Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 38




Nếu không phải vì công việc hôm nay quá nhiều, có lẽ Sở Chiêu Chiêu sẽ vì câu nói ấy mà ngẩn ngơ cả ngày. Đáng tiếc, gần đây công ty có một hạng mục sắp được triển khai, mọi người đều bận đến chân không chạm đất, Sở Chiêu Chiêu cũng chẳng có thời gian rảnh mà nghĩ về nó, đến cả bữa trưa cô cũng chỉ ngồi tại chỗ ăn qua loa miếng bánh mì rồi tiếp tục làm việc.

Bảy giờ tối, cả công ty vẫn chưa có ai tan làm.

Sở Chiêu Chiêu có một bản PRD* cần Mục Tế Vân xem qua, cô đi đến phòng làm việc của anh, thấy anh đang nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay day day mi tâm.

*PRD (Product Requirements Document): Tài liệu yêu cầu sản phẩm, theo đó thì trong tài liệu này sẽ chứa tất cả những yêu cầu cần có dành cho một sản phẩm nhất định. PRD là dạng tài liệu giúp cho mọi người hiểu được những gì mà một sản phẩm nên có, nên làm. Nó thường hay được sử dụng nhiều và phổ biến trong phần mềm, công nghệ.

“Thầy Mục.” Sở Chiêu Chiêu nhẹ nhàng gọi, “Em vừa gửi cho thầy bản PRD, thầy xem qua giúp em, nếu không có vấn đề gì em sẽ gửi một bản sao cho A Lục.”

Mục Tế Vân mở file cô gửi lên, mới xem được mấy dòng, chuông điện thoại bỗng vang liên tục.

Anh nhìn thoáng tên người gọi đang hiển thị trên màn hình rồi bắt máy.

“Alo, có chuyện gì?”

“Từ lúc nào?”

“Đã đưa đến bệnh viện chưa?”

“Được, tôi đến ngay.”

Mục Tế Vân chỉ nói vài câu liền tắt máy, rồi anh vừa khoác áo vest vừa nói với Sở Chiêu Chiêu: “Tôi phải đến bệnh viện một chuyến, PRD em gửi Thi Dịch xem qua là được.”

Sở Chiêu Chiêu nghe ra sự nôn nóng từ trong ngữ điệu của anh, vội đứng tránh sang một bên.

Mục Tế Vân đã đi đến cửa phòng làm việc bỗng quay đầu lại nói: “Trời tối rồi, khi về nhớ chú ý an toàn.”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu: “Dạ.”

Mục Tế Vân đi rồi, Sở Chiêu Chiêu ở lại tăng ca đến tám giờ, nhiệm vụ của nhóm nhỏ cũng vừa hoàn thành, cô đã có thể về nhà.

Đầu thu, không khí buổi tối nhiễm chút hơi lạnh. May mà sáng nay lúc ra khỏi nhà Sở Chiêu Chiêu có mang theo một chiếc áo khoác mỏng mới không cảm thấy quá lạnh. Xuống ga tàu điện, vẫn còn rất nhiều người, ở khu công nghiệp khoa học kỹ thuật này, bảy tám giờ tối là đợt cao điểm thứ hai, vì thời điểm này là giai đoạn tăng ca hàng năm, bọn họ cũng tan sở giờ này.

Sở Chiêu Chiêu không tìm thấy chỗ ngồi, chỉ có thể đứng.

Người đến người đi, xung quanh vang lên những tiếng ồn ào. Đứng giữa đoàn người huyên náo, Sở Chiêu Chiêu lại có chút thất thần. Nghĩ đến sự nôn nóng của Mục Tế Vân lúc nhận điện thoại, cô nhạy cảm nhận ra được có chuyện gì đó, dù sao loại cảm xúc ấy cô cũng đã trải qua bao lần.

Biểu cảm như vậy, chắc là người nhà xảy ra chuyện?

Nghĩ mãi, Sở Chiêu Chiêu lấy điện thoại ra.

Ban sáng đi làm, cũng ở ngay trạm tàu điện, cô chỉ dám nhắn tin cho Mục Tế Vân. Thực ra khoảng thời gian này, trừ những chuyện liên quan đến công việc, cô chưa từng chủ động gọi cho anh.

Bởi vì khi gọi điện thoại sẽ nghe được giọng nói, sẽ nghe được cảm xúc và thái độ của đối phương, Sở Chiêu Chiêu luôn lo sợ cảm xúc của mình và đối phương lệch pha nhau, nó sẽ khiến bầu không khí trong lòng cô đang từ từ dâng lên bỗng đột ngột phải rơi xuống, vậy nên trước giờ cô chỉ toàn gửi tin nhắn.

Nhưng câu nói sáng nay của Mục Tế Vân, dường như đã tiếp thêm dũng khí cho cô.

Giữa đám đông ồn ào ở ga tàu điện ngầm, cuộc gọi của Sở Chiêu Chiêu được kết nối.

“Thầy Mục ạ, thầy không sao chứ?”

Mục Tế Vân vẫn không nói gì, anh trầm mặc trong giây lát, “Có sao.”

Sở Chiêu Chiêu hỏi: “Xảy ra chuyện gì ạ?”

Cô vừa hỏi, tàu cũng đúng lúc vào ga, âm thanh thông báo vang lên: “Đã đến bệnh viện United Family, hành khách muốn chuyển sang tuyến số ba vui lòng xuống tàu tại đây.”

Mục Tế Vân nghe thấy tiếng thông báo liền nói: “Em lên đây đi.”

Sở Chiêu Chiêu: “Dạ?”

Thanh âm bí bách, không giấu nổi sự mệt mỏi, “Em lên đây đi, tôi ở cửa ga tàu điện ngầm đợi em.”

Ánh mắt Sở Chiêu Chiêu khẽ động, những vị khách vừa lên tàu đã ổn định hết, đoàn tàu cũng chuẩn bị rời ga.

Bỗng nhiên, cô lao như bay ra ngoài, vụt qua cánh cửa tàu đang dần đóng, vạt áo suýt chút nữa là bị kẹp lại.

Hai bà lão từ ô cửa tàu điện ngầm nhìn theo bóng lưng đang vội vã của Sở Chiêu Chiêu mà tỏ vẻ ghét bỏ, “Ôi chao ôi! Mấy cái chị này, chạy gì mà chạy chứ, vội đi nhận gạo hay sao?”

Xuống được tàu, Sở Chiêu Chiêu tiếp tục chạy ra ngoài, thang cuốn đã hỏng, cô đành dẫm lên đôi giày cao gót leo từng bậc thang bộ. Vì ga này là ga đổi chuyến, cấu trúc phức tạp mà người thì lại đông, cô phải chạy một lúc lâu mới tới lối ra, còn phải đi một chuyến thang cuốn.

Thang cuốn chậm chạp di chuyển, nhưng cô lại không chạy nữa, chỉ an an tĩnh tĩnh đứng đợi nó chạy lên.

Mặt đường trải nhựa dần hiện lên trong tầm mắt, Sở Chiêu Chiêu thấy Mục Tế Vân đang đứng phía đối diện.

Áo vest được cởi ra cầm trên tay, bây giờ anh chỉ mặc mỗi sơ-mi trắng cùng quần tây đen, nhưng đã không còn là dáng đứng thẳng tắp như khi trước nữa, anh dựa người vào một thân cây, đầu rũ xuống, mái tóc trước trán xõa loạn, che đi một phần khuôn mặt.

Sở Chiêu Chiêu chầm chậm bước đến sau lưng anh, nhỏ giọng gọi: “Thầy Mục.”

Mục Tế Vân quay đầu lại, ngữ khí bình đạm: “Đi dạo với tôi một lát.”

Giọng của anh lúc này so với ở trong điện thoại càng lộ rõ sự nặng nề, mệt mỏi.

Hai người sóng vai nhau, mặt đất rụng đầy lá từ hàng ngô đồng bên đường, mỗi bước hạ xuống đều nghe thấy tiếng xào xạc dưới chân.

Con phố này không phải là nơi yên tĩnh, nó có các quán hàng rong, có các quán đồ nướng, người tới lui lui tới rất náo nhiệt.

Đi được một đoạn, Mục Tế Vân đột nhiên lên tiếng: “Tôi lại chọc tức ông ngoại khiến ông nhập viện rồi.”

“Lại?” Sở Chiêu Chiêu trưng vẻ mặt không tưởng tượng nổi nhìn anh chằm chằm, lớn già đầu rồi mà còn chọc tức ông ngoại của mình đến mức phải nhập viện?

Mục Tế Vân nhìn phản ứng của Sở Chiêu Chiêu chỉ có thể bật cười bất đắc dĩ, “Không ngờ à? Thầy Mục của em đến tuổi này rồi vẫn còn đi chọc giận trưởng bối.”

Bị anh nhìn thấu tâm tư, Sở Chiêu Chiêu vội vàng nghĩ cách biện minh cho mình, “Thực ra, em cũng hay cãi nhau với bố mẹ lắm, những năm gần đây thì ít đi rồi.”

Mục Tế Vân cúi đầu nhìn cô, “Em mà cũng cãi nhau? Chỉ dám ngang ngược ở nhà thôi à?”

Sở Chiêu Chiêu nghe vậy tưởng Mục Tế Vân đang cười nhạo mình, cô thì thầm: “Em đâu có ngang ngược đâu.”

Mục Tế Vân lại hỏi: “Sau đó thì sao, bây giờ lớn rồi nên không cãi nhau với bố mẹ nữa?”

“Ngày đó còn có tâm trạng cãi nhau, bây giờ điều quan tâm nhất là em gái vẫn còn sống và khỏe mạnh.”

Mục Tế Vân: “Như vậy là trưởng thành rồi.”

Sở Chiêu Chiêu: “Ừm.”

Hai người lại rơi vào trầm mặc, Mục Tế Vân nhìn vào vòng xoay ngựa gỗ bên đường, nói: “Tôi cũng từng có một đứa em gái, con bé là viên ngọc quý mà cả nhà nâng niu trong lòng bàn tay.”

Sở Chiêu Chiêu ừm một tiếng, Mục Tế Vân tiếp tục kể: “Bố mẹ đều đã lớn tuổi lại có con, mà còn là cô con gái duy nhất trong nhà, con bé vừa mới sinh ra được một ngày, ông ngoại tôi liền cầm theo thỏi son chạy vào bệnh viện, nhân lúc y tá không chú ý, lén lút tô lên hai bên má của con bé mỗi bên một quả trứng màu đỏ, suýt chút nữa đã dọa chết mẹ tôi, bà tưởng mặt con bé chảy máu.”

Sở Chiêu Chiêu không nhịn được, bật cười.

“Lúc đó tôi với anh trai cũng đã mười mấy tuổi rồi, suốt ngày chỉ đánh nhau gây chuyện xưng vương xưng bá bên ngoài, bỗng nhiên trong nhà có nhiều thêm một sinh vật nho nhỏ, cả hai chúng tôi đều cảm thấy rất kỳ lạ, mỗi ngày đều châu đầu vào trong nôi nhìn chằm chằm con bé suốt mấy tiếng đồng hồ.”

“Lúc con bé lớn thêm một chút, đến mẹ tôi cũng phải kinh ngạc, vì tôi với anh trai, hai tên tiểu bá vương thế mà ngày nào cũng ở nhà, quỳ trên sàn làm ngựa cho con bé cưỡi, cõng con bé chạy quanh phòng, trong nhà thì luôn chất đầy búp bê.”

“Con bé còn chưa biết nói mà đã trở thành bùa hộ mệnh của tôi với anh trai rồi, mỗi lần chúng tôi gây chuyện quậy phá, ông ngoại chỉ cần sắp sửa xử lý chúng tôi là con bé liền khóc òa lên, lúc đấy ông ngoại lập tức vứt chúng tôi qua một bên.”

Nghe đến đây, Sở Chiêu Chiêu càng khó hiểu, nếu như trong nhà Mục Tế Vân có một bảo bối như vậy, tại sao trước giờ cô chưa từng nghe anh nhắc qua.

Cô đang định hỏi lại, điện thoại trong túi bất chợt đổ chuông.

Là bố cô gọi đến.

Sở Chiêu Chiêu nhấn nghe, giọng của Sở Minh Minh truyền qua, “Chị, chị tan làm chưa?”

Sở Chiêu Chiêu: “Tan làm rồi, có chuyện gì à?”

Sở Minh Minh: “Ngày mai em được xuất viện nên mẹ sẽ nấu mấy món ngon ngon đó, chị có về nhà không?”

Lúc này, một chiếc xe từ đằng sau đi đến, thấy Sở Chiêu Chiêu không chú ý, Mục Tế Vân liền nắm lấy cổ tay kéo cô vào bên trong.

Sở Chiêu Chiêu rất muốn mua một chiếc bánh kem rồi về nhà, nhưng trong tuần này có một hạng mục đang triển khai, cả công ty đều tăng ca, cô đương nhiên không thể về được.

“Tuần này chị tăng ca, không về được.”

Sở Minh Minh nói: “Vậy thôi, thế chị nhớ chú ý nghỉ ngơi, đừng để bản thân mệt mỏi quá nha.”

Vài giây trôi qua, Sở Minh Minh vẫn chưa nghe thấy câu trả lời của Sở Chiêu Chiêu nên hỏi lại: “Chị ơi? Chị ới? Chị có còn nghe không?”

“Hả? À, em vừa nói gì cơ?”

Giọng của Sở Chiêu Chiêu giống như vừa mới trải qua cơn chấn động rồi bỗng nhiên hoàn hồn vậy.

Sở Minh Minh lặp lại một lần nữa: “Em nói là, chị đừng để bản thân mệt quá, nhớ phải nghỉ ngơi đấy.”

Sở Chiêu Chiêu “ừ” một tiếng.

Sở Minh Minh: “Vậy nha, bố mẹ muốn nói chuyện với chị này.”

Đầu dây bên kia vừa bật loa ngoài, bố mẹ Sở đã tranh nhau nói: “Chiêu Chiêu à, gần đây có bận lắm không con? Giờ này đã ăn uống gì chưa? Bao giờ con mới có thời gian về nhà?”

Chỉ trong chưa đầy một giây bố mẹ đã hỏi mấy câu liền, mà Sở Chiêu Chiêu bên này lại chẳng nhớ được câu nào.

Từ lúc bị Sở Minh Minh phát hiện mình thất thần, cô đã không còn đặt sự chú ý lên cuộc điện thoại được nữa, vì ngay khoảnh khắc chiếc xe kia chạy đến, Mục Tế Vân đã nắm lấy cổ tay kéo cô vào, nhưng xe thì đi rồi, còn anh thì chưa buông tay.

Vài giây sau, bàn tay của anh xuôi theo cổ tay của Sở Chiêu Chiêu trượt xuống, chầm chậm dắt tay cô đi.

Không phải là cổ tay nữa, mà là bàn tay.

Giống như những đôi nam nữ khác đang đi trên đường, anh nắm lấy bàn tay của cô.

Sở Chiêu Chiêu thất thần, không còn nghe thấy lúc đó Sở Minh Minh đang nói gì nữa.

Ánh mắt của anh vẫn tập trung nhìn đường phía trước, nắm tay cô chậm rãi bước đi.

Trong nháy mắt, Sở Chiêu Chiêu không kịp phản ứng lại, cô do dự không biết có nên lặng lẽ rút tay về không.

Nhưng trong mấy giây do dự ngắn ngủi ấy cô đã đánh mất thời cơ tốt nhất rồi.

Nếu như ngay từ đầu đã muốn rút tay về sao vừa rồi không làm đi? Bây giờ dường như không còn cách nào nữa rồi, sẽ ngại chết cô mất!!

“Chiêu Chiêu? Chiêu Chiêu à? Tín hiệu bên con không ổn định hả? Bên đây không nghe thấy giọng của con.” Bố mẹ Sở lại hỏi lại lần nữa.

“À… chỗ con có hơi ồn.” Sở Chiêu Chiêu nói.

“Ồ ồ ồ, vậy bố mẹ không nói nữa, con mau mau đi ăn đi, rồi nghỉ ngơi sớm một chút.”

“Không sao đâu ạ, ngày mai Minh Minh xuất viện, bố mẹ mua bánh kem cho em ấy chưa?”

Sở Chiêu Chiêu không muốn tắt máy, tắt máy rồi cô không biết nên làm sao đối mặt với người đang nắm tay cô là Mục Tế Vân, vậy nên cô cố tình trò chuyện với bố mẹ lâu hơn.

Nhưng mẹ Sở phải đi làm ca đêm, còn bố muốn đấm bóp thắt lưng, nói chuyện được bảy tám phút, cuối cùng cũng phải tắt máy.

Xung quanh bỗng chốc trở nên rất yên ắng, mọi giác quan của Sở Chiêu Chiêu lúc này toàn bộ đều tập trung ở bàn tay mà Mục Tế Vân đang nắm.

Nhịp tim của cô đập nhanh dần, tứ chi gượng gạo.

Mục Tế Vân không nói chuyện, cô cũng chẳng biết nên nói gì, hai người cứ đi mãi một cách vô định như vậy, những bước chân thực chậm.

Khi đã đi gần cuối con đường, Mục Tế Vân mới hỏi: “Em đã ăn tối chưa?”

Sở Chiêu Chiêu lắc đầu.

Mục Tế Vân nói: “Muốn uống canh cá không?”

Sở Chiêu Chiêu gật đầu.

Mục Tế Vân liền dắt tay cô rẽ vào một con đường khác.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.