*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lúc Lâm Sở Sênh bất an nhích người thì đầu Thẩm Mạc đã càng ngày càng vùi thấp xuống, anh liếm láp bên tai Lâm Sở Sênh.
Sau đó tiếng thở dốc được phóng lớn lên.
“Em không biết à, dạo này anh đang nghiên cứu nghệ thuật cắm hoa.” Thấy Lâm Sở Sênh căng thẳng nhắm mắt, Thẩm Mạc từ từ nói bên tai cô.
Lâm Sở Sênh lập tức mở to mắt.
Mãi mới có một lần đầu óc Lâm Sở Sênh xoay chuyển khá nhanh, cô lập tức hiểu được ý của Thẩm Mạc.
Cô không nói gì mà chỉ đứng lên, cách xa Thẩm Mạc một chút mới có cảm giác an toàn, “Hai ta không có gì để nói.” Sau đó, cô vội vã đi ra ngoài.
“Em đi đâu vậy?” Hình như động tác của Lâm Sở Sênh mãi mãi cũng không nhanh bằng động tác của Thẩm Mạc. Cho dù hai người cách xa nhau như vậy, tay cô vẫn bị anh kéo lại.
“Anh buông ra!” Lâm Sở Sênh hoảng sợ hét ầm lên, mặc dù cô chưa chơi kiểu kích thích như vậy, nhưng cô lớn thế này rồi, chưa ăn thịt heo cũng thấy heo chạy, dù sao cô cũng từng nghe nói rồi, chắc chắn là khó chịu, thậm chí là đau đớn.
Thấy Lâm Sở Sênh kích động như vậy, vốn dĩ Thẩm Mạc định nói cho rõ ràng, lúc này lại đột nhiên muốn trêu chọc Lâm Sở Sênh. Anh kéo cánh tay cô, dùng sức buộc cô ngồi lên người mình, sau đó mò tay từ lưng cô xuống dưới.
Lưng Lâm Sở Sênh lập tức cứng đờ. Cô ưỡn thẳng người, trừng to mắt lên, “Thẩm Mạc, nếu anh dám chơi như vậy thì anh có tin cho dù có phải phá bỏ thì em cũng sẽ làm chết con của anh không?”
Thấy Lâm Sở Sênh giận thật, Thẩm Mạc liền cười vỗ mông cô, “Được rồi, đứng lên đi, anh chỉ muốn nói cho em biết là anh đã cho người chuẩn bị bữa sáng rồi, em ăn xong rồi hẵng đi.”
Thẩm Mạc đặt Lâm Sở Sênh ngồi xuống giường. Có điều, lúc ngồi xuống, anh lại sờ lên mặt cô rồi cười xấu xa nói: “Anh phát hiện ra em càng ngày càng hiểu nhiều đấy.”
Lâm Sở Sênh tức giận lườm Thẩm Mạc, cô không thèm nói tiếp với anh nữa.
Đợi khoảng năm phút, khách sạn đưa bữa sáng tới, chỉ có cháo hạt sen rất đơn giản.
Khách sạn lớn như vậy, chắc chắn là bữa sáng không chỉ có thế này, có lẽ là do Thẩm Mạc sắp xếp, đêm qua bọn họ ngủ muộn, sáng nay chắc chắn là không có khẩu vị, ăn một bát cháo là vô cùng thích hợp.
Thẩm Mạc sắp xếp tỉ mỉ mấy thứ này, vốn dĩ Lâm Sở Sênh nên vô cùng cảm động. Nhưng vì chuyện Thẩm Mạc nói lúc nãy, Lâm Sở Sênh sầm mặt ăn sáng xong rồi thu dọn đồ đạc, cô mở cửa đi ra mà không nói câu nào. Trong khi đó, Thẩm Mạc còn chưa ăn xong.
Sau khi xuống lầu, Lâm Sở Sênh xem đồng hồ, lúc này tài xế do cô gọi đã lái xe tới.
Chiếc Lincoln Limo sang trọng có thể hoàn toàn thể hiện được khí phách vốn có của nó. Tài xế đi xuống mở cửa xe cho Lâm Sở Sênh, cô cúi đầu, đi vào trong xe. Thẩm Mạc ngồi bên trong, bắt chéo chân, bên trên đặt một chiếc laptop siêu mỏng. Anh nhíu mày, giống như đang nghiêm túc làm việc.
Lâm Sở Sênh vốn định tỏ vẻ tức giận, nhưng vừa quay đầu nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, cô lại cảm thấy buồn cười.
Buồn cười bản thân mình.
Cô đột nhiên quay đầu lại, đúng lúc thấy Thẩm Mạc đang nhìn chằm chằm mình. Lúc anh cảm thấy hơi ngại ngùng, cô đột nhiên đổ người về phía trước, khoác hai tay lên cổ anh, “Nếu anh cầu hôn em lần nữa, chưa biết chừng em sẽ đồng ý đấy.”
Khóe mắt Thẩm Mạc giật giật, lần này tới lượt anh chậm nửa nhịp, anh suy nghĩ một lúc lâu mới hiểu được ý của Lâm Sở Sênh.
Ban đầu là Lâm Sở Sênh chủ động sáp lại gần Thẩm Mạc, lúc này lại biến thành Thẩm Mạc chủ động, anh cúi đầu xuống hôn vào đôi môi hơi hé ra của Lâm Sở Sênh.
Ban đầu Lâm Sở Sênh nhìn Thẩm Mạc với vẻ không hiểu được, nhưng khi Thẩm Mạc từ từ xâm nhập, cô cũng nhắm mắt lại.
Còn về chuyện cầu hôn, Thẩm Mạc không nhắc lại, Lâm Sở Sênh muốn hỏi khi nào anh cầu hôn nữa, nhưng đã đến công ty rồi cô bèn thu lại cảm xúc của mình, sau đó bước xuống xe.
Ngày hôm nay, hình như mọi người đều cảm thấy bước đi của Lâm Sở Sênh mang theo gió. Lúc đến phòng làm việc, thực tế là Lâm Sở Sênh đã đến muộn. Trợ lý mới nhìn thấy cô liền bước nhanh lên đón.
Lâm Sở Sênh nhìn đồng hồ, đã chín giờ rồi, “9 giờ 5 phút họp các bộ phận, 9 giờ 30 phút họp báo, cô sắp xếp ổn thỏa một chút, ở ngay tầng một của công ty chúng ta.”
“Vâng.” Trợ lý ôm một quyển sổ, viết hết việc cần làm vào, có điều vẫn chưa đi, có lẽ là đang chờ Lâm Sở Sênh dặn dò thêm.
“Làm việc đi.” Lâm Sở Sênh nói xong rồi đẩy cửa phòng làm việc.
Cô khởi động máy tính, chuẩn bị xử lý công việc. Đúng chín giờ, bên phía kiểm kê gửi kết quả tới. Cho dù Lâm Sở Sênh không chuyên về tài chính nhưng cô cũng có thể nhìn ra được manh mối, bản báo cáo này chắc chắn đã bị sửa lại.
Số liệu trên báo cáo chính là lời nói để Lâm Sở Sênh giải thích với truyền thông.
Lâm Sở Sênh lập tức trả lời email, bày tỏ áy náy gì gì đó của mình. Đương nhiên, email đã được soạn sẵn rồi, bây giờ chỉ là xác nhận lại lần cuối cùng mà thôi.
Sau khi làm xong là 9 giờ 6 phút, vừa lúc đi họp.
Lúc Lâm Sở Sênh đi vào phòng họp, các trưởng phòng đã đến đông đủ. Nhìn cô đi vào, ai cũng cảm thấy căng thẳng.
Lâm Sở Sênh đi tới vị trí của mình. Lần này cô không ngồi xuống mà đứng ở sau ghế. Máy chiếu đã được trợ lý mở sẵn cũng bị cô tắt luôn.
“Tôi nghĩ mọi người cũng đã biết chuyện xảy ra trong công ty vào hôm qua rồi, tôi cũng không nói kĩ về kết quả kiểm kê. Bây giờ tôi tuyên bố thay đổi nhân sự, công ty tạm thời cách chức giữ lương giám đốc tài vụ, sau này có tiếp tục ký hợp đồng hay không, tôi và Thẩm tổng còn đang suy nghĩ. Trong khoảng thời gian này, công ty sẽ mời người ngoài đến nhậm chức giám đốc tài vụ, phối hợp với công việc của mọi người. Tôi hi vọng sau khi giám đốc tài vụ mới tới đây sẽ không xảy ra chuyện tôi phải xử lý mâu thuẫn nội bộ.”
Lâm Sở Sênh nhìn xung quanh, “Đương nhiên, mọi người không cần phải suy đoán tại sao tôi lại xử lý giám đốc phòng tài vụ nghiêm khắc như vậy. Tôi cũng nói rõ ra luôn, các anh chị là quản lý, tôi không quan tâm là cấp dưới nào của anh chị phạm sai lầm, cũng không quan tâm là nguyên nhân gì, nhưng cứ là cấp dưới của anh chị xảy ra chuyện thì đó là do anh chị quản lý không hiệu quả. Xảy ra sơ suất lớn như vậy, chứng tỏ anh chị không có năng lực quản lý. Nếu đã không có năng lực quản lý thì tôi giữ anh chị lại cũng không có tác dụng gì. Cho dù là ai đi nữa thì công ty đều sẽ không nuôi người rảnh rỗi.”
Lâm Sở Sênh đặt tay lên bàn họp, nhìn hết vẻ mặt của mọi người, “Còn nữa, trước khi đi, anh hãy gửi qua email của tôi một bảng phân tích trách nhiệm của nhân viên tài vụ và đề nghị xử lý nhân sự.” Những lời này cô nói với giám đốc tài vụ ngồi ở bên phải.
Giám đốc tài vụ cúi đầu, nhỏ giọng đồng ý.
Lâm Sở Sênh thu mắt lại, cô điều chỉnh lại nét mặt của mình, “Chuyện này dừng ở đây, hôm qua mọi người đều vất vả rồi, tôi thay mặt cho Thẩm Thị cảm ơn sự cố gắng của mọi người.” Cô cúi đầu, khom lưng.
Đây đúng là điển hình của vừa đấm vừa xoa.
Lúc nãy là cảnh cáo cực kì nghiêm khắc, lúc này là dụ dỗ mọi người làm việc cho tốt.
“Được rồi, tan họp!” Lâm Sở Sênh vỗ tay, coi như kết thúc cuộc họp, cả quá trình không đến năm phút.
Lâm Sở Sênh vừa đi, các trưởng phòng lâu năm vào công ty cùng lúc với giám đốc tài vụ đều muốn đi tới an ủi anh ta. Có điều, bây giờ về cơ bản bọn họ đều là người của Lâm Sở Sênh, cho nên họ rất do dự, sợ truyền tới tai Lâm Sở Sênh rồi gây ảnh hưởng không tốt cho bọn họ.
Quyết định lần này của công ty rõ ràng là muốn đuổi giám đốc tài vụ, nói cái gì mà tạm thời cách chức giữ lương, đơn giản chính là ép giám đốc tài vụ chủ động từ chức.
Giám đốc tài vụ vịn ghế đứng lên, khẽ cười với mọi người, “Tôi ổn mà. Tôi cũng rất biết ơn Phó Tổng Giám đốc Lâm. Nếu có cơ hội thì chúng ta còn có thể ngồi cùng nhau.” Anh ta dụi dụi mắt, bản thân anh ta đã ở Thẩm Thị nhiều năm, dù sao thì vẫn có cảm giác không nỡ đi.
Vốn dĩ giám đốc tài vụ còn muốn nói thêm gì đó, nhưng lại không thốt ra được một chữ, bèn xoay người bước nhanh ra ngoài.
Những người còn lại không ngừng cảm khái.
Từ trước đến nay, phòng tài vụ luôn là bộ phận đặc biệt, ít nhất là cho người ta cảm giác cao hơn bất cứ bộ phận nào khác. Ở Thẩm Thị, ngay cả ba Thẩm cũng sẽ nể mặt giám đốc tài vụ vài phần. Người đã từng oai phong một cõi, bây giờ lại đi một cách chật vật.
Ngày hôm qua khi nói chuyện với ba Thẩm, Lâm Sở Sênh cũng đã nghi ngờ có người động tay chân, e rằng người đó là giám đốc tài vụ.
Ai cũng biết Thẩm Phong và Thẩm Mạc tranh đấu với nhau, muốn trách thì trách giám đốc tài vụ đứng sai phe thôi.
Lâm Sở Sênh căn bản không quan tâm suy nghĩ của những người đó. 9 giờ 30 phút phải tổ chức họp báo, cô còn mười lăm phút để trang điểm lại, thời gian vô cùng gấp gáp.
Đương nhiên, vào lúc này, chắc chắn quan niệm về thời gian của Lâm Sở Sênh vô cùng quan trọng, không thể sớm, cũng không thể muộn mà phải đúng lúc.
Buổi họp báo vừa bắt đầu, Lâm Sở Sênh đã nói rõ ra chuyện lần này, “Trong chuyện đóng thuế lần này, căn cứ theo nguyên tắc công bằng không thiên vị của công ty, chúng tôi mời cơ quan kiểm kê quốc gia xét duyệt đã đủ để chứng minh thái độ của chúng tôi. Mặc dù trong chuyện lần này chỉ là do sơ suất của một nhân viên tài vụ bình thường nhưng đã gây ra ảnh hưởng rất nghiêm trọng. Mới vừa rồi chúng tôi đã tiến hành tạm thời cách chức giữ lương giám đốc tài vụ. Đương nhiên chúng tôi cũng đã xử phạt tương ứng với nhân viên có liên quan.”
“Thái độ của chúng tôi luôn là thận trọng, nghiêm túc, tuyệt đối không nhân nhượng bất cứ người nào phạm sai, cũng tuyệt đối không để cho nhân dân và chính phủ thất vọng về chúng tôi. Xin cảm ơn.” Giọng nói của Lâm Sở Sênh rõ ràng vang vọng, ánh mắt có thần nhìn thẳng vào mọi người.
Sau khi Lâm Sở Sênh phát biểu xong là tới thời gian hỏi tự do.
“Vừa rồi Phó Tổng Giám đốc Lâm chỉ nói là xử phạt phòng tài vụ. Theo tôi được biết, chỉ với một sai lầm nhỏ như vậy mà kiểm kê của quý công ty cũng không điều tra ra được. Vậy chúng tôi có thể hiểu rằng, ở trong việc dùng người, quý công ty không coi trọng năng lực mà chỉ để ý đến bằng cấp không?” Câu hỏi của phóng viên luôn sắc bén như vậy.