*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trương Nhất Nhất nhìn đến mức trợn tròn mắt, cô thật sự không ngờ Lục Thượng Phong lại lợi hại đến vậy, “Chẳng phải anh là quân nhân sao?”
Hỏi xong, Trương Nhất Nhất tự cảm thấy không ổn, cô lập tức che miệng mình lại.
Lục Thượng Phong dần quay đầu sang liếc nhìn Trương Nhất Nhất, “Em nghĩ là nhập ngũ thì không cần đầu óc chắc?” Cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được mà châm chọc một câu, “Nếu nhập ngũ mà cái gì cũng không biết thì lúc ra chiến trường chỉ có đường chết thôi.”
Trương Nhất Nhất tự biết mình đuối lý nên cô lè lưỡi, không nói gì.
Mấy ngày nay, Lâm Sở Sênh chỉ nằm yên ở bệnh viện, chủ yếu là vì Thẩm Mạc lo lắng, đợi khoảng một tuần sau khi kiểm tra sức khỏe xong cô mới được xuất viện. Nhưng mà cô cũng được chăm sóc rất tốt, trừ việc nằm trên giường buồn chán quá ra thì cũng chẳng có gì không ổn.
Nhưng Lâm Sở Sênh vẫn phải dùng máy tính khá thường xuyên. Chủ yếu là vì giờ cô đã là tổng giám đốc, có rất nhiều văn bản cần phải ký tên, mặc dù Thẩm Mạc đã xử lý qua hết, nhưng vẫn không thể thiếu chữ ký của cô được, đây là quá trình bắt buộc.
Hàng ngày vẫn luôn có người đến đưa tài liệu cho Lâm Sở Sênh vào một giờ cố định, mặc dù về cơ bản thì cô toàn nhắm mắt ký bừa, nhưng dù sao thì cô vẫn phải ký, có nhắm mắt cũng phải ký cho xong.
Có vẻ như Lâm Sở Sênh cũng đã nhận ra được dụng ý của ba Thẩm, quá độc ác, rõ ràng là ông ta đang muốn khiến cô và Thẩm Mạc lục đục với nhau, nhưng Lâm Sở Sênh nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao ba Thẩm lại cứ nhắm vào Thẩm Mạc và giúp đỡ Thẩm Phong chứ?
Thật ra khoảng thời gian một tuần trôi qua rất nhanh, sau khi kiểm tra một loạt xong, Lâm Sở Sênh đã xuất viện thuận lợi.
Nhưng bác sĩ cũng đã nhắc nhở, dù đã được xác nhận là không có vấn đề gì, nhưng tốt nhất Lâm Sở Sênh vẫn nên vận động một chút, dĩ nhiên là với mức độ vừa phải. Sau khi xuất viện tất nhiên cũng có thuốc để uống, nào là vitamin B11, bổ sung canxi, bổ sung sắt các kiểu cũng phải uống.
Lượng progesteron* của Lâm Sở Sênh bình thường, nếu không thì cô còn phải uống thêm thuốc có chứa progesteron nữa.
* Progesterone (pregn-4-ene-3,20-dione; viết tắt là P4) là một hormone steroid nội sinh có trong chu kì kinh nguyệt, thời kì mang thai và phát triển phôi thai của người và các loài khác. Nó thuộc về một nhóm các hormone steroid, gọi là progestogen, và là một progestogen chủ chốt trong cơ thể. Progesterone cũng là một chất chuyển hóa trung gian chủ yếu trong quá trình sản xuất steroid nội sinh khác, bao gồm các hormone giới tính và các steroid tự nhiên, và đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động của não như một neurosteroid.
Đây cũng đồng thời là lý do để Lâm Sở Sênh đi làm, dù sao thì cô cũng không thể ngồi yên mãi một chỗ được.
Lâm Sở Sênh đi làm, Thẩm Mạc lập tức đi kè kè theo cô để bảo vệ suốt hai mươi tư tiếng đồng hồ, chỉ còn thiếu mỗi việc là chưa đi WC cùng cô luôn thôi. Hơn nữa, lúc nào Lâm Sở Sênh cũng có vệ sĩ đi cùng, để đề phòng việc có tên tâm thần nào đó đột nhiên xuất hiện làm cô bị thương.
Hai người cùng nhau đến công ty, đi đến đâu mọi người đều đến chào hỏi, nhưng giờ không giống trước nữa, không phải chào Thẩm tổng mà là chào Lâm tổng, cứ chào như vậy suốt cả đường đi. Lâm Sở Sênh không nhịn được nhìn sang Thẩm Mạc, đàn ông mà, ai cũng muốn tỏ ra mạnh mẽ, cô chỉ sợ Thẩm Mạc cảm thấy không thoải mái.
Thẩm Mạc thì lại chẳng có cảm giác gì, thậm chí những lúc bước xuống bậc anh còn đỡ Lâm Sở Sênh, ngay trước mặt mọi người mà anh bảo vệ cô như đang bảo vệ tổ tông nhà mình vậy.
Tất nhiên, người ngoài chỉ cần có đầu óc thì không ai dám thay đổi thái độ với Thẩm Mạc chỉ vì anh bị giáng chức.
Dù sao thì công ty này cũng mang họ Thẩm chứ không phải họ Lâm, dù Lâm Sở Sênh có quản lý thì cô cũng chỉ là con dâu nhà họ Thẩm.
Nhưng mà chiếc nhẫn trên tay Lâm Sở Sênh cũng khiến cho rất nhiều người vừa hâm mộ lại vừa ghen tị.
Lâm Sở Sênh đi vào văn phòng, nội thất bên trong đã được thay đổi hoàn toàn. Vốn dĩ căn phòng chỉ có hai màu trắng đen đơn điệu, nhưng bây giờ lại đổi thành phong cách công chúa, ngay cả bàn làm việc cũng đổi sang màu hồng nhạt. Mặc dù phòng nghỉ không đổi sang màu hồng nhạt khoa trương như thế nhưng cũng chuyển sang phong cách vintage màu trắng của Hàn Quốc.
“Anh muốn làm gì vậy?” Lâm Sở Sênh đứng ở giữa phòng, cô có cảm giác như mình không thể hòa nhập được vào thế giới này.
Lâm Sở Sênh đặt tay lên bàn làm việc đối diện mình, đây là bàn của Thẩm Mạc, nhưng mà chiếc bàn này còn khoa trương hơn, còn vẽ cả hình cầu vồng ở bên cạnh.
“Anh đoán con gái của chúng ta chắc chắn sẽ rất thích màu này, anh đã cho người làm riêng đấy, đã được khử trùng bằng formaldehyde* rồi, em cứ yên tâm sử dụng đi.” Thẩm Mạc đỡ Lâm Sở Sênh đi về phía trước, để cô ngồi xuống chiếc ghế màu hồng nhạt.
* Formaldehyde: Là một loại khí không màu, có mùi hăng mạnh, là loại chất hóa học nguy hiểm đối với sức khỏe con người, có trong thuốc tẩy, đồ nhựa, đồ gỗ, một số các loại mực in…
“Đây là phòng làm việc cũ của anh, bây giờ anh đổi hết sang màu hồng nhạt, người không biết gì lại còn tưởng anh thích màu sắc này đấy.” Lâm Sở Sênh đưa hai tay lên chống cằm, cô ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Mạc, “Em nghĩ là anh cũng biết, những người đàn ông mà dùng đồ màu hồng phấn hầu như đều là đồng tính hết.” Có lẽ ai cũng đã nghe đến chuyện này rồi.
Gần đây có một công viên dành cho những người đồng tính, những người có suy nghĩ đặc biệt đều đeo cà vạt màu hồng nhạt hoặc đội mũ màu hồng nhạt rồi đến công viên đồng tính để đi dạo, kiểu gì cũng gặp được con mồi ưng ý.
“Còn nữa, đừng có lúc nào cũng con gái, con gái, sao anh biết đấy là con gái chứ?” Mặc dù Lâm Sở Sênh không có ý kiến gì về việc sinh con gái hay con trai, nhưng lúc nào cũng nghe thấy Thẩm Mạc nói như vậy, cô lại cảm thấy không được thoải mái lắm.
Thẩm Mạc nhún vai, anh cầm cốc đi rót nước sôi cho Lâm Sở Sênh, tất nhiên là một cốc nước ấm, loại mà cô có thể uống được luôn, “Vì đầu óc thôi, trước kia anh đã từng nói với em rồi mà, sao em nhanh quên thế? Hay là anh đi mua cho em ít hạt óc chó bổ não nhé?”
Lâm Sở Sênh biết thừa miệng Thẩm Mạc không nhả ra nổi ngà voi.
Cô chỉ lườm anh một cái, chẳng buồn cằn nhằn với anh.
Cộc cộc cộc.
Đúng lúc hai người vừa im lặng thì bên ngoài có người đến gõ cửa. Với tư cách là trợ lý, chắc chắn Thẩm Mạc sẽ là người phải ra mở cửa, “Tổng… Trợ lý Thẩm, có thứ này được gửi cho anh và Lâm tổng ạ.” Chuyên viên bên phòng hành chính định gọi Thẩm tổng theo thói quen, về sau mới kịp phản ứng lại, vội đổi giọng.
Thẩm Mạc khẽ gật đầu, tỏ ý đã nhận được. Người bên phòng hành chính mới nhẹ nhàng thở phào, dù là Thẩm tổng hay là Trợ lý Thẩm thì trên người anh vẫn luôn có khí thế khiến người ta không thể thở nổi.
Vốn dĩ những việc này Thẩm Mạc phải tự mình đi làm, nhưng ai dám chứ? Mấy chuyện nhỏ nhặt này mà cũng phải đi quấy rầy anh thì mấy người bên phòng hành chính có thể đi hót c*t được rồi.
Thẩm Mạc cầm thiệp đặt xuống mặt bàn của Lâm Sở Sênh, cô tò mò mở ra rồi đột nhiên bật cười, “Anh xem này, Nhất Nhất cười tươi quá.” Đó là hai tấm thiệp mời do Lục Thượng Phong bảo người ta mang đến, mời Lâm Sở Sênh đến tham gia hôn lễ.
Trên tấm thiệp còn có ảnh cưới 3D của hai người, chẳng những rất hoành tráng mà lại còn có vẻ ấm áp.
Thẩm Mạc nhìn thoáng qua, chẳng hiểu là Trương Nhất Nhất có gì đẹp mắt.
“Cái này là của anh.” Lâm Sở Sênh mở thiệp ra xong, nhìn tên bên dưới thì tiện tay đưa cho anh.
Thẩm Mạc liếc nhìn, nhìn ngày trên lịch rồi nhìn ngày trên thiệp, càng nhìn anh càng cảm thấy không đúng lắm. Người viết thiệp này cũng thú vị thật, anh và Lâm Sở Sênh đã ở với nhau rồi, cầu hôn cũng thành công rồi, chỉ còn thiếu mỗi việc chưa tổ chức lễ cưới, nhưng phàm là người hiểu chuyện thì chắc chắn sẽ viết một tấm thiệp mời.
Khoe khoang! Chắc chắn là tên Lục Thượng Phong kia đang khoe khoang!
Thẩm Mạc vừa xem thiệp mời vừa cười lạnh. Lâm Sở Sênh nghe thấy tiếng hừ hừ lại nhìn Thẩm Mạc như nhìn kẻ điên, cô thật sự không hiểu nổi anh đang nghĩ gì.
“Ngày 14 tháng 2!” Thẩm Mạc đột nhiên nói một câu rồi đập tay xuống bàn, “Đúng, chính là ngày này!” Sau đó anh vội đưa lịch ra trước mặt Lâm Sở Sênh, ngày mười bốn tháng Hai chính là ngày lễ Tình nhân, đồng thời cũng là ngày tết Nguyên đán. Hai người kia kết hôn vào ngày lễ ông Công ông Táo chứ gì, vậy thì chúng ta sẽ kết hôn vào ngày tết Nguyên đán luôn, ngày chúng ta kết hôn sẽ được cả nước chúc mừng!
Lâm Sở Sênh day huyệt thái dương, chi bằng mở máy tính ra làm việc còn hơn.
Thẩm Mạc đột nhiên đặt tay lên bàn phím của Lâm Sở Sênh, “Em thích tổ chức trong nước hay nước ngoài? Kiểu Trung Quốc hay kiểu Châu Âu? Trong lâu đài hay nhà thờ?” Anh hỏi một mạch mấy vấn đề liền.
Lâm Sở Sênh mỉm cười, “Thế nào cũng được, anh thấy thế nào ổn thì cứ làm như thế, nghe anh hết.” Sau đó cô vỗ vào vai Thẩm Mạc, ý bảo là đề tài này có thể chấm dứt ở đây được rồi.
Thẩm Mạc nở một nụ cười lộ rõ vẻ đã đạt được mục đích, nếu đã cho anh quyết định thì tức là anh cũng được quyết định ngày tổ chức luôn đúng không?
Lâm Sở Sênh mở máy tính lên, bỗng nhiên cô lại không có hứng thú kiểm tra mail, cô mở các tài liệu về việc dưỡng thai ra xem, mà đã xem đến đề tài này rồi thì liền không dừng lại được. Lâm Sở Sênh xem một mạch đến tận lúc ăn trưa mới để mắt mình được nghỉ ngơi.
Nhưng sau đó nghĩ lại, Lâm Sở Sênh thấy có vẻ như Thẩm Mạc đã lây bệnh sang cho cô rồi, đúng là dở hơi mới tự nhiên đi xem mấy thứ nhảm nhí này.
Lâm Sở Sênh duỗi tay ra, cô đang định đi ăn cơm thì Thẩm Mạc ở bên kia đã vội đứng lên, “Chậm thôi, để anh đỡ em.” Anh quát lớn một tiếng giống như đang rất căng thẳng.
Lâm Sở Sênh nhìn anh bằng ánh mắt không thể hiểu nổi, thái độ của anh cứ như thể cô sắp sinh đến nơi rồi không bằng.
“Ngẩn người ra làm gì, cơm trưa sắp được mang đến rồi.” Thẩm Mạc thấy Lâm Sở Sênh đứng ở kia không nhúc nhích thì ngạc nhiên nói một câu.
“Hả? Cơm trưa gì cơ?” Đầu óc Lâm Sở Sênh nhất thời không kịp phản ứng lại.
“Cơm trưa dinh dưỡng ấy, anh đã mời một người về để phụ trách ba bữa mỗi ngày cho em rồi, dì ấy là chuyên gia dinh dưỡng có mười lăm năm kinh nghiệm đấy.” Thẩm Mạc đắc ý, giống như vừa làm được việc gì đó giỏi giang lắm.
Lâm Sở Sênh cảm thấy như vừa có đàn quạ đen bay qua đầu mình, cô thật sự nghĩ Thẩm Mạc đang làm quá mọi chuyện lên. Chắc chắn là cô không hề có ý định xem nhẹ bản thân, cô rất yêu quý mạng sống của mình, nhưng cô cũng không phải là người giấy, không thể chạm vào bất kì thứ gì.
Đến khi Lâm Sở Sênh đi ra khỏi nhà vệ sinh rồi, cô lại trợn tròn mắt, trong phòng đã xuất hiện thêm một chiếc bàn tròn xoay lớn từ bao giờ, toàn bộ mặt bàn được bày kín đồ ăn, “Anh đang định mở tiệc đấy à?” Lâm Sở Sênh hỏi dò một câu.
Kết quả đúng như những gì Lâm Sở Sênh đoán, Thẩm Mạc lắc đầu, “Dì không biết khẩu vị của em nên nấu nhiều hơn mấy món, em nếm thử xem.”
Lâm Sở Sênh đảo mắt, dinh dưỡng và lãng phí là hai khái niệm khác nhau đấy!
Bây giờ cô cảm thấy mỗi ngày mang thai là một ngày bị giày vò, nhất là khi cô đang ở cạnh Thẩm Mạc.
Người ta đều cảm thấy thời gian hạnh phúc nhất của một người phụ nữ đó là khi được coi như quốc bảo, nhưng Lâm Sở Sênh lại cảm thấy đây đúng là nói láo.
Khi bạn đang đi đường mà có người còn sợ là bạn bị trượt chân bởi một con kiến, uống nước sợ bạn bị sặc chết, ăn cơm thì sợ bạn nghẹn chết, thậm chí ngay cả khi nói lớn tiếng cũng sợ bạn bị giật mình thì đây là một kiểu giày vò, đúng nghĩa là giày vò đấy!
Tất nhiên Lâm Sở Sênh cũng cảm thấy mệt mỏi thay cho Thẩm Mạc.
Vốn dĩ lúc kết hôn hai người còn định chụp ảnh cưới, nhưng Thẩm Mạc sợ Lâm Sở Sênh quá mệt nên lùi việc chụp ảnh lại, Lâm Sở Sênh cũng rất nhàn nhã vui vẻ. Cô chỉ việc ngồi một bên nhìn Thẩm Mạc chuẩn bị hôn lễ là được.
Cuối cùng, ngày Trương Nhất Nhất kết hôn cũng đến, vốn dĩ Trương Nhất Nhất còn định để Lâm Sở Sênh làm phù dâu, nhưng Thẩm Mạc lại lén từ chối sau lưng cô, nói là có nhiều người rồi mệt mỏi các kiểu. Trương Nhất Nhất đành phải từ bỏ, nhưng để tỏ ý Lâm Sở Sênh là người độc nhất vô nhị nên Trương Nhất Nhất cũng không mời phù dâu nào nữa.
Vì cô dâu dậy khá sớm, Thẩm Mạc sợ Lâm Sở Sênh ngủ không ngon nên chủ động để Lâm Sở Sênh ngủ ở nhà họ Trương một đêm, sáng sớm hôm sau tham gia toàn bộ hành trình với Trương Nhất Nhất.