Thiên Kiếp Mi

Chương 25: 25: Quan Tài Băng Màu Lam 01




Ngày hôm sau trời vừa hửng sáng, dưới Thập Lí Hồng Đình, Hồng cô nương, Bạch Tố Xa và Phủ Thúy đã mang theo Trì Vân vẫn bị trói gô như cũ để đổi lại A Thùy trong tay Đường Lệ Từ. Liễu Nhãn vẫn mất tăm mất tích như thường lệ, chẳng biết hắn đã đi đâu, mà quá trình đổi người lấy người cũng vô cùng thuận lợi. Dù Phong Lưu Đi3m đã mai phục hơn mười sát thủ ở Thập Lí Hồng Đình, nhưng mãi cho đến khi Đường Lệ Từ mang theo Trì Vân rời đi, Hồng cô nương vẫn chưa tìm được cơ hội hoàn hảo để giết người, đành phải để y đi.

“Đường Lệ Từ đúng là đối thủ không thể coi thường.” Bạch Tố Xa hờ hững nói: “Nếu có một ngày giết được y, nhất định sẽ cảm thấy mình đã đạt được thành tựu lớn.” Hồng cô nương hận Đường Lệ Từ thấu xương, vẻ mặt lạnh lẽo như sương giá, chẳng nói chẳng rằng. Mà Phủ Thúy lại cười ha hả, “Giao dịch xong rồi, mọi người về thôi về thôi, muốn giết Đường Lệ Từ thì sau này vẫn còn nhiều cơ hội mà.”

Bạch Tố Xa xoay người lại dẫn đầu đoàn, đi được vài bước bỗng nắm đao dừng lại: “Tây công chúa đi mà không từ biệt ai, hình như người rất vui nhỉ?”

Phủ Thúy cười hì hì: “Hử? Ngươi thấy ta vui lắm à?”

Bạch Tố Xa khựng lại một thoáng rồi tiếp tục tiến lên, không trả lời. Hồng cô nương đi theo sau lưng nàng, hai người cùng leo lên một cỗ xe ngựa màu trắng của Phong Lưu Đi3m rồi biến mất sau tấm rèm cửa.

Phủ Thúy cười khà khà nhìn theo cỗ xe ngựa màu trắng đi xa. Nha đầu Tố Nhi này ngày càng làm gã ưng cái bụng, có lẽ gã nên đề nghị với người kia thay nha đầu Tiểu Hồng đi, để Tố Nhi ngồi vào vị trí của Tiểu Hồng, biết đâu còn làm tốt hơn Tiểu Hồng. Nha đầu Tiểu Hồng thông minh thì thông minh thật, đẹp cũng đẹp thật đấy, nhưng ngàn vạn lần không nên là người của Liễu Nhãn.

Khi Trì Vân được cởi dây trói, nhổ mảnh vải nhét trong miệng ra, Đường Lệ Từ đang mỉm cười uống trà, nhìn hắn bằng thần thái ung dung bình tĩnh lại còn văn nhã lịch thiệp. Thẩm Lang Hồn mặt không đổi sắc ném dây thừng trói Trì Vân xuống đất, Phụng Phụng thì đang đứng trên ghế, hai tay nắm chặt lấy thành ghế lắc lắc không ngừng, hớn hở nhìn Trì Vân.

Khi một người bị trói gô lại một cục, quả thực trông giống một quả cầu không phân biệt được đầu đuôi. Trì Vân nghiến răng nghiến lợi nhìn Đường Lệ Từ, Đường Lệ Từ đáp lại bằng một nụ cười càng thêm ôn hòa: “Đã thấy khá hơn chưa?”

Trì Vân xì một tiếng: “Tệ lắm!” Hắn lạnh lùng liếc xéo Đường Lệ Từ: “Còn ngươi thấy sao?” Đường Lệ Từ nhấp một ngụm trà ngon có mùi hương thanh thã: “Cảm thấy cũng không tệ lắm.”

“Ả đàn bà thối tha ấy bảo hạ cái Xu@n Thủy Bích gì đó lên người ta, nghe nói chạm nhẹ vào là trúng độc, nhưng xem ra ả chỉ nói khoác là tài.” Trì Vân vận động chân tay đang tê rần, lảo đảo đứng lên, “Lão hồ ly gian trá thành tính nhà ngươi, ngay đến chất độc Tinh Quỷ Cửu Tâm Hoàn còn không giết nổi, cái thuốc Xu@n Thủy Bích quèn đấy chỉ là muỗi…”

Đường Lệ Từ nhìn hắn loạng choạng đứng dậy, khóe môi khẽ cong lên, “Ta không trúng độc vì độc trên người ngươi đã giải từ lâu rồi, cũng không phải Bạch Tố Xa chỉ biết khoác lác đâu, ngươi vừa lòng chưa?”

Trì Vân hừ hừ: “Sao ngươi lại có thuốc giải?”

Đường Lệ Từ mỉm cười: “Bí mật.”

Trì Vân hỏi tiếp: “Làm sao ngươi biết trên người ta có độc?”

Đường Lệ Từ lại nhấp thêm một ngụm trà nữa: “Phong Lưu Đi3m giỏi dùng độc, con tin lù lù trong tay chả lẽ lại không hạ tí độc? Rõ như ban ngày… Chúng không hạ cỡ ba mươi năm mươi loại kịch độc lên người ngươi là đã khách khí lắm rồi.”

“Ý ngươi là ả đàn bà thối tha kia ra tay nể tình lắm rồi à?” Trì Vân lạnh lùng hỏi.

Đường Lệ Từ đặt chén trà xuống: “Nếu ngươi có lòng nghĩ như vậy thì quá tốt rồi. Tiếc thay ngươi cứ khăng khăng cho rằng người khác xấu xa tội ác tày trời, nên ta cũng hết cách, ầy… Trì Vân, dâng trà.”

Trì Vân nổi khùng: “Dâng trà?”

Đường Lệ Từ phất tay áo, lười nhác chống cằm: “Vì ngươi mà ta phải thức trắng một đêm, dâng trà, sau đó đi mua ít đồ ăn về đây, ai cũng đói lắm rồi.”

Tay chân Trì Vân vẫn chưa hết đau nhức, kịch độc tuy đã giải nhưng toàn thân rã rời, nghe vậy thì nghiến răng nghiến lợi: “Ngươi…”

Đường Lệ Từ chống cằm phất tay áo, mỉm cười: “Còn không mau đi?”

Trì Vân đành phải quay đầu, hậm hực bỏ đi.

Thẩm Lang Hồn nhàn nhạt nói: “Nhìn sắc mặt ngươi không tốt lắm.” Đường Lệ Từ đưa tay ấn lên bụng, chân mày lộ vẻ mệt mỏi: “Không sao, đêm qua có kẻ rình mò ở đây à?”

Thẩm Lang Hồn đáp: “Có, nhưng chỉ là hai tên trộm vặt thôi, bị ta ném vào nha môn rồi.” Hắn thoáng ngừng lại giây lát, “Ta còn tưởng đêm qua ngươi sẽ xông vào Hồng Môn yến, lếch tha lếch thếch trở về với máu me đầm đìa trên người.”

“Xông vào là tác phong của Trì Vân, không phải của ta.” Đường Lệ Từ mỉm cười, “Máu me đầm đìa, lôi thôi vật vã thì có hơi nhếch nhác, đối mặt với kẻ địch hay bạn bè thì đều phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên mới có người mời ngươi uống trà.”

Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: “Ha ha, cái này… không phải người ta hay gọi là gian xảo hả?”

Đường Lệ Từ còn chưa kịp trả lời thì Phụng Phụng đột nhiên huơ tay múa chân, lay lay lưng ghế vô cùng hớn hở: “ A, a, ê, ê…”

Thẩm Lang Hồn bật cười ha hả: “Xem ra có người hiểu ngươi lắm này.” Chân mày Đường Lệ Từ giãn ra, cười mà như không.

“Mà nói chứ, bước tiếp theo ngươi định làm gì?”

“Bước tiếp theo, ta phải đi Phiêu Linh Mi Uyển, tìm một ngôi mộ trong Bồ Đề Cốc. Ngoài ra, ta không thấy bóng dáng Liễu Nhãn đâu, với tính cách hắn bây giờ thì nhất định đang âm mưu chuyện gì đó.”

“Một ngôi mộ? Ngươi muốn tìm thi thể Phương Chu? Hắn đã bị chôn vào lòng đất, chưa biết chừng thi thể đã bị chuột bọ gặm nhấm tan nát hết rồi, ngươi còn chưa chịu buông bỏ hi vọng sao?”

“Ừ, vẫn chưa nhìn thấy xương trắng trong quan tài,” Đường Lệ Từ mỉm cười, “Thế nào gọi là buông bỏ hi vọng? Biết đâu… hắn sẽ chôn thẳng quan tài băng chứa đầy nước suối băng xuống đất? Biết đâu hắn chôn đúng chỗ có chất đất đặc biệt, có thể bảo quản thi thể không bị phân hủy? Trên đời này thiếu gì chuyện lạ đâu.” Thẩm Lang Hồn không trả lời, liếc nhìn y rồi chầm chậm thở ra một hơi rất dài.

Chợ phiên trấn Cửu Phong.

Bộ áo trắng trên người Trì Vân vừa bẩn vừa tả tơi, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn trái ngó phải xem trên đường có chỗ nào bán rượu thịt không? Đáng buồn cho hắn, trấn Cửu Phong chỉ là trấn nhỏ heo hút với một con phố xinh xinh lát đá xanh, từ đầu đến cuối phố dài không quá hai mươi trượng, ngoài sạp nhỏ bán lòng gà ra thì ban ngày ban mặt còn chẳng có lấy một tiệm bánh bao.

Hắn dám cá là Đường Lệ Từ đang sửa lưng hắn, mà sự thật đúng là như vậy. Khi hắn đã lượn qua lượn lại được hai ba vòng, không biết quay về phải ăn nói làm sao thì đột nhiên trông thấy một người, “Hơ?”

Ven đường có một người áo tím đang dắt ngựa, chân mày hơi nhíu, dường như đang ôm một bụng ưu sầu không thể nguôi ngoai, nghe tiếng hắn thì ngẩn ra: “Trì Vân?”

Trì Vân cười ha hả: “Tiểu nha đầu họ Chung, ngươi đến tìm hồ ly tóc trắng đúng không? Đi theo ta.” Đối với hắn thì Chung Xuân Kế chỉ là một con rùa nhỏ vô vị nhàm chán, nhưng lúc này đây nàng lại trở thành cái cớ tuyệt vời để lấp li3m chuyện hắn không tìm được rượu thịt, tất nhiên là mở cờ trong bụng rồi.

Vì sao lúc muốn gặp phải tìm kiếm cực khổ như vậy, đến khi không mong gặp nữa thì quay đầu là thấy? Chung Xuân Kế hoang mang nhìn Trì Vân hiếm khi mỉm cười với nàng, thật ra lúc này nàng không muốn gặp Đường Lệ Từ, nhưng trong lòng không muốn gặp thì có thể tránh được sao? Có lẽ sau lần từ biệt này mỗi người sẽ đi một ngả, nàng sẽ không bao giờ gặp lại y nữa… Bình thuốc nằm trong ngực đã được thân nhiệt nàng ủ ấm, người khác không thể dễ dàng phát hiện ra nó, nhưng thứ nước lạnh lẽo trong bình đâu thể dùng hơi ấm mà che đậy được? Lưỡng lự trong giây lát, nàng mỉm cười gượng gạo với Trì Vân: “Đường công tử dạo này có khỏe không?”

“Người trên đời này có chết sạch thì hắn vẫn sống khỏe.” Trì Vân lành lạnh nói: “Đi nào.”

Trong trạch viện hoa lệ ở trấn Cửu Phong, Thẩm Lang Hồn đang nói dở câu chuyện với Đường Lệ Từ, chợt nghe ngoài của có tiếng chân của hai người, sau đó Trì Vân sải bước tiến vào dẫn theo một người sau lưng, “Ờ thì, trên phố phường ở trấn Cửu Phong không bán rượu thịt, nhưng ta mang về một người, chắc ngươi sẽ thấy thú vị đấy.”

“Đường công tử.” Chung Xuân Kế né tránh ánh mắt Đường Lệ Từ, “Ta…”

“Chung cô nương quả là thần cơ diệu toán, thiên hạ bao la rộng lớn mà đi đâu cũng tình cờ gặp được chúng ta.” Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: “Lần này có chuyện gì quan trọng vậy?”

Đường Lệ Từ mỉm cười: “Chung cô nương cũng đi về phương Nam, chỉ là trùng hợp cùng đường với chúng ta thôi, Thẩm huynh không cần để bụng.” Y đứng dậy, phất nhẹ ống tay áo: “Mời cô nương ngồi.”

Trong phòng không phải chỉ có một cái ghế y đang ngồi, ngoài ghế của Phụng Phụng và Thẩm Lang Hồn ra vẫn còn ba cái ghế trống nữa. Nhưng y lại đứng lên nhường chỗ, khiến cõi lòng Chung Xuân Kế không nén nổi cảm giác mình được chiều chuộng muôn phần, vô thức ngồi xuống, “Ta… Ta…” Nàng lấy lại bình tĩnh, “Ta chỉ truy tìm tung tích của sư phụ, vừa khéo lại chung đường với Đường công tử.”

“Thì ra là vậy, Đường mỗ có thể giúp cô tìm kiếm tung tích của Tuyết Tuyến Tử.” Đường Lệ Từ nói, “Nếu nhận được tin tức, ta sẽ báo ngay với cô nương có được không?”

Chung Xuân Kế gật đầu, rồi lại đột nhiên lắc đầu, ngây người lúc lâu mới mở miệng: “Thật ra ta… tìm sư phụ cũng không có việc gì quan trọng, chỉ là ta không biết rốt cuộc mình phải đi đâu…”

Từ ngày rời khỏi Thanh Sơn Nhai, nàng dường như đã lạc mất phương hướng mình muốn đi. Trước đây hành tẩu giang hồ vì mục đích gì, đến hôm nay đã không còn nhìn rõ nữa, chỉ cảm thấy đất trời rộng lớn, trăng sao thê lương, bạn bè tuy nhiều nhưng lại chẳng có ai để tâm sự giãi bày. Rốt cuộc nàng phải đi đâu? Phải làm gì? Nàng đi về giữa đất trời này, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Tất cả mọi thứ dường như đã trở thành câu đố thâm sâu khó lường… Đời người, ngoài một vài vọng tưởng không thể thành sự thật ra thì chẳng còn chút ý nghĩa nào.

Đường Lệ Từ mỉm cười: “Nếu Chung cô nương rảnh rỗi thì chi bằng đi chung với chúng ta.” Y vừa mở miệng, Trì Vân và Thẩm Lang Hồn đều trợn trắng mắt nhìn y. Chung Xuân Kế ngẩn ra một thoáng, dường như câu nói của Đường Lệ Từ lại làm nàng chìm vào mê man, “Chuyến này Đường công tử định đi nơi nào?”

Đường Lệ Từ đáp: “Đi tìm một thi thể, cứu một mạng người.”

Chung Xuân Kế cúi đầu che đi hai gò má đang dần ửng đỏ, nhẹ nhàng nói: “Thì ra là vậy… Vậy Xuân Kế đương nhiên phải hết lòng giúp đỡ.”

Khóe miệng Trì Vân giần giật, Thẩm Lang Hồn gằn giọng ho khan. Trì Vân vốn định mở miệng mắng, chuyện này Trì Vân Thẩm Lang Hồn Đường Lệ Từ còn không giải quyết được, tiểu nha đầu họ Chung nhà ngươi thò tay vào thì giúp được gì? Mẹ nó đúng là liều lĩnh bạt mạng! Nhưng Thẩm Lang Hồn đã nhanh tay chặn trước, tuy hắn chưa nói ra miệng nhưng trên mặt đã lộ rõ vẻ bực tức, hoàn toàn không đồng tình. Đường Lệ Từ đến Bồ Đề Cốc ở Phiêu Linh Mi Uyển tìm thi thể Phương Chu, cho tiểu nha đầu này đi theo làm gì? Chằng lẽ còn trông chờ nàng ta mở núi phá đá, đào mồ quật mả sao? Mà Thẩm Lang Hồn thì nhìn Chung Xuân Kế không chớp mắt như muốn đục thủng một lỗ trên người nàng ta, nhưng lại chẳng hề ngạc nhiên với lời mời giữ người ở lại của Đường Lệ Từ.

“Nhưng đây là đâu? Giữa thôn trấn vắng vẻ sao lại có một tòa nhà sang trọng thế này?” Chung Xuân Kế đưa mắt nhìn xung quanh, chỉ cảm thấy tòa nhà này trang trí xa hoa lộng lẫy, bàn ghế chạm trổ tỉ mỉ, hoàn toàn giống nơi ở của một gia đình giàu sang, nhưng lại không có bóng dáng nô bộc nào.

Đường Lệ Từ cúi người bế Phụng Phụng lên: “Đây là nơi một người bạn cũ của ta ẩn cư mấy năm trước. Trấn nhỏ này vốn có phong cảnh tuyệt đẹp, còn có một rừng mai lớn.”

Chung Xuân Kế khẽ nhíu mày: “Nhưng bây giờ ta không thấy rừng mai đâu nữa.”

“Là vì hắn đã thả một mồi lửa đốt trụi rừng mai rồi, hỏa hoạn cũng đốt cháy mất nửa tòa nhà, sau đó ta mới tu sửa lại thành dáng vẻ như bây giờ.”

Cõi lòng rối bời của Chung Xuân Kế chấn động: “Là người bạn viết thơ kia sao?” Miệng nói vậy, nhưng trong lòng nàng thầm nghĩ: Là người bạn hạ độc ngươi rồi ném ngươi xuống giếng, còn châm thêm một mồi lửa sao? Hắn đối xử với ngươi ác độc như thế, cớ sao nhắc đến người ấy ngươi lại không mảy may oán hận? Lẽ nào chuyện xảy ra năm đó, ngươi thật sự đã sai đến không thể biện bạch?

“Ừ…” Đường Lệ Từ bế Phụng Phụng lên, chuyển sang cho Trì Vân, “Năm nào ta cũng đến đây một lần, tiếc rằng chưa bao giờ gặp lại hắn.”

Chung Xuân Kế hạ giọng: “Thì ra là vậy.”

Trì Vân đón lấy Phụng Phụng, trên bàn còn lại nửa bát cháo, hắn ngồi xuống thuần thục đút cho Phụng Phụng từng thìa một. Chung Xuân Kế thoáng ngây người, Thẩm Lang Hồn mặt không đổi sắc nhìn nàng, Đường Lệ Từ lại có vẻ hơi mệt mỏi. Tim nàng vốn đã loạn nhịp, giờ lại đập thình thịch như ngựa phi, nhất thời chỉ muốn ném bình thuốc đang giấu trong ngực ra ngoài.

Đường Lệ Từ chống cằm tựa vào tay áo, đôi mắt khép hờ, tạm thời ngồi yên. Trong lòng nàng phút chốc dâng lên vạn phần đau xót, người này… Người này bất kể quá khứ ra sao, tương lai sẽ như thế nào, nhưng mỗi khi xuất hiện trước mắt nàng, y luôn níu chặt lấy trái tim nàng, khiến nàng không kìm nén được tình cảm, khiến nàng nảy sinh đủ thứ tưởng tượng kỳ lạ. Lẽ nào nàng thật sự… thật sự có thể để y đi thật xa, sau này cũng không tìm được lý do để gặp lại?

“Chung cô nương đi khắp đại giang nam bắc, có biết núi Kỳ Hồn ở đâu không?” Đường Lệ Từ vẫn chống cằm nhắm mắt, hóa ra y chỉ dưỡng thần chứ chưa ngủ.

Chung Xuân Kế ngẩn ra: “Núi Kỳ Hồn? Núi Kỳ Hồn là một ngọn đồi nhỏ nằm trong dãy núi Vũ Di, xung quanh là núi cao, rất hiếm dấu chân người. Đường công tử sao lại biết trên đời có núi Kỳ Hồn?”

“Nghe cô nương nói thì hóa ra trên đời có ngọn núi này thật… Cô nương quả nhiên có kiến thức uyên thâm.”

Chung Xuân Kế lắc đầu: “Không, núi Kỳ Hồn là một ngọn núi kỳ lạ, ta chưa từng đi qua mà chỉ nghe sư phụ nhắc đến. Đó là thánh địa để an táng, sau núi có thứ đất lạ màu trắng, đào đất làm mộ thì mộ này kiên cố không gì phá nổi, thi thể người được an táng có thể giữ gìn mấy chục năm không phân hủy.” Nàng hạ giọng: “Sư phụ chôn di cốt của sư nương ở núi Kỳ Hồn.”

Đường Lệ Từ à lên: “Có chuyện này thật sao?”

Chung Xuân Kế gật đầu: “Nhưng chỉ mình sư phụ biết nó ở đâu. Nơi đó hoang vu bí ẩn, vắng dấu chân người, nếu không phải người trong võ lâm thì ít ai biết được cái hay của núi Kỳ Hồn.”

“Nói vậy thì nhất định phải đi một chuyến rồi.” Thẩm Lang Hồn thản nhiên nói: “Ngày mai lên đường.”

Chung Xuân Kế đã hơi bình tĩnh lại: “Chẳng lẽ Đường công tử định mặc kệ chuyện của Phong Lưu Đi3m luôn sao?”

Đường Lệ Từ hé mắt mỉm cười: “Chuyện của Phong Lưu Đi3m khắc có người quan tâm, tạm thời sẽ không có biến cố gì bất ngờ.”

Sau đó Chung Xuân Kế làm cho ba người một bữa ăn ngon. Sau trận chiến ở Thanh Sơn Nhai chưa ai được nghỉ ngơi cho khỏe hẳn, mọi người được thư thả một chút thì ai cũng thấy uể oải, ai về phòng nấy điều tức.

Trong phòng Đường Lệ Từ.

“Có việc này ta phải nói rõ.” Giữa đêm khuya, Đường Lệ Từ mới điều tức xong, vẫn đang ngồi trên giường thì nghe Thẩm Lang Hồn nói vọng từ ngoài cửa sổ vào, ngữ khí vẫn như mọi khi: “Nếu ngươi không giết được chủ nhân Phong Lưu Đi3m là Hắc Y Tỳ Bà Khách Liễu Nhãn, thì ta sẽ giết.”

Đường Lệ Từ mở mắt ra: “Đây là lời cảnh cáo à?”

Thẩm Lang Hồn bình thản đáp: “Không, chỉ là nói rõ lập trường thôi.”

Đường Lệ Từ thở dài: “Hắn là bạn ta.”

Thẩm Lang Hồn đứng bên ngoài cửa sổ, dấu xăm hình rắn trên mặt đỏ rực lên một cách khác thường: “Ta cũng đâu có nói ngươi không được coi hắn là bạn, chẳng qua… ngày nào hắn còn chưa hại chết ngươi thì ngày đó ngươi còn chưa chịu buông bỏ hi vọng à?”

Đường Lệ Từ không đáp, Thẩm Lang Hồn quay lưng rời đi: “Trước ngày đó, ta sẽ giết hắn.”

Đường Lệ Từ ngước mắt nhìn bóng lưng Thẩm Lang Hồn, ánh mắt âm u kỳ lạ, khẽ thì thào: “Nếu có một ngày hắn quay đầu…”

Tiếng Thẩm Lang Hồn vọng lại từ xa: “Nếu như hắn siết cổ chết người con gái ngươi yêu sâu đậm, gi3t chết cha mẹ và huynh trưởng của ngươi, hạ độc chết sư tôn và bạn bè ngươi, ngươi sẽ làm gì?” Đường Lệ Từ không đáp, Thẩm Lang Hồn bỏ đi.

“A Lệ.” Tiếng người còn lại truyền đến từ sau một cánh cửa sổ khác: “Tên ấy xấu xa tội ác tày trời, ngươi việc gì phải tốt với hắn như vậy?”

Đường Lệ Từ chẳng hề nhìn đến cánh cửa sổ sau lưng mình: “Ta có rất ít bạn.”

Trì Vân xì một tiếng: “Chẳng lẽ họ Thẩm kia với lão tử không tính là bạn ngươi à?”

Đường Lệ Từ đáp: “Không tính.”

Trì Vân ngạc nhiên: “Cái quái gì cơ…”

Đường Lệ Từ nhẹ nhàng thở hắt ra một hơi, chống một tay xuống giường, từ từ quay người lại: “Các ngươi… đều không hiểu ta đang nghĩ gì, phải không?”

“Đúng mẹ nó luôn, lão tử biết thế quái nào được ngươi đang nghĩ gì? Nhưng dù lão tử không biết ngươi đang nghĩ gì, thì lão tử vẫn quan tâm ngươi. Cái tên Liễu khốn nạn kia cũng gian trá ác độc như ngươi, nhưng dù hắn biết ngươi đang nghĩ gì thì hắn vẫn chỉ muốn ngươi chết. Lão tử thấy đầu óc ngươi dẩm dớ, căn bản không phân biệt được thế nào gọi là bạn!” Trì Vân lạnh lùng nói.

Đường Lệ Từ nhìn hắn không chớp mắt, Trì Vân trợn mắt nhìn lại y, có lúc hắn thấy đôi mắt y đang cười, lại có lúc cảm thấy nó đang khóc. Một lúc lâu sau mới thấy Đường Lệ Từ chầm chậm rút cánh tay đang chống trên giường về, dùng cả hai tay chầm chậm ôm lấy bản thân, thì thào rất khẽ: “Ta chỉ muốn có một người bạn để tâm sự…”

Trì Vân hoang mang, nhìn Đường Lệ Từ hoàn toàn không hiểu, tâm sự là cái khỉ gì cơ? Đường Lệ Từ nhanh chóng buông tay ra, lắc đầu mỉm cười với Trì Vân: “Đi nghỉ đi, bị điểm huyệt mấy ngày, trúng độc mới giải, ngươi nên cố gắng điều dưỡng cho tốt.” Trì Vân nhăn nhó, Đường Lệ Từ lại hòa nhã giục: “Đi đi.” Trì Vân trợn trắng mắt lườm y thêm cái nữa rồi phất tay áo bỏ đi.

Dẫu y cố gắng làm một người tốt theo khuôn phép quy củ đến nhường nào, thì từ đầu đến cuối… thật ra y vẫn rất khó chung sống với người khác. Đường Lệ Từ ngồi trên giường, nhìn đăm đăm vào đôi chân mình. Bóng trăng ngoài cửa sổ sáng như sương như ngọc, chiếu cái bóng của y xuống đất cực kỳ rõ ràng, cũng cực kỳ đen tối.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.