Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 28-1: Dây chuyền của ba (I)




Ba giờ sáng,

“Thiếu gia, vẫn chưa có tin tức của cô Tinh Vân. Người của chúng ta đã dốc toàn lực tìm trong bán kính hai dặm quanh đó, suốt cả tuần nay vẫn... ” Trần Khải Nam nét mặt khó coi, e dè nhìn Đoàn Nam Phong đang ngồi trong khu nhà gỗ khu vực San Juan Buenaventura gần Kim tự tháp nơi giao dịch của Lâm Thiên Vũ và bọn người kia.

“Tổng tài, vẫn chưa tìm được cô Tinh Vân, chúng ta có cần tìm người khác “đẻ thay” theo đúng kế hoạch B hay không?” Lâm Thanh nhìn Đoàn Nam Phong sắc mặt không biểu cảm cẩn trọng nói.

Đoàn Nam Phong lấy tay bóp trán, mệt mỏi đứng dậy. Từ khi mất tín hiệu của Tinh Vân, không đêm nào anh ngủ được. Anh vì sao lại lo cho cô gái này? Là vì kế hoạch “tráo con” với Lưu Uyển Linh thôi sao?

Đoàn Nam Phong nhìn Trần Khải Nam nói: “Huy động thêm lực lượng, lấy tất cả trực thăng tôi có tìm khắp ngọn đồi này. Nhất định phải tìm cho được cô ấy. Còn có cả cái tên Lâm Thiên Vũ nữa.”

Sau đó ra hiệu để anh lui ra, Đoàn Nam Phong lại nhìn về phía Lâm Thanh nói: “Kế hoạch B từ giờ hủy bỏ, bên phía Lưu Uyển Linh không cần cho người giám sát nữa. Nói với luật sư Vương tiến hành thủ tục ly hôn cho tôi.”

Lâm Thanh ngạc nhiên như nghe được “chuyện khó tin nhưng có thật”: “Tổng tài, ngài thật sự muốn ly hôn với thiếu phu nhân sao? Vậy còn tám phần trăm cổ phần của Đoàn Thị?”

Đoàn Nam Phong lắc đầu nói: “Cái gì cũng có cái giá của nó, tôi không nghĩ nhiều được như vậy.”

“Tôi hiểu. Vậy còn giao dịch với cô Tinh Vân?”

Đoàn Nam Phong mỉm cười nhìn Lâm Thanh hỏi: “Lâm Thanh, vì sao lúc đó anh lại chọn Tinh Vân làm người “đẻ thay”?”

Lâm Thanh ấp úng nói: “Tôi thấy cô ấy có nét giống với thiếu phu nhân,tiểu thiếu gia sinh ra có tráo đổi thì thiếu phu nhân cũng không nghi ngờ.”

“Chỉ vậy thôi sao?”

Lâm Thanh nhíu mày khó hiểu nhìn Đoàn Nam Phong hỏi: “Tổng tài, tôi không hiểu ý ngài?”

Đoàn Nam Phong cười nhẹ nhìn Lâm Thanh: “Lâm Thanh, anh thích Tinh Vân phải không?”

Lâm Thanh nghe một câu nói như trúng tim liền ấp úng nói: “Tôi…tôi…”

“Tôi muốn nghe lời thật.” Đoàn Nam Phong nhìn Lâm Thanh nói.

“Người như cô Tinh Vân ai gặp mà không yêu thích. Hiểu biết, xinh đẹp, lương thiện. Cô ấy như một quyển sách, càng đọc càng thấy hay, càng tiếp xúc càng thấy thích.” Lâm Thanh thành thực nhận xét.

Đoàn Nam Phong liền hỏi: “Vậy nếu là người được cô ấy yêu thì như thế nào?”

“Không có hạnh phúc nào bằng.” Lâm Thanh đáp ngay

Đoàn Nam Phong mỉm cười cầm cốc cà phê nhấp một ngụm để tinh thần tỉnh táo rồi lại nhìn vào bản đồ định vị trên máy tính. Tay anh liên tục múa trên bàn phím, chú ý quan sát rồi chốc chốc lại nhíu mày suy nghĩ. Cứ như vậy suốt một đêm dài.

Sáng hôm sau, Tinh Vân vừa thức dậy đã thấy cổ họng dội lên một cơn khó chịu, cô vội chạy ra ngoài nôn ọe. Sau đó liền lấy hộp mứt tắc ra nhưng tiếc thay đã hết từ lúc nào mà cô không biết. Lâm Thiên Vũ đứng cạnh nhìn thấy liền quan tâm: “Em vẫn ổn chứ?”

Gương mặt Tinh Vân trắng nhợt ngẩng đầu nhìn Lâm Thiên Vũ vừa xua tay vừa nói: “Chắc do hôm qua mệt mỏi quá, lại bị lạnh khi ngủ cho nên khó chịu.”

Lâm Thiên Vũ vỗ lưng Tinh Vân nói: “Anh sẽ đi quanh đây tìm xem có gì giúp em đỡ khó chịu hơn không?”

Một lúc sau, Lâm Thiên Vũ quay lại cửa hang, trên tay có rất nhiều quả vỏ tròn tròn ngoài màu xanh lá cây pha màu vàng nhạt được túm trong áo sơ mi khoác ngoài. Tinh Vân đưa mắt nhìn, cau mày hỏi: “Quả gì vậy?”

“Anh cũng không biết.”

“Anh không biết thì hái nhiều như vậy làm gì?”

“Cho em ăn để đỡ khó chịu.”

“Có độc không?”

“Không”

“Sao anh biết?”

“Anh ăn thử rồi.”

“Tên ngốc này, lỡ bị trúng độc thì sao?” Tinh Vân lớn tiếng nói.

“Anh chỉ sợ trúng phải xuân dược thôi.”

“Lâm Thiên Vũ, anh không thể đàng hoàng được sao?” Nói xong Tinh Vân liền lấy một trái ăn thử. Vị chua chát đắng của trái này phải nói là bậc nhất thiên hạ. Cô không thể nuốt nổi qua cổ họng, chỉ ngậm ngậm rồi nhả ra. Tinh Vân lắc đầu nói: “Chua quá, không ăn được.”

Vừa đúng lúc đó, một tiếng ve ve rơi vào tai Tinh Vân. Cô nhìn kỹ thì thấy một con ong vo ve. Ngẩng ra một chút, cô iền nói: “Thiên Vũ, ở đây có ong.”

“Vậy thì sao? Em định thêu chữ lên cánh của con ong để nó báo tin em đang ở đây sao?” Lâm Thiên Vũ vùa cười vừa giễu Tinh Vân.

“Anh bị nhiễm tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung à? Từ lúc tôi quen biết anh đến giờ, anh toàn dùng những từ Hán cổ. Thì ra là mọt truyện của Kim Dung.” Tinh Vân lắc đầu nói.

“Em cũng vậy, nếu không sao em hiểu được điều tôi nói.” Lâm Thiên Vũ đắc ý cười.

“Nói chuyện với anh đúng là lãng phí lời nói. Nhìn ong mà cũng không nghĩ ra được điều gì.” Tinh Vân vừa nói vừa đi theo con ong. Lâm Thiên Vũ cũng đi theo.

Một lúc sau, họ nhìn thấy một tổ ong rất lớn, những con ông ú nu bay tới bay lui quanh cái tổ. Hai người nhìn nhau, nụ cười xấu xa vang ra. Sau đó thực hiện kế hoạch “hong ong cướp tổ”.

Một lúc sau trên cổ, trên mặt Lâm Thiên Vũ lốm đốm những dấu ong đốt, cũng may lúc đàn ong đuổi theo Lâm Thiên Vũ, Tinh Vân đã lớn tiếng hét để anh nhảy xuống hồ trốn. Có Lâm Thiên Vũ dụ đàn ong đi, Tinh Vân đã thuận lợi lấy được tổ ong.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.