Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 82: Hôn đôi má đào




Edit: hoacodat 

Qua năm, trong cung hạ thánh chỉ, chọn đầu xuân tháng ba, để Tưởng Hoa An, Tưởng Hoa Khoan và Hạ Từ hộ tống công chúa đến Bắc Thành, sau đó năm sau chọn ngày thành hôn cùng Đường Chí Lễ. 

Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan có chức vị trong người, với lại lần trước hộ tống tú nữ đến Bắc Thành quốc dự thi, xem như quen thuộc, nhận được thánh chỉ tất nhiên không ngoài dự liệu. Hạ Từ nhận được thánh chỉ lại rất kinh ngạc, ở trong thư phòng Hạ lão thái gia nói: “Thái gia gia, hộ tống công chúa là một chuyện tốt đẹp, sao lại tới phiên con?” 

“Hộ tống công chúa đến Bắc Thành thành hôn, mọi việc tự nhiên đều theo quan lễ nghi làm chủ, trái lại còn phái con đi, chắc có nguyên nhân khác.” Hạ lão thái gia là nguyên lão tam triều, đoán việc suy tính của thánh thượng rất chính xác, lúc này nói: “Lần trước con đi Bắc Thành quốc, đi vào hoàng cung, cùng Đường Chí Lễ có chút chuyện xưa, nếu có chuyện, cũng có thể lén cầu kiến Đường Chí Lễ để thương lượng. Vả lại, con nhỏ tuổi, có mấy lời không nên nói, con đi nói, cũng không tổn hại mặt mũi.” 

“Năm nay con cũng mười ba tuổi rồi, qua hai năm nữa sẽ làm lễ đội mũ (lễ trưởng thành), tự nhiên phải cầu một cái công danh chức vị, hiện giờ theo Hoa An bọn họ xuất hành đến Bắc Thành, tương lai cũng có thể để Hoàng thượng nhớ tới có công lao, con cũng được chú ý hơn.” Hạ lão gia thấy Hạ Từ hơi thông tuệ, đạo huyền học cũng tích lũy dần rồi, có điều tuổi vẫn còn nhỏ, chuyện thế gian chưa trải qua nhiều, nếu có thể đi đến nhiều nơi, lại vô cùng hữu ích, không thiếu được dặn bảo vài câu. 

Hạ Niên tính toán ngày, lần này Hạ Từ xuất hành, phải qua năm sau mới trở về, thực đúng là có chút không an lòng, tự nhiên cũng dặn dò không ít lời. 

Mặc dù Quý Thư không bỏ được nhi tử phải đi xa, nhưng đây là chuyện công sự, tất nhiên khó mà nói được gì, đành phải vội vàng làm vài quần áo mới sửa sang lại hành lý cho hắn. Lại nói: “Năm trước đi Bắc Thành một chuyến, không nghĩ tới năm nay lại phải đi. Tuy nói không phải đi lần đầu tiên, nhưng việc gì cũng phải cẩn thận, dù sao cũng là nước người ta, cũng không thể so được với nơi ở chính mình. Cũng may lần này vẫn là Hoa An và Hoa Khoan bọn họ đi cùng, cũng có người chiếu ứng. Có điều Hoa An và Viên nhi mới thành thân không lâu, lúc này lại phải tách nhau ra cả một năm, sợ Viên nhi chưa được quen!” 

“Nương, đợi chúng ta xuất phát, ngài phái người đến phủ Tướng quân đón Viên muội đến đây ở, cũng bớt nhớ nhung. Cẩn nhi mỗi ngày đều lẩm bẩm Viên muội sau cứ ở nhà người ta không trở về phủ đấy! Lúc An ca ca đưa Viên muội trở về, hai người nói chuyện thân mật, Cẩn nhi còn hậm hực, trừng mắt với An ca ca, sau đó còn nói nhỏ với con, đợi nó trưởng thành, muốn đánh với An ca ca một trận, cướp Viên muội về đấy.” Hạ Từ nói xong, chính mình tự cười trước. 

Quý Thư cũng không nhịn được phì cười. 

Lúc mọi người Hạ phủ đang sửa sang lại hành lý cho Hạ Từ thì Hạ Viên Trần Châu và Thượng Tiệp cũng đã sửa sang lại hành lý cho Tưởng Hoa An và Tưởng Hoa Khoan. Hạ Viên ngoài làm mấy bộ quần áo mới cho Tưởng Hoa An, tối hôm đó còn vội vàng thêu vài cái túi thơm, vừa nói: “An ca ca, lần này ca ca muội cũng phải đi theo, lại đi trong khoảng thời gian dài như vậy, huynh phải trông nom huynh ấy nhiều chút.” 

Tưởng Hoa An ngẩng đầu nhìn Hạ Viên, thấy nàng cúi thấp đầu đang xe chỉ luồn kim, chợt có chút không đành, lại giả vờ lơ đãng nói: “Muội lo lắng cho Từ nhi, không lo lắng ta sao?”

“Uầy!” Hạ Viên đang muốn nói huynh võ công cao vậy, lại nhiều mưu kế như vậy, có gì phải lo lắng đâu, bỗng suy nghĩ lại, đây là hắn thấy mình quan tâm ca ca, ăn dấm chua ca ca đây mà, mình nên đi trấn an hắn. Do đó ngừng châm tuyến, ngẩng đầu cười nói: “Muội đâu chỉ lo lắng cho huynh, muội còn không bỏ được huynh, nhưng lúc này là hộ tống công chúa đi Bắc Thành quốc thành hôn cùng Đường Chí Lễ, cũng không phải là đi chơi. Nếu không, muội cũng muốn đi theo, mới yên tâm.” 

Hạ Viên kể từ khi thành thân vào năm trước, năm nay vóc dáng đã cao hơn chút, bất giác cũng có một cỗ mềm mại của nữ tử, lúc này cầm châm tuyến trên tay dưới ánh đèn khẽ nhăn mày cười nhẹ, hết sức say lòng người. Tưởng Hoa An lơ đãng nhìn thấy, cảm thấy oanh động một tiếng, nhanh chóng quay đầu sang bên cạnh, sau một lúc nói: “Viên nhi, đừng thêu nữa, sớm đi nghỉ ngơi thôi!”  Made by

“Ừm, thêu xong cái túi thơm này rồi ngủ, chỉ còn mấy mũi nữa thôi.” Hạ Viên đặt châm tuyến lên trên bàn, dùng tay trái dụi dụi mắt nói: “Ước chừng phải đi một năm, mọi chuyện nên chuẩn bị một chút. Mọi người đều biết muội vốn đã là tú nữ tham gia đại hội Tú Phẩm Nam Bắc, nếu trên người huynh lúc này dùng mấy đồ nhỏ nhỏ quá thông thường, sẽ làm người chê cười.” 

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên nhiều ngày nay vội vàng chuẩn bị cho hắn cái này tới cái kia, lúc này rõ ràng đã buồn ngủ, còn ráng cố gắng thêu xong cái túi thơm kia, cảm thấy cảm động, đi qua rót một chén trà đưa lên miệng Hạ Viên nói: “Uống chén trà tỉnh thần rồi lại thêu, coi chừng đâm vào tay.” 

Hạ Viên tươi cười uống chén trà trong tay Tưởng Hoa An, nước trà xanh biếc, lại phản chiếu  ánh mắt đưa tình của Tưởng Hoa An, trong lòng nhảy lên, cúi đầu nói: “Cám ơn An ca ca!” 

Tưởng Hoa An cười dịu dàng, đặt chén trà xuống, đi mở ngăn tủ tìm gì đó. 

Hạ Viên thêu xong túi thơm, cắn đứt đầu sợi, vệ sinh sạch miệng còn vương tơ chỉ, cất kỹ châm tuyến, sắp xếp gọn gàng. Lại thấy Tưởng Hoa An đi lại đây nói: “Nhắm mắt lại!” 

Chẳng lẽ muốn đưa cái gì sao? Hạ Viên hé miệng cười, nhanh chóng nhắm mắt lại. Ừm, khẳng định có lễ vật để nhận. Không nghĩ đến An ca ca cũng sẽ làm ra bộ dáng này. Nàng đang suy đoán xem rốt cuộc An ca ca muốn đưa lễ vật gì cho mình, lại cảm giác mí mắt chợt lạnh, có một viên tròn tròn nho nhỏ đang lăn qua lăn lại trên mắt, bỗng bừng tỉnh đại ngộ (hiểu ra), thì ra Tưởng Hoa An không phải đưa cái gì cho mình, mà là tìm minh châu mát xa cho mắt mình thôi, hì, tự mình đa tình (tự tưởng bở) rồi! 

Tay trái Tưởng Hoa An nhẹ đỡ đầu Hạ Viên, tay phải cầm hạt minh châu xoa mắt cho nàng, thấy cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận của nàng chu chu ra, trong đầu bỗng nhớ đến tình hình lúc nàng hôn miệng mình. Nhất thời có chút xuất thần. 

Minh châu này thật đúng là danh bất hư truyền, chỉ lăn lên lăn xuống một lúc lại cảm thấy đôi mắt thoải mái hơn rất nhiều. Hạ Viên nói thầm, nếu biết nó có hiệu quả như vậy, sớm đã lấy ra xoa mắt rồi, mệt mình chỉ coi nó là vật nhận đính ước. Đợi Tưởng Hoa An dừng xoa, Hạ Viên mới vừa mở mắt, thấy hắn bình tĩnh nhìn mình, ánh mắt hơi khác với lúc trước, giật mình ngẩn ra hỏi: “An ca ca làm sao vậy?” 

“Ngày mai phải đi rồi, đến lúc đó muội có nhớ đến ta không?” Tưởng Hoa An thần sai quỷ khiến hỏi một câu như vậy, lại vội vàng che dấu nói: “Khuya rồi, chúng ta sớm đi nghỉ ngơi thôi!” Nói xong đi cất viên minh châu. 

Sao nói là chúng ta sớm đi nghỉ ngơi? Nói ra cái lời này, thật làm cho người ta sinh ý nghĩ khác thường. Mặt Hạ Viên đỏ lên, đi vào sau tấm bình phong rửa tay rửa mặt. Khi đi ra đã thấy Tưởng Hoa An đã nằm bên giường trước rồi, đành phải đi thổi tắt nến, sờ soạng ngồi bên mép giường. Thoát giày, để chân lên trên giường, đang muốn đi vào bên cạnh giường, lại nhớ tới đêm tân hôn ngày ấy, chính mình lúc nửa đêm leo ra ngoài muốn rửa tay, lại vướng lên chân Tưởng Hoa An, ngã lên trên người hắn, sau đó mạc danh kỳ diệu (không hiểu thế nào) cưỡi lên trên người hắn, xiêm y hắn mở quá nửa, cảnh xuân vô hạn...

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên ngồi ở mép giường ngẩn người, đưa tay ra kéo nàng hỏi: “Sao vậy?” 

Lúc này Hạ Viên đang nửa quỳ ngồi, không chú ý tới Tưởng Hoa An đang kéo mình, không tự chủ, lại ngã lên trên đùi Tưởng Hoa An, “A”, cuống quýt muốn bò lên. Không nghĩ tới chân Tưởng Hoa An co lên, thu vào bên trong, nhẹ nhàng nói: “Viên nhi!” Hạ Viên hoảng hốt, lại phát hiện mình đang ghé vào ngực Tưởng Hoa An, hơi ngửa đầu, trong bóng đêm chống lại đôi mắt sáng như sao của Tưởng Hoa An, nhất thời ngây dại. 

Ta mới mười hai tuổi, không được nghĩ lung tung, không được nghĩ lung tung. Lòng Hạ Viên khẽ niệm A di đà Phật, nhẹ nhàng giãy dụa, thấy Tưởng Hoa An buông lỏng tay, ngã ngửa đến giữa giường, một lúc lâu cũng không dám cử động. Vì nghe thấy Tưởng Hoa An không có động tĩnh gì, bỗng lại có chút bất an, sáng mai hắn phải đi Bắc Thành rồi, chuyến đi này chính là cả một năm, mình cho hắn ôm một chút cũng có sao đâu? 

“An ca ca!” Hạ Viên bỗng cả gan dịch người qua, đưa tay kéo tay Tưởng Hoa An, bả đầu gối lên, kề qua tai hắn nói: “Sáng mai sẽ xuất phủ, đến lúc đó mọi chuyện nên cẩn thận. Còn có, không được nói chuyện cùng cô nương trẻ tuổi. Người ta nói cái gì, huynh chỉ cần giải thích mình đã có lão bà là được, để người ta ngừng tâm tư.” 

Tưởng Hoa An tùy ý để Hạ Viên dựa sát vào, đợi đến khi nàng nhẹ nhàng ghé qua lỗ tai mình nói chuyện, nhất thời trong lòng lại ngứa, đang chịu đựng, chợt nghe nàng nói những câu sau, không khỏi nở nụ cười, chế giễu nói: “Không phải Từ nhi cũng đi theo sao? Nếu muội không yên tâm, dặn dò hắn cứ nhìn ta chằm chằm là được. Nói tới, ta cũng là muội phu Từ nhi, phải gọi hắn một tiếng cữu gia đó!” 

“Phì!” Hạ Viên nghĩ tới cảnh tượng Tưởng Hoa An phải cúi đầu xưng hô Hạ Từ một tiếng cữu gia, Hạ Từ lại phải ngẩng đầu nói “Hoa An muội phu, xin chào”, nhịn không được nở nụ cười. 

Tưởng Hoa An thấy Hạ Viên đang ở trong lòng mình cười run cả người, thân mình nhỏ bé mềm mại ấm áp tản ra một cỗ hương vị vô cùng dễ chịu, hơi thở lại quanh quẩn trên cổ, cảm xúc đã bình ổn bỗng chốc lại quay cuồng, đành rầu rĩ nói: “Được rồi, ngủ đi!” Hắn nói chuyện, cũng không buông bỏ mà đẩy Hạ Viên ra, ngược lại còn ôm chặt hơn chút

Hạ Viên thấy Tưởng Hoa An nghiêng người, dường như đang giãy dụa gì đó, nhẹ ngẩng đầu, hôn lên mặt hắn, thấy hai má hắn nóng bỏng, vội lấy tay sờ lên, cả kinh nói: “An ca ca, mới vừa rồi còn khỏe mà, sao lúc này lại nóng thành như vậy?” Lời vừa ra khỏi miệng, lập tức ý thức được mình hỏi vấn đề quá mức ngu ngốc, An ca ca đây là, đây là... Hì, đều trách mình tuổi còn nhỏ! Bỗng bật thốt ra lời nói: “Đợi sang năm huynh trở về, muội cũng mười bốn tuổi. Sau đó lại qua thêm một năm, sẽ mười lăm rồi!” Ối trời, mình nói cái này làm cái gì? Hạ Viên hận không thể cắn lưỡi chính mình, ngậm miệng không nói lời nào nữa. 

Tưởng Hoa An đấu tranh một lúc, giọng nói buồn bực nói: “Vừa rồi muội hôn ta má trái, còn có má phải chưa hôn đó!” 

Trong bóng đêm Hạ Viên vụng trộm nở nụ cười, ngẩng đầu lên hôn lên má phải Tưởng Hoa An. Đầu đang muốn lui về thì không nghĩ đầu Tưởng Hoa An cũng vừa động, đầu nhấc lên, mãnh liệt há to mồm, ngậm toàn bộ môi nàng vào miệng, chỉ mút rồi mút, toàn thân nóng lên, lại đẩy mạnh nàng ra, nhảy xuống nói: “Ta đi uống chén trà!” 

Hạ Viên cũng biết hoàn cảnh không đúng, cũng lùi về góc giường, qua được một lúc, thấy Tưởng Hoa An lên giường rồi, cũng không dám sáp qua nữa, chỉ nhẹ nhàng nói: “An ca ca, sáng mai còn phải lên đường, ngủ thôi!” 

“Ừm!” Tưởng Hoa An đáp nàng một tiếng, hít sâu vài cái, định thần lại, qua một chốc, cũng bình tĩnh lại. 

Lòng Hạ Viên không yên, đang ngủ không được, lại nghe được Tưởng Hoa An hô hấp vững vàng, lúc này mới yên lòng, một chốc sau cũng ngủ say. 

Giờ dần ngày hôm sau mọi người phủ Tướng quân đều dậy sớm. Hạ Viên một đêm không được ngủ ngon, nghe bên ngoài có tiếng động, sớm bò dậy, tự mình hầu hạ Tưởng Hoa An mặc xiêm y, mang túi thơm tối hôm qua thêu vào thắt lưng cho hắn, lại dặn bảo vài câu. diễn đàn

Tưởng Hoa An thừa dịp nha đầu còn chưa đi vào, đưa tay ôm lấy Hạ Viên đặt lên trên đùi mình, bắt chước bộ dáng của Hạ Viên, ghé qua hôn lên hai má nàng. 

Mặt của Hạ Viên sớm đã nóng lên, lại cố gắng gượng, bắt chước lời Tưởng Hoa An, bình tĩnh nói: “Huynh chỉ hôn má trái, còn có má phải chưa hôn!” 

Chỉ nghe “Chụt” một tiếng, Tưởng Hoa An cũng không phải hôn lên má phải Hạ Viên, mà là hôn lên môi nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.