩ, cũng phủ bên tai Thượng ma ma nói: “Trước tiên việc con tỉnh lại đừng nói ra ngoài, đợi thiếu tướng quân lại đến nữa, bắt đầu là việc của cô cô rồi.” 

“Này đương nhiên.” Thượng ma ma thấp giọng nói: “Khó khăn mới lấy được độc xà này vào phủ, dẫn nó đi cắn thiếu phu nhân, thêm việc con lại mạo hiểm hút độc rắn cho thiếu phu nhân, lần này chỉ cho phép thành công, không được thất bại.”

Không nói đến Thượng ma ma và Mã Vân đang có âm mưu bí mật, lại nói đến Tưởng Hoa An và Hạ Viên sau khi bị rắn cắn, ngược lại có cơ hội được gần gũi, lúc này đích thân bưng thuốc đến bên giường nói: “Viên nhi, uống thuốc.” Thấy Hạ Viên nhíu mày khổ sở, hắn lại thấp giọng dỗ dành nói: “Độc rắn này không nhẹ, vẫn phải lọc bỏ hoàn toàn độc tố ra bên ngoài mới được. Muội không uống không được.” Nói xong chính mình uống một ngụm, đưa môi ghé vào môi Hạ Viên đút vào, cười nói: “Ta và muội đồng cam cộng khổ được không?” 

“Tự muội uống, tự muội uống... uố...ng!” Hạ Viên không còn cách nào khác, nhận lấy bát thuốc. Vì nghe Tưởng Hoa An nói con rắn độc cắn mình kia đã tìm được rồi, lập tức đánh chết, không khỏi hỏi: “Mã Vân đã tỉnh chưa? Nàng hút độc rắn chỉ sợ lúc này còn bị nặng hơn muội.” 

Tưởng Hoa An dịch chăn cho Hạ Viên, đỡ nàng nằm xuống nói: “Mã Vân còn chưa tỉnh, để ta tự qua đó nhìn một cái xem, dù sao lúc này là nàng ta cứu muội.” 

Sau khi Hạ Viên nằm xuống, nhớ tới tình hình lúc con rắn kia bỗng nhiên nhảy ra, Mã Vân lại không chút do dự hút độc rắn cho mình, lại có chút nghi hoặc, chỉ là nghĩ không ra có chỗ nào không đúng, nhất thời gọi Tưởng Hoa An lại nói: “An ca ca, nếu huynh muốn đi qua xem Mã Vân, để cho Hạnh Nhân đi qua cùng huynh, trở về để Hạnh Nhân nói cho muội biết chút tình hình của nàng ấy, cũng không cần huynh lại bảo người đi tới nói cho muội.” 

Tuy Tưởng Hoa An nói đích thân đi qua xem, kỳ thật bất quá là đứng ngoài cửa phòng Mã Vân, hỏi Thượng ma ma vài câu mà thôi. Nghe Hạ Viên nói để Hạnh Nhân đi cùng, liền gật đầu nói: “Hạnh Nhân đi qua cũng được, cũng có thể đi vào nhà nhìn một cái.” 

Đợi Hạnh Nhân đi vào, Hạ Viên vươn tay bảo nàng đi qua, bí mật dặn bảo vài câu, nhìn Hạnh Nhân theo Tưởng Hoa An đi ra cửa, đang muốn chợp mắt ngủ, lại thấy bà tử vén mành đi vào nói: “Nhị thiếu phu nhân đến đây!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.