Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 65




Chuyến công tác bị trì hoãn trước đó đã được giao lại cho A Lục. Sau khi giải quyết vấn đề theo từng giai đoạn đâu vào đấy anh liền xin nghỉ phép, Mục Tế Vân thấy thời gian này anh đã quá vất vả cống hiến, nên đã phê duyệt cho anh được nghỉ phép dài hạn. Nhưng A Lục lại cố ý mang hết những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu còn lại trong tổ giao hết cho Sở Chiêu Chiêu.

Đây là lần đầu cô đảm nhiệm công việc của A Lục, rõ là có hơi trầy trật quá sức, nhưng lại có đồng nghiệp trong công ty tình nguyện giúp đỡ, Sở Chiêu Chiêu dù mỗi ngày đều bận đến chân không chạm đất nhưng lại cảm thấy rất vui vẻ.

Có thời điểm, Mục Tế Vân còn lờ mờ cho rằng A Lục đang báo thù trá hình anh.

Thứ bảy tăng ca cả một ngày, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy cả người mình đều rã rời, lưng cũng không đứng thẳng lên được.

Lúc Mục Tế Vân đi ra từ văn phòng thì thấy một loạt cảnh này: Sở Chiêu Chiêu như bị liệt nửa người ngồi thừ trên ghế, một chốc xoa xoa vai, một chốc lại bóp bóp đùi, bữa tối trên bàn còn chưa mở nắp.

Mục Tế Vân đi qua, gõ lên mặt bàn cô như thường lệ, “Về thôi, tan làm rồi.”

Sở Chiêu Chiêu vừa mới duỗi thẳng lưng lại nằm bò xuống, chiếc cằm thon đặt trên bàn, đôi mắt mệt mỏi mở lớn nhìn Mục Tế Vân.

“Làm sao vậy?” Mục Tế Vân hỏi.

Sở Chiêu Chiêu đột nhiên đứng bật dậy, vươn vai một cái, “Không sao cả, về thôi.”

Bộ phận Phát triển luôn luôn là bộ phận ra về cuối cùng, mà Sở Chiêu Chiêu lại là cái người cuối cùng của Bộ phận ra về cuối cùng. Lúc hai người về, cả hành lang đã vắng lặng đến mức có thể nghe được những tiếng bước chân.

Tiến vào thang máy. Sở Chiêu Chiêu ôm lấy tay Mục Tế Vân, lí nhí than: “Mệt chết em mất….”

Mục Tế Vân bỗng nhiên ngồi xổm xuống trước mặt cô.

“Vậy anh đành miễn cưỡng cõng em một đoạn thôi.”

Nếu anh không nói lời này, Sở Chiêu Chiêu có thể đã từ chối rồi, nhưng vừa nghe thấy anh nói thế, cô nhịn không được đấm anh một cái, rồi nhanh nhanh nhoài người lên lưng anh.

Không khí trong thang máy vừa bí vừa trầm, Sở Chiêu Chiêu chôn đầu trên vai Mục Tế Vân, cảm giác cả người đều được mùi hương quen thuộc của anh quấn lấy.

Cửa thang máy chầm chậm mở ra, Mục Tế Vân cõng cô bước từng bước về nơi chiếc xe đang đậu.

Sở Chiêu Chiêu nhìn chiếc cổ trống hoác của anh, liền gỡ một đầu khăn quàng cổ của mình, quấn quanh cổ anh, rồi cô thì thầm bên tai anh: “Thầy Mục này, đợi em ba mươi tuổi, anh cũng sắp bốn mươi rồi. Lại đợi em bốn mươi tuổi, anh cũng sắp sang năm mươi rồi, đến lúc đó anh có không thể đi nổi nữa thì em cũng không cõng anh đâu.”

Mục Tế Vân không tiếp lời, Sở Chiêu Chiêu cảm thấy anh thật vô vị nên chẳng nói nữa, ngáp một cái thật to liền dựa vào vai anh nhắm mắt lại.

Khi đã đi đến gần chỗ đậu xe, Mục Tế Vân mới lên tiếng: “Sẽ không đâu, đợi đến lúc chúng ta đều già đi và đều về hưu rồi, anh vẫn muốn đưa em đi….”

Sở Chiêu Chiêu mơ mơ màng màng: “Đưa em đi đâu cơ?”

Mục Tế Vân chậm rãi cười, “Đưa em đi nhảy Disco, đi uống rượu, đi cảm nhận tuổi trẻ phóng túng.”

Sở Chiêu Chiêu vô cùng qua loa mà “Ồ” một cái, “Làm cặp vợ chồng già bắt mắt nhất hộp đêm.”

“Đúng.” Mục Tế Vân xác nhận với cô, “Không sai.”

Lên xe, sau khi cài dây an toàn Sở Chiêu Chiêu lại thở dài, “Vừa nãy em còn nghĩ anh sẽ nói, đợi chúng mình già đi nghỉ hưu rồi, anh sẽ đưa em đi ngắm nhìn nhân gian rộng lớn! Chẳng phải phim truyền hình đều sẽ diễn như vậy à?”

Động tác của Mục Tế Vân hơi khựng lại, anh quay người nhìn Sở Chiêu Chiêu, “Sao phải đợi già rồi mới đi?”

Ánh mắt và ngữ điệu của anh đều rất nghiêm túc, khiến Sở Chiêu Chiêu cũng không kìm được mà nghiêm túc theo: “Vì bây giờ…. mình bận.”

“Bận thì không đi nữa sao?” Mục Tế Vân hỏi tới.

“Haizz….” Sở Chiêu Chiêu thở dài, “Làm gì có thời gian đâu chứ.”

Mục Tế Vân xoa đầu cô đầy cưng chiều, “Em chợp mắt một lát đi, về đến nhà anh sẽ gọi.”

Trên đường đi, Sở Chiêu Chiêu bị thứ gì đó đánh thức, cô còn tưởng là Mục Tế Vân gọi cô dậy, kết quả vừa mở mắt ra nhìn, thấy vẫn còn đang trên đường.

Điện thoại kêu lên liên tục, cô hồi thần, vội vàng lấy điện thoại ra, là một số máy lạ, số địa phương.

Sở Chiêu Chiêu nghĩ thầm: “Muộn vậy rồi, ai vậy….”

Mục Tế Vân nghiêng đầu nhìn, “Mẹ anh.”

“Hả?” Sở Chiêu Chiêu giật mình làm rơi điện thoại xuống chân, vài giây sau lại nhặt lên, vội vàng nhấn nút nghe.

“Alo, bác gái ạ?”

Giọng nói Kỳ Hồng trời sinh đã lạnh lẽo, lúc này cố ý nói thật nhẹ nhàng, khiến người ta cảm thấy thật gượng gạo, “Cháu… ngủ chưa?”

Sở Chiêu Chiêu nhìn qua Mục Tế Vân, anh đang vô cùng nghiêm túc lái xe, dường như chẳng chú ý đến cô.

Sở Chiêu Chiêu liền đáp: “Dạ vẫn chưa, cháu vừa tan làm.”

Kỳ Hồng lẩm bẩm: “Sao cuối tuần rồi mà vẫn còn đi làm vậy.”

Sở Chiêu Chiêu không biết nên nói gì, nhất thời không trả lời bà, khoảng thời gian trầm mặc ngắn ngủi giữa hai người bị phóng đại vô hạn.

Lúc sau, Kỳ Hồng cũng lên tiếng phá vỡ sự trầm mặc đó, “Cháu hỏi Tế Vân ngày mai có rảnh không, về nhà ăn bữa cơm.”

“Thầy Mục.” Sở Chiêu Chiêu quay sang nói với anh, “Bác gái hỏi anh ngày mai có rảnh không, bảo anh về nhà ăn cơm.”

Mục Tế Vân cong môi cười nhưng lại không trả lời.

“Hỏi anh đấy.” Sở Chiêu Chiêu nhắc lại, “Ngày mai anh có rảnh không?”

Gặp đèn đỏ, Mục Tế Vân dừng xe, vươn tay xoa đầu cô, “Có rảnh, rất rảnh, vô cùng rảnh, em ngốc thật.”

Sở Chiêu Chiêu mặc kệ anh, nói với Kỳ Hồng: “Bác gái, anh ấy bảo là rảnh ạ.”

“Ồ…. vậy được.” Kỳ Hồng lại sững lại một chút, “Vậy hai đứa nghỉ ngơi sớm đi.”

Tắt máy, cơn buồn ngủ của Sở Chiêu Chiêu cũng hết, cô ngồi lướt điện thoại, “Vậy ngày mai em sẽ tổng vệ sinh nhà cửa.”

“Em thật là….” Mục Tế Vân bất lực nói, “Bình thường tư duy logic như thế, gặp phải chuyện này lại cứ phát ngốc cả ra.”

Lái xe vào hầm, Mục Tế Vân vừa lùi xe vào vị trí đỗ vừa nói, “Gọi cũng gọi vào số của em, em lại còn muốn ở nhà dọn dẹp tổng vệ sinh?”

“Hả?” Sở Chiêu Chiêu đơ mất mấy giây, mãi sau mới phản ứng lại, “Vậy ngày mai em cũng đi cùng à?”

“Không thì sao?” Mục Tế Vân nói, “Anh không tắt nguồn cũng chẳng tắt máy, sao bà lại gọi cho em?”

Sở Chiêu Chiêu mấp máy môi, nhíu mày suy nghĩ một lúc lâu, “Bác gái mà thẳng thắn được một nửa anh thì tốt rồi.”

Mục Tế Vân: “…. Sao lại bẻ sang anh rồi?”

Sở Chiêu Chiêu mở cửa xe, bước xuống đi về hướng thang máy, “Chẳng sao cả, em thuận miệng thôi.”

*

Ngày hôm sau, Sở Chiêu Chiêu thức dậy đã là mười giờ, phát hiện bên cạnh trống không cô liền ngồi bật dậy, hoảng sợ hét lên: “Thầy Mục!!”

Mục Tế Vân từ bên ngoài chạy vội vào, “Sao vậy?”

Thấy anh vẫn đang ở đây, Sở Chiêu Chiêu mới thở phào, “Em còn tưởng anh đi một mình rồi.”

Mục Tế Vân ghé người ngồi xuống bên giường, “Ngủ nữa không?”

Sở Chiêu Chiêu lắc đầu, “Không ngủ nữa.”

“Vậy thì dậy thôi.” Mục Tế Vân cúi người ôm cô dậy, “Thuận tiện ăn chút gì luôn, chúng ta cũng nên xuất phát rồi.”

Lần này, điểm đến là nhà ông cụ Kỳ.

Vẫn là Kỳ Hồng và Mục Tế Trạch đến, có cả vợ con anh ấy, chỉ là nhà ông cụ Kỳ tương đối đơn giản, không mang cảm giác ngột ngạt vô hình như nhà của Kỳ Hồng.

Lúc Mục Tế Vân và Sở Chiêu Chiêu đến không thấy ông cụ và Sở Minh Minh đâu.

Nghe Mục Tế Trạch nói, bọn họ đang ở trong sân.

Hai người cùng đi ra sân, cách một cánh cửa, nhìn thấy Sở Minh Minh đang đứng dưới một tán cây, em dẫm lên mặt đất phủ đầy lá rụng, bên chân bày la liệt thuốc màu, một tay cầm bảng pha màu, tay kia cầm cọ, trước mặt là bức tranh sơn dầu đã vẽ được già nửa.

Ông cụ Kỳ đứng bên cạnh em, ông đang ôn tồn nói gì đó, ngón tay chỉ vào bức tranh trước mặt.

Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân không nghe được tiếng của ông, chỉ nhìn thấy Sở Minh Minh một lát lại gật gật cái đầu, lát sau lại lắc lắc, thi thoảng sẽ vẽ thêm một hai nét lên bức tranh.

Bọn họ đứng ở phía sau rất lâu mới bị Sở Minh Minh phát hiện, cô bé vừa quay đầu nhìn thấy hai người, đôi mắt đã cong lên như vầng trăng non.

“Chị ơi!”

Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân đi đến, ông cụ Kỳ chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế nhỏ bên cạnh.

“Đang vẽ tranh à?”

Sở Minh Minh gật đầu, “Đẹp không chị?”

“Đẹp lắm.” Sở Chiêu Chiêu khen, “Minh Minh vẽ càng ngày càng đẹp rồi.”

“Không thể khen ngợi một cách mù quáng được.” Ông cụ Kỳ bỗng nhiên lên tiếng, “Tuy con bé có chút thiên phú, nhưng lại chưa từng trải qua trường lớp đào tạo chính quy nào, nét vẽ còn rất tự do hoang dã, cần phải nắn lại.”

Sở Minh Minh bĩu môi, quay người tiếp tục nhìn chằm chằm bức tranh của mình.

“Cũng không tồi đâu.” Mục Tế Vân nói, “Vẽ đẹp hơn tranh của anh nhiều.”

“Cậu còn có mặt mũi mà nói hả?” Ông cụ Kỳ mắng, “Tôi còn đang không biết cái nét vẽ tự do hoang dã này là giống ai, giờ nhìn kỹ lại, thì ra là giống cậu!!”

Mục Tế Vân: “…. Sao lại đổ lên đầu cháu?”

Ông cụ Kỳ liếc anh một cái rồi không nói gì nữa.

Một lúc sau, Kỳ Hồng xuất hiện phía sau họ, bà dựa vào cánh cửa, chần chừ mãi mới lên tiếng: “Đến giờ ăn cơm rồi.”

*

Trên bàn ăn, Kỳ Hồng dường như cố ý nói nhiều hơn, nhưng Mục Tế Trạch rất bận, lúc nào cũng đi ra chỗ khác nhận điện thoại, mà ông cụ Kỳ lại rất chuyên tâm, thực hiện đúng tôn chỉ “ăn không nói chuyện ngủ không ồn ào”, vậy nên Kỳ Hồng chỉ đành tự biên tự diễn câu được câu chăng.

Vài lần như thế, bà cũng lười nói tiếp.

Sở Minh Minh thấy vậy thì chủ động gắp thức ăn cho bà, ánh mắt Kỳ Hồng thoáng chốc ngập tràn xúc động, đang định mở miệng nói, lại thấy Sở Minh Minh quay người gắp thêm thức ăn cho cả Sở Chiêu Chiêu.

Lúc này, điện thoại Sở Chiêu Chiêu bỗng đổ chuông.

Cô cúi đầu nhìn, là từ nhà gọi tới. Sở Chiêu Chiêu rất bình tĩnh nhấn nút tắt, rồi lại gửi đi một tin nhắn: “Con đang ăn, lát nữa con gọi lại.”

Vậy nên vừa ăn cơm xong, cô liền vội vội vàng vàng đi ra ban công.

“Mẹ à, có chuyện gì ạ?”

Hôm nay là cuối tuần, mẹ Sở xin nghỉ phép ở nhà, vừa ăn trưa xong thấy có chút nhàm chán, nhìn căn nhà trống trải trước mắt mà lòng cũng trống trải theo “Không có chuyện gì cả… chỉ muốn gọi điện thoại cho con vậy thôi. Gần đây con có bận lắm không?”

“Vẫn ổn ạ.” Sở Chiêu Chiêu kể: “Hôm nay con ăn cơm cùng Minh Minh đấy.”

“Vậy sao?” Giọng mẹ Sở lập tức cao lên mấy tông, “Em có khỏe không?”

“Dạ, em rất khỏe, mẹ yên tâm.” Sở Chiêu Chiêu thắc mắc, “Mẹ với em không gọi điện à?”

“Gọi rồi…” Giọng mẹ Sở hiu quạnh, “Nhưng có thấy được người đâu, lòng mẹ làm sao yên được.”

Sở Chiêu Chiêu quay đầu nhìn vào phòng khách, ông cụ Kỳ và Kỳ Hồng ngồi ở đó, không biết đang cẩn thận bàn bạc điều gì.

“Mẹ, hay là bố mẹ bớt chút thời gian đến thăm Minh Minh đi?”

Nghe đến đấy, mẹ Sở thật sự đã dao động, nhưng mà nghĩ lại, chung quy vẫn còn nhiều đắn đo, bà chỉ đành thở dài: “Thôi bỏ đi, bố mẹ bận lắm, biết em sống tốt là được rồi.”

Sở Chiêu Chiêu nói với mẹ mấy câu nữa rồi tắt máy, lúc quay người lại phát hiện Sở Minh Minh đang đứng sau lưng mình.

“Em còn chưa đi ngủ à?” Sở Chiêu Chiêu hỏi.

Sở Minh Minh không trả lời mà hỏi ngược lại cô, “Chị, chị vừa gọi điện với mẹ à?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu, em bỗng nhiên nhào vào lòng cô, ôm cô thật chặt.

Trước ngực truyền đến giọng nói nghẹn ngào, “Chị ơi, em rất nhớ bố mẹ.”

Sở Chiêu Chiêu vỗ nhẹ lên lưng em, nghĩ một lúc, nói: “Vài ngày nữa, bố mẹ sẽ đến thăm em.”

Sở Minh Minh không nói gì, mãi sau mới ngẩng đầu, vành mắt đỏ hoe.

Sở Chiêu Chiêu khom lưng xoa xoa khuôn mặt em, “Sao thế này?”

“Không sao ạ.” Sở Minh Minh dụi mắt, “Em đi ngủ trưa đây.”

Ánh mắt Sở Chiêu Chiêu dõi theo bóng lưng em rời đi, khóe mắt vô tình lướt qua Kỳ Hồng đang ngồi trong phòng khách. 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, Kỳ Hồng không biết đang nghĩ gì mà đột nhiên hoảng loạn, vội dời ánh nhìn đi nơi khác.

*

Buổi chiều trước khi đi, Sở Chiêu Chiêu ghé qua phòng Sở Minh Minh, thấy em đang ngủ say, cô nhẹ nhàng bước vào, yên lặng đứng bên giường nhìn em, lại phát hiện chiếc gối em kê đầu còn ươn ướt, phát hiện gò má em vẫn còn nước mắt chưa lau khô.

Sở Chiêu Chiêu vuốt ve khuôn mặt đang say giấc của Sở Minh Minh, giúp em dém kỹ chăn rồi mới đi ra.

Mục Tế Vân ở ngoài đợi cô, Kỳ Hồng cũng đang ngồi trong phòng khách xem tạp chí.

Hai người chuẩn bị rời đi, Mục Tế Vân bỗng nhớ đến gì đó, quay đầu hỏi: “Mẹ, chẳng phải chiều nay mẹ còn có cuộc họp sao? Mẹ không đi nữa à?”

“Không đi nữa.” Kỳ Hồng nói, “Mẹ ở nhà trông chừng Bối Nhi.”

Nghĩ đến trạng thái hôm nay của Sở Minh Minh, Sở Chiêu Chiêu bất giác nói: “Em ấy rất nghe lời, sẽ không chạy lung tung, không đến mức phải có người trông chừng đâu ạ.” 

Kỳ Hồng nhấc tách trà lên định uống, nghe thấy mấy lời Sở Chiêu Chiêu vừa nói, lại đặt xuống, sắc mặt không được tốt.

Sở Chiêu Chiêu nghĩ bản thân có thể đã động chạm đến điểm khó chịu trong lòng bà, nhưng không ngờ bà chỉ mệt mỏi nói: “Hình như gần đây con bé bị mộng du, ta ở lại với con bé sẽ an tâm hơn.”

“Gì ạ?!” Sở Chiêu Chiêu không còn bận tâm đến cảm xúc lúc này của Kỳ Hồng, cô hoảng sợ hỏi, “Sao lại mộng du?!”

Với tình trạng sức khỏe của Sở Minh Minh, ai cũng biết mộng du là một chuyện vô cùng nguy hiểm.

Kỳ Hồng đã hỏi qua ý kiến bác sĩ, cũng đã tìm hiểu qua vấn đề này, nhưng lại không nói cho ai biết.

Chần chừ trong chốc lát, bà chỉ đành thuật lại qua loa: “Bác sĩ khám rồi, không phải vấn đề gì lớn, ta sẽ cẩn thận trông chừng con bé.”

Cho dù rất không yên tâm, nhưng một người như Kỳ Hồng còn bỏ cả công việc của mình để ở nhà trông chừng Sở Minh Minh, Sở Chiêu Chiêu không có tư cách cũng không có lập trường để nói thêm bất cứ điều gì, chỉ có thể ôm theo lo lắng mà rời khỏi nhà họ Kỳ.

Trên đường đi, Mục Tế Vân cũng có chút thất thần.

Bọn họ lên xe, anh ngồi ở ghế lái chần chừ mãi không khởi động, còn Sở Chiêu Chiêu cũng đang ngây người, bất giác cả hai đã ngồi như vậy qua mười mấy phút đồng hồ.

Mãi sau, Mục Tế Vân cuối cùng cũng lên tiếng.

“Chiêu Chiêu à, anh tự hỏi, chúng ta đưa Minh Minh đi, có phải là một quyết định sai lầm hay không.”

“Đứng ở vị trí của bác gái, bác ấy không hề sai.” Sở Chiêu Chiêu lại nói, “Nhưng đứng ở vị trí của bố mẹ em…. điều đó quá tàn nhẫn.”

Rồi cô nhìn anh, “Đối với Minh Minh mà nói, cũng quá tàn nhẫn.”

Mục Tế Vân không thể phản bác, anh chỉ nhìn vào con đường vắng vẻ trước mắt, trầm ngâm thật lâu.

“Về thôi.” Mục Tế Vân lên tiếng, “Về nhà thôi.”

Đêm đã về khuya, đêm ấy có hai người mất ngủ.

Sở Chiêu Chiêu không động đậy, cô chỉ mở mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Khi đám mây đen đã bị gió đẩy đi, ánh trăng mới có thể xuyên qua bức màn tràn vào phòng ngủ, dường như còn mang theo thanh âm mềm mại chỉ thuộc về buổi đêm.

Mục Tế Vân thấp giọng hỏi: “Vẫn chưa ngủ à?”

Sở Chiêu Chiêu đưa lưng về phía anh, giọng nói nhỏ nhẹ, “Anh cũng đã ngủ đâu.”

Mục Tế Vân trở mình, ôm lấy Sở Chiêu Chiêu, “Ngủ thôi, ngày mai còn phải đi làm.”

Sở Chiêu Chiêu thầm thở dài, “Dạ, thầy Mục, anh ngủ ngon.”

“Ngủ ngon.”

Nhưng đêm nay, dường như đã định sẵn là đêm không ngủ.

Ba giờ sáng, chuông điện thoại của Mục Tế Vân vang lên.

Bốn giờ sáng, anh và Sở Chiêu Chiêu vội vàng chạy vào bệnh viện.

Năm giờ sáng, ánh đèn phòng cấp cứu vẫn còn chưa tắt.

Trên dãy hành lang vắng vẻ, mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí.

Ánh đèn tuy rất sáng, nhưng cũng rất chói mắt, nó không khiến người ta cảm thấy thoải mái, mà lại giống như cảm thấy, bản thân mình đang đứng giữa lằn ranh của địa ngục và trần gian.

Mục Tế Trạch ngồi trên hàng ghế rũ đầu, Kỳ Hồng đứng ngay cạnh cánh cửa phòng cấp cứu, gương mặt bà thật bình tĩnh nhưng đáy mắt đã cuồn cuộn sóng ngầm.

Mỗi lần gặp Kỳ Hồng, bà đều trong dáng vẻ ăn mặc trang trọng cẩn thận, nhưng riêng hôm nay, bà mặc đồ ngủ chân đi dép lê, khoác vội chiếc áo khoác rộng thùng thình, tóc rơi lòa xòa trên vai.

Ở đây chẳng ai nói chuyện, không gian yên tĩnh đến đáng sợ, chỉ có bàn tay Mục Tế Vân ôm lấy vai Sở Chiêu Chiêu, như những tia sáng trong cảnh đêm tăm tối, chậm rãi truyền cho cô từng chút sức mạnh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.