Thiên Kim Báo Thù

Chương 13: Tôi chỉ cùng phụ nữ hợp tác ở trên giường!




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Có điều, cô vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe lời.

“Thẩm tổng, những văn kiện này cần anh ký tên.” Cô thở một hơi thật dài, cố gắng biểu hiện giống như không có gì xảy ra, tay lại mất tự nhiên vén tóc, “Tôi cảm thấy cần phải chỉnh đốn lại bầu không khí trong công ty

Vừa lúc hôm nay tôi đụng phải mấy người cố tình gây chuyện, tôi cảm thấy nên cảnh cáo một lần.”

Lâm Sở Sênh vẫn còn đang nói theo những gì đã chuẩn bị sẵn thì Thẩm Mạc đã ký xong biên bản xử phạt, thậm chí còn không hề suy nghĩ

Nói cho cùng, dù là công ty nào thì đây cũng được coi là chuyện lớn, thậm chí có ảnh hưởng không tốt đến công ty

“Cảm ơn Thẩm tổng.” Lâm Sở Sênh mạnh mẽ thu3lại lời phía sau, đổi lại thành mấy chữ này.

Tầm mắt Thẩm Mặc dùng trên hợp đồng, rõ ràng đã ký xong rồi nhưng lại không có ý giao cho Lâm Sở Sênh, “Theo tôi được biết, cô và Vu Thiếu Tuấn có thù oán.”

Nhắc tới chuyện này, Lâm Sở Sênh không kìm được cong môi, hận thù lập tức toát ra, “Muốn lấy cái gì đó thì cần phải cho đi trước

Hy vọng Thẩm tổng có thể tin tưởng tôi, tôi nhất định có thể lấy được một trăm triệu cho công ty.” Giọng nói lanh lảnh mạnh mẽ, tự tin giống như một trăm triệu đã là vật trong bàn tay.

Bich!

Lâm Sở Sênh vừa dứt lời, Thẩm Mạc ném văn kiện đã ký xong lên bàn, dời tầm mắt sang laptop của mình.

Thế này là muốn kết thúc đề0tài rồi hả?

Lâm Sở Sênh nhắm chặt mắt lại, thầm an ủi mình, vì chuyện thời thơ ấu nên tâm lý của Thẩm Mạc có chỗ thiếu hụt, nói trắng ra là anh là một kẻ tàn phế

Nhịn, vì báo thù, cô nhịn! Dường như Thẩm Mạc không cảm thấy có gì không ổn, anh ngạc nhiên khi thấy Lâm Sở Sênh còn đứng ở đây, “Có việc gì?”

Lâm Sở Sênh lại bày ra nụ cười đúng mực, “Thẩm tổng, tôi nghĩ vẫn nên nói rõ ràng chi tiết việc hợp tác thì tốt hơn, để tránh anh không yên tâm về tôi.”

Thấy Thẩm Mạc còn không có phản ứng, Lâm Sở Sênh cắn môi, dứt khoát nói trắng ra: “Cậu Cả nhà họ Thẩm đột nhiên xảy ra tai nạn xe cộ, sau đó anh liền về nước, ai cũng5sẽ suy nghĩ nhiều

Anh muốn đứng vững trước ông Thẩm, đứng vững trước nhà họ Thẩm thì anh phải có được thành tích

Tôi nghĩ tôi có năng lực này.”

Đây là lần thứ ba Lâm Sở Sênh nhắc tới chuyện này

Bây giờ cô cảm thấy mình sắp không chịu nổi cái tính này của Thẩm Mạc nữa rồi.

Thẩm Mạc nhíu chặt mày, hiếm lắm mới thấy không bơ Lâm Sở Sênh

Thậm chí, anh còn ngồi thẳng người, nhìn chằm chằm cô

“Cô đang uy hiếp tôi?” Thẩm Mạc hứng thú hỏi, thậm chí ánh mắt của anh nhìn Lâm Sở Sênh còn có mấy phần nghiền ngẫm không rõ.

“Không phải, tôi chỉ đang nhắc nhở anh.” Lâm Sở Sênh dứt khoát kéo ghế ngồi đối diện Thẩm Mạc

Nếu lời đã nói ra thì cần gì phải để bản thân mình phải uất ức4nữa.

Thẩm Mạc dựa người ra sau, khép hờ mắt, đôi mắt càng trở nên hẹp dài, trông càng nham hiểm hơn, “Tôi chỉ cùng phụ nữ hợp tác ở trên giường!” Từng câu từng chữ rõ ràng.

Lâm Sở Sênh sửng sốt, không kìm được cười lạnh

Nói về đùa giỡn lưu manh kiểu nghiêm túc, cô chỉ phục Thẩm Mạc

Cô chợt đứng lên, ghế và sàn nhà phát ra tiếng cọ xát chói tai

Thấy Lâm Sở Sênh muốn đi, Thẩm Mạc lại nói thêm một câu: “Kích cỡ của cô hợp với gu của tôi.” Lâm Sở Sênh chuẩn bị mở cửa, chợt xoay người lại, khuôn mặt đỏ bừng, “Có đầy đàn ông muốn lên giường với tôi, loại kích cỡ của anh đừng có lối ra làm gì cho mất mặt!”

Råm!

Lâm Sở Sênh dùng sức đóng sầm cửa.

Cuối cùng cô9thở phào một hơi! Thẩm Mạc nhìn chằm chằm cánh cửa như còn đang lung lay, hứng thú trong mắt càng thêm đậm

Trở lại phòng làm việc của mình, chuyện đầu tiên Lâm Sở Sênh làm là gửi văn kiện xử phạt ra ngoài

Khoảng nửa tiếng sau, điện thoại của Lâm Sở Sênh lại đổ chuông

Lần này vẫn là Vu Thiếu Tuấn.

Lâm Sở Sênh lựa chọn cúp điện thoại

Bây giờ cô muốn mặc kệ Vu Thiếu Tuấn

Thẩm Mạc đã ký hợp đồng rồi, cô không vội gửi đi, chờ khi nào nhà họ Lâm đón mẹ cô về rồi tính

Vu Thiếu Tuấn gọi bốn cuộc, Lâm Sở Sênh tắt toàn bộ

Cho đến khi bên Vu Thiếu Tuấn gửi tới tất cả các nghi thức của buổi lễ, Lâm Sở Sênh mới trả lời tin nhắn.

“Mẹ!” Lâm Sở Sênh nhỏ giọng gọi, rõ ràng nước mắt đảo quanh hốc mắt nhưng vẫn mạnh mẽ nén lại

Vu Thiếu Tuấn! Nhà họ Lâm! Cô sẽ không buông tha cho bất cứ ai! Đương nhiên, chỉ một buổi chiều, cái tên Lâm Sở Sênh xem như đã vang khắp Thẩm Thị

Thậm chí, lúc này đây, cái tên Lâm Sở Sênh còn mang đến chấn động hơn cả danh hiệu nữ vương kinh doanh của Thẩm Thị.

“Lâm tổng, tan làm cùng nhau ăn cơm đi.” Sắp tới giờ tan làm, những người muốn trèo cao bắt đầu xum xoe quanh Lâm Sở Sênh.

Lâm Sở Sênh từ chối từng người, bây giờ cô không có tâm trạng

Lúc đi ngang quầy lễ tân của Thẩm Thị, Lâm Sở Sênh nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc, quen thuộc đến mức không kìm được kích động mà rơi nước mắt

Lâm Sở Sênh siết chặt túi xách, bước về phía đối phương

Bầu trời rất xanh, ánh nắng mùa hè tỏa ra nhiệt độ khiến người ta cảm thấy khó chịu.

“Lâm tổng tới Thẩm Thị làm việc à?” Lâm Sở Sênh cười chào hỏi, chỉ là một tiếng “ba”, dường như cách nghìn núi vạn sông, làm thế nào cũng không gọi được.

“Mày nhất định phải nói chuyện kỳ quái như vậy với tao à?” Giọng điệu ba Lâm rất gay gắt, giống như ông ta không hài lòng với đứa con gái này, thậm chí ông ta chỉ nhìn Lâm Sở Sênh từ trên xuống dưới bằng khóe mắt mà không nhìn thẳng vào cô.

Lâm Sở Sênh nhìn bộ âu phục phẳng phiu của ba Lâm, rõ là bộ dáng đắc chí của người đàn ông trung niên thành công

Nghĩ lại mẹ của mình, cô hận, hận không thể lập tức đẩy đối phương xuống mười tám tầng địa ngục, “Cũng đúng, sao ông có thể xứng nói chuyện với tôi?” Cô lấy mắt kính từ trong túi ra, vuốt vuốt tóc, xoay người bỏ đi

“Mày nhất định phải làm mẹ mày mất mặt sao?” Phía sau là tiếng chỉ trích không vui của ba Lâm.

“Mẹ?” Lâm Sở Sênh vốn cho rằng mình kiểm soát tốt bản thân, nhưng khi nghe một chữ “mẹ” này, giọng nói của cô trở nên vô cùng bén nhọn, “Tôi để mẹ tôi về nhà, sao lại là làm mẹ tôi mất mặt?” Cô cố ý xuyên tạc ý của ba Lâm

Thấy khuôn mặt khó coi của ba Lâm, lúc này Lâm Sở Sênh mới hoàn hồn “ấy” một tiếng thật dài: “Không phải ý của ông là muốn tôi gọi kẻ thứ ba đó là mẹ chứ? Ông đã lớn tuổi như vậy rồi, có thể giữ chút mặt mũi không?” Chát!

Ba Lâm tức giận tát lên mặt Lâm Sở Sênh một cái.

Cái tát này, ba Lâm dùng sức rất lớn, đẩu Lâm Sở Sênh lệch qua một bên, lỗ tai vang lên những tiếng ong ong

Bây giờ là lúc tan làm, mỗi một người đi ngang đều nhìn cô với ánh mắt dò xét

Thậm chí, mọi người còn vây quanh thành một vòng tròn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.