Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 47




Lần tiếp theo Sở Chiêu Chiêu mặc lại bộ váy này, tiết trời bỗng nhiên lạnh hơn một chút.

Trong phòng tiệc có hệ thống máy sưởi hoạt động, Sở Chiêu Chiêu vừa bước vào đã cởϊ áσ vest của Mục Tế Vân ra. Cô nhìn một vòng, sảnh đường trang trí lộng lẫy, người tới người lui nam nam nữ nữ đều ăn mặc sang trọng quý phái, lời nói nhẹ nhàng, cử chỉ lịch thiệp, tạo một cảm giác hài hòa dễ chịu.

Âm thanh không biết từ nơi nào phát ra, truyền đến một giai điệu êm dịu thư thái nhưng lại khiến Sở Chiêu Chiêu thấy bất an. Từ khoảnh khắc bước chân vào đây, cô đã ý thức được, bản thân cô vốn không thuộc về nơi này.

Mục Tế Vân nắm chặt tay Sở Chiêu Chiêu, chậm rãi bước về phía trung tâm phòng tiệc. Ở đó có một nhóm người đang đứng quây lại thành một vòng tròn nhỏ, mà người phụ nữ đứng ở giữa là Kỳ Hồng, người mà Sở Chiêu Chiêu đã từng gặp qua một lần.

Vừa hay hôm nay, Kỳ Hồng cũng mặc một bộ sườn xám màu đỏ sẫm.

Những đóa mẫu đơn nở rộ trên nền đỏ lại không khiến nó trở nên tầm thường thô tục, hoặc cũng có thể do mái tóc dài đã được búi gọn gàng, cả người chỉ có duy nhất một chiếc vòng ngọc trên cổ tay, ngoài ra không còn thêm loại trang sức dư thừa nào khác.

Nhưng khi tiến đến gần bà hơn, Sở Chiêu Chiêu vẫn có cảm giác vô cùng căng thẳng.

“Mẹ.” Mục Tế Vân đổi tay phải kéo Sở Chiêu Chiêu, còn tay trái vòng qua ôm lấy vai cô, để cô đứng trước, hơi dựa lên ngực mình, “Đây là Sở Chiêu Chiêu, mẹ đã từng gặp qua.”

Sở Chiêu Chiêu hơi cúi đầu, “Con chào cô.”

Dư quang trộm lướt qua vẻ mặt của Kỳ Hồng, ánh mắt bà có vẻ không được thân thiện, nhưng Sở Chiêu Chiêu lại có cảm giác mình vừa nhìn nhầm, bởi vì ngay giây sau, bà lại cười nói: “Cô gái nhỏ không cần phải căng thẳng, hôm nay có nhiều người trẻ tuổi lắm.”

Lời vừa dứt, sau lưng Sở Chiêu Chiêu vang lên một giọng nói của một cô gái: “Cô Kỳ, chị này là bạn gái của anh Vân ạ?”

Sở Chiêu Chiêu và Mục Tế Vân cùng quay đầu nhìn, thấy một cô bé xinh đẹp đáng yêu khoảng tầm mười lăm mười sáu tuổi.

Cô bé chầm chậm bước đến, mỉm cười ngắm nhìn Sở Chiêu Chiêu: “Thật xinh đẹp.”

Kỳ Hồng vỗ vào lưng cô bé, nói: “Con đi qua với chú Tần đi, hôm nay chú ấy vừa về nước.”

Cô bé ngoan ngoãn rời đi, ngay giây phút đó, Sở Chiêu Chiêu phát hiện vừa nãy mình không hề nhìn nhầm, ánh mắt của Kỳ Hồng lại lạnh nhạt trở lại.

Chỉ là bà không đặt sự chú ý lên người Sở Chiêu Chiêu quá lâu, mà quay sang nói với Mục Tế Vân: “Chú Trương của con hôm nay đặc biệt đến đấy, con qua trò chuyện với chú ấy đi.”

Đúng lúc, có người gọi Mục Tế Vân, anh liền dẫn Sở Chiêu Chiêu rời đi.

Đối mặt với một đám đàn ông năm mươi sáu mươi tuổi, Mục Tế Vân lại vô cùng bình tĩnh tiếp chuyện với bọn họ đôi ba câu, còn Sở Chiêu Chiêu đứng bên cạnh lại càng căng thẳng hơn, mà cứ nhằm những lúc thế này sẽ có người đến tìm cô nói chuyện.

“Cô gái này nhìn có vẻ còn nhỏ.” Một ông chú nói, “Mới tốt nghiệp sao?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu: “Dạ mới tốt nghiệp năm nay.”

“Sở tiểu thư học ngành gì vậy?”

“Khoa học Máy tính ạ.”

“Ồ, cháu cũng học Khoa học Máy tính à, chú cũng thế.”

Ông chú này dáng người mập mạp, vừa cười lên một cái là không thấy hai mắt đâu, “Chẳng trách, chắc cháu với Tế Vân có nhiều chủ đề nói chuyện lắm.”

Trong lòng Sở Chiêu Chiêu tự phản bác: Không đâu, không phải đâu ạ, suy nghĩ của anh ấy trước giờ cháu đều không theo kịp.

Mục Tế Vân bật cười, “Chú Trương, cuộc thi Big Data do công ty chú tổ chức vào năm ngoái, là cô ấy giành giải nhất đấy.”

Người được Mục Tế Vân gọi là chú Trương tỏ ra rất bất ngờ, “Chú đã nói mà, mắt nhìn của Tế Vân thật sự rất tốt.”

Có lẽ là vì khoảng cách tuổi tác, những người này nói chuyện với Mục Tế Vân đều theo kiểu anh hỏi một câu tôi đáp một câu, Mục Tế Vân cũng rất khách khí, cảm giác giống như đang nghe đồng nghiệp đọc báo cáo công việc vậy, vô cùng nhàm chán.

Sở Chiêu Chiêu dựa vào anh, lặng lẽ chia bớt một phần trọng lượng cơ thể, làm cho hai chân được thả lỏng ra một chút.

May mà dường như Mục Tế Vân không tính nán lại ở đây lâu, anh dẫn Sở Chiêu Chiêu đi đến một chỗ khác, ở đó có một nhóm người trẻ tuổi giống Mục Tế Vân đang đứng, Sở Chiêu Chiêu vừa nhìn qua đã nhận ra trong đám người đó có Đoạn Kiêu, tay anh ta còn đang ôm một cô gái dáng người cao ráo với nước da màu lúa mạch.

Từ bầu không khí đó Sở Chiêu Chiêu đoán rằng, nhóm người này là bạn của anh.

Quả nhiên, Mục Tế Vân đi đến bên này thì thoải mái hơn nhiều, giới thiệu từng người với cô, tiếc là Sở Chiêu Chiêu chẳng thể nhớ hết tên của họ được.

Đoạn Kiêu nghiêng đầu đánh giá Sở Chiêu Chiêu, một lúc sau, bỗng lên tiếng: “Sao tôi cứ thấy cô gái này rất quen mắt, có phải chúng ta gặp nhau ở đâu rồi không?”

Mục Tế Vân đang định mở miệng nói, Đoạn Kiêu đột nhiên trợn to mắt, há hốc mồm, vẻ mặt vô cùng kinh sợ.

Sở Chiêu Chiêu lập tức căng thẳng, bất giác nắm chặt lấy tay Mục Tế Vân.

Bấy giờ Đoạn Kiêu lại nói: “Lần trước tôi đến trường tìm cậu, cô ấy chẳng phải là cô sinh viên đã vào văn phòng cậu sao?”

Lời vừa dứt, cả đám người liền quay sang nhìn Mục Tế Vân và Sở Chiêu Chiêu với ánh mắt trêu chọc.

Người đàn ông mặc tây trang màu xanh lam nở một nụ cười không đứng đắn, nói: “Tôi đã nói rồi mà, gia hỏa này không thể đến trường làm thầy giáo được đâu, cậu ta nhất định sẽ dạy hư học sinh! Đấy, đấy thấy chưa!! Cậu ta không dạy hư học sinh, cậu ta trực tiếp mang học sinh về nhà luôn rồi!”

Bọn họ đều cố nén tiếng cười, nhưng Mục Tế Vân lại lạnh lùng nhìn bọn họ.

Giây sau, bọn họ phát hiện ra sắc mặt của Mục Tế Vân không đúng lắm, lập tức ngậm chặt miệng, người đàn ông mặc tây trang màu lam vừa rồi còn trêu chọc hai người giờ lúng túng nói: “Tôi chỉ đùa một chút thôi.”

Mục Tế Vân không để ý đến anh ta, anh chỉ nói với Sở Chiêu Chiêu: “Anh chỉ đùa thôi, đừng so đo với anh.”

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu, cô khẽ kéo tay anh. Cô không muốn mình vừa xuất hiện đã khiến anh và bạn bè cãi nhau bất hòa, Mục Tế Vân cúi đầu nhìn cô rồi không nói gì nữa.

Triệu Thanh Viện là người đã phá vỡ bầu không khí ngột ngạt này, cô luôn là kiểu người chưa thấy hình đã nghe thấy tiếng, “Mấy cậu đang to nhỏ cái gì đấy?”

Người đầu tiên phát hiện ra cô là Đoạn Kiêu, thấy cô kéo theo một anh chàng người nước ngoài nữa, anh ta liền nhíu chặt mày.

Triệu Thanh Viện mặc một thân tây trang khoét cổ tối màu, nhướng mày mỉm cười với Đoạn Kiêu, “Bạn trai tôi, Alex.”

Đoạn Kiêu cười lạnh, “Cũng đẹp trai đấy.”

“Đương nhiên rồi.” Triệu Thanh Viện nói, “Người mẫu của Cộng hòa liên bang Đức mà lại.”

Đoạn Kiêu không nói chuyện với Triệu Thanh Viện nữa mà tiếp tục quan sát Sở Chiêu Chiêu.

Một lúc sau anh ta bỗng lên tiếng, “Không đúng! Cô là cái người ở Vân Yên Phủ Đệ.”

Lời vừa thốt ra, những người khác liền hướng hết ánh nhìn lên người Sở Chiêu Chiêu. Mặc dù bọn họ không biết Đoạn Kiêu có ý gì, nhưng nghĩ đến “Vân Yên Phủ Đệ”, rồi nhìn sang cô gái dịu dàng ít nói trước mặt này, bọn họ có nhìn kiểu gì cũng không thể liên hệ hai đối tượng này lại với nhau được.

Triệu Thanh Viện bỗng bật cười, “Bây giờ mới phát hiện ra à? Lúc mới đến tôi đã nhìn ra rồi, đàn ông các cậu đúng là, cung phản xạ quá dài.”

Đoạn Kiêu mặc kệ Triệu Thanh Viện, anh ta nhìn chằm chằm Mục Tế Vân.

Ngu ngốc!

Vừa hay có một nhân viên phục vụ bưng rượu đi ngang qua, Mục Tế Vân duỗi tay lấy hai ly, đưa một ly cho Đoạn Kiêu.

Đoạn Kiêu nhận lấy nhưng ánh mắt vẫn không đổi, vẫn muốn dò hỏi rốt cuộc đây là chuyện quái gì.

Mục Tế Vân uống một ngụm rượu, thong thả nói: “Có ý kiến?”

Đoạn Kiêu nhìn bàn tay anh nắm chặt lấy tay Sở Chiêu Chiêu, cô còn mặc trên người chiếc váy của một thương hiệu thời trang cao cấp, anh ta bất đắc dĩ bật cười, “Tôi làm gì có tư cách mà có ý kiến, chỉ e là hai vị nhà cậu có ý kiến thôi.”

Anh ta nói lời này trước mặt Sở Chiêu Chiêu, là không muốn chừa mặt mũi cho cô.

Đừng nói là Mục Tế Vân, đến cả Triệu Thanh Viện vừa nghe đã lạnh mặt, “Đoạn Kiêu, cậu nói cái gì đấy? Có biết suy nghĩ không?”

Mục Tế Vân chỉ cười, “Muốn nói sao cũng được.”

Bất luận là Đoạn Kiêu cố ý hay vô tình, Sở Chiêu Chiêu đều đã ghi nhớ lại.

Cô rũ mắt, cả người như đang ở mây.

Nhưng nó không phải là loại cảm giác hạnh phúc mơ hồ, lúc ẩn lúc hiện, mà là loại cảm giác chân không chạm đất, thực trống rỗng, thực khó với tới. Cô chợt nhớ đến lời của Lưu Đồng mấy ngày trước, “Gánh thì nặng mà đường lại xa”.

Nhận ra tâm trí Sở Chiêu Chiêu đã trôi đi tận đâu, Mục Tế Vân liền dẫn cô đến nơi khác.

Mục Tế Trạch vừa đến, đi cùng với anh còn có một cô gái khác mặc một bộ lễ phục dạ hội màu đen, cô ấy khoác tay anh nhưng không phải là vợ anh.

Mục Tế Trạch dẫn cô gái kia đi về phía Mục Tế Vân, ánh mắt hai người giao nhau nhưng Mục Tế Vân lại làm như không thấy, anh cúi đầu hỏi Sở Chiêu Chiêu: “Em đói không?”

Trước khi ra khỏi nhà Sở Chiêu Chiêu chỉ ăn một ít đồ ăn vặt, nên cô gật đầu.

Mục Tế Vân liền quay người cầm một chiếc đĩa điểm tâm nhỏ được trang trí tinh xảo, lấy thêm một đôi đũa, gắp một đũa đưa đến bên miệng Sở Chiêu Chiêu.

Xung quanh không ít người đang nhìn, Sở Chiêu Chiêu thấy có hơi ngại nên chỉ dám cắn một miếng nhỏ.

Còn dư lại một phần nhỏ, Mục Tế Vân cho luôn vào miệng ăn, ăn xong anh còn liếʍ môi đánh giá, “Ngọt quá.”

Sở Chiêu Chiêu cảm giác có càng nhiều người để ý đến mình thì cô lại càng ngại hơn.

Mà Mục Tế Vân giống như đến đây chỉ để ăn tối, anh tiếp tục cầm thêm một phần điểm tâm trông có vẻ ít ngọt hơn đưa đến bên miệng Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu nhỏ giọng nói: “Em không ăn nữa.”

Mục Tế Vân: “Ngoan, ăn thêm một chút nữa đi.”

Sở Chiêu Chiêu nhìn anh, sợ anh lại mang phần cô cắn dở bỏ vào miệng ăn rồi liếʍ môi bình phẩm, làm chủ đề bàn tán cho người khác, cô liền há miệng, một miếng ăn hết phần điểm tâm anh đưa, nhưng cô lại vô ý cắn trúng ngón tay của Mục Tế Vân.

Mục Tế Vân nhướng mày, cúi đầu nhẹ nhàng mυ"ŧ ngón tay mà cô cắn trúng.

Sở Chiêu Chiêu: “….”

Người trước người sau đều đang nhìn Mục Tế Trạch và cô gái đứng cạnh anh, anh liền hắng giọng, gọi: “Tế Vân.”

Mục Tế Vân liếc anh một cái, chậm rãi đặt chiếc đĩa nhỏ xuống bàn, nói: “Em còn tưởng anh không đến.”

“Anh đi đón Lịch tiểu thư.” Anh giới thiệu cô gái bên cạnh, “Lịch Tịnh, Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Tinh Loan.”

Lịch Tịch đoan trang đưa tay về phía Mục Tế Vân, “Mục tiên sinh, nghe danh đã lâu.”

Mục Tế Vân dùng giấy lau qua tay, lúc bắt tay với cô, anh nói: “Đây là Sở Chiêu Chiêu, bạn gái tôi.”

“Tôi nhìn ra được.” Lịch Tịch cười nói, “Tình cảm của Mục tiên sinh và Sở tiểu thư rất tốt.”

“Tuổi còn nhỏ, hơi dính người.” Nói rồi Mục Tế Vân liền nắm lấy tay Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu bất mãn cấu mấy cái vào lòng bàn tay anh.

Ai dính người hả, rõ ràng là anh dính người.

Biểu cảm trên mặt Mục Tế Trạch có hơi phức tạp, anh kéo tay Lịch Tịch, “Đứng nãy giờ rồi, chúng ta qua đây ngồi đi.”

Hai người đi trước vài bước liền phát hiện người phía sau không theo kịp, nên cùng lúc quay đầu, thì thấy Mục Tế Vân đang ngồi xổm trên mặt đất chỉnh lại dây của giày cao gót cho Sở Chiêu Chiêu.

Dây của đôi giày không biết từ lúc nào đã bị lỏng ra, lúc Mục Tế Vân khom người xuống, Sở Chiêu Chiêu giật mình lùi về sau một bước, ngăn anh lại: “Để em tự làm.”

Nhưng Mục Tế Vân đã kịp giữ lấy phần dây cột của giày, trong lúc cột lại dây cho cô, anh phát hiện phần gót chân của cô đã bị phồng rộp sưng đỏ.

Một đôi giày mới, bất luận thế nào cũng sẽ bị đau.

Thật ra, từ lúc ra khỏi nhà, Sở Chiêu Chiêu đã bắt đầu cảm thấy không thoải mái, đôi giày tuy là vừa chân, nhưng gót chân vẫn bị ma sát đến sưng đỏ, sau đó, mỗi một bước cô đi đều rất đau, rất giày vò.

Mục Tế Vân sững lại một giây, anh đứng lên hỏi: “Đau không?”

Sở Chiêu Chiêu lắc đầu: “Vẫn ổn.”

Mục Tế Vân lại cúi đầu nhìn xuống chân cô, trên nước da trắng như tuyết xuất hiện một vết đỏ vô cùng rõ ràng, mà trong mắt anh, nó đã được phóng đại thành một vết thương rất lớn.

Vì thế, anh nói với Mục Tế Trạch và Lịch Tịch ở phía trước: “Thứ lỗi, chúng tôi muốn về trước.”

“Hả?” Mục Tế Trạch kinh ngạc nói, “Mới vậy đã đi rồi? Tiệc tối còn chưa chính thức bắt đầu, lát nữa còn có buổi đấu giá nữa.”

Mục Tế Vân gật đầu, “Nói với mẹ một tiếng giúp em.”

Nói rồi, anh kéo tay Sở Chiêu Chiêu đi về phía cổng. Vừa đi được hai bước anh lại đứng lại, nhìn xuống gót chân của Sở Chiêu Chiêu. Rồi anh bỗng khom lưng, bế ngang người Sở Chiêu Chiêu lên.

Sở Chiêu Chiêu giật mình kinh hô, vòng tay ôm chặt lấy cổ Mục Tế Vân, hoảng hốt nhìn anh: “Thầy Mục!”

“Xin lỗi em.” Mục Tế Vân không màng những ánh nhìn hiếu kỳ xung quanh, ôm cô bước ra ngoài, “Đến bây giờ anh mới phát hiện ra.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.