Thiên Khiển Chi Tâm

Chương 96: Trứng ưng ( Hạ )





Vào buổi chiều...
Lãnh địa nho nhỏ nhưng bắt đầu có đông người qua lại.
Xe ngựa từ từ đi xa. Nhìn bóng La Mông xa dần qua cái rèm cửa, Ngả Lỵ Ny buông rèm xuống không nhìn nữa.
Từ trước cho tới giờ cô không tỏ vẻ gì là thích La Mông. Nhưng lần này, dưới sức ép của phụ thân lại khơi dậy tâm lý đối đầu của cô. Mặc dù cô cũng không rõ điều đó lắm.
- Càng ngày càng trưởng thành, trở thành đàn ông thực sự. - Ngả Lỵ Ny nhìn về phía sau thì thấy gã thị vệ mà phụ thân cho vẫn đi theo mình.
Nhưng thích ai, ai thích thì nàng lại không tự mình quyết được.
- Tiểu thư Ngả Lỵ Ny! Tiểu thư Vi Ngọa tới tìm. - Vừa mới trở về thần điện, một gã mục sư trợ lý liền dẫn một thiếu nữ tới gặp cô. Khi hai thiếu nữ gặp nhau, cả hai liền im lặng. Nhận thấy tình hình có gì đó, vị mục sư trợ lý liền nhanh chóng rời đi.
- Ngả Lỵ Ny! Tại sao ngươi lại đi gặp tên khốn đó? - Thấy gã mục sư trợ lý đi rồi, Vi Ngọa nhìn Ngả Lỵ Ny rồi mở miệng nói trước.
- Vi Ngọa! Ta hoan nghênh ngươi tới đây nhưng nếu nói những chuyện như vậy thì xin lỗi, ta không muốn nghe. - Đối mặt với cô gái đáng yêu, tiểu thư Ngả Lỵ Ny hơi nhíu mày. Mấy ngày này, quan hệ giữa Vi Ngọa và nàng có thể nói là tương đối khá do cùng tuổi và có tiếng nói chung.

Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy ghét đó là người thiếu nữ này coi La Mông là một người xấu, nếu có cơ hội lại khuyên nàng đừng bị hắn đánh lừa, nói rằng La Mông chỉ lợi dụng nàng. Mặc dù lúc ấy, nàng không nói gì nhưng rõ ràng là đối phương chưa từ bỏ ý định.
Hôm nay cô ta lại chạy tới đây nói tiếp. Có điều, cho dù như vậy thì cô cũng khó khiến người ta cảm thấy khó chịu.
Nhìn thấy cô không tin, Vi Ngọa nhìn chăm chú vài giây rồi thở dài:
- La Mông lừa ngươi đúng là rất giỏi, không ngờ khiến cho ngươi tin đến vậy. Ta thực sự phục hắn.
- Ngươi tới ta là bạn bè nhưng ta với hắn cũng là bạn. Ta tin tưởng hắn. - Tiểu thư Ngả Lỵ Ny nói một cách thản nhiên.
- Nếu vậy thì ta cũng không nói nhiều nữa. Một ngày nào đó, rồi ngươi sẽ nhận ra bộ mặt thật của La Mông. - Vi Ngọa thấy không thể thuyết phục được nàng liền bực tức mà về.
- Cái gì? Nó lại đi gặp La Mông? - Cùng lúc đó, trong thành của Nam tước, Nam Tước đại nhân cũng vừa mới nghe thủ hạ báo cáo. Đối với việc con gái không nghe lời, lão cảm thấy đau đầu.
La Mông thật là giỏi. Đã hứa không gần gũi với con gái mình vậy mà lại có thể làm cho nó tự tìm tới. Làm thế nào bây giờ? Chẳng lẽ cứ để mặc cho chúng tự tiếp xúc? Nếu việc kia xảy ra thì sao?
- Đúng rồi! Vừa rồi người thiếu niên kia đã đi chưa? Hãy gọi gã vào đây. - Đột nhiên nghĩ tới một chuyện, Nam tước vội nói.
Bọn thủ hạ vội vàng lên tiếng trả lời rồi đi ra ngoài. Chỉ trong chóc lát, một gã thiếu niên tuấn tú đi vào.
- La Lai Khắc! Ngươi có thể báo cáo bí mật của La Mông cho ta một cách nhanh chóng, ta rất vui vì trong trấn có một người như vậy. Bắt đầu từ bây giờ, ngươi hãy chú ý La Mông và nhị tiểu thư một cách chặt chẽ cho ta. Bất cứ chuyện gì cũng phải nhanh chóng báo cho ta biết. Để trả công... Ừm! Ngươi muốn cái gì? - Nam tước suy nghĩ rồi quyết định hỏi xem gã thiếu niên kia muốn gì.
La Lai Khắc liếc mắt nhìn Nam tước rồi thấp giọng nói:
- Bẩm Nam tước đại nhân...ta...ta muốn học pháp thuật.
Hóa ra là vì muốn có cơ hội học pháp thuật. Gã nghĩ lại những lời đồn giữa La Mông và nhị tiểu thư, lại nghe điều kiện mà Ni Khắc nói về việc Nam tước ban đất cho La Mông, gã lập tức nhận ra một cơ hội để ình thăng chức.
- Muốn học pháp thuật? - Lão thầm nở nụ cười lạnh. Một tên dân đen không ngờ vọng tưởng học được pháp thuật trở thành pháp sư? Có điều, ngoài mặt, Nam tước đại nhân vẫn mở miệng đồng ý:
- Không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi giám sát và báo cáo sát sao về La Mông và nhị tiểu thư. Sau này, ta sẽ cho ngươi một cơ hội để học pháp thuật. Còn về việc ngươi có nắm được cơ hội đó hay không thì còn phải xem ở ngươi.
- Xin Nam tước đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ giám sát La Mông và nhị tiểu thư chặt chẽ. - La Lai Khắc không giấu được sự vui sướng.

Nhìn gã vui mừng đi ra ngoài, Nam tước nhếch mép cười lạnh. Mặc dù lão ghét La Mông nhưng đối với tên tiểu tử kia cũng không thấy thích. Phản bội chủ nhân của mình, cho dù là ai cũng không chấp nhận được điều đó. Mà trên mặt pháp luật thì mặc dù gã không phụ thuộc La Mông nhưng trên mặt kinh tế thì gã làm thuê cho La Mông nên vẫn giống nhau.
Một lúc sau, trong đại sảnh rộng lớn tràn ngập mùi thơm của thuốc. Mấy cô bé đều đeo khẩu trang. Mặc dù dược phẩm không độc nhưng chúng vẫn phải cẩn thận.
Vào lúc xế chiều, La Mông xong mười bình dược phẩm liền thở phào nhẹ nhõm bước ra khỏi phòng luyện kim.
Lúc này khoảng chừng ba, bốn giờ chiều. Phú Địch hét lớn, gọi mười lăm gia đình lấy đá vụn ra để rải tiếp. Lần lượt tất cả các con đường nhỏ tới bây giờ đều được rải đá. Một số cây ăn quả cũng được trồng bên ven đường.
Sau vụ thu, mọi người có chút rảnh rỗi nên làm xong tất cả những việc vặt trong lãnh địa. Có thể thấy Phú Địch đảm nhiệm chức vụ này hoàn toàn xứng đáng. Tất cả những chuyện nhỏ trong lãnh địa tới lúc này, La Mông không hề phải quan tâm. Tất nhiên, một phần cũng là nhờ thực lực kinh tế dồi dào hậu thuẫn. Có thể nói con số La Mông đầu tư vào mảnh đất này rất nhiều.
Nhìn lãnh địa từ từ hình thành theo ý tưởng của mình, trong lòng La Mông có cảm giác vui sướng không nói được thành lời. Cho dù lãnh địa hay thực lực của các cá nhân cũng đều tiến bộ.
- Tất cả những thứ này mới chỉ là bước khởi đầu. - La Mông thì thẩm tự nhắc nhủ bản thân. Mặc dù nói vậy nhưng sự vui vẻ vẫn hiện lên trên nét mặt của hắn.
- Này! La Mông! - Ni Khắc từ xa chạy tới.
- Quan nội chính phải giữ lấy phong độ của mình. - La Mông ho khẽ rồi sửa tác phong người bạn của mình.
La Mông vốn hay nói đùa nhưng Ni Khắc nghe xong liền đang từ "chạy" liền chuyển thành "đi" với một sự nghiêm túc. Điều đó khiến cho La Mông cảm thấy buồn cười.
- Hừ Hừ... La Mông! Ta vừa nhận được thiếp mời. Đây là thiếp mời của gia tộc Đái Mặc Tạp. - Nét mặt của Ni Khắc hết sức hưng phấn.
- Đái Mặc Tạp? Đó là ai? - La Mông không hiểu có chuyện gì.
- La Mông! Ngươi không để ý tới những nhân vật có máu mặt xung quanh. Gia tộc Đái Mặc Tạp là một trong bốn gia tộc nhận được tước kị sĩ trong lãnh địa của Nam tước. - Nét mặt Ni Khắc có một sự vinh hạnh. Thấy La Mông vẫn ngơ ngác, gã liền giới thiệu một chút.
- Gia tộc Đan Ni Tư của nam tước, từ ba trăm năm mươi năm trước đã tới vùng đất La Tạp Tư. Khi đó nơi đây là một vùng hoang vu. Trải qua ba trăm năm hiện tại lãnh địa lệ thuộc phát triển thành mười thôn trấn. Còn kỵ sĩ Phí Nhĩ Sắt đi theo từ lâu nhất. Kỵ sĩ Phất Cát Nhĩ được phong cách đây hai trăm năm. Gia tộc Đái Mặc Tạp được phong cách đây một trăm năm. Trung đội trương Khoa Thụy La được phong cách đây mười năm. Tính cho tới lúc này là có bốn nhà.
Ni Khắc thuộc tất cả những chuyện đó như trong lòng bàn tay. Gã nói với một giọng say sưa:
- Gia tộc Phí Nhĩ Sắt mặc dù giữ được thân phận kỵ sĩ của Nam tước nhưng có thể coi như giữ chức truyền đời, chính thức là quý tộc. Vì vậy mà cả nhà đã vào trong thành. Mười năm trước gia tộc Pháp Ni Tư được phong vẫn còn quá trẻ. Ở trên lãnh địa của chúng ta ngoại trừ Nam tước ra thì hai gia tộc Phất Cát Nhĩ và Đái Mặc Tạp đều có danh tiếng. Được gia tộc Đái Mặc Tạp mời, đó là niềm vinh hạnh của chúng ta. Như thế đồng nghĩa với việc chúng ta đã gia nhập vào hàng ngũ của gia tộc. .
- Thật sao? - Tới lúc này La Mông mới hiểu được. Thực ra danh hiệu kỵ sĩ đồng nghĩa với việc gia nhập hàng ngũ quý tộc.

Có điều kỵ sĩ vẫn chứ chính thức trở thành quý tộc, chỉ khi nào trở thành kỵ sĩ được truyền từ đời này qua đời khác thì mới trở thành quý tộc.
Gia tộc kỵ sĩ Phí Nhĩ Sắt có một cái thôn với hơn trăm gia đình là một nhân vật có máu mặt. Nghe nói ở cạnh quảng trường trong thành còn có rất nhiều đất.
Chỉ có điều qua nhiều thăng trầm, gia tộc Phí Nhĩ Sắt không thể liên tục sản sinh ra một kỵ sĩ thực sự (từ cấp năm trở lên). Ít nhất thời đại này, kỵ sĩ Phí Nhĩ Sắt đương nhiệm chỉ có một đứa con trai và ba con gái. Đứa con trai không đi con đường kỵ sĩ mà lại trở thành mục sư của nữ thần trí tuệ và tri thức. Mà trong ba cô con gái thì đã có một người lấy chồng, chỉ còn hai đứa.
Nói tới đây, ánh mắt Ni Khắc liền sáng lên:
- La Mông! Chẳng lẽ người ta có ý định chọn rể?
Ni Khắc vẫn thường xuyên qua lại. Mặc dù lần trước quy định về Ngả Lỵ Ny là chuyện bí mật nhưng gã cũng có nghe phong phanh. Có điều gã nghĩ thiên kim tiểu thư của Nam tước quá cao, nhưng lần này thì rất tốt.
- Không thể có chuyện đó. Những thứ khác không nói nhưng trong trấn còn rất nhiều người có máu mặt, làm sao lại để ý tới ta? - La Mông cười cười.
- Điểm mặt trên trấn thì chỉ có bốn nhà kỵ sĩ, và mười bốn nhà tùy tùng. Ừm! Hiện tại có mười lăm nhà. Mặc dù nhà chúng ta mới được phong nhưng có tiền, có trâu, có ngựa cùng với cả ngàn mẫu ruộng. Chưa nói tới căn phòng ấm để nuôi trồng thảo dược. Có thể nói hiện tại trong số những nhà tùy tùng thì nhà chúng ta có thể nói là đứng số một hoặc số hai. Đặc biệt là ngươi còn có thể thăng cấp. - Ni Khắc nói hoàn toàn có lý.
- Tiểu thư Âu Văn Na được kỵ sĩ Phí Nhĩ Sắt yêu quý, nên đã dành riêng một căn phòng ở trong thành để cho nàng. Hơn nữa, hiện giờ nàng mới có mười bảy tuổi.
- Hừ hừ! Chuyện này thì có gì? Ni Khắc! Một năm trước, chúng ta mới chỉ là mấy thiếu niên vẫn còn không có một chút tiếng nói ở trong trấn. Hiện tại thì sao? Mới chỉ có một chút lãnh địa. Ni Khắc! Ngươi cứ tin ta. Qua một năm nữa, ta có thể trở thành Đức Lỗ Y cấp bốn. Chỉ cần đột phá tới cấp năm thì đến lúc đó đừng nói là tiểu thư của gia tộc kỹ sĩ mà cho dù tiểu thư của Nam tước ta cũng có thể để ý. - La Mông hầm hừ nói. Sừng Thần Nông đột phá khiến cho lòng tự tin của hắn tăng mạnh.
- Chuyện này... - Ni Khắc định nói La Mông đang khoác lác nhưng nghĩ tới một năm đã leo lên vị trí này thì lời của hắn có khả năng trở thành hiện thực. Vì vậy mà gã gãi đầu gãi tai, nói:
- Vậy...có định tới chỗ kia hay không?
- Có! Va vấp một chút cũng tốt.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.