*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Người một nhà? Ở đây còn không có nổi một bức ảnh của mẹ con tôi, vậy mà còn có thể chứa thêm một người khác ư? Ông Lâm, câu chuyện cười này của ông không hề buồn cười chút nào!” Đây là lần đầu tiên Lâm Sở Sênh không nể nang ai trắng trợn như vậy.
Ba Lâm lại ngửi thấy mùi âm mưu, nhưng những lời đã nói ra thì không thể rút lại, ba Lâm cũng không thể đổi ý lại được, đành phải kiên trì nói: “Sở Sênh, con nghĩ nhiều rồi
Ba mẹ đã là vợ chồng với nhau bao năm, hôm nay đón bà ấy về, cũng coi như thể hiện chút tâm ý của ba, mặc dù giữa ba mẹ có chút hiểu lầm, nhưng tất cả đều là việc nhỏ mà thôi.”
Lâm3Sở Sênh không muốn nói chuyện phiếm với ba Lâm, cô nhìn thẳng vào mặt ông ta: “A? Vậy ý ông là muốn để di ảnh người mẹ đáng thương của tôi ở trong này hả? Nhưng mà ông định để ở đâu đây?” Lâm Sở Sênh đảo mắt quanh phòng: “Phòng khách? Thư phòng? Phòng ngủ? Hay là nhà kho ở tầng hầm?”
Ba Lâm cảm thấy đầu mình bắt đầu đau, dây thần kinh căng ra như sắp đứt đến nơi
Ông cố gắng ngẩng đầu lên: “Con bé này, khi mẹ con còn sống, bà ấy thích ngồi ở thư phòng nhất, nên tất nhiên là ảnh của mẹ con sẽ được để ở thư phòng rồi.”
Miệng ông bắt đầu run rẩy, thậm chí ông còn không thể nói ra thành tiếng những lời phía sau nữa.
Lúc0này Lâm Sở Sênh mới nở nụ cười thỏa mãn, cô vuốt ve tấm ảnh của mẹ Lâm, cô từng nghe người ta nói: Đừng khóc trước một phần của tôi, vậy là đang làm ô uế con đường luân hồi của tôi! Đáng tiếc, cô không cao thượng đến vậy.
Hận một người, tại sao lại không tận mắt nhìn người đó khóc? Khóc càng đau lòng càng tốt, mà sống không bằng chết thì càng tốt hơn.
Lâm Sở Sênh rời tay khỏi tấm ảnh: “Vậy thì mấy hôm nữa tôi sẽ quay lại đây sau, mong là ông không nuốt lời, đưa cả di ảnh lẫn bà ngoại vào phòng này, đến lúc đó họ mà xảy ra bất kì vấn đề gì ngoài ý muốn thì tôi tin là ông có miệng cũng không nói rõ5ràng được đâu.”
Lâm Sở Sênh nói xong, về cơ bản cũng coi như xong chuyện ngày hôm nay
Ba Lâm chỉ khẽ gật đầu, không còn chút sức lực nào để đôi co với Lâm Sở Sênh nữa.
Mọi người lục tục ra ngoài, đến khi phòng khách trở nên yên tĩnh, tầm mắt ba Lâm cũng tối sầm lại, cả người đổ rầm về phía trước, không có chút phản ứng nào
Lập tức cả phòng khách lại nháo nhào lên.
Ngược lại, Lâm Sở Sênh rời khỏi nơi này trông lại có vẻ rất hăng hái
Đạt được mục đích rồi, bây giờ chỉ cần nở mày nở mặt hưởng thụ ánh đèn chỉ thuộc về cô mà thôi.
Vốn dĩ Lâm Sở Sênh còn định nói gì đó nhưng chuông điện thoại di động vang lên, Lâm Sở Sênh vội vàng4rời đi
Tập đoàn Thẩm Thị gọi đến, nói là bên đó có mở một buổi họp quan trọng, giục Lâm Sở Sênh mau chóng đến chỗ đó.
Mặc dù hôm nay không phải là ngày làm việc, nhưng vì đối tượng kí hợp đồng hôm nay khá quan trọng nên Lâm Sở Sênh cũng không nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian đến địa điểm đã được chỉ định.
Có điều địa điểm này cũng khá kì lạ, bởi vì đó là một khách sạn, nhưng nghĩ lại thì ít nhiều gì cũng có thể hiểu được
Đây vẫn là khách sạn thuộc quản lý của công ty Thẩm Thị, Lâm Sở Sênh vừa đến, lập tức có người đến dẫn đường cho cô
Điểm đến là phòng cao cấp, xa hoa nhất, hơn nữa còn được thiết kế riêng cho tình nhân
Khi9đến cửa, bỗng nhiên Lâm Sở Sênh lại không muốn tiến vào.
Nhưng dù sao thì cũng đã đến rồi, chuyện đầu còn có đó, cô không tin một người sống sờ sờ thể này lại bị ăn thịt được.