Thiên Hồng Ma Đạo

Chương 130: Cường Địch Đến Phạm( Thượng )





Mắt thấy một trận đại chiến phải xảy ra, nhưng rốt cuộc trên mặt Cận Chi vẫn giữ sắc mặt không thay đổi lại giơ tay ngăn chặn xúc động của Hà Dung, da cười thịt không cười nói:” Khảm Phổ, ngươi tưởng bọn ta là kẻ ngốc sao? Người khác nhìn không ra trận pháp của ngươi bày xuống, Cận Chi ta có thể nhìn ra một chút đoan nghê.”
Mọi người nghe vậy đều kinh hãi, nếu như không có Cận Chi nhắc nhở, sợ rằng mọi người sớm thì đã cùng nhau lên, đối với trận pháp, lại không có người có thể nhìn ra nơi nào.
Đó cũng là nơi lợi hại nhất của Khảm Phổ, không gian trận pháp là trận pháp tồn tại của đẳng cấp như thế nào?
Trận pháp một đạo, người tu chân tạo nghệ không đủ sâu là tuyệt đối không thể nhìn xuyên, trước đó nhiều người tu Tiên chính là bởi vì không nhìn thấy trận pháp, mới ngộ đi vào trong đó, dẫn đến thất lạc trong trận pháp, hình thần câu diệt.
Mặc dù tu vị của Hà Dung rất cao, nhưng đối với trận pháp một đạo lại biết rất ít, có thể nói chỉ biết một số trận pháp đơn giản mà thôi, giống như không gian trận pháp của Khảm Phổ bày xuống, căn bản không phải Hà Dung có thể tưởng tượng.
“ Ha ha ha! Cận Chi quả nhiên ngươi không hổ danh là thủ hạ đệ nhất của Diễm Đế, không ngờ ngay cả không gian trận pháp cũng có thể nhìn xuyên, nhưng ngươi cũng chỉ là có thể nhìn xuyên mà thôi, muốn phá trận này, năng lực của ngươi vẫn là không đủ!” Khảm Phổ cười lớn nói.
Sắc mặt biểu tình của Cận Chi không ngừng thay đổi không giống nhau, có tự đắc cũng có ủ dũ, có thể nhìn ra cố nhiên quan trọng tồn tại của trận pháp, nhưng đơn giản nhìn ra trận pháp vẫn là không đủ. Không thể đem nó phá bỏ đi, có thể nói, thủ hạ của chính mình cho dù nhiều hơn nữa, cũng là không khởi được bất cứ tác dụng gì. Một khi xông vào trong không gian trận pháp, muốn sống sót ra ngoài, thì sẽ rất khó.
Hà Dung lo lắng nhìn Cận Chi, cõi lòng đầy hy vọng mong chờ Cận Chi có thể nói ra phương pháp phá trận, nhưng đột nhiên Cận Chi nói ra một câu, lại hoàn toàn đem ngọn lửa hy vọng trong lòng Hà Dung đập tắt đi.
“ Quả thật ta không có năng lực phá trừ không gian trận pháp, nhưng ta có thể ở đây ngày đêm không ngừng giám sát ngươi, ngươi muốn chạy thoát cũng không có dễ dàng như vậy!” Cận Chi có chút bất đắc dĩ nói.

Cũng với lên trước xông trận, uống phí chịu chết, không bằng há miệng chờ sung, thủ hạ bản thân có nhiều người như vậy, không sợ Khảm Phổ sẽ làm trò trống gì.
Nghĩ tới đây, Cận Chi giương giọng nói:” Tất cả mọi người nghe, chúng ta ở đây canh chừng Khảm Phổ, không nên tùy ý đi về phía trước. Để tránh đi nhầm vào trong trận pháp.”
Cổ Huyền lớn tiếng cười khẩy nói:” Thì ra các ngươi cũng có chút bản lĩnh như vậy sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ đem cho ta một chút kinh ngạc, ai biết được thủ hạ Diễm Đế lại có bọn ngươi đám vô dung chi bối này? Các ngươi tưởng rằng chỉ cần giữ ở tại chỗ thì có thể sao. Nói cho các ngươi biết, ta với đại ca ta muốn đi tùy thời đều có thể rời khỏi, không có ai có thể cản trở được bọn ta!”
“ Huynh đệ ta nói không sai! Người ở đây không có ai có thể cản đi ở của bọn ta, Cận Chi! Ngươi vẫn là lo lắng một chút tình cảnh của thủ hạ ngươi với bản thân vậy! Nếu để Diễm Đế biết được các ngươi gặp chuyện chỉ biết rút lui, mà không biết tùy cơ ứng biến.*****Ta nghĩ hậu quả có thể sẽ vô cùng có ý tứ.” Khảm Phổ tùy ý nói.
Lời nói châm chọc của Khảm Phổ với Cổ Huyền nghe ở trong lỗ tai của đông đảo người tu Tiên, từ cực kì khó nghe không nghi ngờ, có chút người tu Tiên đã kiềm chế không được lửa giận dục động ngu xuẩn, lâm giới điểm gần sắp sửa bộc phát mà ra.
Nhìn lấy mọi người đều trơ mắt nhìn thái độ hai người bản thân, Hà Dung với Cận Chi đều vô cùng khó mà lựa chọn, uy lực của không gian trận pháp là rất rõ ràng, đừng nói là trên vạn người tu Tiên, cho dù là đến hơn gấp mười lần người tu Tiên nữa, cũng là không thể dựa vào ngoại lực công phá đơn thuần.
Có lẽ, có lẽ tìm được một cái mấu chốt đột phá điểm cũng không phải là không có thể phá trừ trận pháp này!
Nhưng nói lên thì dễ dàng. Ngồi lên thì khó, như thế nào mới có thể tìm được điểm đột phá mấu chốt này chứ? Đột nhiên Cận Chi nghĩ tới một vấn đề, đó chình là Âm Diệu Tinh, thiên địa linh khí là rất hiếm quý. Phân bố cũng rất là không đều. Khảm Phổ là như thế nào đem không gian trận pháp bày xuống cực kì tiêu hao năng lượng này với lại cho nó vận hành?
Cận Chi cẩn thận nhìn không gian trận pháp, dùng Tiên thức cảm ứng năng lượng không ổn định trong trận pháp, là Tụ Nguyên Trận! Cận Chi rất nhanh phát hiện ở trong không gian trận pháp, còn có một Tụ Nguyên Trận rất lớn tồn tại. Khảm Phổ sử dụng Tụ Nguyên Trận để cung ứng năng lượng cần thiết cho không gian trận pháp, nhưng chỉ là một các Tụ Nguyên Trận là xa xa không đủ.

Năng lượng cần thiết mà không gian trận pháp sử dụng thật sự là quá khổng lồ, đó lại là chuyện gì chứ? Cận Chi lâm vào trầm tư thật sâu, trong đầu nhanh chóng nghĩ lấy các loại biện pháp có khả năng.
Thì ở lúc Cận Chi vẫn đang khổ sở suy tư, tiếng kêu thảm không ngừng vang lên. Đem Cận Chi bừng tỉnh lên. Cổ Huyền với Khảm Phổ không biết lúc nào đột nhiên chuyển dời nháy mắt đến trong mọi người. Khí thế nhanh mãnh như mãnh hổ xổng chuồng vậy, chỉ là mấy cái đi đến. Thì có hơn mười người tu Tiên chiết tổn ở trong tay hau người.
Cận Chi với Hà Dung hai người rất tức giận, lập tức phi thân công hướng về phía Khảm Phổ hai người, nhưng khến bọn họ càng thêm tức giận chính là, Khảm Phổ với Cổ Huyền nhìn thấy bọn người tỉnh ngộ qua lại, liền lập tức bắt đầu lại chuyển dời nháy mắt về đến trong trận pháp, khiến Cận Chi Hà Dung vô cùng khó mà chấp nhận.
“ Khảm Phổ! Ngươi hèn hạ thi triển đánh lén như thế, cho dù là bản lĩnh gì? Có gan, ngươi ra đây đơn đả độc đấu với ta, ta tuyệt đối hầu đến cùng!” Hà Dung bạo khiêu như sấm nói.
Khảm Phổ không chút để ý tới Hà Dung, chỉ là mặt mang ý cười lạnh lùng nhìn bọn Hà Dung, giống như hoàn toàn không để ý chửi mắng của Hà Dung.
Trong một lúc, tràng diện lâm vào tình thế cực kì bất lợi với bọn Hà Dung, Khảm Phổ, Cổ Huyền hai người ỷ vào thực lực cường hãn của chính mình, hơn nữa có không gian trận pháp làm dù bảo vệ, thỉnh thoảng thi triển chuyển dời nháy mắt đối với công kích mọi người, cho dù bọn Hà Dung tức giận phẫn nộ như thế nào, Khảm Phổ hai người không chút nhúc nhích gì.
Vẫn là đường ta ta đi, không ngừng tập kích các người tu Tiên, loại tình huống bất đắc dĩ này các người tu Tiên sẽ không kiên trì quá lâu, bởi vì mỗi một lần nhanh chóng công kích của Khảm Phổ hai người, cũng sẽ tại chỗ giết chết không ít người tu Tiên, ở trong lòng mọi người đều tính toán, không biết người không may kế tiếp có phải là chính mình không.
Bên này Khảm Phổ hai người giết đều không đáng để ý, ở một bên khác, thầy trò Lâm Phong hai người lại cũng là giết đến trời hôn đất âm. Thầy trò Lâm Phong bay hướng về phía đông nam không lâu, phía trước xuất hiện đội ngũ có rất nhiều người tu Tiên tạo thành.

Hành vi gây nên của thầy trò Lâm Phong, người tu Tiên ở trong đội quân đuổi giết Khảm Phổ sớm thì đã truyền ra, hiện giờ gặp phải hai người trong đồn đãi cực kì giống nhau, đương nhiên những người tu Tiên này sẽ không dễ dàng buông tha cho thầy trò Lâm Phong. Kết quả đương nhiên là song phương một lời không hợp giao tay nhau, thầy trò Lâm Phong lâm sâu vào trọng vây đành phải liều giết với người tu Tiên.
Các người tu Tiên vây công Lâm Phong, rất nhanh liền phát hiện chỗ không ổn, bởi vì sát ý tận cùng trong lòng bị đánh thức, lúc này bộ dạng của Lâm Phong rất là kinh khủng.
Đôi mắt màu đỏ sắc không mang theo bất cứ cảm tình của thế gian, cả người của Lâm Phong phát tán ra một luồng sát khí tận trời, thị huyết giống như Tu La a Tị trong địa ngục vậy, Ma Thần Khí Thiên Hồng Nhận tung bay xoang tròn trong không trung không ngừng thu hoạch sinh mệnh của người tu Tiên, trong lúc lơ đãng mang đi rất nhiều độ ấm thân thể của người tu Tiên.
Nhìn lấy hình tượng đáng sợ sát ý tung hoành của Lâm Phong, căn bản không để ý đến bất cứ góc độ tấn cùng nào, chỉ là một mặt giết chóc lặp lại của máu tanh, các người tu Tiên vây công Lâm Phong sợ hãi rồi! Thậm chí bọn họ cũng không dám công kích tới Lâm Phong nữa, giống như Ma Thần đánh không chết vậy, mặc dù Lâm Phong bị công kích không ngừng, nhưng thân thể vẫn mạnh như ngày nào.
Các người tu Tiên nhìn Lâm Phong bị công kích lâu như vậy, trên thân thể lại không có hiện bất cứ tổn thương nào, gan lạnh đi! Người này ở trước mắt vẫn có thể xưng là người sao? Quả thực là một cơ khí giết người máu lạnh vô tình, người tu Tiên ý thức được kinh khủng của Lâm Phong ào ào rút lui.
Lúc này ở trên sân xuất hiện một màn cực kỳ buồn cười, các người tu Tiên vốn vây công Lâm Phong trình hiện cảnh tượng bỏ chảy khắp nơi, Lâm Phong với sức một người đuổi theo ở phía sau, trên nhân số các người tu Tiên tuyệt đối chiếm ưu thế lại hoảng hốt không biết chọn đường như chim thú tán loạn. Ngay cả người tu Tiên ở một bên công kích Lâm Diệp cũng tạm thời bay lui, không dám ngăn cản Lâm Phong.
Rất nhanh, trên sân chỉ còn sót lại hai người Lâm Diệp với Lâm Phong tồn tại, Lâm Diệp phát hiện bản thân càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Phong, đồ nhi Lâm Phong ngày đêm gặp nhau với chính mình, bộ dạng lúc này lại khiến Lâm Diệp nhìn cũng có chút âm thầm tâm quý.
Bản thân Lâm Phong giống như hoàn toàn không có cảm giác được biến hóa thật lớn của chính mình vậy, nhẹ giọng nói:” Sư phụ, cuối cùng cũng thanh tịnh một chút, những người tu Tiên này đúng là không biết lượng sức, rõ ràng không bản lĩnh gì, lại là như một tổ ong xông lên, đúng là buồn cười mà lại khả bi!”
“ Phong nhi, chẳng lẽ bản thân ngươi không có phát hiện biến hóa của ngươi sao?” Lâm Diệp thử tham tính hỏi.
Lâm Phong không hiểu nói:” Biến hóa? Sư phụ ngươi nói ta lại có biến hóa kỳ lạ sao? Ta hoàn toàn không có cảm giác được hả?”
Lâm Diệp trầm ngâm một lúc, thấp giọng nói:” Phong nhi ngươi tu luyện Ma Thần Độn công pháp, đúng là rất quái dị, lại ngay cả bản thân người tu luyện cũng cảm giác được biến hóa của tự thân, hoặc có lẽ cũng là nơi kỳ lạ của Ma Thần Độn vậy?”

Thầy trò hai người không có làm nhiều dừng lại, rất nhanh liền phi thân mà đi.
Khiến Lâm Phong nghĩ không đến là, những người tu Tiên đã từng nhìn thấy qua bộ dạng khủng bố của Lâm Phong, đem Lâm Phong thông qua miệng của chính mình, đem nó khoan trương thần hóa thành một Ma Thần vậy, từ đó mà khiến danh tiếng của Lâm Phong một lúc không có hai ở cả Thiên giới, trở thành một ngôi sao mới chói mắt của Ma giới, cũng đem đến cho Lâm Phong rất nhiều phiền não sau này.
Lại nói về bên Mông Trì, trải qua một trận bỏ mạng truy đuổi chiến, cuối cùng Mông Trì đem bọn Lãnh Hoằng dẫn đến trước đại quân người tu Tiên.
Lãnh Hoằng nhìn thấy phía trước đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ người tu Tiên như vậy, lúc trong lòng kinh hãi chưa có bĩnh tình, lại nhìn thấy một bóng người cực kì quen thuộc, Khảm Phổ.
Điều này Lãnh Hoằng hiểu được tại sao lại có nhiều cao thủ người tu Tiên tụ tập ở nơi này, thì ra đều là vì Khảm Phổ mà đến, nói chính xác một chút, là vì Vô Tự Thiên Thư mà đến.
Sau người đi theo sau Lãnh Hoằng làm xong chuẩn bị tùy thời động thủ, trước mắt có nhiều người tu Tiên như vậy, không trách bọn họ không khẩn trương.
Khảm Phổ vừa mới lần nữa ra tay giết người, trong giây lát thấy được Lãnh Hoằng, không khỏi giận dữ cười to nói:” Thật tốt! Không ngờ Chích Ma Quân đem Lãnh Hoằng ngươi phát đến, xem ra hắn nhận định Khảm Phổ ta!”
Lãnh Hoằng lạnh nhạt nói:” Sau khi từ cuộc chiến hai vạn năm trước ở Đỉnh Phong thành, Khảm Phổ huynh ngươi vẫn khỏe chứ?”
Khảm Phổ vừa mới thuận lợi tìm được, Lãnh Hoằng đã âm thầm sử dụng truyền âm cầu nói cho bọn Cảnh Xướng biết, hiện giờ chỉ cần đợi thời cơ làm việc, mặc dù người tu Tiên trước mắt số lượng không ít, nhưng cũng không thể ngăn cản mục đích của bản thân.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.