Thiên Kiếp Mi

Chương 35: 35: Đòn Phủ Đầu 01





"Tưởng Văn Bác đi cùng với Dư Phụ Nhân thăm dò rừng Tị Phong, nếu Dư Phụ Nhân là nội ứng của Phong Lưu Đi3m thì chẳng phải Tưởng Văn Bác sẽ gặp nguy hiểm trong chuyến đi này sao?" Lúc hoàng hôn, Đường Lệ Từ nằm trong phòng đọc sách, Thẩm Lang Hồn chậm rãi bước vào, "Đêm qua hắn đánh lén một kiếm, hiển nhiên không cùng lập trường với Kiếm hội."
Đường Lệ Từ vẫn cầm quyển Tam Tự Kinh trong tay, không rõ đang đọc trang thứ ba hay thứ tư: "Kiếm hội có kẻ nằm vùng hay không, đêm nay sẽ biết ngay thôi."
Thẩm Lang Hồn bước tới bên cạnh y: "Ý ngươi là Dư Phụ Nhân chắc chắn không phải kẻ nằm vùng?"
Đường Lệ Từ khẽ cười: "Muốn nằm vùng trong Kiếm hội trung nguyên thì phải có thân phận và địa vị không nhỏ, bằng không sẽ không thể tham dự vào những cuộc hội đàm quan trọng nhất, không nắm được những thông tin có ích.

Tuy võ công Dư Phụ Nhân không tồi, tiền đồ rộng mở, nhưng dù gì tư chất vẫn còn kém, nếu ta là Hồng cô nương chắc chắn sẽ không chọn hắn.

Huống hồ tuy Dư Phụ Nhân xuất thân là sát thủ nhưng không phải kiểu tâm cơ kín đáo cáo già xảo quyệt..." Ánh mắt y trở về với trang sách, "Ta đoán hắn chỉ là một đứa con có hiếu, hận ta chỉ đơn thuần vì chuyện của Dư Khấp Phượng thôi."
"Ha ha, cả thiên hạ đều cho là ngươi giết Dư Khấp Phượng, phá hủy Dư gia kiếm trang," Thẩm Lang Hồn bình thản nói: "Sao ngươi không giải thích? Rằng kẻ bắn kim độc giết Dư Khấp Phượng không phải ngươi, kẻ châm thuốc nổ khiến hắn tan xương nát thịt càng không phải ngươi? Nói trắng ra thì cái chết của Dư Khấp Phượng chẳng liên quan gì đến ngươi cả."
Đường Lệ Từ khẽ cong khóe môi, cười mà như không cười, chuyển đề tài: "Trì Vân đâu?"
"Không biết," Thẩm Lang Hồn thong thả đáp, "Ta tìm quanh sân rồi, cũng không thấy nhóc con đâu."
Đôi mắt Đường Lệ Từ khẽ đảo, liếc nhìn cái cây cao nhất trong Thiện Phong Đường, "Hử?" Thẩm Lang Hồn nhìn theo hướng y đang nhìn, Trì Vân đang nằm gối đầu lên hai tay trên ngọn cây.

Chạc cây bên cạnh hắn còn treo một cái giỏ trúc, Phụng Phụng ló đầu ra khỏi giỏ trúc, huơ tay múa chân.

Rõ ràng nó rất thích cái trò treo mình lủng lẳng trên cây này, liên tục phát ra những tiếng cười khanh khách như vịt con.

"Kể ra hắn sống cũng thảnh thơi đấy."

"Hắn không thảnh thơi đâu." Ánh mắt Đường Lệ Từ rời khỏi ngọn cây trở về cuốn sách, "Trong lòng hắn cũng có muộn phiền, nhưng lại không hiểu tâm sự của chính mình."
Thẩm Lang Hồn thoáng ngẩn người: "Tâm sự?"
"Ấm ức vì lần trước thất thủ bị bắt đi, trong lòng canh cánh không quên thất bại của mình.

Võ công của Trì Vân vốn thắng về khí thế, dũng mãnh nhanh nhẹn, khí thế một đi không trở về chính là phương kháp đánh bại kẻ địch giành chiến thắng của hắn.

Mất đi khí thế này đã ảnh hưởng đến hắn quá nhiều, huống chi...!Nỗi phiền muộn trong lòng hắn không đơn giản là vì chuyện thất thủ bị bắt đi..."
Thẩm Lang Hồn nhàn nhạt hỏi: "Liên quan đến Bạch Tố Xa à?"
Đường Lệ Từ mỉm cười: "Ừ."
Thẩm Lang Hồn yên lặng giây lát rồi thong thả nói: "Lần sau nếu giao chiến với ai, ta sẽ để ý đến hắn nhiều hơn."
Đường Lệ Từ gật đầu, Thẩm Lang Hồn bất ngờ nói: "Nếu như thật sự có nằm vùng trong Kiếm hội, thì bọn họ đương nhiên biết tối nay Tưởng Văn Bác và Dư Phụ Nhân đi thăm dò rừng Tị Phong.

Nếu là ngươi thì sẽ thay đổi thế cục ra sao?"
Đường Lệ Từ lật sang trang tiếp theo, "Bất kể hai người Tưởng Văn Bác và Dư Phụ Nhân có ai là gian tế hay không, thậm chí chẳng cần biết trong Kiếm hội có gian tế hay không, thì kết quả chuyến thăm dò rừng Tị Phong đêm nay sẽ không thay đổi.

Một, thực lực của Dư Phụ Nhân và Tưởng Văn Bác còn lâu mới đủ để đột phá vòng canh gác bên ngoài rừng Tị Phong.

Hai, bọn chúng ẩn nấp trong rừng Tị Phong đã lâu mà không bị phát hiện, nhất định là có trận pháp, ám đạo, cơ quan.


Mà cả hai người đều không giỏi về trận pháp cơ quan, cho dù có xông vào trong đó thì cũng tay không trở về.

Ba, Dư Phụ Nhân đã từng lần theo dấu vết cao thủ đến rừng Tị Phong, rừng Tị Phong nhất định đã được tăng cường phòng vệ và sắp xếp lại." Y khẽ cười.

"Thứ tư, nếu thực lực chênh lệch quá xa, Phong Lưu Đi3m sao lại không tiện tay bắt người chứ? Chuyến thăm dò đêm nay, kết quả chắc chắn Tưởng Văn Bác và Dư Phụ Nhân đều bị bắt sống."
Thẩm Lang Hồn cau mày: "Nói vậy khác nào ngươi cố ý tiết lộ địa điểm rừng Tị Phong là để dụ Thiệu Diên Bình phái người thăm dò rừng Tị Phong ban đêm, dâng người đến cửa cho Phong Lưu Đi3m bắt sống?"
Đường Lệ Từ khẽ cười: "Cũng đúng."
Thẩm Lang Hồn càng nhíu mày sâu hơn, "Ta không nghĩ ra dâng con tin cho kẻ thù thì giúp ích gì cho mình?"
Đường Lệ Từ cuộn quyển sách lại, gõ nhẹ vào mép giường: "Nếu trong Kiếm hội trung nguyên có nằm vùng, nhất định sẽ biết chuyện thăm dò đêm nay.

Nếu bắt giữ hai người này thì cứ điểm của Phong Lưu Đi3m đương nhiên sẽ bị vạch trần, nếu để cho họ trở về thì cứ điểm cũng bại lộ hoàn toàn.

Nếu kết quả giống nhau thì thà bắt sống hai người coi như tiền cược vẫn tốt hơn là thả cho họ về." Khóe môi y khẽ cong lên, giống như cánh sen đầu hạ duyên dáng, "Nếu ta là Hồng cô nương, được kẻ nằm vùng báo tin kế cô lập núi Hảo Vân đã bị phá, phe ta lại có phương án đánh phủ đầu, thì vào lúc này tốt nhất là đi một nước cờ hiểm..."
"Cờ hiểm?" Thẩm Lang Hồn dường như đã hiểu ra, trầm ngâm nói, "Không lẽ..."
Đường Lệ Từ nhẹ nhàng đặt quyển sách xuống bàn, mỉm cười nói: "Nếu đã có ý định quyết chiến từ lâu, núi Hảo Vân lại mất đi hai viên đại tướng, mà chúng ta lại cứ đinh ninh bước tiếp theo của chúng sẽ nhằm vào hai môn phái nhỏ.


Cơ hội tuyệt vời như thế, nếu không lập tức vùng lên thì chẳng lẽ đợi đến khi ta bắt tay với Tiểu Đao Hội và Ngân Thất Minh đánh phủ đầu rừng Tị Phong à?"
Thẩm Lang Hồn giật mình sợ hãi: "Ngươi...!Ngươi...!dâng hai con tin cho Phong Lưu Đi3m, ép chúng phải lập tức hành động, tối nay quyết chiến trên núi Hảo Vân?".


Kế hoạch lớn như vậy, y lại đơn phương quyết định không thương lượng với bất kỳ ai, chuyện này làm sao mà được?
"Nếu Kiếm hội có nội gián, thì đêm nay chính là đêm quyết chiến." Đường Lệ Từ nhàn nhạt cười, "Còn nếu Kiếm hội không có nội gián, thì chưa biết chừng Dư Phụ Nhân và Tưởng Văn Bác có thể bình yên quay về, có điều...! khả năng rất thấp." Đôi mắt biết cười của y cong cong, liếc xéo tựa như mắt hồ ly: "Ta không tin Kiếm hội trung nguyên không có vấn đề gì.

Thành Ôn Bào gặp phải hai tên tiểu đạo sĩ Võ Đang nói dối như Cuội, bị lừa lên phương Bắc leo Miêu Nha Phong, rồi còn bị người ta phục kích thân chịu trọng thương, chuyện này không đơn giản chỉ là trùng hợp.


Nếu không phải người trong Kiếm hội thì làm sao biết hành tung của Thành Ôn Bào, đúng không?"
Thẩm Lang Hồn chậm rãi thở ra một hơi: "Ngươi không xác định được kẻ nào là nội gián, nên ngươi đơn phương quyết định, ngậm miệng không nhắc tới chuyện quyết chiến, khiến Kiếm hội không hề phòng bị...!Ngươi không sợ thương vong nặng nề sao? Nếu đêm nay thua trận..."
"Kiếm hội không hề phòng bị à?" Đường Lệ Từ khẽ bật cười, giống như cười nhạo, lại giống đùa giỡn, cũng giống khiêu khích, "Thiệu Diên Bình là một con cáo già chính hiệu, ta muốn hắn đưa người đến Phong Lưu Đi3m làm con tin, hắn lập tức phái Tưởng Văn Bác và Dư Phụ Nhân đi, như thế có nghĩa là sao?" Khóe mắt y khẽ nhếch lên, nhìn Thẩm Lang Hồn vô cùng giảo hoạt, "Đêm qua Dư Phụ Nhân đánh lén ta một kiếm, mà Tưởng Văn Bác lại đứng chung với Thành Ôn Bào, chắc chắn hai người họ có giao tình sâu nặng, muốn biết hành tung của hắn chắc là không khó...!Thiệu Diên Bình phái hai người này đi, chứng tỏ hắn không hề tin tưởng bọn họ."
Đôi mắt Thẩm Lang Hồn sáng lên: "Tức là hắn hiểu mưu kế ẩn giấu trong lời ngươi nói?"
Đường Lệ Từ nhẹ nhàng đáp, "Ừm," thoáng ngưng lại rồi tiếp, "Hôm nay thượng sư Phổ Châu sẽ đến núi Hảo Vân à?"
Thẩm Lang Hồn hờ hững đáp: "Phải."
Đôi mắt Đường Lệ Từ khép hờ: "Quả nhiên là vậy, đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt đây."
Thẩm Lang Hồn nhíu mày, đêm nay sẽ xảy ra một trận chiến ác liệt thì liên quan gì đến chuyện thượng sư Phổ Châu có đến núi Hảo Vân hay không? "Không lẽ ngươi cho rằng Phổ Châu cũng là nằm vùng của đối phương?"
Đường Lệ Từ khẽ cười, "Đương nhiên là không rồi, thượng sư Phổ Châu nghiêm chỉnh đứng đắn, đại nghĩa cứu sinh, chuyện này chắc chắn không sai, khụ...!khụ..."
Thẩm Lang Hồn bất ngờ hỏi: "Vết thương của ngươi sao rồi?"
Ngón tay Đường Lệ Từ nhẹ nhàng gõ lên trán, hỏi một đằng đáp một nẻo: "Mặt trời sắp lặn rồi, sao Thiệu Diên Bình còn chưa gõ chuông?"
Thẩm Lang Hồn kinh ngạc: "Gõ chuông?"
Đường Lệ Từ mở mắt ra: "Chẳng phải hôm nay cần ăn tối sớm hơn ngày thường một canh giờ à?"
Đúng lúc y đang mỉm cười thì nghe tiếng coong coong lanh lảnh vang lên, quả nhiên là tiếng chuông báo giờ cơm, Thiệu Diên Bình đã rung chuông gọi đi ăn tối rồi.
Buổi tối sắp xảy ra đại chiến, ăn cơm sớm hơn, phải ăn no bụng thì ban đêm mới có sức đánh nhau, quả nhiên Thiệu Diên Bình đã lo liệu mọi việc chu đáo.

Mà lúc này đây, mặt trời dần lặn xuống, Dư Phụ Nhân và Tưởng Văn Bác đã lên đường, nếu Phong Lưu Đi3m muốn đánh lén vào đêm nay thì ắt hẳn cũng đã xuất phát.

Đại cục đã được định trước, cũng có thể nói cho mọi người biết những an bài và sắp đặt sau đó rồi..


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.