Thiên Hồng Ma Đạo

Chương 29: Biến Hóa Của Thiết Côn





Thời gian không đến một chén trà, mảnh vụn của người nguyên anh kia vừa rồi Lâm Phong giết toàn bộ dung nhập vào trong thiết côn, lúc này Lâm Phong mới chậm rãi rút thiết côn ra, mà còn để ở mũi hung hăng hít vào một hơi, Lâm Phong không biết, động tác vô ý thức này của hắn khiến trong lòng người đối diện càng thêm lạnh giá.
“ Hắn, hắn không phải người, ta, chúng ta chạy mau!” Mặt của thương quan cường đầy hoảng sợ, con mắt máu đỏ của Lâm Phong, khuôn mặt đầy máu tươi, thêm vào dịch máu đang giọt trên thiết côn mà hắn để trên mũi, hình dáng quả thật kinh khủng.
Thương quan cường kêu to lên một tiếng, dẫn đầu hướng ra ngoài bay nhanh bỏ chạy, trong nháy mắt, người tu chân mà trước đó bị bộ dạng Lâm Phong hù dọa, tất cả cũng đều bay ra ngoài.
“ Cho ra quay về!” Lâm Phong vội vàng hướng ra trước bay đi, đưa tay vung một cái, thiết côn thẳng tắp hướng tới đánh thượng quan cường, tốc độ thiết côn cực nhanh, thượng quan cường rên kêu một tiếng, một đầu ngã quỵ xuống mặt đất.
Lâm Phong cũng không có nghĩ đến, những kẻ thù trước mắt không ngờ sau khi bị hắn giết chết một người lại bỏ chạy, tốc độ bay của người tu chân nguyên anh nhanh hơn so với người tu chân ngoại công, sau khi Lâm Phong đánh trúng thượng quan cường, hơn ba mươi người khác sớm đã bay xa, muốn đi đuổi theo cũng không thể nào nữa.

“ Không, không, ngươi không thể giết ta, cha ta là cốc chủ Thượng quan Hồng của Hồng Nguyên cốc, ngươi giết chết ta, nhất định cha ta sẽ giết ngươi đấy!” Không đợi Lâm Phong đến gần, thượng quan cường đã rút tiếng nói hì hào lại, đợi lúc Lâm Phong đến gần, thân thể thượng quan cường đã cuộn mình run rẩy, không dám ngẩng lầu lên.
“ Ngươi rất sợ ta?” Lâm Phong lại nhẹ giọng cười, tiếp đó rút ra thiết côn vẫn còn cắm ở đùi thượng quan cường.
“ A, đừng có giết ta, đừng có giết ta!”
Không thể ngờ đôi tay của thượng quan cường không ngừng giãy dụa, đến cả lực chân nguyên của người tu chân nguyên anh cũng không sử dụng, cứ như vậy liều mạng bò ra ra ngoài.
Lâm Phong hơi lộ ra một tia kinh ngạc, bây giờ hình dáng của hắn rất kinh khủng, nhưng khi khinh khũng, cũng không thể đem một người tu chân nguyên anh hù dọa thành bộ dạng như thế.
“ Cho ta trở về!” Lâm Phong hướng nhảy về trước, một tay bắt lấy chân không bị thương kia của thượng quan cường quăng ra sau, thì đã đem thượng quan cường quăng ra ngoài.
“ Đừng giết ta, đừng có giết ta!” Đôi mắt của thượng quan cường trắng bệch, hắn đã bất tỉnh đi, những lời nói toàn là hành vi của sự vô ý thức.
“ Lông mày của Lâm Phong dần dần ngưng kết lại với nhau, sự phát triển của sự việc đã xảy ra ngoài ý muốn của hắn, Lâm Phong rất khó tin tưởng, hắn có thể hù dọa một người tu chân nguyên anh đến trình độ này, trong những kẻ thù người tu chân nguyên anh hắn gặp qua ở lâm thành, người nào đều có biểu hiện mạnh mẽ hơn nhiều so với bọn họ.
Đột nhiên, cây côn trong tay Lâm Phong không thể khống chế của bản thân mà bay ra ngoài, thẳng tới mà cắm ở trên người thượng quan cường, vị trí mà cây côn cắm vào, đúng ngay vị trí của đơn điền.
Mắt của Lâm Phong sáng lên, tức thời nắm lấy một mặt của thiết côn, quả nhiên, thiết côn đang hấp thu nguyên anh vỡ vụn của thượng quan cường, với lại lần ày hấp thu nhanh còn nhanh hơn so với lần kia, mấy cái chớp mắt thì đã hấp thu hết toàn bộ công phu.
“ Quả nhiên như thế!” Lâm Phong gật đầu, vừa rồi thiết côn hấp thu nguyên anh của người tu chân kia khiến Lâm Phong cảm giác rất là bất ngờ, lần này bản thân thiết côn chủ động hấp thu mộ người nguyên anh, Lâm Phong cũng không cảm thấy bất ngờ, trong lòng của Lâm Phong, thiết côn là bạn của hắn, một người tựa như có sinh mệnh tồn tại. Thật ra, Lâm Phong vẫn không biết là, thượng quan cường có thứ biểu hiện này, cũng bởi vì là duyên cớ của thiết côn.

Đột nhiên, thiết côn lại lần nữa rung động lên, thiết côn mà đã hấp thu nguyên anh của hai người, mãnh liệt biến thành màu đỏ thẳm, đống hoang tàn của cả lâm phủ, cũng bị thiết côn chiếu đỏ bừng, áng sáng đỏ lóng lánh một cái, sau đó biến mất, thiết côn trong tay Lâm Phong, lại biến lại thành hình dáng ban đầu.
“ Cho dù thế nào, ngươi cũng là bạn của ta!” Lâm Phong nắm lấy thiết côn, thân thể bay lên trời, một hồi công phu liền rồi khỏi Thiên tinh thành, lúc này, mặt trời ở chân trời cũng chậm rãi hạ xuống, về nét thoáng ánh sáng đỏ ở đống hoang tàn của lâm phủ, lại trở thành một truyền thuyết khác của Thiên tinh thành.
Kinh thành Đại Chu quốc’ Ứng thiên thành ‘ là một trong thành thị phồn hoa nhất của đại lục Thiên Hồng, nơi này hội tụ rất nhiều thương gia của các đại lục, trình độ náo nhiệt không xa gì so với Thiên tinh thành.
Lần đầu tiên Lâm Phong đến Ứng thiên thành, sau khi rời khỏi Thiên tinh thành Lâm Phong nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định đến đây trước dò la tin tức, Lâm Phong không nghĩ đi đến hỏi những người dân bình thường, bọn họ gặp chuyện như thế thì sẽ càng tránh xa, hỏi bọn họ cũng không rất rõ ràng.
Thật ra trong lòng Lâm Phong vẫn còn rất mê man, hắn rất sợ, rất sợ người thân của bản thân tất cả đã gặp nạn, nhưng hôm đó Lâm Phong đã chi tiết dùng linh thức do xét thi thể ở Lâm phủ, cũng không có phát hiện ra thi thể của phụ thân và ba vị huynh trưởng, đây là hy vọng lớn nhất trước mắt hơn.
Hoàng cung, là nơi tập trung của thế giới quyền lực phàm nhân, mục đích của Lâm Phong đến Ứng thiên thành chính là đây, đại sự xảy ra của thế giới phàm nhân, nếu như nói có phàm nhân nào có thể biết rõ ràng nhất, biết nhanh nhất, có lẽ chỉ có vị này.
Hoàng đế Đại Chu quốc’ Chu Diên ‘ gần mấy ngày nau rất buồn khổ, tâm trạng rất là không tốt, hắn không có nghĩ tới, thượng tiên trong truyền thuyết lại xuất hiện hàng loạt như thế, tứ đại thế gia vẫn luôn có liên hệ với thượng tiên, trước tiên sẽ bị bị mấy thượng tiên này diệt tộc, càng về sau lại đưa thêm một nhóm thượng tiên cùng đọ sức với bọn họ.

Đáng sợ nhất chính là, hoàng cung Đại Chu Quốc của hắn, cũng kém chút trở thành chiến trường của các thượng tiên này, nguyên nhân chính là con rể của hắn, cháu ngoại và bà thông gia đều ở nơi này, lúc những thượng tiên đó tiến công lâm phủ, đúng lúc bọn họ đến kinh thành du ngoạn, do đó thoát được kiếp đó, nhưng cũng đem chiến tranh dẫn đến hoàng cung.
May là, tổ tiên thượng tiên của lâm gia kịp thời chạy tới, mới ngăn chặn trận hạo kiếp đó, Châu Diên nghĩ đến màn ngày đó vẫn còn cảm giác rất kinh khủng, mấy trăm người đen nghịt một khoảng, bay trên bâu trời ở hoàng cung, Châu Diên rất là rõ ràng, bất cứ người nào trong đó cũng đủ giết hết tất cả người trong hoàng cung.
Giờ đây, những thượng tiên đó đang trong hoàng cung của hắn, Châu Diên là có khổ mà nói không ra, có lòng muốn những thượng tiên này rời khỏi, nhưng hắn không dám nói ra,bây giờ Châu Diên rất hối hận, lúc trước tại sao nhất định đem con gái gả vào lâm gia, Châu Diên hắn sao không nghĩ tới, tứ đại thế gia trên đại lục vẫn luôn có danh vọng cao nhất, không thể ngờ lại có thù địch cường đại như thế.
“ Người nào!”
Trên bầu trời hoàng cung có một tiếng rống lớn, tức khắc khiến vẻ mặt đau khổ của Châu Diên té ngồi xuống đất, Châu Diên vội vàng dưới sự dìu đỡ của hạ thần ra ngoài nhìn, trên bầu trời đã bay hơn hai mươi người, chính giữa hơn hai mươi người đó, còn mang theo một người cả thân quần áo dính máu.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.