Thiên Kim Báo Thù

Chương 236: Đồ Chơi của nhà giàu




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Cuộc sống này vốn không dễ dàng, khó khăn lắm mới có một người bạn, vì vậy chỉ có thể thay đổi cách để giúp đỡ lẫn nhau.

Mặc dù Trương Nhất Nhất mắng Lâm Sở Sênh một tràng như vậy, nhưng đến hôm quay chương trình, cô ấy vẫn đến trường quay từ rất sớm để động viên Lâm Sở Sênh.

Chương trình Lâm Sở Sênh nhận phỏng vấn tên là “Phỏng vấn người nổi tiếng”, lượng người xem cũng không tệ, chương trình đã sắp xếp thời gian quay là khoảng từ 7h35 đến 8h30, đúng lúc sau chương trình thời sự, trước phim truyền hình dài tập.

Thời gian cũng không dài, không ảnh hưởng đến việc trông con của Lâm Sở Sênh.

“Sau đây xin mời khách mời ngày hôm nay của chúng ta: Cô Lâm Sở Sênh - Phó tổng giám đốc MC, nhà từ thiện nổi tiếng.” Để tỏ rõ sự kích động của bản thân, người dẫn chương trình nói câu sau còn cao hơn hẳn cầu trước.

Lâm Sở Sênh hít sâu một hơi, mỉm cười từ từ đi ra ngoài, đầu tiên là gật đầu với mọi người, sau đó là chào người dẫn chương trình.

“Theo tôi được biết thì đây là lần đầu tiên cô Lâm tham gia chương trình phỏng vấn đúng không?” Sau khi người dẫn chương trình và Lâm Sở Sênh ngồi xuống, câu dạo đầu đầu tiên có vẻ như là một hiệu ứng truyền cảm hứng cho mọi người.

Nhất là khi Lâm Sở Sênh cười gật đầu rồi nói “Đúng vậy.” Tất cả những người đang xem đều vỗ tay rần rần.

“Không phải nói quá, nhưng cô Lâm là một trong những người phụ nữ thành công nhất cả nước, từ một nhân viên kinh doanh bình thường trở thành bà chủ của một công ty lớn, cô đã làm như thế nào vậy? Là tài năng bẩm sinh từ nhỏ ư?” Vân để đầu tiên tất nhiên là rất đáng đãn, quy củ, nhưng thật ra cũng chỉ là một cách biến tướng đi để cho Lâm Sở Sênh tự giới thiệu về bản thân.

“Thật ra cũng không có tài năng bẩm sinh gì.” Lâm Sở Sênh lắc đầu, cô giới thiệu đơn giản về công việc quản lý mà mình đã làm, tất nhiên là trong chương trình này thì Lâm Sở Sênh phải nói sao cho nghe đáng thương một chút, nào là thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, phải liều mạng thế nào vì thành tích, rồi phải bán sản phẩm thế nào, lên chức quản lý ra sao, tóm lại đó là một câu chuyện cực kì đau khổ.

Người xem nghe xong liền vỗ tay liên tục, thậm chí có một số người dễ xúc động còn khóc òa lên ở đài truyền hình.

Mấy câu hỏi đầu tiên chắc chắn là về các vấn đề tiêu cực của công ty, ngay cả chuyện đồ cổ đang nổi tiếng gần đây cũng bị lôi ra nói.

Lâm Sở Sênh nói lại mấy câu mình đã nói trước mặt phóng viên thêm một lần nữa, đương nhiên cô cũng sẽ để lộ ra một ít tin tức độc quyền: “Tất nhiên, chúng tôi cũng có lựa chọn riêng ở phương diện này rồi, chẳng hạn như chúng tôi sẽ không sử dụng tranh thêu Tổ Châu, vì nguyên liệu này đã bị người ta nhắm vào và nghiên cứu từ lâu rồi, chúng tôi sẽ không lặp lại công việc của người khác, mà sẽ tự sáng tạo ra cái mới.” “Quả nhiên là cô Lâm đã có ý riêng của mình rồi.” Người dẫn chương trình cười cười, sau đó cũng là người đầu tiên vỗ tay cho Lâm Sở Sênh, thật ra là đang bày tỏ những câu hỏi máy móc này xem như đã xong, “Nhưng mà cô Lâm này, có rất nhiều người cảm thấy là cô rất may mắn, may mắn gặp được tổng giám đốc Thẩm Mặc, nên tài năng của cô mới được bộc lộ ra bên ngoài, nếu gặp người bình thường thì...” Người dẫn chương trình không nói hết câu đã gật đầu, ra hiệu bằng tay, tỏ rõ ý mình muốn nhắc đến.

“Đúng là tôi rất may mắn.” Lâm Sở Sênh gật đầu tỏ ý tán thành.

Trong lúc tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lâm Sở Sênh sẽ nói đến Thẩm Mặc thì cô lại trả lời: “Tôi may mắn vì đã gặp được cấp trên rất giỏi giang, chính là ba tôi, đúng hơn là ba chồng tôi, ông ấy chính là người đã tìm ra tối, cho tôi cơ hội để cống hiến nhiều hơn cho thế giới này.” Mọi người thật sự không ngờ là Lâm Sở Sênh sẽ nói vậy.

Nhưng cẩn thận nghĩ lại thì cũng đúng thật, Lâm Sở Sênh được tìm ra ở Thẩm Thị, thậm chí trước khi Thẩm Mặc về nước, cô đã lên được vị trí rất cao rồi.

Tất nhiên, một khi đã nhắc đến đề tài này rồi thì Lâm Sở Sênh cũng sẽ nói đến Thẩm Phong, không phải là phê bình ác ý gì mà chỉ nói là để trả ơn ba Thẩm, cô sẽ không trơ mắt nhìn Thẩm Thị sa sút.

Nhân cơ hội này, người dẫn chương trình cũng hỏi luôn về chuyện Thẩm Mặc từ hôn với nhà họ Cam.

Lâm Sở Sênh không trả lời vấn đề này ngay mà im lặng một lúc rồi mới từ từ ngẩng đầu lên, “Thẩm Mặc rất yêu tôi, bây giờ anh ấy vẫn còn đang đi công tác ở nước ngoài, tôi chỉ muốn nhờ chương trình này nhắn với anh ấy rằng, tôi và con gái đang đợi anh ấy về nhà.” Lâm Sở Sênh hít sâu một hơi rồi nói thêm, “Từ trước đến giờ, người hi sinh luôn là Thẩm Mặc, tôi chưa hề thể hiện ra điều gì.

Hôm nay trước mặt mọi người, em muốn nói cho anh biết, Thẩm Mặc, em yêu anh.”

Vốn dĩ mọi người còn tưởng đây sẽ là một vấn đề không hay ho gì, nhưng nào ngờ cuối cùng Lâm Sở Sênh lại rải đường rải mật như vậy.

Sau đó là một tràng pháo tay lớn vang lên.

Thật ra Lâm Sở Sênh cũng không định nói mấy lời này, nhưng cô vẫn cảm thấy hơi băn khoăn, nói như vậy xem như là để bù đắp cho Thẩm Mặc đi.

Tất nhiên chiêu này cũng rất có tác dụng đối với Thẩm Mặc, sau khi xem xong, miệng anh cười tươi đến mức như ngoác tới tận mang tai.

Rắc đường xong, Lâm Sở Sênh mới nói rõ về chuyện của nhà họ Cam này.

Tất nhiên bây giờ nhà họ Cam đã sụp đổ, hơn nữa danh tiếng cũng rất xấu, Lâm Sở Sênh không hề ngại đạp thêm một vết chân nữa xuống nhà bọn họ.

Cô nói nhà họ Cam đã ác ý chèn ép Thẩm Mặc, rồi việc bọn họ châm ngòi ly gián ra sao, tất nhiên bên nhà họ Thẩm cũng có những người rất hám lợi nên đã xúi giục Thẩm Mặc lấy Cam Như Ý.

Sau đó thì như trong các bộ phim trên tivi, hai người đã phải chịu bao nhiêu áp lực để công ty của mình có thể đứng vững.

Dù sao thì Lâm Sở Sênh cũng sắp xếp lại lời nói của mình, giống như đang kể một câu chuyện cho những người muốn nghe cô kể chuyện.

Tất nhiên điều này đã kiếm về thêm không ít nước mắt.

Xong xuôi đề tài này thì lại nói đến chuyện hồi bé của Lâm Sở Sênh, tất cả những chuyện liên quan đến việc bị mẹ kế hành hạ đều được cô đào lại.

Tất nhiên Lâm Sở Sênh cũng không phải là kẻ mù sống vô ích, khi đó không ai cho cô tiền học phí, cô đã phải làm ầm ĩ lên đến tận cửa tòa thị chính.

Mặc dù Lâm Thị không phải là một công ty quá lớn, nhưng đúng là không đến mức thiểu tiền cho con gái đi học.

Đến khi lên đại học, Lâm Sở Sênh vừa đi học vừa đi làm thêm, tất cả đều chỉ dựa vào một mình cô.

Chuyện của Vu Thiểu Tuấn cũng được hỏi ra, Lâm Sở Sênh không né tránh mà trả lời thẳng vào vấn đề, lúc đó gã rác rưởi kia đã ngoại tình với Lâm Tiêu Tiêu, Lâm Sở Sênh cũng thể hiện rõ rằng mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những người đó.

Thấy kiểm đủ nước mắt rồi, Lâm Sở Sênh coi như mới tung ra chút năng lượng tích cực, “Vào khoảng thời gian đen tối nhất của đời mình, tôi rất may mắn khi có một người bạn không hề chê nghèo ham giàu, cậu ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều.” Sau khi đổi đề tài, Lâm Sở Sênh cười lớn nhìn Trương Nhất Nhất.

“Hôm nay cậu ấy cũng đến trường quay, tôi thật sự rất biết ơn cậu ấy, không thể nói hết ra thành lời được.” Nói xong, Lâm Sở Sênh liền đứng dậy, chuẩn bị xuống sân khấu kéo Trương Nhất Nhất lên.

Người dẫn chương trình cũng bắt kịp nhịp của cô, chuyển chủ đề, “Vậy chúng ta hãy mời người bạn tốt bí ẩn của cô Lâm lên đây nào.” Sau đó lập tức có người lấy thêm một chiếc ghế ra.

Trương Nhất Nhất nhìn Lâm Sở Sênh, không nhịn được bật cười.

Cô thật sự không ngờ Lâm Sở Sênh sẽ lớn tiếng nói cảm ơn mình ở chỗ thế này.

Hai người nắm tay nhau đi lên sân khấu, thật ra ở những chỗ thế này, Trương Nhất Nhất có vẻ tự nhiên hơn một chút, bản thân Trương Nhất Nhất cũng là người rất thích náo nhiệt, cô rất sẵn lòng trò chuyện.

Trương Nhất Nhất và Lâm Sở Sênh là bạn thân với nhau, có thể kể ra rất nhiều chuyện thú vị giữa hai người.

Nói chuyện một lúc, Trương Nhất Nhất cũng hiểu, hôm nay Lâm Sở Sênh làm như vậy thật ra là vì mình, bản thân cô cũng rõ là thanh danh của mình đang xấu đến mức nào.

Lâm Sở Sênh gõ trống khua chiêng như vậy, chỉ đơn giản là muốn rửa oan cho cô, đính chính lại rằng cô không phải là người chế khổ ham giàu.

Danh tiếng của Trương Nhất Nhất kém như vậy thì làm gì có người nào nhân phẩm tốt lại chịu đồng ý đi xem mắt với cô chứ? Sau khi chương trình này lên sóng, chắc chắn cũng sẽ khiến cho không ít người có cái nhìn khác về cô.

Với sự hiểu biết của Trương Nhất Nhất về Lâm Sở Sênh, chắc chắn Lâm Sở Sênh không đồng ý với việc Trương Nhất Nhất đi xem mắt, nhưng đây mới gọi là bạn bè, cậu đã thích rồi thì mình sẽ cố gắng giúp cậu làm được điều đó.

Tình cảm chân thật ấy lại càng có vẻ ấm áp hơn.

Thậm chí ngay cả người dẫn chương trình cũng tổng kết rằng, Trương Nhất Nhất đúng là nhân tố chính để có được Lâm Sở Sênh của ngày hôm nay, chính nhân cách tốt đẹp của cô đã cứu rỗi được Lâm Sở Sênh.

Mặc dù chương trình đã kết thúc, nhưng bên dưới vẫn còn vang lên tiếng vỗ tay không ngớt vì tình bạn cực kì trong sáng này.

Sau đó Trương Nhất Nhất muốn nói lời cảm ơn với Lâm Sở Sênh, rồi lại cảm thấy hai người đối xử với nhau như vậy có vẻ quá khách sáo, “Lúc tớ đến đây thấy người ta bán một một mô hình khẩu súng nhỏ, không hiểu sao lại cảm thấy chắc chắn bé Thẩm Đại sẽ thích nó.

Cậu cảm về cho con bé chơi đi.” Trương Nhất Nhất nói xong liền lấy khẩu súng màu bạc trong túi ra, là màu khiến người ta vừa nhìn vào đã thấy run người.

Lâm Sở Sênh bật cười, cũng không nói là liệu Thẩm Đại có thích hay không, dù sao thì con bé cũng còn nhỏ, biết gì là thích hay không thích chứ.

Hai người lại ngồi nói chuyện một lúc.

Lúc này mọi người đang lục đục ra về, giờ mà rời đi thì sẽ gặp rất nhiều người, chi bằng cứ đợi một lát cho vắng người rồi hẵng đi.

Khoảng nửa tiếng sau, hai người mới cùng nhau đi ra ngoài.

Tất nhiên là người phụ trách của đài truyền hình cũng phải ra tiễn hai người, vì thế nên cả hai đành phải đi ra theo lối cửa lớn, sau đó đứng chờ người ta lái xe từ nhà xe lên.

Bởi vì có người ngoài ở đó nên nội dung cuộc trò chuyện của hai người cũng khá nghiêm chỉnh.

Vừa ra đến cửa, nhìn từ xa đã thấy có một bóng người rất quen mắt, người đó đến gần, Trương Nhất Nhất mới phát hiện ra là Lục Thượng Nhất – người đã biến mất một thời gian rất dài.

Không đúng, nói chính xác hơn là sau khi nhà họ Lục ra nước ngoài thì bọn họ đã quay về thủ đô, không xuất hiện ở thành phố Thanh nữa.

Ánh mắt Trương Nhất Nhất hơi lạnh xuống, nhà họ Lục đã là chuyện của quá khứ, cô không muốn dính dáng hay muốn người nhà họ Lục vẫn còn “nhớ” tới cô.

Nhưng khi thấy Trương Nhất Nhất, Lục Thượng Nhất lại lao thẳng đến”Trương Nhất Nhất, sao cô cứ dai như đỉa thế!”, thậm chí cô ta còn vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi.

Cô ta nói vậy đúng là khiến người ta không hiểu gì, cô ta làm như thể Trương Nhất Nhất làm việc gì đó quấy rầy nhà họ Lục không bằng.

“Lục Thượng Nhất, cô nói cho rõ xem nào!” Trương Nhất Nhất cũng nổi giận, một hai lần thì thôi không nói làm gì, nhưng thói quen vô duyên vô cớ mắng chửi người khác này của Lục Thượng Nhất phải uốn nắn lại mới được.

Lục Thượng Nhất cười lạnh: “Tôi nói rõ thì sao chứ, anh trai tôi khó khăn lắm mới bình tĩnh trở lại, cô lại còn xem mắt gì đó, cứ làm như thể sợ cả thế giới không biết không bằng.

Ba tôi nói rồi, nếu anh trai tôi còn đến tìm cô thì sẽ đánh chết anh ấy.

Không hại chết anh ấy thì cô sẽ không chịu bỏ cuộc hả?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.