Thiên Hướng Người Mù, Liếc Mắt Đưa Tình

Chương 24




Trạm 24

Sở Chiêu Chiêu không hiểu sao Mục Tế Vân lại ngồi xuống, chỉ thấy anh với tay lấy chai nước khoáng trên bàn mở nắp rồi đưa cho cô. Sở Chiêu Chiêu nhận lấy, uống mấy ngụm liền, chân cũng đã đỡ tê hơn.

Vì vậy nên cô mới chuẩn bị đứng lên, nhưng vừa đứng được nửa chừng lại nghe thấy Mục Tế Vân nói: “Chân hết tê rồi à?”

Sở Chiêu Chiêu: “…”

Cô khẽ nuốt “ực” một cái rồi lại ngồi xuống.

Hi sinh oanh liệt.

Tim đã đập nhanh cả tối nay bây giờ thì sắp không ổn rồi.

Hóa ra ngay từ đầu Mục Tế Vân đã biết cô giả vờ ngủ… nếu không thì làm sao thấy được điểm khác thường của cô, làm sao trong nháy mắt đã phát hiện ra cô bị tê chân.

Nhưng Sở Chiêu Chiêu vẫn cố chấp bao biện: “A… đâu có… vừa rồi… do bụng em có hơi khó chịu.”

Mục Tế Vân không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Sở Chiêu Chiêu đi theo sau lưng anh, vừa xuống tới tầng một đã bị Khưu Tứ Ca gọi lại.

“Xem lại tổng kết sổ sách của mày đi này.” Khưu Tứ Ca đưa cuốn sổ sang trước mặt cô.

Sở Chiêu Chiêu cầm lấy, lúc cúi đầu kiểm tra thì lén nhìn Mục Tế Vân một cái. Anh đứng một bên không nói không rằng, chỉ lẳng lặng chờ.

Cô xem xong sổ sách, Khưu Tứ Ca lại bảo không còn tiền mặt, sẽ chuyển tiền qua wechat* cho cô.

*Wei xin (微信): wechat, một mạng xã hội bên Trung, có chức năng tương tự Zalo, Messenger. 

Chỉ trong vài giây mọi thao tác cuối cùng liên quan đến nơi này cũng hoàn tất, hai người cùng rời khỏi Vân Yên Phủ Đệ.

Vừa bước ra khỏi cửa, Sở Chiêu Chiêu đã định tìm cơ hội để tự mình về nhà, đúng lúc cô chuẩn bị mở miệng thì Mục Tế Vân lại lên tiếng: “Em còn có công việc nào khác không?”

“Hả? À có ạ.” Sở Chiêu Chiêu đáp.

“Vậy sao còn làm ở đây?” Nghẹn cả một buổi tối cuối cùng Mục Tế Vân cũng nói ra được nghi vấn vướng mắc trong lòng bấy lâu nay.

“Thì … kiếm chác được chút nào hay chút đó.” Sở Chiêu Chiêu vừa trả lời vừa suy nghĩ xem nên mở miệng thế nào để được tự mình về nhà, nhưng lúc này hai người đã đi đến gần bãi đỗ xe rồi, có nói gì cũng không ổn.

Sau khi nghe câu trả của lời cô, Mục Tế Vân lại im lặng, chỉ trầm mặc đi về phía trước. Đi đến bên xe, anh mở cửa rồi bảo Sở Chiêu Chiêu vào đi.

Sở Chiêu Chiêu chần chừ rồi cuối cùng vẫn ngồi vào. Tài xế cũng không cần hỏi phải đi đâu mà trực tiếp lái xe theo hướng nhà của Sở Chiêu Chiêu.

Dọc đường đi, Mục Tế Vân vẫn không nói lời nào, hai người mỗi người một chỗ, không khí cứ trầm mặc như thế đến khi chiếc xe dừng ở đầu con hẻm nhỏ bên ngoài nhà Sở Chiêu Chiêu.

Sở Chiêu Chiêu nói: “Em đến nơi rồi, cảm ơn Mục tiên sinh.”

Mục Tế Vân không lên tiếng, nhưng lúc Sở Chiêu Chiêu vừa cửa xe ra thì thấy anh cũng mở cánh cửa phía bên kia xe.

Anh vẫn im lặng, vòng qua đuôi xe đi đến bên cạnh Sở Chiêu Chiêu. Hai người song song bước vào con hẻm, khoảng cách giữa họ phải dài đến nửa mét.

Mặt trăng không biết từ khi nào mà lại tròn đến vậy, soi bóng xuống vũng nước bên đường, phản chiếu lại ánh sáng rực rỡ giữa trời đêm.

Trong con hẻm nhỏ có hai bóng người, tiếng bước chân phá lệ được phóng đại, một tiếng nặng một tiếng nhẹ, nhưng lại đều đều từng nhịp.

Mục Tế Vân bỗng bất ngờ hỏi: “Vì sao lại cần nhiều tiền như vậy?”

Bàn tay Sở Chiêu Chiêu bất giác nắm chặt, trong ngực nghẹn lại. Cô vẫn luôn cho rằng, từ mùa đông năm ngoái cho đến tận hôm nay, qua một đoạn thời gian dài như thế, khi đứng trước Mục Tế Vân mặt nạ của bản thân đúng ra phải bị gỡ bỏ đi không biết bao nhiêu lớp rồi.

Nhưng nhớ đến những sự việc xảy ra trong ngày hôm nay, cô lại nghĩ rằng, Mục Tế Vân chắc chắn không hề nghi ngờ cô là ai, nếu không anh sao có thể làm ra những hành động như vậy được.

Đứng giữa cục diện rối rắm lúc này, Sở Chiêu Chiêu hoàn toàn có thể bịa đại một lý do cho xong chuyện. Nhưng không hiểu vì sao, cô lại không muốn lừa dối người đang ở ngay trước mắt mình.

“Trong nhà có người ngã bệnh, rất cần tiền.”

Mục Tế Vân chỉ “ừm” một tiếng, “Vậy còn bố mẹ?”

Sở Chiêu Chiêu lại nói: “Bố mẹ đều không phải là người được học hành đến nơi đến chốn, chỉ có thể đi làm công ăn lương cho người ta. Vắt kiệt sức kiệt lực rồi cũng chẳng kiếm được bao nhiêu đồng.”

Mãi một lúc sau, Mục Tế Vân lại hỏi: “Bố mẹ em có biết em đang làm gì không?”

“Không biết.” Đã nói ra rồi, tâm trạng của Sở Chiêu Chiêu cũng dần dần được yên ả, “Họ quanh năm sống ở quê, hiểu biết về nơi đô thị này không nhiều, chỉ cần tùy tiện nói dối một hai lời cho qua chuyện.”

Mục Tế Vân: “…”

Anh nghiêng đầu nhìn Sở Chiêu Chiêu, ánh trăng hắt lên gương mặt làm đôi mắt của anh trở nên thâm trầm mà cũng thật xa xôi.

“Nhưng mà sau này em không còn làm ở đấy nữa đâu.” Sở Chiêu Chiêu nói, “Tình hình trong nhà đã khá hơn, em cũng có được công việc ổn định rồi.”

Mục Tế Vân quay mặt đi, “ừm” một tiếng.

“Ngày trước nhà tôi cũng có người ngã bệnh, nhưng người nhà lại không giống nhà em mà cố gắng hết sức.” 

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt khó hiểu.

Mục Tế Vân khẽ cười: “Không phải vấn đề tiền bạc.”

Chẳng trách.

Sở Chiêu Chiêu vừa rồi còn thấy lạ, cô còn tưởng nhà anh cũng thiếu tiền giống nhà cô.

Đi đến dưới tòa nhà, đoạn đường này cũng chỉ có thể tiễn đến đây.

Sở Chiêu Chiêu quay người, ngập ngừng lưỡng lự không biết làm sao để mở lời.

Nếu như là lúc trước, cô chỉ cần nói một câu “Cảm ơn” là xong. Nhưng với tình huống bây giờ, trong đầu cô chỉ toàn vang vọng lại lời mà Đoạn Kiêu từng nói.

“Mục Tế Vân mỗi lần đến đây đều gọi nhiều rượu như vậy có lần nào uống hết không? Cô nghĩ cậu ta lắm tiền không có chỗ tiêu à? Hôm đó đánh người ta thành ra như vậy cô tưởng là cậu ta đang hành hiệp trượng nghĩa à?”

Lại cộng thêm những hành động trong tối nay, thật khó mà bảo Sở Chiêu Chiêu đừng nghĩ nhiều.

Nhưng cô cũng sợ tất cả chỉ là cô nghĩ quá nhiều.

“Nghĩ gì mà phát ngốc vậy?” Mục Tế Vân nhìn Sở Chiêu Chiêu, không biết là do sắc trời quá tối hay là vì hơi men đang ngấm dần mà ánh mắt anh lúc này lại có chút lưu luyến, nỗi lưu luyến rơi trên người Sở Chiêu Chiêu, “Đang cân nhắc thử xem có nên mời tôi lên nhà ngồi không à?”

Câu nói đùa này của anh làm Sở Chiêu Chiêu đang suy nghĩ ngẩn ngơ phải giật mình.

“A… không phải, em không có ý đó.”

“Ồ.” Mục Tế Vân lại nói, “Tiễn em đến tận đây rồi mà một ly nước lọc cũng không được mời?”

Sở Chiêu Chiêu lúng túng, cẩn thận phân tích lời nói của anh, không biết anh có thật sự muốn lên nhà cô ngồi một lúc không.

Chuyện này vốn dĩ chỉ là một chuyện cỏn con nhưng ý tứ sau mặt chữ lại khiến người ta không tránh khỏi liên tưởng đến vài thứ. Sở Chiêu Chiêu sợ anh lên nhà cô thật thì mọi hướng đi trong tương lai sẽ rất khó đoán được.

Dáng vẻ bối rối của cô rơi vào tầm mắt của Mục Tế Vân khiến anh thấy rất buồn cười.

“Nói đùa thôi.” Mục Tế Vân lùi lại hai bước, kéo dài khoảng cách giữa hai người, “Tôi về đây.”

Sở Chiêu Chiêu thở nhẹ một hơi, “Ngài đi thong thả.”

Trong đêm tối của con hẻm nhỏ, bóng lưng của Mục Tế Vân vẫn vô cùng rõ ràng, mãi cho đến khi anh lên xe, khuất tầm mắt.

Sở Chiêu Chiêu ngẩng đầu lên trời, hóa ra đèn đường ở đây không biết từ khi nào đã được sửa lại, chẳng trách đêm nay lại sáng như vậy.

*

Về đến nhà, Mục Tế Vân đi vào phòng khách thì phát hiện đèn vẫn chưa tắt.

Kỳ Hồng quay lưng lại với anh, một tay cầm khay pha màu một tay cầm cọ, phác họa từng nét lên giấy vẽ.

Khuôn mặt của một người đàn ông đã hiện ra trên mặt giấy, đôi mắt hơi dài, đôi đồng tử nội liễm, sống mũi cao thẳng, trông rất giống Mục Tế Vân.

Có điều người đàn ông này tuổi tác đã hơi lớn.   

Ban đầu Mục Tế Vân định lặng lẽ đi lên tầng, nhưng anh vừa đi đến chân cầu thang, đã nghe thấy giọng nói lạnh tanh của mẹ: “Chịu về rồi?”

Mục Tế Vân đứng lại, dạ một tiếng.

Bà đặt cọ vẽ xuống, quay người đi đến trước mặt Mục Tế Vân. Vừa đi bà vừa nói: “Hôm nay là ngày giỗ của bố con mà con lại chạy ra ngoài uống rượu với chú Lưu, con cũng thật là đứa con hiếu thảo!”

Mục Tế Vân khẽ cười, “Con thì bất hiếu, sao bì được với nỗi niềm nhớ thương chồng của mẹ.”

Bước chân của bà sững lại, sắc mặt đã thoắt xanh thoắt trắng.

Mãi sau bà mới thở dài như đang thỏa hiệp, bước đến kéo lỏng caravat của của Mục Tế Vân: “Nghỉ ngơi sớm một chút.”

Caravat mới kéo được một nửa, đầu lông mày của Kỳ Hồng đã cau lại: “Mùi nước hoa rẻ tiền, là của gái quán bar?”

Mục Tế Vân không đáp lời bà, quay người đi mất.

Vào phòng, anh c.ởi quần áo vứt qua một bên rồi đi tắm. Lúc đi ra, anh ngồi xuống sofa, bên cạnh là bộ quần áo ban nãy.

Một thân toàn mùi rượu khói thuốc đã được tắm rửa sạch sẽ, anh cũng không có thói quen dùng sữa tắm quá thơm, cả người bây giờ không còn mùi nào khác, vì vậy mà mùi hương còn vương trên bộ quần áo kia tản ra trong không khí vô cùng rõ ràng.

Anh rũ mắt, nhìn bộ quần áo đang nằm trên sofa rồi cầm nó lên, đưa đến gần mũi ngửi thử.

Làm gì mà “Mùi nước hoa rẻ tiền” như miệng Kỳ Hồng nói, rõ ràng là hương thơm tự nhiên của một cô gái.

Khứu giác và xúc giác lúc này tựa như liên thông với nhau, vừa nghe thấy mùi hương liền nhớ ngay đến tối nay Sở Chiêu Chiêu đã dựa vào người anh, trước ngực vẫn còn lưu lại cảm giác.

Nghĩ xa xôi một hồi, Mục Tế Vân thấy có chút nóng bức. Anh cởi bỏ hết quần áo, hạ điều hòa thấp xuống mấy độ rồi lên giường nằm ngủ.

Uống nhiều rượu như vậy, đúng ra chỉ cần đặt đầu xuống là ngủ ngay, nhưng Mục Tế Vân nằm trên giường cả nửa ngày mà không tài nào ngủ được.

Mãi sau, anh cũng không biết là mấy giờ mình mới ngủ, nhưng anh lại có một giấc mơ.

Trong giấc mơ, trên giường anh có nhiều thêm một cô gái, cô gái đó đang ở dưới thân anh mà khóc lóc cầu xin, âm thanh êm dịu lại nghẹn ngào. Cô càng khóc, anh càng hăng hái phấn kích, từng cái hôn lấy đi những giọt nước mắt trên má cô, cả người lại càng thêm sức.

Cơn điên cuồng dần biến thành tiếng cọ xát của chăn nệm, rồi sau đó, mộng cảnh mờ nhạt đi, cuối cùng Mục Tế Vân cũng tỉnh dậy.

Anh mở choàng mắt, trời vẫn còn tối.

Màn đêm đặc sệt bao trùm căn phòng, không có lấy một tiếng động. Mục Tế Vân nằm im trên giường vì chấn động.

Anh biết rõ ràng gương mặt trong giấc mơ là ai, có mối quan hệ gì với mình, nhưng những phản ứng của cơ thể lại khiến anh không kiềm chế được mà hồi tưởng lại cảm giác đó.

Một lần, rồi lại một lần nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.