Thiên Hồng Ma Đạo

Chương 119: Bắt Đầu Phục Thù





Người rối sau khi ngăn trở công kích của Lâm Phong, thay đổi bộ dáng ngây ngốc, nhẹ nhàng vô cùng phóng người lên truy đuổi Lâm Phong, mà còn triển khai một vòng công kích mãnh liệt như cuồng phong bạo gió vậy, khiến Lâm Phong có chút đề phòng không kịp.
Lâm Phong rất nhanh bình tĩnh xuống cũng không có bị áp chế của người rối không thể trở tay, ở dưới tình trạng với nhanh đánh nhanh, Lâm Phong ở trong thời gian ngắn ngủi lại nắm giữ quyền chủ động trong chiến đấu.
Không ngừng ra tay thử phản ứng cùa người rối, Lâm Phong có được một kết luận, đó chính là năng lực công kích và tốc độ của người rối này cũng không như chính mình.
Lâm Phong xét rõ chi tiết người rối dùng thân thể cứng kháng lần công kích của người rối, một cái quyền nằm ngang xảo diệu, đem người rối trong nháy mắt đánh bay ra ngoài, Lâm Phong lập tức bay lên trời, cấp tốc nhào lộn mười mấy vòng cong hai đầu gối lên, như thái sơn áp đỉnh vậy, đạp vào trên người của người rối muốn trở người lên.
Trải qua một kích nặng nề này của Lâm Phong, người rối không thể lần nữa bò người lên, chậm rãi, cảnh vật ở trước mắt của Lâm Phong dần dần biến thành mơ hồ không rõ, sau đó lại chậm rãi xuất hiện một cảnh hoàn toàn không giống nhau.
Lâm Phong ngồi xếp chân, tiếp tục lĩnh ngộ cảnh giới tầng thứ hai của Vũ Thần Giới, thì như thế lĩnh ngộ Vũ Thần Giới lặp lại nhiều lần, hơn nữa trong chiến đấu với người rối thực lực càng ngày càng mạnh, bất tri giác, Lâm Phong đã tu luyện đến cảnh giới tầng thứ bảy của Vũ Thần Giới.
Trong quá trình đề cao cấp độ Vũ Thần Giới, Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được thân thể chính mình xảy ra biến hóa không ít, cơ bắp vốn nhô lên, thân thể vô cùng chắc chắn, thân thể tuyệt đối có thể xưng lên vô cùng kiện tráng, lúc này lại gầy đi không ít. Hiện giờ vóc người của Lâm Phong cực kì quân xưng, thân thể hiện lên đường tuyến lưu loát như nước chảy vậy, càng thêm cực có lực bộc phát.
Với lại Lâm Phong lờ mờ cảm thấy, Ma Thần Độn cũng có dấu hiệu sắp đột phá. Đã đến Ma Vương Tụ Linh kỳ cuối, tùy thời có thể đột phá đến Ma Thần Độn tầng thứ tư, cảnh giới Ma Đế Phụ Thể.

Mặc dù Vũ Thần Giới cũng không phải là công pháp mà người tu Ma tu luyện, nhưng đối với Lâm Phong mà nói, tu luyện Vũ Thần Giới không chỉ không có bài xích Ma Huyết Năng Lượng vốn có trong cơ thể. Với lại dưới sự dung hợp, tăng cường trình độ dày đặc của Ma Huyết Năng Lượng. Trong vô hình, còn tăng cường cường độ năng lực công kích của Ma Huyết Năng Lượng.
Đột nhiên Lâm Phong nghĩ tới sư phụ Lâm Diệp với chính mình đồng thời đi vào Vũ Thần Tháp, không biết hiện giờ hắn tu luyện đến cảnh giới tầng thứ mấy của Vũ Thần Giới. Mặc dù thầy trò hai người là cùng nhau đi vào Vũ Thần Tháp, nhưng lại không ở cùng trong một lĩnh vực, cho nên thầy trò hai người cũng không có thể gặp được đối phương.
Muốn thấy trò gặp nhau, Mạc Vũ Hồn lão gia tử nói, không tu luyện đến cảnh giới tầng thứ mười của Vũ Thần Giới, nghĩ cũng đừng nên nghĩ.
Đương nhiên Lâm Phong biết Mạc Vũ Hồn lo lắng thầy trò hai người chính mình bởi vì tu vị không đủ. Mà gia tăng độ khó nguy hiểm mà gặp được ở Thiên giới, Lâm Phong không làm việc hắn muốn mà việc phải làm chính là tĩnh tâm tu luyện, tất cả chuyện khác đều để ở một bên trước.
Ở một bên khác của Vũ Thần Tháp, Lâm Diệp có kinh hãi không nguy hiểm đánh bại người rối Vũ Thần Tháp tầng thứ tám, thành công đi vào cảnh giới tầng thứ chín Vũ Thần Giới, Lâm Diệp tinh thông với luyện thể, cho nên lúc tu luyện Vũ Thần Giới, tiến cảnh vô cùng nhanh chóng, còn nhanh hơn hai tầng cảnh giới so với Lâm Phong.
Lâm Phong cũng không biết mọi thứ này. Nếu không thì hẳn vì tốc độ chính mình mà buồn bực, Lâm Phong vẫn luôn có xưng tụ với tốc độ tu luyện, tại sao tu luyện Vũ Thần Giới lên lại còn chậm hơn so với Lâm Diệp sư phụ của chính mình chứ?
Chỉ có Mạc Vũ Hồn biết là tại sao, ở một bên nhìn tốc độ tu luyện của thầy trò hai người Lâm Phong và Lâm Diệp, Mạc Vũ Hồn thấp giọng tự nhủ nói:” Lâm Phong tiểu qua nhi, đừng trách ta cố ý gia tăng độ khó tu luyện ngươi, luồng năng lượng kì dị ở trong cơ thể ngươi, tiềm lực vô cùng kinh người. Vì bức ra tiềm lực càng thêm hùng hậu trong cơ thể ngươi, ta chỉ có thể như thế vậy.”
Có lẽ ngay cả Mạc Vũ Hồn cũng ý thức không được, lúc này ở trên mặt hắn lộ ra nụ cười gian xảo như vậy.

Quận Lan Tinh. Vân Thương thành.
Kinh kì nghiêm mặt nghe xong Triết Vũ dò thám được tin tức liên quan đến hành tung của Khảm Phổ, mày gắt gao nhíu lại. Kinh Kì đoán không thấu ý đồ chính thức của Khảm Phổ là cái gì. Phải nói ở trên Âm Diệu Tinh hoang vu, cũng không nghe nói có qua nhân vật đặc biệt gì, đối với bảo vật thì càng không cần nói, căn bản không có.
Chẳng lẽ nói Âm Diệu Tinh có cao nhân ẩn thế không ra, Khảm Phổ lần này quay về Thiên giới mục đích chính là vì đi tìm ẩn thế cao nhân, nhưng hắn lại có ý đồ gì chứ? Không thể với lẽ thường đi phỏng đoán Khảm Phổ, Vô Tự Thiên Thư hẳn là vẫn còn ở trên người Khảm Phổ, hắn chiêu diêu rõ rành bành trướng qua thị, nhưng quá cuồng vọng chính là có ỷ trượng.
Nhìn thấy bộ dạng trầm tư của Kinh Kì. Triết Vũ đi lên trước nói:” Tôn chủ. Chúng at có cần đem hành tung của Khảm Phổ nói cho Diễm Đế đại nhân biết không, nếu như sau này có bất ổn gì. Diễm Đế đại nhân biết cũng không trách phạt chúng ta. Nếu không một khi Khảm Phổ kia lại nhắm vào chúng ta làm động tác tương đối lớn, hậu quả là không thể nghĩ tới.”
Kinh Kì nghe vậy từ trong trầm tư tỉnh ngộ lại, thấp giọng nói:” Triết Vũ việc ngươi lo lắng cũng không phải là không có đạo lý, mặc dù thực lực của Kiền Xuyên kia không yếu, nhưng muốn giao thủ với Khảm Phổ kia, vẫn còn tồn tại khoảng cách không nhỏ. Ta không thể vì bảo vệ hắn, mà có che dấu gì với Diễm Đế đại nhân, từ sau khi đại ca hắn Kiền Mạc Hiên bị Diễm Đế đại nhân giết chết, ta đã âm thầm bảo vệ hắn một khoảng thời gian rất dài. Nếu không phải vì hắn vẫn còn giá trị lợi dụng, sớm thì ta đã cho hắn tự lực cánh sinh.”
“ Tôn chủ, chúng ta có thể cho Kiền Xuyên kia đi tìm Khảm Phổ báo thù, sau đó chúng ta mới đi nói cho Diễm Đế đại nhân biết, như thế Diễm Đế đại nhân dưới sự vui mừng, có lẽ sẽ nhìn tôn chủ với ánh mắt khác, lần nữa trọng dọng đại nhân. Đến lúc đó chúng ta có thể lần nữa lấy lại uy danh, một ngụm bị Minh Khải thượng nhân chén ép khí buồn nhiều năm.” Triết Vũ trầm giọng nói.
Kinh Kỉ vui vẻ cười nói:” Phương pháp này rất tốt, nếu lợi dụng Kiền Xuyên đi khứ giết Khảm Phổ, lại ở trước mặt Diễm Đế đại nhân lần nữa lấy lại được tín nhiệm, Triết Vũ ngươi lập tức đi làm chuyện này cho ta, ta đi tìm Kiền Xuyên, nói cho hắn biết tung tích của Khảm Phổ, cho bọn họ tận tình chém giết nhau một trận, chúng ta vừa được xem kịch hay. Ha ha ha ha!”
“ Hừ! Kế này không thể nói không đủ độc ác, Kinh Kì! Nhất định ngươi không nghĩ tới Khảm Phổ ta sau khi quay về Thiên giới, kẻ thù thứ nhất sẽ đi tìm chính là ngươi chứ? Có cảm thấy rất khiếp sợ và khó có thể tin không, ngươi đừng vọng tưởng có thể chạy thoát ở dưới tay ta, từ lúc ta xuất hiện ở trước mắt ngươi, thì ngươi đã hoàn toàn mất đi cơ hội như thế.” Khảm Phổ lạnh nhạt cười nói.

Kinh Kì và Triết Vũ kinh hãi nhìn hướng về phía chỗ đứng của Khảm Phổ, càng khiến Kinh Kì cảm thấy âm thầm tâm quý là thiếu niên nhược quan đứng bên cạnh Khảm Phổ, đột nhiên là Cổ Huyền năm đó ở dưới tay chính mình thi triển Huyết Độn chạy thoát!
Trên mặt anh tuấn như quan ngọc của Cổ Huyền, lúc này lộ vẻ ý cười tàn nhẫn cực kì không tương ứng với bề ngoài, thậm chí Kinh Kì có thể cảm giác được, từ trong mắt của Cổ Huyền phóng ra hai đạo ánh mắt hung hăng thực chất đang nhìn chằm chằm chính mình.
“ Khảm Phổ, tôn chủ nhà ta năm đó cũng là phụng mệnh của Diễm Đế đại nhân, cho dù ngươi muốn báo thù, cũng nên đi tìm Diễm Đế đại nhân, với uy anh cao ngạo tự đại của Khảm Phổ ngươi, giờ đây đến gây bất lợi với tôn chủ nhà ta, ngươi không sợ truyền ra ngoài sẽ bị người khác chê cười ngươi sao?” Triết Vũ mặt đầy không tiếc kích ngang nói.
“ Ta phi! Ngươi còn có mặt mũi vì Kinh Kì loại tiểu nhân này nói chuyện, ta xem căn bản bọn ngươi chính là một khâu chi hạc, một đôi tiểu nhân chật vật vì gian! Để loại người như các ngươi tiếp tục sinh tồn trên thế giới mới là chuyện cười lớn nhất, khích tướng chi pháp của ngươi không có chút lợi ích đối với đại ca ta, ta khuyên ngươi vẫn xem nghĩ nghĩ như thế nào bảo vệ mạng chó thật tốt của ngươi đi!” Cổ Huyền khinh thường nói.
Khảm Phổ không nói gì, chỉ là mặt không chút thay đổi nhìn Kinh Kì,Triết Vũ hai người, trong ánh mắt lãnh khốc bao hàm sát ý nồng liệt, giống như chỉ cần Kinh Kì có động tác thì Khảm Phổ sẽ lập tức ra tay.
Kinh Kì nhàn nhạt nói:” Triết Vũ, ngươi không cần xin tha với Khảm Phổ đại ma đầu thứ lãnh khốc vô tình này, nếu hắn đem mặt tình, như vậy hắn sẽ không còn là Ma Thần Khảm Phổ nữa, mà là người lương thiện lớn phổ tể chúng sanh!”
Thì ở lúc Kinh Kì vừa dứt lời, chuyện không thể tưởng được xảy ra!
Kinh Kì trong nháy mắt di chuyển đến sau lưng của Triết Vũ, một quyền đem Triết Vũ không chút đề phòng đập bay hướng về phía chỗ Khảm Phổ đứng, sau đó biến mất ở chỗ cũ. Nhưng chưa chờ tiếng kêu thảm của Triết Vũ vang lên, Kinh Kì liền hậu phát đến trước thảm kêu một tiếng, nhếch nhác dị thường hiện ra thân hình.
Lúc này tiếng kêu thảm của Triết Vũ mới vang lên, một quyền này của Kinh Kì rấ là ác độc, không chỉ đập nát toàn thân gân cốt của Triết Vũ, mà còn hoàn toàn đem thân thể của Triết Vũ đánh thành trọng thương. Triết Vũ Nguyên Thần xuất khấu mặt đầy đau khổ nhìn Kinh Kì, giọng tức giận nói:” Kinh Kì! Ta đối với ngươi cũng là trung thành hết sức, chuyện gì cũng là an tiền mã hậu, không tiếc dư lực giúp đỡ ngươi, chẳng lẽ đây chính là kết quả ta tận tâm tận lực đổi lại sao?”
Kinh Kì lạnh nhạt cười nói:” Hừ hừ hừ! Người không vì bản thân trời tru đất diệt, Triết Vũ ngươi sớm thì nên hiểu rõ đạo lý này, vì không cho ngươi tiếp tục ngu dốt xuống, ta không thể làm gì khác hơn là dùng biện pháp này để chỉ điểm ngươi!”

“ Khảm Phổ! Hôm nay nếu ta đã không thể sống rời khỏi nơi này, nhưng ngươi cũng đừng vọng tưởng có thể tự tay giết ta, ta mãi mãi sẽ không cho ngươi cơ hội này!”
Sắc mặt Khảm Phổ biến đổi, quát to:” Cổ Huyền mau rời khỏi nơi này! Hắn muốn Nguyên Thần tự nổ!”
Cổ Huyền ở lúc Khảm Phổ mở miệng đồng thời nháy mắt di chuyển ra, Khảm Phổ cũng là lập tức biến mất ở chỗ cũ, uy lực Nguyên Anh tự nổ của Kinh kì quật lên một trận năng lượng dư ba cực kì cường đại, giống như nước gợn nhộn nhạo vậy chung quanh tán đi.
Triết Vũ đáng thương biến thành vật hy sinh của Kinh Kì, ở Thiên giới mặc dù uy lực Nguyên Anh tự nổ của người tu chân rất lớn, nhưng cũng không có kinh khủng như Nguyên Anh tự nổ ở giới phàm trần. Dưới sự áp chế của lực lượng vô hình tràn ngập ở trong Thiên giới, phạm vi thương tổn là có hạn.
Kiến trúc vật ở phương viên mấy dặm cũng gặp uy lực Nguyên Anh tự nổ của Kinh Kì, phá hoại trình độ khác nhau, một số người tu chân cũng bị thương nhẹ, sau khi trong thời gian ngắn ngủi ở Nguyên Anh tự nổ của Kinh Kì, có thân ảnh của ba người là sớm nhất xuất hiện ở hiện trường.
Đứng ở phía trước nhất là một vị cảm y, thần thái thong dong ưu nhã, khuôn mặt cực kì tuấn lãng, nhân vật giống như công tử thong thái vậy. Ở sau lưng hắn, có đứng hai vị đại hán khuôn mặt nghiêm túc, hai vị đại hán này đều là mặc quần áo xanh, cúi tay mà đứng.
Ba người này từ sau khi đứng định ở vị trí ban đầu của Kinh Kì, có rất nhiều người tu chân đều bay nhanh chạy qua đây, nhưng lại không có một người nào dám vượt qua ba người đến trước nhất, đều là tương cách một đoạn khoảng cách không dám tới gần.
Lúc này thanh niên cẩm ý đứng ở phía trước nhất xoay đầu qua nhìn mọi người sau lưng nhẹ giọng nói:” Tất cả người của Vân Thương thành nghe lấy, đem hết toàn lực đi tìm kiếm hơi thở của Ma Thần Khảm Phổ ở đâu, hắn, lần nữa quay về Thiên giới rồi!”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.