Thiên Kim Báo Thù

Chương 266: Quyến rũ một cách ngây thơ




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Mọi thứ dường như đều hợp lý đến mức không thể chê vào đâu được.

Mà ai cũng biết, phòng thu mua chắc chắn là một nơi rất béo bở, huống chi đây lại còn là trưởng phòng

Còn về phần chữ kí của Thẩm Mạc, phần ngày tháng anh đã viết thế nào, dù ghi là ba ngày trước nhưng ai mà biết được có phải là anh vừa kí xong không?

Có điều, Lâm Sở Sênh đã đích thân cầm đến đây, hơn nữa còn có chữ kí của Thẩm Mạc, trưởng phòng nhân sự đành phải làm theo ý hai người thôi.

“Giám đốc Lâm yên tâm, tôi chắc chắn sẽ xử lý gọn ghẽ chuyện này!” Trưởng phòng nhân sự cười, thoải mái cất giấy tờ đi

Lâm Sở Sênh mỉm cười đi ra, nhưng vừa đóng cửa lại thì biểu cảm của cô lập tức trở nên nghiêm túc.

Sau khi cô đi về liền gọi Trịnh Điềm vào văn phòng, “Bây giờ, em lập tức đi ra ngoài một chuyến, đến nhà Sử Chí, dù phải dùng cách gì đi chăng nữa thì cũng phải khiến ông ta khai ra người đứng sau lưng ông ta là ai, ngay trong buổi chiều hôm nay!” “Em có vấn đề gì không?” Lâm Sở Sênh hỏi thêm một câu nữa, dù sao thì sử Chí cũng đã từng làm trưởng phòng, tổ chất tâm lý chắc cũng sẽ khá vững.

“Em cam đoan là sẽ hoàn thành nhiệm vụ!” Trịnh Điềm đã hoàn toàn thay đổi, thật sự không hề giống với hình tượng cô trợ lý bé nhỏ ngày trước nữa

Lâm Sở Sênh lại gửi thêm một email cho trưởng phòng nhân sự, yêu cầu trưởng phòng nhân sự ba giờ chiều phải chỉnh sửa xong nội dung công bố

Tính toán ra thì thời gian này vừa đủ, trưởng phòng nhân sự còn phải tạm gác lại những chuyện khác sang một bên

Tất nhiên, vừa nãy Lâm Sở Sênh không nói luôn là vì cô có dụng ý riêng.

Lâm Sở Sênh hứa là sẽ giải thích rõ ràng với công ty sau ba ngày nữa, bây giờ chưa đến ba ngày mà cô đã có thể báo cáo được rồi

Đến hai giờ năm mươi phút, trưởng phòng nhân sự vội vội vàng vàng in tất cả mọi thứ ra dán ở bảng thông báo của công ty, tất nhiên cũng viết cả một email thông báo chính thức để gửi cho các quản lý của các phòng ban khác nữa.

Thông báo này vừa được dán lên, lập tức gây ra sóng gió

Hôm sau, cả phòng thu mua đều bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió.

Thân là một trưởng phòng, trong hai năm đã ăn chặn hẳn một triệu tệ

Tất nhiên, trong mắt các quản lý cấp cao thì số tiền này chẳng đáng là bao, nhưng đối với những nhân viên bình thường thì đây lại là số tiền cực kỳ lớn của một người thuộc tầng lớp tri thức bình thường, có khi phải tích góp tiền lương mười năm thì mới đạt được con số này! Tất cả mọi người đều tức giận, bất mãn thảo luận với nhau, thậm chí còn giống như trừng phạt Sử Chí thay công ty.

Tất nhiên, ngay sau đó, sự trong sạch của Lâm Sở Sênh cũng được chứng minh.

Chắc chắn là sử Chí đã trả thù

Nghĩ lại thì cũng đúng, Thẩm Mạc chăm sóc Lâm Sở Sênh rất kĩ, hai người còn ngủ với nhau rồi, trừ khi Lâm Sở Sênh bị mù thì mới nhìn trúng một người đàn ông bốn mươi tuổi đã có gia đình, lại còn không có bản lĩnh bằng cô.

Qua chuyện này, mọi người càng khẳng định chắc chắn hơn rằng Lâm Sở Sênh bị đổ oan.

Còn về phần các trưởng phòng đã nhìn thấu chuyện này, bọn họ chỉ có thể im lặng! Xảy ra chuyện như vậy rồi mà Thẩm Mạc còn che chở cho Lâm Sở Sênh đến thế, cũng coi như đang cảnh cáo họ, về sau phải cụp đuôi mà làm người tử tế trước mặt cô.

Vì chuyện của sử Chí mà trưởng phòng mới của phòng thu mua còn đưa ra một vài chính sách mới, đặc biệt phản đối những người giống sử Chí

Bên này đang cực kì náo nhiệt thì Trịnh Điềm trở về

Đồng thời dẫn theo cả Sử Chí ở phía sau

Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Sử Chí đã không còn chút phong thái nào, cởi bỏ bộ vest, mặc áo phông bình thường, khuôn mặt thoáng chốc như già đi mười tuổi, nếu nói rằng ông ta từng làm nhân viên cấp cao của Thẩm Thị, có lẽ sẽ chẳng ai tin.

“Thẩm tổng.” sử Chí cúi thấp đầu xuống, không dám nhìn vào biểu cảm chỉ trỏ của người khác, chỉ dám đi thẳng đến đích đến của mình.

Cửa văn phòng của Thẩm Mạc mở ra, sau khi sử Chí đi vào, sắc mặt ông ta lập tức thay đổi, thân thể vốn đã không cao bây giờ giống như khom hẳn xuống đất, “Thẩm tổng, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi, tôi không nên vụ oan cho Giám đốc Lâm, cũng không nên làm bẽ mặt công ty, xin Thẩm tổng giơ cao đánh khẽ!”

Thẩm Mạc còn đang xử lý công việc, ánh mắt không hề rời khỏi máy tính, “Sao thế, đến xin lỗi Giám đốc Lâm à? Vậy gọi Giám đốc Lâm đến đây đi.” Tay Thẩm Mạc vẫn không ngừng gõ bàn phím máy tính

Cửa phòng làm việc của Thẩm Mạc vốn không khóa, giống như là đang cố ý nói cho người khác nghe, anh vừa nói thế, lập tức đã có người chạy đi gọi Lâm Sở Sênh

Sử Chí cũng nhìn ra được dáng vẻ hờ hững của Thẩm Mạc, nhưng ông ta cũng chẳng có cách nào khác, Trịnh Điềm đã nói rất rõ ràng rồi, trên thế giới này, ai có thủ đoạn thì mới có thể sống, cho dù là kẻ có năng lực thì cũng vĩnh viễn không bằng người thức thời.

“Thẩm tổng, tôi biết sai rồi, lúc ấy đầu óc tôi bị lừa đá nên mới làm ra chuyện có lỗi với công ty như vậy, nếu Thẩm tổng đồng ý thì tôi sẵn sàng trả công ty số tiền gấp đôi, chỉ mong Thẩm tổng đừng kiện tôi ra tòa.” Bây giờ Sử Chí đã bị dồn vào đường cùng thật rồi!

Dù có chọn thế nào đi chăng nữa thì cũng sẽ bất lợi với ông ta, nhưng nghĩ đến con cái của mình thì một người cha nghèo vẫn tốt hơn nhiều so với một người cha tù tội!

Bây giờ, ông ta không còn dám trông mong vào điều gì xa vời hơn nữa

Trước mặt Thẩm Mạc, giọng điệu than thở, khóc lóc của Sử Chí từ đầu đến cuối đều chẳng là gì cả, anh còn chẳng buồn ừ hử lấy một tiếng để phản ứng lại, vẫn tiếp tục làm việc của mình như không hề có chuyện gì xảy ra

“Nghe nói ông Sử đến tìm tôi à? Không biết lần này lại có chuyện gì?” Lâm Sở Sênh đi giày cao gót, rất tự nhiên ngồi ở vị trí đối diện Thẩm Mạc, tùy ý quơ quơ chiếc điện thoại đang cầm trên tay

“Xin lỗi, tôi thật lòng xin lỗi Giám đốc Lâm, là tôi có ý đồ riêng nên suýt nữa thì làm hại đến cô, tôi xin lỗi cô!” Nhớ lại trước kia, ông ta còn từng mở miệng ra gọi Lâm Sở Sênh là Tiểu Lâm, giống như ông ta là bề trên của cô vậy, bây giờ lại hèn mọn còn không bằng cả người bình thường.

Lâm Sở Sênh cười tươi, dường như không hề bị ông ta làm ảnh hưởng, thậm chí cô còn lơ đễnh xua tay, “Ông Sử nghĩ nhiều rồi, sao ông lại làm hại tôi chứ, phàm là người có mắt nhìn thì cũng biết là hai chúng ta chắc chắn không có khả năng gì với nhau rồi.”

Bỗng cô cử động cánh tay, “Nhưng mà tôi ghi nhận lời xin lỗi của ông Sở đây, chuyện của tôi đã xong rồi, hai người cứ tiếp tục đi.” Sau đó cô quay đầu, khách sáo gật đầu với Thẩm Mạc một cái.

“Giám đốc Lâm đợi một chút!” Sử Chí vội vàng chặn đường đi của Lâm Sở Sênh, Giám đốc Lâm rộng lượng, có thể giúp đỡ tôi được không? Tôi sẵn lòng đền bù tổn thất cho công ty, cô có thể xin Thẩm tổng đừng kiện tôi được không?”

“Chuyện này!” Lâm Sở Sênh cố tỏ vẻ hơi khó xử rồi quay đầu lại nhìn Thẩm Mạc, thấy anh ngồi đó không hề có thái độ gì, đành phải lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối.

“Giám đốc Lâm, bây giờ tôi sẽ nói thật với cô, tôi vốn không hề có ý hãm hại cô! Là Vương Phi đã đặc biệt cầm mấy tấm ảnh chụp ấy đến tìm tôi, nói là cô đã tố cáo tội với Thẩm tổng rồi, dù sao thì tôi cũng sẽ chết, nếu tôi đồng ý với điều kiện của cô ta thì cô ta sẽ giải quyết sạch sẽ hậu quả cho tôi! Còn nếu không đồng ý thì cô ta sẽ đưa ảnh chụp đó cho Thẩm tổng, đến lúc đó, dù về công hay về tư thì Thẩm tổng cũng sẽ không bỏ qua cho tôi, chính vì thế nên tôi mới nhất thời hồ đồ đồng ý.” Sử chí sốt ruột nên nói rất nhanh.

Thấy Lâm Sở Sênh vẫn không nói gì, ông ta lập tức nói tiếp, “Giám đốc Lâm, thật ra tôi cũng rất hối hận, trước kia cô đã từng giúp tôi, còn tôi lại đua đòi làm trái với quy định của công ty, dù thế nào thì cũng là lấy oán trả ơn, tôi sai rồi, tôi thật sự đã sai rồi!” Sử Chí xúc động nói, ông ta lấy hai tay che mặt, nghe qua thì có vẻ giống như đang khóc.

Nhưng mà việc ông ta nói rõ ràng như vậy, cũng là rửa sạch nỗi oan của Lâm Sở Sênh

Mọi người bên ngoài đều có biểu cảm bừng tỉnh, chuyện Lâm Sở Sênh và Vương Phi có xích mích với nhau đã được phòng kinh doanh nói ra bên ngoài lâu rồi

Lúc này đã đến lượt Thẩm Mạc ra sân, nhưng anh vẫn còn ngồi đó bận rộn gõ máy tính, Lâm Sở Sênh không vui nhíu mày, cô rất muốn biết, vào lúc này thì còn có chuyện gì quan trọng hơn mà lại khiến cho Thẩm Mạc phải bận rộn như vậy.

Rốt cuộc Thẩm Mạc cũng gõ xong, anh chầm chậm nói một câu, “Chuyện có liên quan đến Vương Phi thì bảo cô ta đến đây cho tôi, ngay trước mắt tôi mà cũng dám giở mấy trò này ra à!”

Bộp! Con chuột đã được dùng xong cứ thế vô cớ trở thành đối tượng phát tiết của anh

Bây giờ Vương Phi là người của phòng kinh doanh, Lâm Sở Sênh báo Trịnh Điểm đi gọi cô ta, trong khoảng thời gian chờ đợi, điện thoại của Lâm Sở Sênh vang lên thông báo, nhìn thoáng qua thì là tài liệu mà Thẩm Mạc vừa biên tập xong

Lâm Sở Sênh nhìn xong, ánh mắt lại lạnh đi vài phân

Còn Thẩm Mạc thì vẫn cợt nhả như cũ, anh dùng khẩu hình nói ra: “Thần giao cách cảm.” Lâm Sở Sênh vốn còn đang muốn nổi giận bèn quay ngoắt đầu sang một bên, không quên lườm anh một cái.

Trịnh Điềm nhanh chóng trở lại, nói là Vương Phi vừa xin nghỉ làm một lúc, có nói là sẽ quay lại ngay, nhưng đến giờ này rồi vẫn chưa thấy trở lại

Vì bây giờ Trịnh Điềm là người quản lý các trợ lý của phòng kinh doanh nên việc Vương Phi xin nghỉ phép chưa đến một ngày thì không cần phải thông qua Lâm Sở Sênh.

Sử Chí vẫn đang che mặt ở đằng kia, Lâm Sở Sênh tùy ý sửa sang lại đầu tóc, “Xem ra hôm nay ông không thanh minh được rồi.” Thẩm Mạc chỉ nhếch mép mà không nói gì, sử Chí chỉ có thể tiếp tục che mặt, giả vờ như đang cực kì đau lòng, còn nhân vật chính ngày hôm nay là Vương Phi thì vẫn biệt tăm biệt tích, gọi điện thì điện thoại của cô ta đang trong trạng thái tắt máy.

Khoảng nửa tiếng sau, cuối cùng cũng gọi được cho Vương Phi, nhưng người nghe máy lại là nhân viên bệnh viện, nói là Vương Phi bị tai nạn giao thông, hiện tại đã qua cơn nguy hiểm.

Khéo! Đúng là quá khéo!

“Đến phòng tài vụ nộp tiền bồi thường đi, sau này đừng đến đây nữa.” Thẩm Mạc vỗ một cái, chuyện này coi như đã có kết luận rồi! Sử Chí cảm ơn rối rít, thậm chí còn có thể dùng từ cảm động đến rơi nước mắt để hình dung

Chuyện này coi như đã xong, tất cả đều là lỗi lầm của sử Chí và Vương Phi! Còn về trò cười kia thì sử Chí phải chịu bồi thường tiền cho công ty!

Sở Chí đi rồi, Lâm Sở Sênh liền đến văn phòng của trưởng phòng nhân sự.

“Cuối cùng cũng rửa sạch được nỗi oan của Giám đốc Lâm rồi.” Trưởng phòng nhân sự cười ha hả, ra dáng một người cực kì vô hại!

Nhưng ai cũng biết, sở trường của phòng nhân sự chính là việc đâm bị thóc, thọc bị gạo.

Lâm Sở Sênh nghịch tóc của mình, nhưng thái độ đã khác hẳn trước kia, thậm chí còn có vài phần cao ngạo và khinh thường, “Đúng vậy, tiếng oan thì rửa sạch rồi, nhưng người muốn loại bỏ thì lại vẫn còn đấy.” Vừa nhấc chân lên, cô đã nửa nằm, nửa ngồi trên ghế sofa, “Bà nói xem, sao lại trùng hợp như vậy chứ, xảy ra tai nạn giao thông thế này, muốn sa thải cô ta, có lẽ bên công đoàn cũng sẽ không dễ gì mà thông qua.”

Thấy Lâm Sở Sênh có vẻ không có ý tốt, trưởng phòng nhân sự cũng không còn khách sáo như vừa nãy nữa, dần dần thu bớt lại nụ cười trên môi, “Mấy chuyện như thiên tai, tai nạn thế này cũng chẳng có ai đoán trước được mà, nểu Giám đốc Lâm muốn nhìn ra chuyện gì thì chắc phải đổi nghề, học ít bát quái phong thủy, chưa biết chừng lại có thể tính toán ra sau này có chuyện gì xảy ra cũng nên.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.