Thiên Kim Báo Thù

Chương 20: Phá




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Nghe nói Thẩm Thị rất coi trọng danh tiếng công ty cung ứng, vậy thái độ khác thường lần này đối với Vu Thị liệu có phải là vì cô Lâm không?”

Lần này, suýt thì phóng viên nói thẳng ra chuyện mất mặt của Vu Thiếu Tuấn

Vu Thiếu Tuấn cố nén cảm giác muốn lật bàn, cố gắng nặn một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc ra: “Phải biết là Vu Thị có kinh nghiệm và tài chính của hai công ty cộng lại, hơn nữa tiềm lực cũng rất lớn, tôi nghĩ là Thẩm Thị đã nhìn trùng điểm này nên mới hợp tác với Vu Thị.”

Gọi là hai công ty gộp lại, tất nhiên là còn có Lâm Thị

Vẻ mặt của ba Lâm nhờ lời nói của Vu Thiếu Tuấn mà trở nên khá hơn, ông khẽ gật đầu3với phóng viên: “Thiếu Tuấn là con rể của tôi những giống con trai ruột của tôi vậy, miễn là cần thì Lâm Thị luôn đứng phía sau cậu ấy.”

Con trai?

Lâm Sở Sênh để tay lên bàn, coi Vu Thiếu Tuấn như con trai, vậy thì người em trai chưa biết sống chết ra sao của cô thì sao? Dưới ánh đèn flash, có thể thấy rõ sắc mặt của Lâm Sở Sênh tối sầm lại

“Vu Thị đã chấp nhận chu kỳ giao hàng rất ngắn, phí nhập hàng cũng thấp hơn bình thường khoảng hai mươi phần trăm và bất ngờ hơn là họ đã đề nghị việc bồi thường một cái giá trên trời, tôi nghĩ là sẽ không có bất kì tập đoàn nào từ chối một công ty đưa ra điều kiện như vậy chứ đừng nói là Thẩm0Thị.” Giọng nói trong trẻo lạnh lùng của Lâm Sở Sênh vang lên, thành công đánh nát vẻ giả vờ đắc ý của hai người kia

Xung quanh vang lên tiếng hít sâu, dù ở đây có vài phóng viên không hiểu rõ về chuyện kinh doanh cho lắm, nhưng họ cũng hiểu rằng hai mươi phần trăm là một con số không hề nhỏ

“Xin hỏi anh Vu, anh làm như vậy, có tính là không từ thủ đoạn không?”

Các phóng viên gần như sắp dừng lại, chỉ vì lời nói của Lâm Sở Sênh, họ lại bắt đầu công kích Vu Thiếu Tuấn.

“Anh Vu hiện đang có ý định ôm chặt lấy cây đại thụ Thẩm Thị phải không? Với tư cách là một người có lương tri, anh làm như vậy liệu có phải là đang vi phạm nguyên tắc đạo đức5ngành thương nghiệp không?”

Câu hỏi của phóng viên rất sắc bén

Vu Thiếu Tuấn cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ có thể trừng mắt với Lâm Sở Sênh.

Anh ta lại hối hận, nếu biết trước thế này, đáng lẽ ra anh ta không nên kiêng nể nhiều thứ làm gì, cứ giết chết Lâm Sở Sênh rồi tính sau.

Ba Lâm thì không nhẫn nhịn được như Vu Thiếu Tuấn, ông vỗ bàn một cái, đứng thẳng lên, chỉ thẳng mặt Lâm Sở Sênh, “Nghiệt súc, sao tạo lại đẻ ra đứa súc sinh như mày chứ, mày làm thế này, nếu mẹ mày biết thì chắc cũng tức đến mức đội mồ sống dậy

Còn cả bà ngoại nữa, bà ấy mà biết mày là loại người rắn rết như vậy, chắc bà ấy sẽ hối hận là sao không bóp chết4mày từ lúc mày sinh ra mất!” Ba Lâm mắng không lưu tình chút nào, thậm chí còn lấy cả bà ngoại ra uy hiếp Lâm Sở Sênh.

Còn Lâm Sở Sênh chỉ im lặng ngồi yên ở vị trí của mình, thờ ơ, hoặc dường như đang chuẩn bị cảm xúc.

Ba Lâm tức giận giật lấy hợp đồng vừa kí trên bàn, dang tay ra định xé nát hợp đồng

“Ba!” Vu Thiếu Tuấn kinh hãi, vội đứng lên bảo vệ hợp đồng

Dù có bị dồn đến tuyệt cảnh đi chăng nữa, Vu Thiếu Tuấn vẫn chú ý đến Thẩm Thị, không dám đắc tội Thẩm Thị

“Con!” Ba Lâm nổi điên bất hợp đồng lên, mặc dù hợp đồng bị rơi xuống đất nhưng dù sao thì vẫn còn nguyên, “Lâm Sở Sênh, rốt cuộc mày muốn làm gì

Mày phải ép chết em gái9mày thì mày mới vui đúng không?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.