*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Nhất Nhất, cậu lo lắng cho tớ quá rồi, thật ra bây giờ họ cũng chỉ là kẻ thù của tớ thôi, việc tớ cần làm nhất là chúc mừng.” Lâm Sở Sênh nói rất nghiêm túc.
Nếu như Lâm Sở Sênh đoán không nhầm thì trước khi gọi điện, Trương Nhất Nhất không biết chuyện ba Lâm và mẹ kế Lâm đã vào tù, hẳn là bây giờ cô ấy mới biết nên mới lấy cớ nói rằng không cần Lâm Sở Sênh đến, đơn giản là vì sợ Lâm Sở Sênh đang cảm thấy không thoải mái nhưng vẫn còn phải đến giải quyết chuyện của người khác.
Lâm Sở Sênh đã nói đến vậy, Trương Nhất Nhất cũng không biết phải nói gì nữa, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài một hơi, “Được rồi, vậy mai chúng ta gặp nhau.”
Lâm Sở Sênh cúp điện thoại, tìm quần áo để thay, khi đang thay đồ thì nghe bên dưới có tiếng lộn xộn. Thay quần áo xong, Lâm Sở Sênh mới mở cửa rồi nhanh chóng đi ra ngoài xem, vừa nhìn xuống dưới lầu thì cô lại càng hoảng sợ hơn.
Hộp giày, khắp nơi đều là các hộp đựng giày, các loại hộp đựng giày nằm la liệt ở bên dưới, còn Thẩm Mạc thì vẫn đang đứng hưng phấn chỉ huy người giúp việc.
“Chuyện gì vậy?” Lâm Sở Sênh thấy họ vẫn còn đang tiếp tục chuyển giày vào thì không nhịn được hỏi một câu.
Vừa nghe thấy giọng của Lâm Sở Sênh, Thẩm Mạc lập tức đi lên lầu đứng trước mặt cô, “Tất cả chỗ này đều là giày đế bằng, có đủ loại kiểu dáng, anh bảo người ta mang đến theo số đo của em, lát nữa em xuống chọn xem em thích kiểu nào.”
Lâm Sở Sênh nhìn Thẩm Mạc bằng ánh mắt rất khó hiểu, “Em cũng có giày của mình mà, mua thêm làm gì? Với cả dù có mua thì cũng không cần làm quá lên như vậy. Em có phải ngôi sao đâu, không cần phải đi lên thảm đỏ mà.”
“Anh biết.” Thẩm Mạc vừa nói vừa dẫn Lâm Sở Sênh xuống dưới, “Em có nhiều giày, nhưng đa số đều là giày cao gót, mà phụ nữ có thai thì không nên đi giày cao gót, quá nguy hiểm, phải thay hết thành giày đế bằng.”
Thẩm Mạc nói có vẻ rất có lý, nhưng đột nhiên anh lại nghĩ đến điều gì đó, “Không được, giai đoạn cuối của thai kì chân em sẽ còn bị sưng, em xuống xem xem em thích loại giày nào để lấy thêm mấy cỡ lớn hơn.”
Lâm Sở Sênh đảo mắt, “Thẩm Mạc, anh bị điên à, bây giờ vẫn còn chưa xác định là em có mang thai hay không cơ mà.”
“Mang thai, anh cảm giác được cục cưng của chúng ta đang nằm đợi trong bụng em rồi.” Thẩm Mạc đặt tay lên bụng Lâm Sở Sênh, sau đó dần nhắm mắt lại, vẻ mặt rất hạnh phúc, giống như đang cảm ứng được điều gì đó với bụng của Lâm Sở Sênh.
“Sở Sênh, anh hiểu là em đang cảm thấy anh làm quá, đợi đến ngày em biết rõ là anh đã trải qua những gì, em sẽ hiểu rằng tất cả những gì anh đang làm đều có cách giải thích riêng của nó.” Khi thấy tay mình bị Lâm Sở Sênh mất kiên nhẫn hất sang một bên, Thẩm Mạc dứt khoát ôm chầm lấy cô, ôm rất chặt, như thể chỉ cần thả ra thì Lâm Sở Sênh sẽ đi mất.
Lâm Sở Sênh vốn định đẩy Thẩm Mạc ra nhưng sau khi nhấc tay lên, cô lại hạ tay xuống.
Rốt cuộc cô vẫn không hiểu được tại sao Thẩm Mạc lại có tình cảm mãnh liệt với cô như vậy, kiếp trước ư? Lâm Sở Sênh không muốn tin vào lý do thoái thác này của Thẩm Mạc, trên đời này làm gì có canh Manh Bà chứ?
Tuyệt đối không thể!
Còn về phần sẵn sàng gì đó, Lâm Sở Sênh lại thở dài một hơi, đợi đến khi nào Thẩm Mạc đồng ý nói cho cô biết sự thật thì lúc ấy tính sau vậy.
Biệt thự của Lâm Sở Sênh và Thẩm Mạc đang chìm trong sự dịu dàng và chân thành, nhưng ở biệt thự nhà họ Lâm thì lại khác.
Nghe thấy người bên ngoài đã đi hết, Lâm Tiêu Tiêu mới dám ló đầu ra, cô ta gần như dùng cả người để leo lên ghế sofa rồi ngồi xuống thở hổn hển từng hơi một.
Thật ra Mạnh Bằng cũng hoảng sợ, anh ta chỉ có thể ngồi bệt xuống đất.
“Tôi khát rồi, rót cho tôi cốc nước.” Lâm Tiêu Tiêu đảo mắt một vòng, đến khi nhìn thấy Mạnh Bằng, cô ta không nhịn được quát to một tiếng.
Thật ra Mạnh Bằng cảm thấy rất khó chịu, nhưng nghĩ đến việc bây giờ Lâm Tiêu Tiêu chỉ còn mỗi một mình, thời điểm này chỉ cần đối xử tốt với cô ta một chút thì kiểu gì sau này cô ta cũng sẽ một lòng một dạ với anh ta. Nghĩ vậy, Mạnh Bằng dường như có thêm động lực, anh ta vội vàng đứng lên, nhanh chóng rót cho Lâm Tiêu Tiêu một cốc nước.
Lâm Tiêu Tiêu uống vài ngụm nước để bản thân bình tĩnh lại, sau đó nằm vật ra sofa, nhìn lên trần nhà rồi đột nhiên bật cười một cách rất vui vẻ, “Về sau nơi này sẽ là của tôi, tôi muốn làm gì thì làm, cuối cùng cũng không có ai quản được tôi nữa rồi!”
Nghĩ đến chuyện vui, Lâm Tiêu Tiêu dứt khoát đứng lên nhảy tưng tưng trên chiếc ghế sofa làm bằng da thật.
Mạnh Bằng hơi nhíu mày, ba mẹ đã bị giam vào tù rồi mà Lâm Tiêu Tiêu lại như chẳng hề cảm thấy gì cả, đừng nói đến việc nghĩ cách cứu ba mẹ mình, ngay cả chút cảm xúc đau lòng cô ta cũng không có.
Người thế này đúng là hiếm thấy!
Mạnh Bằng cảm thấy khó chịu, nhưng mà nghĩ lại thì vậy cũng tốt, thế này khi hai người ở bên nhau cũng sẽ không có gánh nặng gì cả, chỉ cần hai người ở bên nhau, sống tốt cuộc sống của mình là được rồi.
Nghĩ vậy, Mạnh Bằng liền nở một nụ cười thật lòng, anh ta đi đến kéo tay Lâm Tiêu Tiêu, “Tiêu Tiêu, cẩn thận một chút, đừng để bị ngã.”
Đột nhiên Lâm Tiêu Tiêu dùng sức kéo Mạnh Bằng va vào người mình, ôm lấy đầu của anh ta, khiến anh ta cảm nhận được mùi hương đặc trưng của phái nữ, “Mạnh Bằng, sau này chỉ còn mỗi hai chúng ta thôi, anh có thể chăm sóc tôi thật tốt được không?”
Giọng của Lâm Tiêu Tiêu rất dịu dàng, thậm chí còn có cảm giác như cô ta đang cố ý nũng nịu.
Mạnh Bằng bị quyến rũ đến mức điên đảo, anh ta nhanh chóng ra sức gật đầu.
Lâm Tiêu Tiêu cảm nhận được động tác của Mạnh Bằng, cô ta đột ngột buông anh ta ra, dùng tay ôm lấy cổ anh ta, sau đó nằm vật ra ghế sofa, vì cô ta dùng rất nhiều sức nên Mạnh Bằng cũng ngã xuống theo.
Tư thế nữ dưới nam trên luôn thích hợp để xảy ra vài chuyện…
Các hormone lập tức xảy ra phản ứng, nhất là khi Lâm Tiêu Tiêu chủ động nâng môi mình lên, Mạnh Bằng lại càng điên cuồng hơn, “Em khỏe lại rồi.” Đến thời điểm mấu chốt, Mạnh Bằng đột nhiên dừng lại nằm bò lên người Lâm Tiêu Tiêu thở dốc.
Mà lời này của Lâm Tiêu Tiêu thay vì nói là kể lể, chi bằng nói động viên Mạnh Bằng thì đúng hơn, cô ta động viên anh ta tiếp tục hành động vừa rồi.
Thật ra thì Lâm Tiêu Tiêu rất đẹp, khuôn mặt xinh đẹp rung động lòng người, đồng thời lại có dáng người rất chuẩn, nhất là khi cô ta đã từng được dạy dỗ, bây giờ chỉ cần giơ tay nhấc chân hay là những biểu cảm nhỏ nhất trên mặt, cô ta đều biết cách làm thế nào để lấy được lòng đàn ông.
Thậm chí Mạnh Bằng còn nghĩ, nếu có được Lâm Tiêu Tiêu thì coi như đời này anh ta sống không uổng phí rồi.
Sau khi xong việc, hai người đang nằm dài ra trên ghế sofa nghỉ ngơi thì đột nhiên nghe thấy tiếng xe càng ngày càng gần, còn đi thẳng vào trong sân. Mạnh Bằng vội vàng đứng lên mặc quần đi ra ngoài, còn Lâm Tiêu Tiêu thì thong thả chỉnh trang lại, dù sao thì hầu như gã đàn ông nào cũng đã nhìn thấy cơ thể cô ta rồi, cô ta cũng chẳng còn gì để che giấu nữa.
Có mấy người mặc đồng phục đi vào.
Cửa nhà vốn không khóa nên họ cứ thế đi thẳng vào trong.
“Mấy người làm gì thế, đi ra ngoài!” Mặc dù Lâm Tiêu Tiêu không sợ bị người ta nhìn, nhưng chuyện này khác với việc là muốn nhìn thì cứ nhìn. Lâm Tiêu Tiêu chưa mặc xong quần áo, nói chính xác là cô ta vẫn chưa mặc quần lót, nhưng cũng may là quần áo trên người khá đầy đủ nên những chỗ quan trọng đều không bị lộ ra.
Có điều đồ lót của Lâm Tiêu Tiêu vẫn còn đang nằm trên bàn trà phía trước, lại còn là màu đỏ trông rất bắt mắt.
Mấy người đi vào nhìn nhau cười cười, rõ ràng là không coi Lâm Tiêu Tiêu ra gì, thậm chí ánh mắt bọn họ còn hơi nóng lên, bọn họ kéo quần áo đi về phía trước, mục tiêu chính là người Lâm Tiêu Tiêu.
“Các người ra ngoài ngay!” Thấy lời nói của Lâm Tiêu Tiêu không hề có tác dụng, Mạnh Bằng mới ra vẻ đàn ông hô lớn một tiếng.
Nhưng kết quả vẫn là bị người ta lờ đi.
“Đây chính là cô Lâm Tiêu Tiêu nổi đình nổi đám đấy à? Mùi vị đúng là không tầm thường thật.” Sau đó có người nhấc tay lên ném đồ đi, nhưng mà người này cũng rất cố ý, ném vào chỗ nào không ném lại ném lên đầu Mạnh Bằng.
Hiển nhiên là Mạnh Bằng cũng chẳng phải là đối thủ của người ta, thậm chí anh ta còn không tránh được đồ mà người ta ném tới.
Đồ lót màu đỏ mắc trên đầu anh ta.
Mạnh Bằng nổi điên, anh ta túm đồ lót ném xuống đất, định xông lên đánh nhau với bọn họ. Nhưng có nhiều người như vậy, Mạnh Bằng đi về phía trước chưa đầy hai bước thì đã bị người ta đè xuống đất.
Lâm Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm vào người trước mặt, nói thật là cô ta không hề sợ hãi chút nào.
Đàn ông ấy mà, chỉ nghĩ về mỗi chuyện kia mà thôi, Lâm Tiêu Tiêu đếm, tổng cộng có sáu người đàn ông, mặc dù lúc hầu hạ thì có vẻ hơi khổ nhưng không phải là không chịu nổi.
Lâm Tiêu Tiêu đi lên cởi áo ra, “Mọi người đến chơi thôi mà, anh cáu làm gì chứ?”
Cô ta cởi cúc áo rất nhanh, chỉ nói chuyện một lát thôi mà quần áo rơi hết xuống đất.
Cơ thể bóng loáng, còn có những dấu vết vừa nãy, cộng thêm khuôn mặt mê người, có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn trí mạng. Lâm Tiêu Tiêu cực kì tự tin, cô ta còn chủ động nằm ra, bày ra vẻ quyến rũ người khác.
Mấy người đàn ông kia cười phá lên, tiếng cười càng lớn hơn, nhưng không ai làm gì cả, họ chỉ nhìn chứ không sờ vào hiện vật giống như đang tham quan. Lâm Tiêu Tiêu cũng không thấy khó chịu mà chỉ chăm chú vào việc tạo dáng.
Phì!
Đúng lúc người tích cực nhất kia đi đến, Lâm Tiêu Tiêu lại càng cười đắc ý hơn, thấy chưa, cô ta đã nói rồi mà, không phải ai cũng có thể chống đỡ nổi trước sức hấp dẫn của cô ta, dù là người mặc đồng phục thì sao, chỉ cần là đàn ông thì sẽ đều phải quỳ gối dưới váy cô ta mà thôi.
Cho nên khi người đàn ông kia nhổ bãi nước bọt vào người cô ta, Lâm Tiêu Tiêu liền trợn tròn mắt, cô ta thật sự không ngờ là đối phương sẽ đối xử với mình như vậy.
Người đàn ông kia nhổ nước bọt xong còn lấy khăn ướt ra lau, “Tôi không phải là con bọ hung mà bãi cứt nào cũng dính lấy. Loại người như cô, tôi sợ ngủ xong sẽ bị nhiễm bệnh ấy, cứ để cho người anh em này hưởng thụ cho tốt đi.” Nói xong anh ta còn vỗ đầu Mạnh Bằng, ra hiệu cho đồng nghiệp thả anh ta ra.
“Làm việc!” Người đàn ông kia vung tay, lớn tiếng nói.
Lâm Tiêu Tiêu chỉ ngơ ngác ngồi ở một chỗ, thậm chí cô ta còn không biết phải phản ứng lại thế nào.
Mạnh Bằng đứng lên, siết chặt tay lại. Bây giờ anh ta đang rất tức giận, cực kì tức giận, anh ta vừa nhận ra, bản tính của Lâm Tiêu Tiêu là vậy, thậm chí ngay cả những người này cô ta cũng muốn quyến rũ! Mạnh Bằng không trông chờ vào việc Lâm Tiêu Tiêu có thể dùng dao lao vào đâm chém kẻ thù để bảo vệ bản thân trong tình huống nguy hiểm. Nhưng anh ta cũng không thể chấp nhận được việc cô ta thích ngủ với đàn ông.
Hít thở sâu.
Cố gắng kiềm chế lửa giận của bản thân!
Anh ta nhặt quần áo của Lâm Tiêu Tiêu vừa bị ném xuống đất lên, dùng sức mặc lên người cô ta, “Được rồi, bây giờ không có việc gì nữa rồi.”
Nghe thấy lời Mạnh Bằng nói, Lâm Tiêu Tiêu mới kịp phản ứng lại, “Những người kia đang làm gì vậy? Họ lên tầng làm gì thế?” Dù đang trong tình cảnh này nhưng Lâm Tiêu Tiêu cũng chỉ lo đến đống đồ đạc từng là của cô ta đang nằm trên lầu.