Thiên Kim Bạc Tỉ

Chương 20-1: Công việc ở Mexico (I)




Tinh Vân ngủ một mạch đến giữa trưa, thức dậy thì đã thấy Nam Phong rời đi. Cô bất giác thở dài, nhìn sang tủ đầu giường thấy vài dòng chữ của Nam Phong để lại: “Anh có việc phải đi xử lý. Em nhớ ăn uống và đi đứng cẩn thận.Đừng quên mang hộp mứt tắc bên người.” Tinh Vân nhìn nét chữ cứng rắn, vững chải trên tờ giấy một lúc rồi đưa đến bên ngực giữ một lúc rồi khẽ mỉm cười. Đây là cảm giác ấm áp hạnh phúc mà người ta vẫn thường nói sao?” Tinh Vân phấn khởi đi vào phòng rửa mặt, tắm rửa thay quần áo. Một lúc sau, cô đẩy cửa bước ra thì giật mình vì Lâm Thiên Vũ đã nhàn nhã ngồi trên sofa nhìn ra bức tường kính ở phòng khách.

Tinh Vân bất mãn lên tiếng: “Anh có thể hẹn trước hoặc gõ cửa phòng trước khi vào hay không? Cứ lù lù ở đó làm tôi giật mình đó.”

Lâm Thiên Vũ nhìn Tinh Vân, khóe miệng nhếch lên một nụ cười dửng dưng: “Tôi không có thói quen hẹn gặp nhân viên của mình. Tôi trả tiền để họ dành thời gian làm việc cho tôi. Em cũng không ngoại lệ.”

Tinh Vân gật gù: “Nếu anh muốn tôi sáng nay bắt đầu làm việc, anh có thể nói từ tối qua. Không cần đích thân ông chủ lớn như anh đến thăm. Tôi nhận không nổi cũng không dám nhận.”

Lâm Thiên Vũ đứng lên đi về phía Tinh Vân rồi nói: “Công việc của em rất đặc biệt về giờ giấc, tôi không có nghĩa vụ thông báo trước cho em. Khi tôi cần thì em phải lập tức xuất hiện. Hiểu?”

Tinh Vânlại ngoan ngoãn gật đầu nói: “Vậy bây giờ anh cần tôi làm gì?”

Lâm Thiên Vũ cười nhẹ rồi nói: “Thu dọn hành lý, theo tôi đi Mexico.”

Tinh Vân tròn mắt hỏi lại: “Tôi không biết tiếng Tây Ban Nha, đi Mexico không giúp được gì cho anh đâu.”

Lâm Thiên Vũ lại nói: “Tôi biết tiếng Tây Ban Nha là được rồi. Bọn người hôm trước muốn giao dịch ở Mexico. Đó là nơi không phải địa bàn của ai cả, sẽ an toàn và công bằng.” Nói đến đây, khóe môi Lâm Thiên Vũ kéo lên nụ cười ma mãnh.

Chưa đầy mười lăm phút, Tinh Vân đã đeo balô hành lý, mang giày thể thao,mặc quần túi hộp, áo thun và áo khoát thể thao màu hồng nhạt đứng trước mặt Lâm Thiên Vũ. Lâm Thiên Vũ nhìn đồng hồ, mỉm cười gật đầu rồi nói: “Tốt lắm, tác phong nhanh nhẹn, không mắc bệnh “đàn bà”.”

Tinh Vân ngẩng ra: “Bệnh “đàn bà” là bệnh gì?”

Lưu Thiên Vũ vừa đi vừa nói: “Là bệnh trang điểm, lựa chọn trang phục, mất thời gian vào những việc vô nghĩa.”

Tinh Vân lắc đầu nói: “Bình thường anh hay dùng tiếng Hán, anh không thể dùng từ “phụ nữ” sao?”

Lâm Thiên Vũ bươc từ thang máy ra sân thượng rộng lớn đã có hai hàng dài vệ sĩ đứng chờ, quay lại nói từng chữ với Tinh Vân: “Tôi không thích.”

Mang bộ mặt miễn cưỡng bước lên trực thăng, Tinh Vân đeo bịt tai vào, nhắm mắt lại ngủ để tránh nhìn xuống bên dưới. Nhưng Lâm Thiên Vũ, một mực bắt cô mở mắt ra để tận hưởng cảm giác trực thăng cất cánh. Tinh Vân mở mắt ra nhìn sân thượng xa dần xa dần phía dưới thì cảm thấy rất phấn khích muốn hét lên nhưng Lâm Thiên Vũ liền mở miệng nói: “Có phấn khích cũng không được hét. Không thì tôi sẽ quăng cô xuống dưới.”

Bay phía sau trực thăng của họ là một đoàn khoảng mười chiếc trực thăng. Khoảng hơn ba mươi phút thì trực thăng đỗ xuống boong của một con tàu lớn trên biển. Dù là lớn lên ở miền biển, Tinh Vân vẫn chưa từng được nhìn thấy con tàu lớn như vậy. Thấy cô ngẩng ngơ, nhìn ngang ngó dọc, Lâm Thiên Vũ liền nói: “Đây là chiến hạm tiên tiến nhất tôi vừa mua về đấy, không phải tàu đánh cá đâu. Người đàn ông của cô nhìn thấy cũng mắt tròn mắt dẹt như cô thôi.” Nói xong hắn liền ha hả cười.

Tinh Vân lười tranh cãi với hắn. Người đàn ông này luôn so bì và đem Nam Phong ra để làm hứng thú của cuộc đời hắn. “Đúng là ấu trĩ.” Tinh Vân lầm bầm. Lâm Thiên Vũ đang cười liền dừng lại nhìn sắc mặt của Tinh Vân rồi hỏi một câu ấu trĩ không kém: “Cô vừa nói gì?”

Tinh Vân nhìn vẻ mặt con nít tức giận của Lâm Thiên Vũ, muốn bật cười nhưng ráng nuốt vào bụng. Liền dùng nét mặt bình thương ôn hòa nói: “Tôi muốn đi xuống phòng của mình. Ở đây gió lớn, tôi thấy hơi khó chịu.”

Lâm Thiên Vũ nghe xong, đưa mắt nhìn trợ lý của hắn, người phụ nữ tóc vàng hôm trước cô gặp, người trợ lý liền cười tao nhã bước đến bên cạnh Tinh Vân và nói: “Hoàng tiểu thư, tôi là Diana, trợ lý của Lâm tổng, xin mời cô đi theo tôi nhận phòng.”

Tinh Vân bước theo người phụ nữ tóc vàng đi vào thang máy, xuống đại sảnh của con tàu. Đại sảnh rộng lớn với những chùm đèn sáng choang. Diana nhanh chóng giúp Tinh Vân đăng ký một phòng có ban công nhìn ra biển bên cạnh phòng Lâm Thiên Vũ rồi giới thiệu cho cô sơ đồ của con tàu.

Sau khi nhận phòng, Tinh Vân thả người trên chiếc giường rộng lớn,có ban công nhìn ra biển. Một cảnh tượng thật tuyệt vời. Trời biển một màu, gió biển thổi phòng mang theo hương vị của biển. Tinh Vân có cảm giác mình như bông hoa vừa được tưới nước. Từ lúc sang Mĩ dù phía trước biệt thự Nam Uyển nhìn ra biển nhưng cô chưa bao giờ có cảm giác sống gần biển đến vậy. Chỉ đưa tay ra là có thể chạm thấy trời và biển. Cảm giác này thật rất tuyệt.

Mở màn hình lớn trong phòng khách, xem vị trí của con tàu trên bản đồ, cô phát hiện con tàu vừa rời Miami, đang tiến về phía vịnh Mexico. Tinh Vân đi dạo khắp một lượt của con tàu, nhàn nhã hưởng thụ hoàng hôn trên biển, ăn tối ở nhà hàng trên tàu rồi quay về phòng nghỉ ngơi. Cả ngày không cần làm việc, chỉ đi dạo và tận hưởng cuộc sống. Thật là tuyệt diệu biết bao. Nhưng cả ngày Tinh Vân vẫn không thấy Nam Phong gọi, có lẽ cô đã ra biển nên Nam Phong không định vị được cô để kết nối. Tinh Vân mở hộp mứt tắc, vừa ăn vừa cảm nhận sự dịu dàng ấm áp tối qua của anh, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Nhưng khi đang ngủ say thì Tinh Vân lại bị đánh thức vì tiếng ồn cứ dội vào phòng ngủ của cô. Tinh Vân ngạc nhiên vì sao căn phòng cách âm tốt như vậy, cả ngày không có một tiếng động lại có nhiều âm thanh bát nháo truyền vào phòng cô như vậy.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.