Âm Diệu Tinh, cửa truyền tống trận phía tây.
Lâm Phong thả mắt nhìn đi, xuất hiện trong tầm mắt là một mảnh hoang vu giải đất rộng lớn. Trong lòng Lâm Phong thầm nghĩ:” Âm Diệu Tinh thì ra là một tinh cầu hoang vu như thế, không chỉ người ít vô cùng, với lại trình độ nồng nặc thiên địa linh khí ở trên Âm Diệu Tinh, cũng thưa thớt hơn rất nhiều so với ở Quận Lan Tinh, không trách diện tích Âm Diệu Tinh tuy lớn, nhưng người tu chân ở Âm Diệu Tinh cư trú dừng lại cũng ít ỏi không nhiều.”
Thông qua giải thích của Nạp Lan Hú Ba Lâm Phong biết được, diện tích của Âm Diệu Tinh là lớn gấp mười mấy lần của Quận Lan Tinh, bởi vì ở trên Âm Diệu Tinh địa thế khâu lăng nhiều hoang vu, phân bố của thiên địa linh khí vô cùng thưa thớt, bất lợi với người tu chân tu ở đây tu luyện. Hơn nữa ở trên Âm Diệu Tinh có một vài chỗ không gian rất không ổn định, một khi không cẩn thận bất cứ lúc nào xuất hiện rạn nứt không gian bị hút vào trong đó.
Nơi nguy hiểm như vậy, đương nhiên rất ít có thể tìm được người tu chân thích hợp cư trú ở nơi này, cho nên đuổi giết Khảm Phổ tương đối sẽ dễ dàng một chút. Người tu chân trên Âm Diệu Tinh rất ít, sử dụng tiên thức tìm kiếm vị trí của Khảm Phổ, độ khó khăn tự nhiên giảm xuống rất nhiều.
Với tốc độ bay lượn hiện giờ của Lâm Phong, mặc dù vẫn chưa lĩnh ngộ được ảo diệu của không gian, không thể thi triển ra di chuyển nháy mắt đi lại. Nhưng ở Lâm Phong toàn lực bay, một ngày bay hơn trăm vạn dặm cũng là không có vấn đề gì, đương nhiên, so với tốc độ ở giới phàm trần, vẫn còn chênh lệch một đoạn không nhỏ.
Lâm Phong vừa bay lượn vừa lơ đãng truyền âm hướng về phía Lâm Diệp nói:” Sư phụ, không biết Khảm Phổ vẫn còn ở trên Âm Diệu Tinh, với thực lực của Khảm Phổ, hành tung của hắn hẳn sẽ không bị Diễm Đế dễ dàng khống chế lấy.”
“ Cái này rất khó nói. Thủ hạ của Diễm Đế ở Vân Thương thành có nhiều người tu Tiên như vậy, chỉ cần phái ra một số cao thủ giám sát lấy tất cả truyền tống trận có thể rời khỏi Âm Diệu Tinh, cho dù là mạnh như Khảm Phổ cũng không thể thông qua truyền tống trận mà rời khỏi Âm Diệu Tinh.” Lâm Diệp trầm giọng nói.
“ Nói như thế, hiện giờ Khảm Phổ vẫn còn ở trên Âm Diệu Tinh, vậy tình cảnh của hắn có thể rất là không ổn! Diễm Đế phái ra nhiều người tu Tiên như vậy, trong đó không thiếu một số cao thủ tồn tại. Khảm Phổ muốn phục thù thì không dễ dàng như vậy.” Lâm Phong không chút lo lắng nói.
Lâm Diệp không chậm không nhanh ở một bên sánh vai bay lượn, khe khẽ nhìn Lâm Phong một cái:” Phong nhi, nếu Khảm Phổ lựa chọn muốn hướng về phía kẻ thù của hắn Diễm Đế triển khai phục thù, cho dù biết rõ sẽ gặp phải nguy hiểm liên tiếp không ngừng đến thân, hắn cũng đã làm qua. Làm một người bạn, chúng ta không thể ngồi xem mặc kệ, càng huống chi giữa chúng ta và hắn không chỉ là bạn bè đơn giản như vậy!”
Lâm Phong nặng nề gật gật đầu. Thấp giọng nói:” Đúng rồi, Khảm Phổ là hảo huynh đệ của ta đã từng cùng nhau chặn địch! Ta tuyệt đối sẽ không trừng to mắt nhìn hắn lâm trong hiểm cảnh, thù địch của Khảm Phổ là Diễm Đế lại như thế nào? Chỉ cần ta muốn đi giúp hắn, thì không có ai có thể ngăn trở ta!”
Lâm Diệp vừa muốn gật đầu nói đúng, lúc này Nạp Lan Hú Ba lại nói với Lâm Phong:” Đại nhân, cấp trên cho chúng ta dừng xuống ở phí trước ba trăm dặm. Đi tập hợp với Dương Điển Giáp đại nhân, sau đó cùng nhau tiếp tục truy tìm tung tích của Khảm Phổ.”
Lâm Phong và Lâm Diệp cùng nhìn nhau, trầm giọng nói:” Dương Điển Giáp là ai? Tại sao phải cho chúng ta hội hợp với hắn?”
Nạp Lan Hú Ba giải thích nói:” Dương Điển Giáp là một trong cao thủ dưới tọa của Diễm Đế đại nhân, thực lực vô cùng lợi hại, hắn nghe nói tu vị của đại nhân cao cường. Muốn nhận thức một chút.”
“ Nếu ta không nguyện ý hội hợp với hắn đấy? Dương Điển Giáp đại nhân sẽ như thế nào?” Lâm Phong cố ý hỏi.
“ Đại nhân, đây không phải nói đùa! Tính tình của Dương Điển Giáp đại nhân rất là không tốt, nếu như đại nhân có ý cải lời hắn. Sợ rằng sẽ gây bất lợi cho đại nhân.” Nạp Lan Hú Ba vội vàng nói.
Lâm Phong đã đoán được một đôi trong người tu Tiên của chính mình, nhất định có người âm thầm nói cho Dương Điển Giáp chỗ kì quái của chính mình, tu vị như thế giống chính mình, ngay cả thường thức thông thường của Thiên giới cũng không hiểu, chọc người sinh nghi cũng là chuyện bình thường. Chỉ là bản thân sở dĩ lẫn vào trong những người tu Tiên này, mục đích là vì có thể nhanh một chút tìm được Khảm Phổ, hiện giờ lại gặp phải chuyện như vậy, Lâm Phong không khỏi có chút khó khăn.
Nếu như bản thân dựa theo lời của Dương Điển Giáp kia, đi hội hợp với hắn. Nhất định sẽ lộ ra chân tướng. Nhưng nếu không đi, như vậy càng thêm khiến hắn hoài nghi thân phận của chính mình. Lâm Phong ở giữa đi với không đi do dự không quyết định. Trong lòng vô cùng hỗn loạn.
Lâm Diệp nhìn thấy bộ dáng trầm mặc không nói của Lâm Phong, không khỏi hướng về phía Lâm Phong truyền âm nói:” Phong nhi, có thể chúng ta bị người khác lộ tẩy, nhưng bọn họ cũng chưa biết thân phận chính thức của chúng ta rốt cuộc là ai, chúng ta dứt khoát giả hồ đồ, làm một cái cá đục nước béo cò. Chỉ cần chúng ta một miệng nói rằng bản thân mặc dù tu vị không thấp, nhưng đích thực là vừa mới phi thăng thiên giới, cho nên không biết thế nào quen thuộc thường thức đối với trong thiên giới, bọn họ cũng không thể đem chúng ta thế nào.”
Nghe thấy sư phụ Lâm Diệp truyền âm, Lâm Phong chợt hiểu ra:” Đúng vậy! Nếu không thể giải thích rõ ràng, vậy thì cố giả trang hồ đồ đến cùng vậy, dù sao cũng không ai biết chi tiết hai người thầy trò bản thân, tại sao phải lo lắng bị phát hiện chứ?”
Nghĩ tới đây, Lâm Phong giương giọng nói:” Được rồi! Chúng ta đi hội hợp với Dương Điển Giáp đại nhân.”
Nói xong, Lâm Phong dẫn đầu hướng về phía trước bay đi, mọi người cũng theo sát sau đó đi theo.
Khoảng cách ba trăm dặm rất nhanh liền đã bay qua, vẫn chưa nhìn thấy Dương Điển Giáp bổn nhân, Lâm Phong cảm ứng được phía trước một chỗ nơi núi đá lân tuân, dừng lại hơn mười người tu Tiên, từ trên người những người tu Tiên này tán phát ra hơi thở cường liệt. Trong đó có một đạo hơi thở vô cùng cường đại, Lâm Phong phỏng đoán, người này nhất định là Dương Điển Giáp mà Nạp Lan Hú Ba nói.
Mặc dù Lâm Phong vẫn chưa có khả năng chỉ với hơi thở có thể chuẩn bị phán đoán ra thân phận của Dương Điển Giáp, nhưng cao thủ cho dù ở đâu cũng được người khác sùng kính, vậy Dương Điển Giáp kia không thể nào là người tu Tiên thông thường cam chịu dưới người khác.
Sau này ở cạnh gần những người tu Tiên này, Lâm Phong càng xác định phỏng đoán trong lòng của chính mình, hơn mười vị người tu Tiên ở trước mắt, lão già thấp nhỏ gầy gò áo xanh đứng ở trước mặt nhất, nhất định là Dương Điển Giáp.
Các người tu Tiên khác từ phía sau lưng cũng không dám đứng trước mặt hắn, với lại sắc mặt cứ ngạo của lão già này, ánh mắt sắc bén nhìn chính mình cũng như ưng chuẩn vậy, Lâm Phong biết, Dương Điển Giáp tuyệt đối là một nhân vật cực kì khó giải quyết, điểm này từ bề ngoài thì có thể nhìn ra đại khái.
Quả nhiên, đoàn người Lâm Phong vừa mới bay xuống đến trước mặt lảo già thấp bé, lão già thấp bé này thì âm trắc trắc nhìn Lâm Phong cười nói:” Khạc khạc khạc khạc! Nói vậy chắc ngươi chính là cao thủ lai lịch không hiểu chứ? Ngươi là thủ hạ của ai? Tại sao ta chưa bao giờ nhìn thấy qua ngươi, với trình độ tu vị của ngươi, không có thể là một hạng người yên lặng vô danh chứ?”
Lâm Phong cố ý giả khờ nói:” Đại nhân, ta thật sự nghe không hiểu ý trong lời nói của ngươi, ta chỉ là một người tu Tiên bình thường mà thôi, phi thăng thiên giới cũng chỉ là ngắn ngủi vài tháng thời gian, cũng chưa có hiểu rõ quy tắc của thiên giới, hy vọng đại nhân nhắc nhở một phen, ta cũng làm theo.”
Lão già thấp bé căn bản không tin tưởng lời nói của Lâm Phong, đem ánh mắt lại chuyển đến trên người của Lâm Diệp ở một bên, âm thanh lạnh lùng nói:” Ngươi lại là ai? Là với tiểu tử này cùng nhau sao?”
Lâm Diệp không hoảng hốt nói:” Đại nhân, ta và đệ tử ta Lâm Phong là đồng thời Độ Kiếp phi thăng thiên giới, tên của ta là Lâm Diệp, lời nói thầy trò bọn ta đều là sự thật, tuyệt đối không có nửa câu dám lừa gạt đại nhân ngươi.”
“ Các ngươi tưởng rằng Dương Điển Giáp ta là người ngu xuẩn dễ gạt sao? Nghĩ Dương Điển Giáp ta tung hoành thiên giới mười mấy vạn năm, nhân vật và sóng gió như thế nào chưa thấy qua? Từ lúc bắt đầu ta nhìn thấy hai người các ngươi, thì ta biết, các ngươi tuyệt đối không phài là người bình thường, mau nói! Các ngươi có ý đồ gì lẫn vào trong chúng ta, rốt cuộc có mưu đồ gì?” Dương Điển Giáp lạnh giọng nói.
Lâm Phong đã sắp nhìn ra tu vị của Dương Điển Giáp là một Lục Chuyển Kim Tiên, trong hơn mười vị người tu Tiên ở sau lưng, tu vị cao nhất cũng không quá là Tam Chuyển Kim Tiên, với thực lực của chính mình và sự phụ Lâm Diệp muốn từ trong những người này bình yên rời khỏi cũng không phải quá khó. Nhưng sự việc vẫn chưa đến tình cảnh không thể cứu vãn, Lâm Phong vẫn chưa muốn buông thả, mượn trợ những người tu Tiên này tiếp tục tìm kiếm hành tung của Khảm Phổ.
Trong khoảng thời gian ngắn, tình thế ở trên sân như dao dăm được rút ra, Lâm Diệp nhìn thấy rất nhiều người tu Tiên cũng đang âm thầm tự mình vận chuyển lực Tiên nguyên, bất cứ lúc nào chuẩn bị động thủ với thầy trò chính mình.
Lâm Phong biểu hiện ra một thần sắc mờ mịt không chút biết chuyện, tùy ý nhìn hướng về phía Dương Điển Giáp nói:” Dương Điển Giáp đại nhân, ta quả thật nghe không hiểu ý vừa rồi ngươi nói, thầy trò bọn ta chỉ là nghe theo lệnh của Diễm Đế đại nhân, phụng mệnh cùng với các vị đạo hữu cùng nhau đi tìm tung tích của Khảm Phổ thôi, tại sao lẫn vào các ngươi vừa nói chứ? Tu vị của bọn ta chỉ là hơi cao hơn một chút so với người tu Tiên thông thường, chẳng lẽ ngươi như thế có thể phán định chúng ta chính là có mưu đồ sao? Với cầm quyền tùy tiện như vậy, không tránh có chút quá miễn cưỡng.”
Đông đảo người tu Tiên đem thầy trò Lâm Phong từng đoàn bao vây đều là hai mặt nhìn nhau, không biết làm như thế nào mới tốt, lời của Lâm Diệp cũng không phải không có lý, khiến mọi người cảm thấy hoài nghi nhất nguyên nhân chính là tu vị của bọn họ. Lâm Phong có tu vị Ngũ Chuyển Kim Tiên, lại biết ít về thường thức Thiên giới, cũng có thể nói là hoàn toàn không biết, cái này rất khó khiến mọi người không sinh nghi với thầy trò hai người bọn họ.
Nhưng Dương Điển Giáp lại không nghĩ như vậy, mặc dù lời nói của Lâm Diệp không sai, nhưng Dương Điển Trác cũng không chút thả lỏng cảnh giác và hoài nghi với thầy trò Lâm Phong. Thầy trò hai người một người tu vị Ngũ Chuyển Kim tiên, một người là Tứ Chuyển Kim Tiên, tu vị không tầm thường như vậy ở vừa mới phi thăng thiên giới thì có thể có được, cho dù thiên tài trong thiên tài cũng khó mà khiến người ta hoàn toàn tin tưởng.
Càng huống chi là có thực lực trên Nhất Chuyển Kim Tiên, ở Vân Thương thành sẽ có rất nhiều lợi ích, với lại càng bị người tu Tiên lợi hại thu làm thủ hạ, nhưng thầy trò Lâm Phong căn bản lại không biết việc này. Dương Điển Giáp như thế nào có thể tin tưởng bọn họ, ngược lại càng thêm hoài nghi với động cơ ở đâu của thầy trò Lâm Phong.
“ Ta mặc kệ thân phận thật sự của các ngươi rốt cuộc là người gì? Ta chỉ muốn biết các ngươi mục đích các ngươi đến đây, Khảm Phổ là nhân vật lợi hại như thế, sợ rằng sẽ không có quan hệ gì với các ngươi, các ngươi một lòng muốn lẫn vào trong hàng ngũ đuổi giết Khảm Phổ của chúng ta, sẽ không chỉ muốn nhận biết một cái hình dáng của Khảm Phổ chứ?” Dương Điển Giáp chậm rãi nói.
Lâm Phong không lo không chậm nói:” Dương Điển Giáp đại nhân, ngươi một hơi nói rằng bọn ta là gian thế trong lòng bất chính, như vậy xin hỏi chứng cứ của ngươi ở đâu? Có thể từng cái đề cử ra, với thầy trò hai người chúng ta cùng đại nhân cùng nhau tham khảo một cái.”
Dương Điển Giáp bị lời nói chế nhạo của Lâm Phong tạm thời nói không ra gì, không khỏi thẹn quá thành giận nói:” Ngươi còn dám cho ta lấy chứng cứ ra, ta nói thầy trò các ngươi là gian thế thì các ngươi là gian thế, người ở đây có ai dám nói một chữ không sao?”