Thiên Hồng Ma Đạo

Chương 32: Thiết Côn, Linh Khí





Không đến hai canh giờ, bên người Lâm Phong chậm rãi xuất hiện mười ba thân hình.
“Lại một tiểu tử Lý gia đến tìm cái chết, hắc hắc!” Dẫn đầu là một thanhniên trẻ nguyên anh kỳ sau, dẫn theo hơn mười người vây lấy Lâm Phong,hí hí cười nói.
“ Lý gia!” Lâm Phong lập tức hiểu, những người trước mắt đem hắn thành người của Lý gia.
“Vừa rồi ngươi nói lại một người là ý gì? Chẳng lẽ trước đó cũng cóngười của Lý gia ta đến!” Lâm Phong cười cười nói, nghĩ thông suốt vấnđề ngược lại hắn không lo lắng, bây giờ hắn nghĩ là, làm thế nào mới cóthể giết chết toàn bộ những người này tại nơi đây.
“ Các ngươingu ngốc này, mấy ngày trước vừa mới chạy đến một người, còn ngôngcuồng ra tay với ta, kết quả là cho bọn ta sống sống xé nát ra, ha ha!”
Người thanh niên trẻ tuổi dẫn đầu ha ha cười nói, vừa vung tay, mười ba người cùng nhau hướng bay đến Lâm Phong.

Trongmất Lâm Phong hiện lên một đạo băng lạnh, thiết côn vẫn luôn nắm trêntay cũng nhẹ nhàng rung động, Lâm Phong đem theo thiết côn, cố ý hướngxuống đống hoang tàn phía dưới bay qua.
“ Muốn chạy, không có dễ dàng như vậy!”
Mộtđạo chưởng phong nóng cháy, đột nhiên xuất hiện sau lưng của Lâm Phong,một trong những người mà Lâm Phong không thể phát hiện khí thở, bàn taychính chính ấn ngay sau lưng của Lâm Phong, Lâm Phong rên kêu mộttiếng, một tay vung ra thiết côn, thân thể cấp tốc rơi xuống trên mặtđất.
“ Tiểu tử đó bị thương rồi, mau bắt lấy hắn!” Người dẫn đầutrẻ tuổi căn bản không nhìn phía sau, rất nhanh dẫn theo người bayhướng xuống đất của Lâm Phong, những người tu chân này, lớn thì từ nhỏbị sư môn trưởng bối nhét ý tưởng sự đã từng thua qua cho đối địch tứđại thế gia, khi đối mặt với đệ tử của tứ đại thế gia, không bao giờnương tay.
Lâm Phong bò lên mặt đất, trong mắt hiện lên một đạogian hiểm, giữa không trung, người cao thủ nguyên anh kỳ sau vừa mớiđánh trung Lâm Phong, vẫn còn không dám tin tưởng nhìn mặt đất, trênbụng của hắn, vừa xuyên qua một cây thiết côn đỏ tươi, mà nguyên anhcủa hắn, đang bị thiết côn thôn tính.
Ít nhất sáu người, lần nữađem phong chưởng ấn trên người của Lâm Phong, trong nháy mắt thân thểcủa Lâm Phong bị ép vào trong đống hoang tàn, nếu Lâm Phong là mộtngười tu chân nguyên anh thông thường, một đòn nghiêm trong vừa rồi vàsáu cái của bây giờ, Lâm Phong không chết cũng sẽ bị trọng thương,trong tứ đại thế gia, ngoài Lâm gia tu luyện ngoại công ra, còn lại tamgia kia đều tu luyện nguyên anh.
“ Đông!”
Trước tiên làcao thủ nguyên anh kỳ sau đánh lén trúng Lâm Phong, thân thể không cònmột chút năng lượng chống đỡ, từ giữa không trung nặng nặng rớt xuống,những người này mới phát hiện, người của bọn họ, lại là không hiểu điềukỳ diệu gì mà chết một người.
Trên mặt đất Lâm Phong đột nhiênnhảy lên, mạnh mẽ quay người lại, hai người tu chân nguyên anh trung kỳtức khắc bị Lâm Phong bắt phá ngực, nguyên anh nho nhỏ không ngừng giãydụa trong tay Lâm Phong, tại một khắc, hai người nguyên anh toàn biếnthành bột nát, mãnh nát của bột nát vừa rơi xuống trên thiết côn vừamới bay quay về.
Còn sót lại mười người, đều bị biến hóa trướcmắt làm mơ hồ, còn chưa phản ứng tới, Lâm Phong đã bắt được một ngườitu chân nguyên anh kỳ sau khác, người tu chân lớn tiếng rống giận, mớiđem những người này phản ứng tới.
Bàn tay không, trúng hết cảcông kích của bảy người không có việc gì, trong lòng của các người tuchân cũng dâng lên một thứ dự cảm không tốt, đặc biệt là người tu chândẫn đầu, không ngờ sững sừng nhìn Lâm Phong và người tu chân kia cậnthân đánh đấu cùng nhau.
“ Két!”
Một tiếng vang giòn, LâmPhong nắm lấy người tu chân nguyên anh kỳ sau kia không còn động đậy, ởbụng của hắn, cắm lấy một cái thiết côn máu đỏ.

“ Ngươi, rốt cuộc ngươi là ai?”
Cácngười tu chân khác mới phản ứng lại, nhanh chóng tụ tập lại nhau, ngườitu chân đánh lén Lâm Phong từ trên trời rớt xuống, đến xuống mặt đấtlại chết ba người, thêm vào nhau nhưng thời gian hít thở của mấy người,thì là trong thời gian ngắn ngủi như thế, bọn họ đã chết bốn người,nhưng tổn hất vượt qua một nửa lực lượng.
“ Ta gọi là LâmPhong!” Đột nhiên Lâm Phong cười lên, trên mặt đầy máu tươi, hơn nữavới con mắt chậm rãi biến đỏ tươi, hiện ra vẻ đặc biệt kinh khủng.
“Lâm Phong, Lâm Phong, ngươi không phải là người của Lý gia, ngươi làngười của Lâm gia!” Trong nháy mắt, người dẫn đầu tu chân cuối cùng đãhiểu, ngay từ đầu bọn họ đã sai, căn bản bọn họ khinh thường không điđiều tra rõ người trước mắt là tu luyện nguyên anh hay là tu luyệnngoại công, thì đã đem Lâm Phong trở thành người của Lý gia, một đệ tửLâm gia có thể bay, tuyệt đối không phải là người mà bọn họ có thề ứngphó được.
“ Rút lui!”
Lúc này phản ứng của người tu chândẫn đầu rất nhanh, lập tức hạ mệnh lệnh rút lui, này cũng không chỉriêng Lâm Phong là người của Lâm gia, còn có thứ sát khí không tên trênngười của Lâm Phong, khiến hắn rất không thoải mái, muốn nhanh chón rờikhỏi nơi này.
“ Muộn rồi!”
Thiết côn vẫn còn cắm trênbụng của người tu chân vừa rồi đột nhiên tự mình bay về trong tay LâmPhong, thiết côn nhờ vào lực đạo trên tay của Lâm Phong vung ra, đưamột giọt giọt máu tươi, trong nháy mắt xuyên qua thân thể của ba người,ba người này, trong đó có một người tu chân dẫn đầu.

“ Linh,linh khí!” Mắt của người tu chân dẫn đầu trừng thật to, không cam lòngrốt xuống mặt đất, cuối cùng nhổ ra ba chữ, khiến trong lòng Lâm Phongmạnh mẽ động một cái.
Còn sót lại sáu người, sáu người có bốnngười là nguyên anh kỳ đầu, còn hai người là nguyên anh trung kỳ, LâmPhong suy nghĩ câu nói cuối cùng của ngươi tu chân vừa rồi, trên tayvẫn không có ngừng, nhanh chóng bay người lên, một cái bắt lấy chân củamột đứa nguyên anh trung kỳ, dưới sự rống lớn của Lâm Phong với đôi mắtđỏ bừng, người tu chân đó trực tiếp bị hắn xé thành hai nửa.
Nămngười cuối cùng, đã bay lên trên trời, lúc này thiết côn một lần nữabay về trong tay Lâm Phong, thiết côn đang giọt máu tươi, lần nữa choLâm Phong vứt ra ngoài, lại xuyên qua thân thể của một người tu chân kỳđầu, thiết côn tự mình thay đổi phương hướng, lại xuyên qua thân thểcủa người tu chân trung kỳ kia.
Ba người cuối cùng chỉ có ngườitu chân nguyên anh kỳ đầu, liều mạng hướng bay ra ngoài, ba người bọnhọ sớm sợ choáng váng, bọn họ không nghĩ tới, tưởng là một trận hànhđộng bắt người thoải mái, lại biến thành một trận địa ngục máu tanh. Bộdáng vừa rồi của Lâm Phong lưu dọa lại một ấn tượng rất sâu sắc, cuốicùng bọn họ cũng biết, tại sao sư môn tiền bối vẫn luôn nhấn mạnh, sốngười ít nhấn của Lâm thị gia tộc, mới là lực lượng đáng sợ nhất của tứđại thế gia.
Nhìn lấy thân hình của ba người dần dần bay xa, Lâm Phong không có đuổi theo, thật ra tốc độ bay lượn của hắn không nhanh như người tu chân nguyên anh, đuổi cũng đuổi không kịp.
Lâm Phong lúc này, vẫn còn nhớ lại câu nói cuối cùng của người tu chân dẫn đầu, linh khí, chẳng lẽ thiết côn của hắn, lại là một món linh khí?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.