Thiên Hữu

Chương 72: Tâm tư đế vương




“A, Tứ ca, chỗ của ngươi có thể nhìn thấy bên ngoài?” Dận Hữu đứng ở giá sách, bên cạnh là cái bình hoa, quay đầu lại là bức tranh sơn thủy, cạnh đó có thể nhìn thấy được cảnh tượng bên ngoài thư phòng.

“Ừm.” Dận Chân liếc nhìn y rồi vùi đầu tiếp tục xem sách trong tay của mình, lại nhớ tới mấy năm trước, mình cùng môn khách nói chuyện không cẩn thận bị Thất đệ nghe được, dù Thất đệ không nói gì, mà hắn cũng không có hỏi, nhưng sau sự tình lần đó, hắn đã kêu người suốt đêm cải tạo lại thư phòng này.

“Vậy bên ngoài có người, ngươi cũng biết?” Dận Hữu tò mò ghé sát xem, trong tầm mắt có thể thấy rõ hành lang ngoài cửa, đây là con đường dẫn đến thư phòng, như vậy, so với cho một người canh giữ ở ngoài thư phòng còn tốt hơn nhiều, ít nhất sẽ làm cho người đến có cảm giác người trong thư phòng đang bàn chuyện xấu gì đó.

Không hổ là hoàng đế tương lai, từ một chỗ nhỏ như vậy là có thể nhìn ra bụng dạ và thủ đoạn của người này rồi.

Nhớ tới lúc nãy mình cùng Dận Chân có trò chuyện, Dận Hữu nổi lên hưng trí hỏi: “Vừa rồi khi chúng ta nói chuyện, có người tới không?” Nghĩ lại, nếu là có người, Dận Chân cũng sẽ không ở trước mặt y nhắc tới chuyện Hoằng Huy.

Dận Chân cũng không ngẩng đầu lên, chậm rì rì nói: “Không có.”

Giữa trưa dùng bữa, Hoằng Huy và Hoằng Thự cũng cùng bọn họ dùng cơm. Hoằng Huy đã gần tám tuổi, lớn hơn Hoằng Thự bốn tuổi, có lẽ là do a mã của chúng giáo dục bất đồng, Hoằng Huy tuy mới tám tuổi nhưng lại đứng đắn, từng trải y như tiểu đại nhân, mà Hoằng Thự đã bốn tuổi rồi mà vẫn là cái bánh bao nhỏ, đi đường trái lắc phải lắc, lại thích các món ăn ngon và đồ chơi nhỏ.

Thật không hổ là nhi tử Thất thúc, Hoằng Huy nghĩ, một bên liếc nhìn Hoằng Thự đang mặt mày hớn hở gặm bánh ngọt bên cạnh.

“Hoằng Huy, lúc ăn cơm không thể nhìn đông nhìn tây như thế.” Lúc này Dận Chân đã buông bát đũa xuống, vừa rửa tay vừa nghiêm mặt trách cứ Hoằng Huy, làm nó sợ tới mức cũng buông bát theo.

“Ta nói ngươi làm cái gì đó?” Chủ nhân đã buông xuống bát đũa, kẻ làm khách nhân kia vẫn ăn rất vui vẻ, Dận Hữu tự tay gấp cái lưỡi vịt vào bát Hoằng Huy, cười híp mắt nói: “Hoằng Huy, đừng để ý tới a mã ngươi, tiểu hài tử đang tuổi phát triển, ăn cho nhiều vào. Nếu bây giờ ngươi buông đũa xuống, sao Thất thúc lại không biết xấu hổ mà động đũa tiếp?”

“Ưm.” Hoằng Huy cúi đầu nhìn lưỡi vịt trong bát, lại nhìn vẻ mặt “xấu hổ” của Thất thúc vẫn đang vui vẻ động đũa kia, nhất thời có chút hiểu được, vùi đầu ăn tiếp. Trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên nơi có Thất thúc, hắn cũng không cần sợ a mã trách phạt.

Dùng cơm xong, lại nói một vài chuyện, hai cha con nhà kia lắc lư đi ra Ung Vương Phủ, hạ nhân Quận Vương phủ nhìn thấy chủ nhân nhà mình mang theo Đại a ca trở về, đều tự lộ ra một thần sắc quả nhiên là thế.

“Chủ tử, chúng ta thấy gia vẫn là sủng Đại a ca nhất.” Một gã sai vặt của quý phủ đang quét rác, hạ giọng nói, “Ngày thường gia đều mang theo Đại a ca xuất môn.”

“Nói nhăng cuội gì đấy, gia đối với nhị a ca và đại cách cách đều rất tốt, chính là đại a ca lớn nhất, gia muốn đem Đại a ca ra ngoài là điều đương nhiên, ngươi đừng nói bậy, chủ tử nhà chúng ta từ trước đến nay đều xử sự rất công bằng, phúc tấn và sườn phúc tấn cùng thứ phúc tấn cũng không có ý kiến gì.” Hoa Tượng trừng mắt nhìn gã sai vặt bên cạnh nói, “Về sau ngươi chớ có nói hươu nói vượn, để tổng quản nghe được, liền đuổi ngươi ra ngoài.”

Gã sai vặt rụt cổ lại, cảm thấy có chút kính nể chủ tử nhà mình, đường đường là Quận Vương quý phủ mà chỉ có hai tiểu thiếp, hắn biết rõ, ngay cả Quận Vương gia lục phẩm thị vệ cũng đã có tam phòng thiếp thất, nghe nói hiện tại lại mang thêm một tiểu thiếp nữa vào phòng.

Còn có, Tiền Nhai Thượng Viên Ngoại, nghe nói khi tiểu thiếp trong nhà chết, cũng chỉ được chôn cất qua loa, thật không phải là người mà, còn chủ tử thì đối xử với hạ nhân vô cùng tốt, ngay cả phúc tấn cũng là ôn hòa, mỗi bọn hạ nhân ở quý phủ đều có mấy bộ quần áo mới, mỗi ngày đều có thịt để ăn, lần trước đi ra ngoài uống rượu, vừa vặn gặp được đồng hương làm việc ở quý phủ của một hoàng tử khác, so sánh chi phí ăn mặc ngày thường của từng người, xem ra chủ tử nhà mình hào phóng hơn nhiều.

_____________

Khi Thái tử bị phế lần thừ hai, Khang Hi lại lần nữa đi tế thiên, cũng để tạ lỗi cùng tổ tiên, hai lần phế hai lần lập này như là một truyện cười vậy, trừ bỏ khiến mấy huynh đệ này càng đấu với nhau túi bụi hơn, còn có thể có ích lợi gì khác?

Năm nay Khang Hi đã hơn năm mươi, đột nhiên trở nên già yếu rất nhiều, tóc mai hai bên cũng dần nhiễm sương trắng, nếp nhăn nơi khóe mắt cũng dần dần hãm sâu, vẻ anh tuấn vốn có gần như đã biến mất, trở nên ngày càng mệt mỏi.

Khi Dận Hữu được Khang Hi triệu đến, y đang ở trong viện của mình hóng mát, đầu hạ năm Khang Hi thứ bốn mươi lăm, thời tiết phá lệ nóng bức, làm cho y có chút ăn không tiêu, nhiệt tình phát minh trong công bộ cũng bởi vì thời tiết mà tiêu tan hơn phân nửa, ngày thường không phải ở dưới bóng râm trong viện hóng mát, thì chính là chạy tới viện Dận Chân tránh nóng.

Thỉnh thoảng dạo qua Viên Minh viện một hai lần, nhìn lương trụ cẩm thạch màu trắng với hoa văn điêu khắc cực kỳ xinh đẹp trước mặt, trong đầu y liền nghĩ đến trên sách lịch sử có ghi lại, những thứ này sau này chỉ còn là mấy khối đá đổ nát thê lương. Nguyên bản tò mò cũng dần dần tiêu tan, cho nên y cũng không quá thích Viên Minh viện của Tứ a ca.

Được Khang Hi truyền vào cung, bất kể là có nguyện ý hay không, Dận Hữu đều phải đem y phục mặc cho chỉnh tề rồi vào cung, khi đến Càn Thanh cung, y phát hiện bên trong rất im lặng, Khang Hi ngồi bên bàn cờ, sắc mặt có chút mệt mỏi. Trong phòng có đặt vài khối băng để hạ nhiệt độ, cho nên trong phòng rất mát mẻ.

“Nhi thần thỉnh an hoàng a mã.” Quỳ trên mặt đất, đầu gối cũng có chút lạnh lẽo, rõ ràng đã vào hạ, Dận Hữu không hiểu sao cảm thấy sau lưng có chút lạnh, trong lòng bàn tay cũng thấm ra không ít mồ hôi lạnh.

“Đứng lên đi, cùng trẫm đánh một ván.” Khang Hi chỉ chỉ bàn cờ, nhưng ánh mắt lại không rơi trên người Dận Hữu, thần sắc nhìn không ra nửa phần hỉ nộ.

Tâm Dận Hữu càng lúc càng bất an, Khang Hi của lúc này cùng Khang Hi của ngày xưa khi gọi y đến chơi cờ có chút bất đồng, về phần bất đồng chỗ nào, Dận Hữu cũng không nói ra được. Y ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, Khang Hi vẫn như cũ, cầm quân trắng, mà y, vẫn cầm quân đen.

“Cạch.” Quân đầu tiên của Khang Hi liền hạ ở điểm Thiên Nguyên, không chút nào che dấu khí thế của đế vương, làm cho cái trán Dận Hữu ướt đẫm mồ hôi, y chơi cờ với Khang Hi cũng không ít lần, nhưng Khang Hi chưa bao giờ đem quân cờ đầu tiên đặt ở đấy.

Quân cờ đen mang theo mồ hôi được đặt ở một góc, Dận Hữu không dám nhìn thẳng vào mắt Khang Hi.

“Mọi người đều nói có thể nhìn người qua nước cờ, nhưng trẫm lại cảm thấy, cách nói này không đúng lắm.” Khang Hi giống như tùy ý đáp, nhưng tiếp theo liền cản đường Dận Hữu, “Tiểu Thất a, tài đánh cờ của ngươi thật sự không xong, nhưng làm việc lại tốt hơn đánh cờ rất nhiều.”

“Chắc là nhi thần không có sở trường về đánh cờ rồi.” Dận Hữu thấy đường đi của mình bị ngăn chận, đành phải bỏ khuc vực đó, chọn một đường khác, “Nhi thần là một người lười nhác, cho nên từ trước đến nay đều làm việc không kiên trì lắm, nhi thần đã phụ công hoàng a mã dạy dỗ rồi.”

“Có đôi khi trẫm muốn tất cả các nhi tử của mình đều tài giỏi, nhưng cũng có đôi khi lại muốn cho tất cả nhi tử đều bình thường.” Lần này Khang Hi không chặn đường sống của Dận Hữu nữa, mà thả cho y một mạng, “A mã không dễ làm, hoàng a mã lại càng khó hơn.”

Nghĩ vị này chỉ đang sợ các nhi tử chính mình sủng ái bởi vì ngôi vi kia mà từng đám tranh giành nên thương tâm, Dận Hữu cảm thấy có chút phức tạp, đành phải nói: “Hoàng a mã, nhi thần nghe dân gian có một câu như vầy, con cháu đều có phúc của con cháu, làm a mã hay ngạch nương, biết cách dạy dỗ con cái là đủ rồi, con cái là cái dạng gì, cũng không phải điều mà phụ mẫu có thể quyết định.”

Khang Hi giương mắt nhìn nhi tử không thích tranh đấu kia của mình, dường như không ngờ được y sẽ nói thẳng một câu như vậy. Vẫn cho là nhi tử này không nguyện ý dính tới thị phi, nhưng một câu này, cũng đã thể hiện rõ ràng là y biết đến việc tranh đấu giữa các huynh đệ khác.

Dám đối với chính mình nói trắng ra như thế, thật sự cho là mình sẽ không tức giận, hay nhi tử này thật sự rất ngốc đây?

“Ngươi nói ngươi từ trước đến nay làm việc đều không kiên trì?” Lại hạ một quân cờ khác, trên bàn cờ quân đen đã bị giết bảy tám phần, âm thanh của Khang Hi lạnh lùng vang lên, “Đã như vậy, trẫm hi vọng ngươi nhớ kỹ những lời này.”

Dận Hữu thất kinh, nhịn không được ngẩng đầu nhìn Khang Hi, chỉ thấy trong ánh mắt đối phương mang theo một tia lãnh ý, trong lòng y liền phát lạnh, buông quân cờ xuống, đứng dậy quỳ gối trước mặt Khang Hi, “Nhi thần xin nghe hoàng a mã dạy bảo.”

Là dạy dỗ mà không phải là ý chỉ?

Khang Hi trầm tĩnh nhìn thanh niên quỳ gối trước mặt mình, bởi vì cúi đầu, cho nên cần cổ trắng mảnh lộ ra bên ngoài, giống như chỉ cần hắn đưa tay ra, liền có thể bẻ gãy nó. Hắn vuốt vuốt ve quân cờ trong tay, “Đứng lên đi, trẫm cũng không phải nói chuyện gì quan trọng, không cần sợ hãi như thế.”

“Dạ, hoàng a mã.” Dận Hữu đứng dậy, nhìn bàn cờ không hề có cơ hội sống kia, trong lòng khủng hoảng càng lúc càng tăng.

Sau khi Dận Hữu đứng dậy, Khang Hi vẫn không nói gì, Dận Hữu cũng không dám hỏi thêm, thẳng đến khi quân đen của y thua ngổn ngang, không còn đường sống để đi.

“Ngươi cho rằng các huynh đệ của ngươi là người như thế nào?”

Những lời này của Khang Hi giống như tiếng sấm, Dận Hữu sợ đến mức gần như ngồi cũng không yên, nhưng thấy bộ dạng kia của Khang Hi, y cũng không dám quỳ, chỉ nói: “Hoàng a mã, mỗi người trong bọn họ đều có những sở trường riêng, cũng như khuyết điểm, nhi thần không dám bình luận.”

“Lời này của ngươi cũng có lý.” Khang Hi chậm rãi gật đầu, đem quân cờ trên bàn dạt sang một bên, “Lại, đến một ván.”

Bị hành vi lần này của Khang Hi khiến cho khó hiểu, Dận Hữu đành phải ù ù cạc cạc tiếp tục cùng Khang Hi chơi cờ, cũng may lần này vị đó không có đi bước đầu tiên ở Thiên Nguyên, Dận Hữu cảm giác lý y trên người mình có thể vắt ra nước rồi.

“Lão Đại lỗ mãng, lão Nhị ương bướng, lão Tam thiếu quyết đoán, lão Ngũ vô tâm chính sự, lão Bát tâm tư cẩn thận, Lão Thập chân chất, những hoàng tử khác thì tuổi còn quá nhỏ, ngươi nói xem, những người này trẫm có thể làm thế nào?”

Dận Hữu hận mình không thể ngất ngay tại chỗ, hoàng tử đứng trước hàng thứ mười chỉ có ba người chưa được nhắc tới, lão Cửu bị quyển cấm, mình là người tàn tật, còn có một Dận Chân làm việc nghiêm cẩn, Khang Hi. . . là có ý gì đây?

“Làm hoàng đế, phải tránh không được thiên vị, nếu tâm sinh thiên vị, thì khi xử lý việc triều chính khó tránh có chủ quan, điều này đối với thiên hạ thương sinh mà nói, không phải là chuyện may mắn. Người làm đế vương, vẫn phải vô tình một tí mới tốt. Dận Chân chỉ kém điều đó một chút, tiểu Thất, ngươi cũng biết hắn kém chỗ nào đi?”

“Tạch.”



Mấy viên cờ đen rơi trên mặt đất, lạch cạch lạch cạch, cả phòng lâm vào nặng nề.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.