Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 9: Kế hoạch B




“Tinh Vân, mẹ cậu lại ngất xỉu, chúng ta phải nhanh chóng đưa bác gái lên bệnh viện của thành phố thôi.” Bảo Vy lo lắng nói qua điện thoại.

Vài tháng sau, biệt thự Nam Uyển xa hoa nằm tại đồi “Hạnh phúc” phía Nam thành phố Los Angeles. Vị trí thuận lợi, mặt sau tựa vào rừng xanh mát, mặt trước nhìn ra bờ biển đẹp, chỉ mất khoảng hai mươi phút lái xe đi vào thành phố. Khu vực đồi “Hạnh phúc” là khu vực giàu có nhất Los Angeles, cũng là nơi có giá đất đắc đỏ nhất Los Angeles. Chủ nhân biệt thự hào phóng dành cả khoảng đất vài héc-ta để làm hồ bơi bằng kính phía trước nhà, dành thêm vài chục héc-ta đất làm sân tennis, sân golf và vườn hoa phía sau nhà. Biệt thự xây theo phong cách hiện đại, hầu hết được lấp bằng kính dày và gỗ, nội thất là những mẫu mã thiết kế riêng biệt và cũng là duy nhất. Chủ nhân biệt thự là Đoàn Nam Phong, cũng là người đặt tên cho biệt thự là Nam Uyển hy vọng làm hài lòng cô dâu mới cưới Lưu Uyển Linh. Nhưng cô chưa từng đặt chân vào ngôi biệt thự này một lần nào.

Tại thư phòng rộng lớn, Trần Khải Nam nhìn sắc mặt rất kém của Đoàn Nam Phong, dè dặt nói: “Thiếu gia, vẫn chưa có tin tức của cô Tinh Vân. Theo lời dặn, thuộc hạ đã quay lại nhà của cô ấy nhưng nhà đã đổi chủ, nghe nói mẹ con cô ấy đã bỏ xứ ra đi.”

“Hoang đường, nhanh như vậy, sao một người sống hơn hai mươi năm như mẹ cô ấy lại có thể chuyển đi? Còn nữa, phía bác sĩ Bảo Vy thì sao?” Đoàn Nam Phong nhíu mày, giọng nói lộ vẻ không vui.

Trần Khải Nam từ tốn nói: “Thuộc hạ có đến tìm bác sĩ Bảo Vy, nhưng người nhà nói cô ấy đã kết hôn sang Mĩ. Cho nên họ cũng không biết được tin tức của cô Tinh Vân.”

Đấm một tay xuống bàn làm việc, Đoàn Nam Phong tức giận nói: “Nếu không phải vì chuyện ở Philippine, cộng thêm chuyện của nhà họ Lưu thì tôi cũng đã không mất nhiều thời gian như vậy mới quay lại tìm cô ấy.” Vò đầu bức tai một lúc, Đoàn Nam Phong thốt ra tiếng: “Cô ấy có thể đi đâu chứ?” Trần Khải Nam đứng cạnh anh, lần đầu nhìn thấy thiếu gia từ nhỏ lớn lên cùng mình có biểu hiện vò đầu bức tai, sốt ruột đến như vậy cũng không dám nói thêm gì.

Đúng lúc đó, trợ lý Lâm Thanh gõ cửa bước vào, nhìn thấy Đoàn Lâm Phong liền cúi chào, nhìn qua Trần Khải Nam với gương mặt khó coi. Lâm Thanh như hiểu tình hình trong phòng. Anh cẩn trọng nói: “Tổng tài, phía thiếu phu nhân và Lưu Trọng Thiên đã có tin tức mới.”

Đoàn Nam Phong nhìn Lâm Thanh ra hiệu cho anh nói tiếp.

“Đúng như ngài dự đoán, thiếu phu nhân đã mang thai con của Lưu Trọng Thiên. Hôm nay, họ vừa đến bệnh viện khám thai. Thuộc hạ đã hỏi qua, thiếu phu nhân đã mang thai hai tuần. Chuyện này có cần báo cho Lưu Tổng của tập đoàn Viễn Phương biết hay không?”

Đoàn Nam Phong, sắc mặt lạnh lùng, nhìn Lâm Thanh nói: “Không cần cho nhà họ Lưu biết. Tôi muốn xem cô ta sinh ra cái thứ gì.” Hít một hơi dài, giọng nói lạnh băng hỏi Lâm Thanh: “Kế hoạch B tiến hành tới đâu rồi?”

Lâm Thanh gương mặt trở nên sáng sủa liền nói: “Thuộc hạ đã chọn lựa trong hơn hai trăm người phụ nữ Đông Á chịu “đẻ thay” cho chủ tịch, cuối cùng cũng chọn được một người khá giống với thiếu phu nhân. Hiện đang ở khách sạn Cathy chờ đợi.”

Đoàn Nam Phong gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho Lâm Thanh ra ngoài chuẩn bị việc gặp mặt đối tượng. Lâm Thanh hiểu ý, nhẹ giọng nói: “Tối nay, thuộc hạ sẽ đưa cô ấy đến biệt thự Nam Uyển.” Nói rồi, không nghe Đoàn Nam Phong nói gì, Lâm Thanh liền quay người đi ra.

Đoàn Nam Phong gõ gõ ngón tay xuống bàn, một lúc sau nhìn sang Trần Nam Khải: “Cậu nói bác sĩ Bảo Vy đã theo chồng sang Mĩ sao? Hãy tìm tin tức về cô ta, tôi muốn nhanh nhất có thể gặp mặt cô ta hỏi xem Tinh Vân rốt cục đang ở đâu?”

Trần Khải Nam hiểu ý liền nói: “Thuộc hạ ngày mai sẽ đưa cô ấy đến gặp thiếu gia.” Nói xong liền xoay người rời đi.

Trong chiếc xe hơi sang trọng đang phóng băng băng trên đại lộ hướng về khu biệt thự sang trọng, một người phụ nữ trẻ xinh đẹp ngại ngần cất tiếng: “Lâm Thanh, không phải anh cần tôi sinh con cho anh sao?”

Lâm Thanh nhìn cô gái xinh đẹp động lòng người, khẽ nhếch môi cười dịu dàng: “Tôi còn trẻ vẫn chưa nghĩ đến chuyện có con nối dõi.”

“Nói như vậy, người cần tôi sinh con đã rất lớn tuổi sao?” Người phụ nữ hồi hộp dò hỏi.

“Một lát gặp cô sẽ biết.” Lâm Thanh dửng dưng đáp.

Người phụ nữ tim đập càng nhanh. Ngoài cửa kính xe, trời đã tối, những rừng cây lướt qua mắt người phụ nữ trẻ rất nhanh, cô đã không còn nhìn thấy rõ cảnh vật bên ngoài nữa. Hít một hơi thở thật sâu, con đường này do cô lựa chọn. Dù thế nào cũng phải đối mặt.

Phòng ngủ sang trọng phía Đông của biệt thự Nam Uyển, vài người hầu đến hầu hạ người phụ nữ trẻ vừa được Lâm Thanh đưa đến tắm rửa và thay bộ váy ngủ gợi cảm. Nữ bác sĩ phụ khoa trung niên cầm bảng xét nghiệm đưa cho Lâm Thanh và nói: “Cô ấy hoàn toàn khỏe mạnh, không nhiễm bất kỳ bệnh tình dục nào. Hôm nay và hai ngày tới là ngày rụng trứng, giai đoạn thích hợp để mang thai.”

Ngập ngừng một chút, bác sĩ nói tiếp: “Chỉ có điều cô ấy không phải là một xử nữ như ý cậu muốn. Điều này nên báo lại tỉ mỉ với Đoàn Tổng.”

Lâm Thanh bất đắc dĩ nói: “Được, tôi sẽ nói lại. Được cái này mất cái kia. Chuyện này cũng không thể quá hoàn mĩ.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.