*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô đứng trước mặt Thẩm Mạc, cười như không cười nhìn anh, “Thẩm tổng có nhã hứng thật đấy.” Cô bỏ qua chiếc ly mà Thẩm Mạc đưa cho mình, sau đó xoay người cầm một chiếc ly khác tới rồi tự rót rượu.
Chỉ một lát sau, chiếc ly đã đầy như sắp tràn ra đến nơi
Tất nhiên, Lâm Sở Sênh gọi Thẩm Mạc là Thẩm tổng tức là cô đang tức thật, đang cực kì tức giận!
Nhưng nhìn cảnh này có vẻ hơi giống buổi tiệc của công ty mà ngày xưa hai người cùng tham gia, cả hai cũng đã đứng mặt đối mặt với nhau như vậy.
Thẩm Mạc hơi mơ màng, nụ cười trên môi anh càng lúc càng tươi hơn, dường như anh đang nhớ lại những kỉ niệm đẹp đẽ trước kia
Nhưng Lâm Sở Sênh thì lại không nghĩ như vậy!
Chuyện hai người gặp nhau chính là một âm mưu không hơn không kém!
Cô nâng ly rượu vang lên, cũng lắc lư như kiểu đang thích thú, vì ly rượu quá đầy nên khi cô lắc như vậy, rượu vang sánh ra khỏi ly, chảy ra tay Lâm Sở Sênh từng chút một, nhưng Lâm Sở Sênh lại giống như không hề cảm thấy gì, ánh mắt cô vẫn nhìn chằm chằm vào mặt Thẩm Mạc.
Nụ cười tươi của anh càng lúc càng rộ hơn, đồng thời cũng càng ngày càng chướng mắt hơn! Ánh mắt Lâm Sở Sênh hơi thay đổi, cô lập tức hất thẳng ly rượu về phía mặt Thẩm Mạc, ánh mắt anh vốn đang mơ màng, ngay lập tức đã tỉnh táo lại, anh nghiêng đầu tránh đi giống như đã đoán trước được cô sẽ làm vậy, nhưng anh vẫn để rượu hắt lên người.
Anh nhấc tay kia lên, nắm lấy tay Lâm Sở Sênh, dùng sức kéo cô vào lòng mình.
Mùi rượu vang kích thích thần kinh, không gian nơi này dường như thu hẹp hẳn lại
Mắt Lâm Sở Sênh vốn đang trợn ngược lên, lúc này lại lớn hơn một chút, dường như chỉ có cách này mới khiến cơn giận của cô được bộc lộ rõ hơn
Có điều, Thẩm Mạc vẫn bỏ qua việc này, lại cúi thấp đầu xuống một chút
Mùi vị của rượu vang có vẻ càng lúc càng nồng
Nồng đến mức khiến Lâm Sở Sênh không mở mắt ra được, cô chau mày lại những bàn tay lại bị Thẩm Mạc tóm chặt, tất nhiên Lâm Sở Sênh cũng giãy giụa, có điều chắc chắn hành động này của cô không có tác dụng gì rồi!
Bàn tay cô đành cứ thế sờ đến cậu bạn nhỏ của Thẩm Mạc theo ý anh.
Vốn dĩ chỗ ấy không hề có phản ứng gì, nhưng sau khi cô chạm tay vào thì nó bắt đầu uy phong dựng đứng lên
“Em có thể cảm nhận được, anh chỉ thấy hứng thú với mình em mà thôi.” Giọng nói trầm thấp của anh cố ý ghé sát vào bên tai Lâm Sở Sênh, hơi thở nóng rực của anh phả thẳng vào tai cô
Cả người Lâm Sở Sênh cứng đờ lại, nói một cách chính xác thì người cô đang run lên, khi cảm thấy cơ thể mình vẫn có phản ứng với Thẩm Mạc, cô lại càng thầm cảm thấy tức giận hơn, càng giãy giụa mạnh hơn.
Nhưng có giãy giụa đến mấy thì đó cũng chỉ là trò đùa với Thẩm Mạc, anh nhấc tay lên, ra hiệu cho những cô gái kia ra ngoài
Đến khi người cuối cùng rời đi, anh lập tức đè Lâm Sở Sênh xuống.
“Anh chỉ muốn chứng minh tình cảm của mình dành cho em có thể chống lại mọi sự cám dỗ, chấp nhận được bất kì thử thách nào.” Hai chân anh đè chặt Lâm Sở Sênh lại, còn tay thì bắt đầu lôi kéo quần áo Lâm Sở Sênh, mà từ đầu đến cuối anh đều đàm luận với Lâm Sở Sênh về chuyện tình yêu là gì bằng vẻ mặt cực kì thành kính, chân thành
“Cút! Thẩm Mạc, anh là đồ biến thái!” Tay Lâm Sở Sênh đã bị cố định lại trên đỉnh đầu, cô chỉ có thể bị động tiếp nhận mọi chuyện
Tất nhiên, cô nhất định phải dùng nơi duy nhất không bị khống chế là miệng để thể hiện cơn giận của mình, mắng chửi Thẩm Mạc ầm ĩ lên.
Đương nhiên cơn giận của Lâm Sở Sênh cũng đã xông lên tận đỉnh đầu, bây giờ cô đang cực kì tức giận, thậm chí cơn giận này còn không thể giải tỏa qua hành động tay chân đơn giản được nữa! Thẩm Mạc không muốn nghe mấy lời cằn nhằn của Lâm Sở Sênh, anh trực tiếp chặn miệng cô lại, từng chút một thưởng thức vẻ đẹp của cô.
Người ta đã nói rồi, thực ra khi một cô gái tức giận có nghĩa là cô ấy đang giận anh không quan tâm đến cô ấy, chỉ cần ôm một cái là được.
Thẩm Mạc cực kì tin tưởng điều này
Sau khi mây mưa một hồi, Thẩm Mạc dùng khả năng cơ bản nhất của anh để khiển Lâm Sở Sênh tạm thời quên đi những chuyện không thoải mái kia
Tất nhiên, khả năng trên giường của Thẩm Mạc hoàn toàn đủ để làm như vậy
Đến khi cả hai người đều bình tĩnh lại, Thẩm Mạc khẽ thì thầm một câu bên tai Lâm Sở Sênh: “Anh sai rồi.” Ba chữ rất đơn giản, nhưng vì được nói ra ở thời điểm này nên có vẻ lại càng có ý nghĩa hơn, ít ra thì chúng cũng khiến người ta có cảm giác Thẩm Mạc vẫn luôn suy nghĩ, vẫn luôn quan tâm đến chuyện này
Cảm giác tức giận của Lâm Sở Sênh vốn đang sắp bùng lên, nhưng vì câu nói này của Thẩm Mạc mà lại dần biến mất
Sai rồi.
Nghe có vẻ đơn giản, nhưng vì thật lòng mà trở nên cực kì cảm động!
Thấy Lâm Sở Sênh không nói gì, Thẩm Mạc mới nói tiếp, “Anh xin lỗi, anh đã sai khi nghĩ rằng yêu nhau thì có thần giao cách cảm là chuyện tất nhiên, anh thật lòng xin lỗi, anh sai rồi.” Thẩm Mạc cúi thấp đầu xuống, nếu như lúc nói chuyện anh không cố ý chạm môi vào vành tai Lâm Sở Sênh thì cô chắc chắn sẽ nghĩ rằng Thẩm Mạc đang thật lòng hối hận.
“Cút!” Lâm Sở Sênh lập tức dùng sức, lần này có thật sự đẩy được Thẩm Mạc ra
Thẩm Mạc để Lâm Sở Sênh đẩy mình sang một bên rất nhẹ nhàng, sau đó còn lăn từ trên giường xuống, vốn dĩ cố định mặc kệ anh, quay ngoắt sang một bên sửa sang lại quần áo của mình.
Nếu không phải cảm thấy Thẩm Mạc không có động tĩnh gì thì chắc chắn Lâm Sở Sênh sẽ không quay đầu lại xem thử.
Nhưng nhìn xong, Lâm Sở Sênh lại sợ hết hồn, Thẩm Mạc bị ngã xuống đất, không hề có chút phản ứng nào.
Rõ ràng vừa nãy anh vẫn còn rất bình thường mà
Lâm Sở Sênh từ từ đi qua đó, cô cũng chỉ định nhìn rõ xem Thẩm Mạc đang diễn trò gì, nhưng anh lại không hề có chút phản ứng nào cả
Lâm Sở Sênh đi đến chỗ Thẩm Mạc, cúi đầu xuống, định dùng tay đẩy anh, nhưng tay cô còn chưa chạm vào người anh thì anh đã mở mắt ra, kéo Lâm Sở Sênh đến trước mặt mình
Thấy Thẩm Mạc giả vờ, Lâm Sở Sênh liền cuống lên, cô dùng sức ấn tay xuống, vốn định dùng lực để ngồi lên, nhưng cuối cùng lại thấy dòng máu đỏ thẫm chảy ra
Vì vừa mới làm chuyện kia xong nên trên người Thẩm Mạc chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, máu chảy ra như vậy trông có vẻ rất đáng sợ!
Hơn nữa vẻ mặt đau khổ của Thẩm Mạc lại càng khiến Lâm Sở Sênh thấy luống cuống hơn, cô thật sự rất bối rối, khi nhấc tay lên, Lâm Sở Sênh thấy cả bàn tay mình thấm đẫm máu, cô lập tức thấy mắt mình mờ đi, đầu óc cũng trống rỗng!
“Đau, anh đau!” Thẩm Mạc khẽ nói, còn tay thì cứ khua khoắng giống như không thấy rõ cô đang ở đâu
“Đau chỗ nào thế? Rốt cuộc anh bị sao vậy?” Lâm Sở Sênh bắt lấy tay Thẩm Mạc, căng thẳng nhìn anh.
Cuối cùng Thẩm Mạc cũng bắt được tay Lâm Sở Sênh, anh vội vàng nắm chặt lấy, giống như sợ Lâm Sở Sênh sẽ đi mất, “Anh đau lòng, anh áy náy, anh sai rồi, anh sai thật rồi, em tha thứ cho anh nhé.” Ánh mắt anh mông lung, nhìn rất đáng thương, thật sự rất đáng thương.
Rầm!
Lâm Sở Sênh đột nhiên đứng lên, đẩy Thẩm Mạc vốn đang chuẩn bị ngồi dậy xuống giường
Vẻ mặt của cô cũng lạnh lùng hẳn đi, cô không ngờ là lúc này rồi mà Thẩm Mạc vẫn còn giả vờ
Biết bị cô nhìn thấu, Thẩm Mạc cười ha hả rồi chầm chậm đứng lên, “Anh áy náy thật mà!” Thẩm Mạc tháo túi máu trong người ra rồi ném sang một bên
Nếu đã giả vờ thì tất nhiên là anh sẽ không dùng máu thật của mình rồi.
Anh đưa tay ra kéo Lâm Sở Sênh thì lại bị cô hất mạnh, cứ như vậy hai người lặp đi lặp lại động tác này
Không bao lâu sau, cả hai người đều bị dính đầy máu me
“Sao bản thế, mau đi tắm đi, anh phải thể hiện thật tốt mới được.” Thẩm Mạc nói xong, trực tiếp khiêng Lâm Sở Sênh lên
Lâm Sở Sênh hoảng hốt, cô dùng sức đấm mạnh vào lưng anh, nhưng tất nhiên là chẳng có tác dụng gì cả
Sau khi vào phòng tắm, nếu không xảy ra chuyện gì thì quá uổng phí công sức của Thẩm Mạc rồi..
Hai người giày vò nhau đến quá nửa đêm, cuối cùng Lâm Sở Sênh ngã xuống giường như người bị liệt, chẳng còn chút sức lực nào, cũng chẳng buồn quan tâm đến chuyện gì cả, Thẩm Mạc muôn giày vò cô thế nào cũng được.
“Anh yêu em.” Sau khi kéo chăn lên che cho cả hai người, Thẩm Mạc khẽ nói bên tai Lâm Sở Sênh một câu như vậy.
Từ lâu Lâm Sở Sênh đã biết rõ là Thẩm Mạc thích mình, chuyện anh nhớ thương cô cũng đã có từ lâu, nhưng từ trước đến giờ, Thẩm Mạc chưa bao giờ nói ra chữ “yêu”với cô
Lâm Sở Sênh cảm thấy luống cuống, cô lập tức nhắm mắt lại, không hiểu sao trong lòng cô cảm thấy rất loạn
Dù cho bản thân cô cũng đã xác định chuyện tình cảm này rồi
Thấy Lâm Sở Sênh không nói gì, Thẩm Mạc chỉ thở dài một hơi, anh vuốt lại tóc cho Lâm Sở Sênh rồi tắt đèn ngủ ở đầu giường, ôm cô đi ngủ.
Không hiểu vì sao Lâm Sở Sênh lại thấy tỉnh táo, hoàn toàn không ngủ được chút nào, cứ thể đến tận khuya, cô còn nghe rõ ràng được tiếng Thẩm Mạc thức dậy
Anh khẽ rời giường, từ từ đi ra ngoài, Lâm Sở Sênh nhìn thấy ánh đèn bên ngoài chiếu qua khe cửa, mới đầu cô còn không dám thức dậy vì sợ bị phát hiện, nhưng một lúc lâu sau không thấy có động tĩnh gì, cô mới nhẹ nhàng ngồi dậy.
Cửa khẽ mở ra, qua cánh cửa, cô thấy Thẩm Mạc đang ngồi, màn hình máy tính được mở ở chế độ rất sáng, Lâm Sở Sênh còn có thể thấy bản báo cáo trên đó, vừa nhìn đã biết là anh đang xử lý các số liệu, bên cạnh đó là cốc cà phê Thẩm Mạc dùng để tỉnh táo hơn, anh uống liên tục từng ngụm một, khoảng thời gian anh dừng lại dường như rất ngắn.
Vừa nhìn đã biết là anh đang rất buồn ngủ.
Chưa nói đến việc Thẩm Mạc đang muốn quản lý thể lực riêng của mình, chỉ mỗi một công ty lớn như Thẩm Thị thôi cũng có rất nhiều việc rồi, dù sao thì Thẩm Mạc cũng không phải là thần tiên, cũng phải mất thời gian để xử lý mấy chuyện này, đã dồn hết tâm trí vào cô thì chắc hẳn anh đã chậm trễ rất nhiều việc.
Thấy Thẩm Mạc đã uống xong cốc cà phê, chuẩn bị rót thêm cốc mới, Lâm Sở Sênh liền nhanh chóng tránh đi.
Chuyện thể này xảy ra, chắc hẳn là có người sai, nhưng hình như sau khi ầm ĩ như vậy thì ai đúng ai sai có vẻ không còn quan trọng nữa.
Lâm Sở Sênh nằm trên giường, chán chường nhìn trần nhà đen như mực, vốn là người không chấp nhận nổi dù chỉ một hạt cát trong mắt, nhưng đây là lần đầu tiên cô tự nói với chính mình, vậy là được rồi, không cần nhiều nguyên tắc quá
Tất nhiên, chắc chắn Lâm Sở Sênh không hề thấy Thẩm Mạc đứng đầy, mỉm cười nhìn cánh cửa hơi rung lên vì vừa mới được đóng vào
Nếu thấy biểu cảm đoán trước được mọi chuyện này của Thẩm Mạc thì chắc chắn Lâm Sở Sênh sẽ phải chỉnh đốn lại anh một lần nữa.
Màn đêm dần buông xuống, Thẩm Mạc tiện tay gập máy tính lại
Anh xác định là đêm nay mình không thể quay về ngủ được rồi nên anh đi vào phòng khác, lấy một chiếc chăn mỏng ra, tùy ý đắp lên người.